Chương đặc biệt I: How Do I Become Part of the Team? (I)
*Note: chương đặc biệt là những chương/mẩu truyện ngắn có nội dung bị cắt khỏi phần chính truyện nhưng ko hề được nhắc đến nhé! (ừ thì nó cũng hơi giống ngoại truyện nhưng kệ đi=)))))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là ngày đầu tiên tôi gia nhập đội mới sau cái chết của đồng đội cũ khoảng một, hai tháng trước gì đó. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là khi nào.
Tôi đã được giới thiệu đội mới này bởi anh Tyler, họ cũng vừa mới mất một người đồng đội. Nghe bảo là pháp sư trị thương/hỗ trợ thì phải. Ha, trùng hợp thật. Phải chăng tôi chính là "vật thay thế" cho cái vị trí đó nhỉ? Nhưng mà, sao chẳng được, nếu họ không phải là những tên khốn rác rưởi thì chả sao.
Lần đầu tiên tôi gặp họ, là tại một nhà trọ.
"Chào mọi người, tôi tên là Tracy. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Hân hạnh."
Lần đầu khi tôi mở cái miệng của bản thân ra để chào hỏi những người đồng đội mới, tôi có cảm giác bọn họ đang miễn cưỡng chấp nhận tôi. Đó là cảm giác của tôi khi ấy. Tôi chẳng biết nữa. Tôi chẳng biết gì về bọn họ cũng như người đồng đội mà họ vừa đánh mất. Phải rồi. Người đó đã chết và giờ, mình sẽ là người thay thế vị trí đó.
Cậu lùn nhất nhóm tên là Ash, cô gái rụt rè tóc xanh nước biển là Emma, cô gái năng động nhất có thể dễ dàng nhận ra là Petra, cậu con trai cao lớn tên là Arthur và người còn lại... chắc là kẻ mờ nhạt nhất, tên là Grey. Đây sẽ là tên của những người đồng đội mới này của tôi. Đồng đội cũ của tôi đã chết và những tên khác trong đội cũ chỉ là những tên khốn.
Tôi không biết chúng tôi (những đồng đội mới) sẽ đồng hành được bao xa, nhưng chỉ ít thì...
"Mong được mọi người chiếu cố."
Tôi cúi đầu xuống để bày tỏ sự lịch sự, cốt yếu là ấn tượng ban đầu phải thật tốt. Không được quá tệ hoặc phô trương quá mức. Một suy nghĩ ích kỷ chăng? Thôi kệ, sao chẳng được. Nếu muốn trở nên thân thiết hơn thì bước đầu tiên là phải nhớ tên đồng đội, nếu đến cả tên còn không nhớ thì tôi lấy tư cách gì để gọi họ bằng hai từ "đồng đội"?
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc trong sự miễn cưỡng và ngượng ngùng hết chỗ nói. Vào buổi đêm khuya, tôi sẽ ngủ chung phòng hoặc cùng một chỗ với Petra và Emma vì bọn tôi là con gái, còn ba người còn lại sẽ ở chung một chỗ. Chuyện đó tất nhiên là như thế và bằng một cách nào đó, tôi đã có một màn tâm sự ngắn cùng với Petra và Emma trước giờ đi ngủ của ngày đầu tiên.
Nhân tiện, tôi có nghe bảo rằng thể lực của cậu bạn Arthur dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn khoảng hai ngày nữa.
"Vậy... cô là..."
Petra là người đầu tiên mở lời, tất nhiên đời nào Emma lại chịu nói chuyện với một kẻ xa lạ như tôi?
"Cũng là trong số những người đó. Ừ thì... tôi đã từng có một, hai người đồng đội cũ, cũng là một trong số đó, nhưng họ chết hết rồi. À, còn mấy tên trong đội còn lại chỉ là mấy tên khốn. Cô đừng bận tâm về chuyện đó."
"À... Vậy là, cô cũng đã từng..."
Petra bất chợt nói ấp a, ấp úng, không lưu loát nổi. Phải rồi, Eric chỉ vừa mới chết, mà chính bản thân của cô ấy giờ lại tỏ ra thân thiết với đồng đội mới, cứ như cái cảm giác đau buồn trước cái chết của Eric đã biến mất tăm đâu vậy. Cái cảm giác tội lỗi đè nặng lên đôi vai khi người đồng đội của cô ấy, tự mình hứng chịu đòn đánh thay cho mình, hai gánh nặng ấy đè lên vai, hẳn đã khiến lòng ngực của cô không khỏi ngộp thở, khó chịu vô cùng.
Trong mắt tôi, giờ cô ấy đang tự oán trách bản thân, cứ như cổ là...
(Một kẻ đạo đức giả.)
Tôi nghĩ chỉ có thế. Ngoài cái đó ra, tôi chẳng còn thể nghĩ ra điều gì khác.
Tôi có thể nhận ra biểu cảm đó thông qua những gì mà Petra đã thể hiện trên gương mặt của cô ấy khi đó. Là cái cảm giác tội lỗi, ngột ngạt, khó chịu, cảm thấy bản thân mình thật bất tài, yếu đuối và nhu nhược. Đó chính là cảm giác của Petra khi đó. Tôi biết, tôi cực kỳ hiểu rõ điều đó. Tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác tương tự khi ấy...
(Giá như khi đó mình làm tốt hơn thì Elizabeth đã...)
Elizabeth là tên của người đồng đội cũ mà tôi đã từng rất thân thiết khi đó. Cô ấy cũng là một trong số những người như tôi. Cô ấy tốt bụng và có lòng nhân ái. Nói sao nhỉ, một người tốt bụng quá mức? Nhưng mà... cậu ấy đã chết...
Chết và trở thành skeleton. Thế giới Grimoir này là vậy đấy. Chết là trở thành kẻ bị nguyền rủa, lan than khắp chốn, vô định và không có đường về cũng chẳng còn nơi nào để về. Họ cứ ở đó, chiến đấu và chiến đấu. Không có khái niệm chết. Chết nghĩa là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết? Nếu một cái xác không bị skeleton hóa, hoặc zombie hóa, liệu linh hồn họ có được siêu thoát hay không? Có được đầu thai hay không?
Tôi...
"A, xin lỗi... nếu cô thấy chuyện này khó nói... thì bỏ qua cũng được mà. Đừng tự ép... bản thân mình..."
Tôi dùng những lời lẽ hết sức đơn giản để an ủi một người mà tôi vừa mới gặp, cảm giác thật lạ lẫm.
"Ừm."
Thôi, hôm nay có lẽ nên tạm ngừng tại đây. Tôi còn chẳng còn điều gì muốn nói cả.
"Thế... cô ngủ ngon... Cô cũng thế... Emma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top