Moments by Your Side
Ánh Quỳnh đang đứng trước cửa lớp, một tay ôm sách, một tay rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Chưa kịp nhận ra bóng người phía sau, cô giật mình khi một giọng nói ấm áp vang lên:
"Đồng Ánh Quỳnh, đừng cứ mãi như thế! Định không nhìn người ta sao?"
Cô quay lại, đối diện với Lê Thy Ngọc, người con gái mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại ở đây, nhưng lại không thể phủ nhận được sự bất ngờ trong lòng mình. Thy Ngọc mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như muốn thách thức Quỳnh.
"Mày làm gì ở đây?" Quỳnh hỏi, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự rung động trong lòng.
"Chẳng lẽ mày không nhận ra tao sao?" Thy Ngọc tiến lại gần, hai tay khoanh trước ngực. "Tao là bạn học cũ của mày đấy, Đồng Ánh Quỳnh."
Mái tóc dài mượt mà, đôi mắt sáng đầy tinh nghịch của Ngọc làm Quỳnh không thể không chú ý, nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nói:
"Mày đổi trường rồi à?"
"Tao học ở đây rồi, không biết có thể ngồi cùng mày không?" Thy Ngọc không ngại đùa giỡn.
Quỳnh hơi đỏ mặt, nhưng không thể không mỉm cười. Trong lòng cô, những cảm xúc khó tả dần dần nổi lên, nhưng cô vẫn giữ vững vẻ ngoài của một cô gái lạnh lùng.
_______________________________________________________
Trong giờ học tiếp theo, Quỳnh và Ngọc ngồi gần nhau. Những lời trêu chọc của Ngọc không ngừng làm Quỳnh cảm thấy bối rối.
"Mày thật sự không biết nhắm mắt lại mà học bài được không?" Ngọc bật cười khi thấy Quỳnh cứ nhìn cô mãi mà không thể tập trung.
Quỳnh không chịu nổi, đỏ mặt, thả bút xuống bàn rồi nói:
"Tao không có thời gian cho trò đùa của mày đâu."
"Vậy sao, mày cứ quên là chúng ta đang ở cùng một lớp à?" Ngọc tỏ vẻ nghịch ngợm, không buông tha.
"Im đi." Quỳnh nghiêm mặt, nhưng Ngọc không để yên.
Ngọc mỉm cười, nghiêng đầu, thò tay nắm nhẹ tay Quỳnh, rồi nói nhỏ:
"Chồng iu dỗi bé hả?"
Quỳnh hơi giật mình, nhưng cô không muốn để lộ sự yếu đuối, liền đẩy tay Ngọc ra, lầm bầm: "Mày... không có việc gì làm sao?"
_______________________________________________________
Sau một ngày dài học tập, Quỳnh cảm thấy khá mệt mỏi và về phòng trọ của mình. Vừa mới mở cửa, cô thấy Thy Ngọc đứng trước cửa, tay cầm một cốc trà sữa.
"Mày đến đây làm gì?" Quỳnh hỏi, cố gắng không để lộ vẻ ngạc nhiên.
"Không thể đến thăm chồng iu sao?" Ngọc mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại có chút đăm chiêu.
Quỳnh hơi cau mày, nhưng không thể từ chối. Ngọc vào phòng, đưa cốc trà sữa cho Quỳnh.
"Mày giận tao sao?" Thy Ngọc nhìn Quỳnh, giọng nhẹ nhàng.
Quỳnh im lặng, không nói gì. Cô cảm nhận được sự quan tâm của Thy Ngọc, nhưng lại không biết phải hành động thế nào. Thy Ngọc tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Tao xin lỗi nếu làm mày giận. Chỉ là... bé muốn anh chú ý một chút thôi."
Quỳnh không thể nhịn cười, cảm giác trong lòng ấm áp vô cùng. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc:
"Tao không giận đâu, nhưng mày không được làm tao mất mặt nữa."
Ngọc nở nụ cười tươi rói, rồi nhẹ nhàng nắm tay Quỳnh, kéo cô ra ngoài.
"Đi dạo với tao một chút không?"
_________________________________________________________
Quỳnh và Ngọc dạo chơi trong công viên. Hai người đi bên nhau, tay trong tay, không ai nói gì, nhưng có một sự thấu hiểu rõ ràng trong không khí. Những cái nhìn lén lút, những nụ cười ngọt ngào như muốn nói lên tất cả.
"Tao thích nhìn mày cười." Thy Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, giọng cô mềm mại như gió.
"Mày nói gì vậy?" Quỳnh giả vờ khó hiểu, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Ngọc không đáp, chỉ cười khẽ rồi kéo Quỳnh lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, chỉ đủ để làm trái tim Quỳnh đập mạnh.
"Mày..." Quỳnh ngạc nhiên, nhưng không thể không đỏ mặt.
Ngọc chỉ lắc đầu, rồi lại hôn Quỳnh lần nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn.
_________________________________________________________
Quỳnh đứng trước cửa phòng trọ, thở dài. Cô cảm thấy những cảm xúc trong mình càng ngày càng khó kiểm soát. Cô không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì đối với Ngọc.
Bất ngờ, một bóng hình xuất hiện trước mặt, chính là Thy Ngọc.
"Mày... có muốn nói chuyện với tao không?" Ngọc hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Tao không biết mình phải làm gì." Quỳnh cuối cùng cũng thừa nhận.
"Đừng lo, tao sẽ chờ." Thy Ngọc mỉm cười, ôm nhẹ Quỳnh, "Mày có thể yêu tao mà không cần phải lo lắng."
Cảm giác ấm áp trong vòng tay của Quỳnh khiến Thy Ngọc không thể kháng cự. Cô gật đầu nhẹ, rồi siết chặt tay Ngọc.
"Mày có tin vào tình yêu không?"
"Tao tin vào mày." Thy Ngọc đáp, và đó là lúc cả hai nắm tay nhau, bước đi cùng nhau trên con đường phía trước, với niềm tin và tình yêu nở hoa.
________________________________________________________
Chỉ là một số mẫu truyện nho nhỏ thoi keke
Đọc thì đọc chứ vẫn thực tế lên nhe các bé iu
#ĐAQ #MisThy #QuynhThy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top