nori.
sau lúc đó, cả một quá trình ăn uống cả hai đều không nói lấy với nhau câu nào, người đầu này người đầu kia, tựa như không thân thiết.
mọi người cũng dường như thấy lạ với thái độ của cả hai nhưng cũng không quan tâm cho lắm vì không phải là chuyện của họ.
diệp anh lâu lâu lại lén nhìn lấy nàng, thấy nàng chẳng quan tâm đến mình, trong lòng cô sinh ra cảm giác khó chịu khó nói. trang dù có cố gắng không quan tâm đến cún lớn kia thì trực giác của nàng vẫn cho nàng biết ánh mắt của người phía kia đang dán lên người nàng.
thật ra nãy giờ trong người nàng vẫn còn ngọn lửa nhỏ nhoi từ đâu đó, nó đốt cháy thân thể nàng từ lúc diệp chạm vào nàng, và đến bây giờ khi nhớ đến ngọn lửa đó vẫn phất lên hừng hực.
mọi người quẩy cùng nhau đến gần 11 giờ tối thì cũng tàn tiệc, quán cũng đóng cửa. trang thì ra về cuối cùng huyền vì còn vài chuyện chưa nói hết.
diệp anh từ đâu đó vẫn chưa về, ngồi trong chiếc audi màu hồng quen thuộc. nhìn thấy nàng ra thì liền mở cửa. huyền nhìn tình huống thì cũng biết, nên liền tạm biệt.
diệp anh nhìn nàng liên hồi, trang thì bối rối trong lòng nhưng vẫn thản nhiên ngoài mặt. diệp anh theo lễ thường tình bước đến cầm túi cho nàng, tay nàng không chịu buông chiếc túi yêu thương, mặt nhìn xuống nền đất.
đứng một lúc thì trang cũng chịu đi lên xe, thắt dây an toàn cho bản thân, diệp anh nhìn theo muốn lên tiếng nhưng cổ họng bị nghẹn lại đôi chút.
"về nhanh, tôi buồn ngủ." trang lên tiếng, giọng bị cơn mệt mỏi làm lạt đi.
diệp anh chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ biết im lặng tập trung chạy xe mà thôi.
một lúc thì cũng đến nhà của trang, diệp anh dường như quen thuộc với con đường này nên chạy rất nhanh. cô quay sang thấy em đang nằm thiếp đi dựa lên kính, diệp anh xuống xe đi sang phía nàng.
mở cửa cho trang, em xém xíu mà rớt ra ngoài, hên có diệp anh đỡ lại, ở khoảng cách này cả hai lại gần nhau đến thế. tay diệp anh đỡ lấy đầu nàng, tay kia chống ngay cửa xe. đột nhiên lúc này thuỳ trang mở mắt, nhìn thấy nhìn ảnh phóng đại của cô ngay trước mắt.
diệp anh thấy em thức thì định buông tay, nhưng lại bị em kéo lại, khiến cho cả người cô đổ ập lên người em, hai đôi môi áp vào nhau chưa có lời hẹn trước.
trang chủ động câu lấy cổ cô mà quấn quít, diệp lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng nương theo, tay đỡ lấy cổ em để cái hôn đi sâu hơn. cả hai triền miên cùng nhau một lúc, đến khi hết hơi mới dứt ra.
nhìn trang đớp lấy từng hơi thở một cách khó khăn, diệp khẽ vuốt ve tấm lưng em ôn nhu. trang níu lấy cổ diệp. "bế..."
diệp anh ngoan ngoãn bế em, hai chân trang vòng qua eo cô, hai tay quấn lấy cổ. gương mặt gục xuống hõm cổ cô.
bước đến thang máy, trong lúc đang chờ lên đến nơi, trang rời khỏi nơi hõm cổ kia chuyển sang đối mặt với cô. "có phải...diệp làm điều này với rấ- ưm!"
diệp anh chặn suy nghĩ xấu của em trong một nốt nhạc, bắt em cùng mình hôn sâu một hồi, trang bất ngờ bị hôn nên bất lực bị cô dẫn dắt.
cả hai triền miên từ thang máy đến nhà của em, diệp anh dứt hôn ra hiệu cho em mở cửa. cả ánh mắt hành động của diệp cho thấy cô đang gấp gáp đến cỡ nào.
trang đưa tay mở cửa, diệp anh liền ôm em vào nhà. đưa tay đá cái cửa một cái rầm, áp em lên cửa mà tiếp tục cái hôn sâu. môi trang bị diệp anh dày vò đến sưng tấy, hai tay em bám víu vào người kia.
"ưm...a." tiếng rên nhẹ giữa cái hôn khiến diệp anh rời đi, cả hai thở hổn hển nhìn nhau.
"với mỗi trang, một mình trang mà thôi."
trang nhìn thấy được ánh mắt rực lửa tình của cô hướng về mình, giọng diệp anh dường như bị khàn đi do bia rượu và tình ái. trang chủ động kéo cô vào cuộc hôn tiếp theo, diệp anh như nhận được sự đồng tình âm thầm của nàng nên gấp gáp chiếm lấy nàng.
tiếng quần áo của cả hai đáp nền nhà trơn bóng, cả hai khoả thân chiếm lấy nhau, trong căn nhà chỉ còn là tiếng thở dốc, rên rỉ đầy ái muội.
"aaa....d-diệp...đừng cắn...ưm."
trang ôm lấy cái đầu đen đang điên cuồng trên hai khoả tròn của bản thân, diệp anh mút máp tạo ra âm thanh khiến người kia đỏ mặt, tay còn lại chẳng yên phận mà xoa nắn.
diệp anh như đứa trẻ mà ở ngực nàng chẳng rời, trang ưỡn người muốn cô ôm trọn vào miệng.
"aa...d-diệp...ưm...a." trang rên lớn khi chiếc lưỡi hư hỏng kia trêu đùa hạt đậu nhỏ. hai chân nàng đứng không vững bị diệp anh gác lên trên cổ, tư thế ái muối khiến nàng chỉ biết ngửa đầu ngại ngùng mà rên rỉ.
"arghhh....diệp...ưm." trang hét lớn một phen rồi xụi người trong vòng tay diệp. cô bế em vào phòng tắm.
"lần nữa nhé vợ." diệp anh lộ ra nụ cười ranh mãnh, diệp ba gai đã xuất hiện rồi...
"kh-không màaaaaa....aa."
"d-diệp ơi....ưm...aa..ưm."
"đ-đừng...chỗ đó....ưm."
"d-diệp....ơi."
"chồng đây."
thế là trang bị diệp anh hành xác đến gần 3 giờ sáng, em mệt mỏi thiếp đi, diệp anh ôm em vào lòng một cách ôn nhu. hôn lên trán em, cảm giác chiếm hữu đầy rẩy cho cô, diệp đã có được người mình thương rồi...
------------------------------------------------------
sáng sớm, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chiếc giường của hai người u40 kia. diệp anh nhíu mày rồi thức giấc, hên là hôm nay cả hai đều không có lịch trình vào buổi sáng.
diệp anh nhìn xuống người đang ôm chặt lấy mình, chân thì gác lên hông cô, tay thì ôm chặt lấy người cô, gương mặt mộc lúc ở nhà của nàng là theo kiểu dễ thương, hiền lành.
hôm qua bị diệp anh hành hạ nên gương mặt cũng trở nên đỏ hơn một chút, mái tóc hồng độc quyền của nàng kết hợp cùng gương mặt kia khiến cho cô thầm cảm thấy đáng yêu một phen.
diệp anh khẽ vuốt một đường từ lưng rồi dừng lại ở mông nàng, xoa nắn. trang bị làm phiền nên cũng không ngủ được nhiều, mở mắt ra là hình ảnh cái đầu đen kia đang vùi vào ngực nàng, hai tay còn ôm lấy mông nàng nữa chứ.
"DIỆP LÂM ANH."
"hở?" diệp anh nhìn trang với ánh mắt ngây thơ vô số tội, trang đưa tay nắm lấy chiếc mũi của cô, trừng mắt tức giận.
"tr-trang...có gì từ từ nói...mũi sửa vợ ơi..." diệp anh ra tiếng van xin, cô nhìn thế cũng sợ vợ lắm chứ.
"cũng biết đau nữa hả?"
"vợ ơi...cún biết lỗi rồi....vợ tha lỗi đi..."
trang cũng bất lực với cún lớn này, sao lúc tối là người khác mà lúc này là một người khác vậy. trang quay mặt sang chỗ khác.
diệp anh thấy nàng đã tha lỗi nên cười hì hì, nhích sang ôm nàng từ phía sau, dụi mặt vô gáy nàng, chỗ nào trên người nàng cũng thơm đến thế....
"vợ...vợ không thương cún àa?" diệp anh đang làm nũng đây hả...
"diệp anh, bà thôi đi nhé!" trang tức giận quay sang trách mắng, tưởng nàng là cái gì cơ chứ.
"ơ...vợ mắng cún..." diệp anh bĩu môi, thì ra dù có u40 hay u50 thì yêu vào cũng vậy hả....
trang bất lực hôn lên môi cô một cái chụt rồi vùi mình vào lòng cô, tránh diệp thấy được sự ngại ngùng của nàng.
diệp anh cười vui mừng lên tiếng. "ơ thế là vợ có thương cún không?"
"..."
"vợ ới ời ơi."
"thương."
end.
mấy bà ơi chuyện là cái wattpad bị gì á cái xong tui phải tải cái 1111 về xong mất hết một khúc của chap này mà hôm qua tui mới viết xong. cái giờ là phải viết lại nên không được ưng ý nên có gì mấy bà hưởng ứng nha huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top