Chương 5: No Matter What Happens

"Đau thế..."

Đã là ba ngày kể từ lúc họ phân chia vai trò, thời gian này chính là lúc họ phải luyện tập để có thể bắt đầu trở thành những binh lính thực thụ, ít nhất là trở thành nghiệp dư trước mắt.

Theo như lời của Tyler và ông lão Jack, tất cả bọn họ phải giành ít nhất một tuần để khổ luyện đúng nghĩa.

Và giờ đây, Grey đang tập luyện một - một với Clair, nữ sát thủ đứng đầu của hội.

"Dù đã ba ngày rồi nhưng cậu vẫn vậy nhỉ, Grey?"

(Mới có ba ngày thôi mà...)

"Cậu vẫn chần chừ khi đưa ra những quyết định liền mạch, bộ có vấn đề gì à?"

Clair hỏi cậu trong khi đang đặt mông xuống lưng của Grey lúc này đang nằm sấp, một tình huống trông cực kỳ khó coi, đặc biệt là họ đang ở trong lều trại tập huấn.

"Hay cậu muốn bị 'xơi' trước khi thành binh lính?"

"À, dạ không nào em dám ạ."

(Bộ đến khi nào cô ấy mới chịu ngưng mấy trò quấy rối tình dục ấy đi ngay đây?)

"Thế nói cho tôi nghe xem, tại sao cậu không ra đòn lúc tôi rút dao găm lại vào lúc đó?"

(Mình cũng chả biết nữa, mình bị làm sao thế này?)

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, thì trong bốn ngày nữa coi như em chả có tiến bộ gì hết. Trong số những người tôi huấn luyện cùng lứa, em là kém cỏi nhất đấy."

"Em sẽ coi nó như một lời khuyên ạ..."

"Tôi đang sỉ nhục cậu đấy."

"Thế thì em xin rút lại ạ."

"Đồ hai mặt."

Grey không biết mình phải làm gì trong tình huống này, nhưng ấy là khi nói về làm thế nào để cậu đáp lại "giáo viên" của mình chứ thực ra thì cậu...

"Úi chà? Cũng biết lợi dụng điểm mù đấy!"

Grey đã lợi dụng sơ hở lúc Clair đang buôn chuyện phiếm với cậu mà ngay lập tức, Grey đã cố gắng ưỡn lưng ra rồi cố gắng dùng hai tay khóa cổ cô ta trong tư thế nằm ngửa, hai chân còn lại thì cậu ta dùng để làm Clair mất thăng bằng nhưng...

(Có cố gắng, nhưng không đáng kể.)

Vì đã có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, Clair nhanh chóng cầm ngược cán dao (bằng gỗ) và đâm một nhát vào bụng cậu ta, lợi dung sơ hở đó và dùng đầu gối... húc vào hạ bộ.

Vì đã bị đá vào hạ bộ, Grey lấy hai tay ôm "phần - quý - giá" của một người đàn ông lại và khép vùng bẹn của mình bằng hai chân và tất nhiên, Clair luồn lách ra sau lưng mà tung đòn kết liễu theo đúng nghĩa.

"Chịu thua chưa?"

"V... v... v... vâng..."

Cậu nhăn mặt khó chịu nhưng thực ra là đang đau đớn thấu xương, cảm giác này cậu sẽ không bao giờ quên...

"Nếu cậu sử dụng con dao gỗ mà tôi đã đưa thì có lẽ sẽ tiến triển thêm được một chút, nhưng chung quy lại thì... kỹ năng vẫn còn kém lắm. Thôi được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Cậu về được rồi đấy."

Không còn cách nào khác vì trời đã ập tối, ngoài ra thì cô nàng vẫn còn một học viên cuối cùng của ngày hôm nay nên cậu phải về sớm để nhường chỗ cho người khác.

Học viên cuối cùng của ngày hôm nay là David, cậu chàng là sát thủ của nhóm Elsa.

Nếu so về trình độ giữa cậu và David, rõ ràng là David hơn cậu về mọi mặt, nhất là ở khoản đưa ra các hành động cũng như quyết định dứt khoát.

Vì sao cậu lại biết như vậy à? Vì hôm qua, cậu đã được cô Clair hãy nán lại một chút và học hỏi, kết quả thì Grey cũng học được vài điều mới nhưng...

Khả năng thực hành của cậu, thực sự quá tệ.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì sau bốn ngày nữa cậu sẽ trở thành gánh nặng của cả đội khi giai đoạn huấn luyện và chuẩn bị đã hoàn tất.

Về chỗ ở mới mà Tyler đã hứa sẽ cấp cho bọn, thực ra là những khu lều trại trong đại bản doanh đã được sử dụng qua nhiều đời lính nên... nó thực sự rất bẩn, thậm chí còn hơn chỗ mà cả bọn nán lại ở khu vực nhà tù hôm đó.

Có tổng tất cả sáu lều trại cho sáu đội, mỗi lều trại có ba giường tầng dùng tạm bợ.

Khi Grey về tới lều trại thì cậu đã thấy Arthur cùng với Emma đã bắt đầu nấu ăn rồi, còn Eric cùng với Petra và Ash thì lại ngồi bàn chuyện phiếm.

Thời gian đầu tuy Ash là một tên khó ưa, nhưng sau ba ngày thì có vẻ như cậu ta cũng đã hòa nhập được bầu không khí chung của cả đội nhưng nói thực thì, về buổi đêm khuya lúc ngủ thì thực rất phiền phức vì tiếng ngáy ngủ của tên này giống như khủng long vậy.

"Yo. Grey, hôm nay thế nào? Mày vẫn ổn chứ hả?"

Khi Grey vừa vén màn mà bước vào lều trại, Ash đã để ý đến sự hiện diện của cậu mà tỏ ý châm chọc.

Grey thừa biết rằng, tên này chỉ đang cố mọi móc chuyện luyện tập thảm hại của cậu trong suốt cả ba ngày qua mà thôi, thực sự rất khó chịu, hoặc có thể là do cậu tự suy diễn là tên này biết rõ, chứ về bản chất, cậu chưa bao giờ mở lời nói về buổi tập huấn của cậu cho cả nhóm bao giờ cả.

Nhưng cũng kỳ lạ thay, ngoài tên Ash ra thì chả ai hỏi gì về vấn đề này hết, nên cậu coi như cứ tạm thời im hơi lặng tiếng.

"Vẫn bình thường, thế còn mày thì sao?"

"Tao hả? Hôm nay ấy nha, tao được học cách tận dụng triệt để cách sử dụng cũng như công dụng của các loại vũ khí đấy."

Nói điều này ra chả có gì sai, quá trình huấn luyện và giờ đây thì sức mạnh tổng thể của Ash còn vượt xa hơn cả Grey.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, đã khiến cậu xấu hổ không dám nói nên lời chứ huống gì bắt bẻ từng câu, từng chữ của tên này? Cậu chả còn hứng thú nữa...

"Thế... hả? Thế còn cậu thì sao, Eric?"

"Tôi? Hôm nay thì, tôi phải học cách bảo vệ viên ngọc pha lê của cây trượng phép thuật. Nên nói thẳng ra là, hôm nay tôi học phép phòng thủ thì đúng hơn."

"Thế sao? Còn việc duy trì phép thuật của cậu thì sao?"

"Tới hôm nay, thì là năm phút nếu duy trì liên tục, nhưng đổi lại, tôi phải mất gần một tiếng để hồi lại mana."

(Đúng là làm pháp sư khổ thật.)

Grey mừng thầm cảm ơn ông trời vì đã không ban cho cậu khả năng sử dụng phép thuật.

"À mà, còn về Emma thì hôm nay cô ấy học được phép Fireball (Cầu lửa) và Clairvoyant (Thấu thị) nhưng mà, riêng phép Clairvoyant thì chỉ sử dụng được một giây mà thôi."

Nói sơ bộ về các thuật ngữ trong pháp sư thì phải nói tới mana. Đây là một thuật nghĩ nhằm ám chỉ số lượng phép thuật trong cơ thể mỗi người có thể sử dụng được, hãy tưởng tượng nó giống như một cái bình chứa nước trong cơ thể vậy. Nếu cái bình chứa nước trong cơ thể cạn đi, cơ thể gần như sẽ không thể hoạt động một cách trơn tru, cũng giống như cái cách mà mana hoạt động vậy.

Để có thể cải thiện về thời gian sử dụng cũng như thời gian hồi phục mana, các pháp sư phải thực sự ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để bổ sung mana cũng như phải thường xuyên luyện tập.

Nói đi cũng phải nói lại một lần nữa, pháp sư thực sự rất khó để có thể sống sót trong một thời gian, nguyên nhân cơ bản thì họ là những đối tượng dễ bị tấn công nhất.

"Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, tôi cá chắc là chúng ta sẽ có sức mạnh đồng đều khi đã hoàn thành khóa huấn luyện."

"Ừ... ừm..."

(Mình thực sự... cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình.).

Tất cả mọi người đều đã có sự tiến bộ trong ba ngày ngắn ngủi, thậm chí cả cái tên đáng ghét nhất cả nhóm kia cũng đã thực sự mạnh hơn so với lần đầu gặp nhau... thì cậu bây giờ là kẻ yếu đuối nhất.

"Mà nãy giờ, mọi người đang làm gì vậy?"

"Bàn chuyện phiếm thôi. Trong thời gian đó thì, Arthur và Emma sẽ lo chuyện bữa ăn."

"Cơ mà tao cũng bất ngờ thật đấy, tên Arthur biết nấu ăn cơ à."

"Mày nói đúng thật."

Chuyện một kẻ như Arthur biết nấu ăn là chuyện gần như mà họ không thể nào tưởng tượng ra một hình ảnh nào như vậy cả, ngay cả một tên có một cái đầu óc có vấn đề như Ash và kẻ thông minh (chắc vậy) như Eric không thể nghĩ tới chuyện đấy bao giờ hết.

"Mà dù sao, chuyện đó cũng chẳng quan trọng."

"Ê này, xong rồi. Ăn được rồi đấy."

Trong lúc cả bốn người họ đang nói chuyện về đủ thứ chủ đề, Arthur cùng Emma đã hoàn thành xong việc nấu ăn rồi, giờ thì ăn tối thôi.

"Okay, biết rồi!"

"Tao tới ngay!"

"Tôi biết rồi."

Cả ba người họ từ khi luyện tập xong cũng mang trong mình cái bụng đói meo không thể tả, còn trong khi đó thì Grey trông có vẻ vẫn chưa đói lắm nhưng... ít nhất thì cũng phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho ngày mai.

Để mà nói về tâm trạng của cậu lúc này thì, chỉ là một màu xám xịt ủ rũ mà thôi.

------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong trong khoảng một tiếng đồng hồ, cả bọn đã dọn đi những đồ vật dành cho bữa ăn khi nãy, riêng tên Ash thì vẫn cứ nằm ì ra đó như mọi khi.

Khi ăn xong thì trời cũng chưa thực sự khuya lắm, nên cả sáu người họ sẽ ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau cho đến khi giờ đi ngủ đã điểm.

"Tôi? Không giống như mọi người nghĩ đâu, tôi còn quá nhiều vấn đề còn phải cải thiện. Vấn đề lớn nhất của là những lúc vung kiếm, nó thực sự chả hiệu quả tí nào."

Không riêng như Grey, Arthur cũng có trong mình những khuyết điểm riêng.

Nói là mỗi Arthur cũng không đúng, phải nói đúng hơn là cả bọn ai cũng có vấn đề cho riêng bản thân họ.

"Tớ... tớ... thì, thi triển phép thuật... còn chậm quá."

Nếu so về tốc độ thi triển phép thuật giữa Emma và Eric thì nó thực sự không đồng đều trong khi Eric có thể thi triển phép trong sáu đến bảy giây, thì Emma lại mất khoảng mười một giây để làm được điều đó.

Trong tổ đội của họ, Eric chính là pháp sư trị lệu còn Emma là pháp sư chiến đấu. Vai trò của họ trái ngược hoàn toàn với tính cách của hai người.

"Chậc, mày biết gì không? Cái tên Khai hay Cai hay Kai gì gì đó, hắn bảo là tao còn quá nhiều vấn đề đấy! Rõ là tao mạnh thế cơ mà?"

(Mày chưa cho mọi người thấy mày mạnh thế nào thì làm sao tao tin? Hay mày chỉ bốc phét mà thôi? Mà đã thế, đến tên của người huấn luyện còn chả nhớ thì mày phàn nàn cái quái gì?!)

Như mọi khi, Grey không bao giờ hoặc ít khi bộc lộ suy nghĩ cá nhân của mình bao giờ.

"Anh ta tên là Kai, chứ không phải Khai hay Cai. Đừng có tự tiện chế tên người ta nữa."

"Ai chế bao giờ?! Tao đâu nhớ tên của thằng cha đó đâu?!"

"Đó cũng là một dạng chế tên thôi."

"Thôi được rồi, cả hai người. Đừng có cãi lộn, sau chuyện của Eric thì có vẻ như hai người các người chưa chừa hả?"

"Cô im đi, Petra. Tôi phải tẩn cho cái tên này đáng ghét này một trận đã!"

"Ngon thì tới đây."

"Này! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa, Grey!"

Mang danh là đội trưởng cả đội, Eric lại chưa bao giờ có thể ngăn cản nổi một cuộc ẩu đả hay cãi nhau giữa Grey và Ash bao giờ, trong khi chuyện này hoàn toàn là do Arthur phụ trách.

(Mình bất tài thật, ngay cả việc giảng hòa cuộc cãi vả giữa các thành viên trong nhóm cũng làm chả xong.)

Ai trong nhóm họ cũng mang trong mình những khuyết điểm riêng.

Eric thì quá tự phụ vào khả năng của mình và cậu ta thừa nhận với bản thân rằng, cậu ta rất tệ trong khoản giảng hòa giữa cuộc xung đột của cả nhóm, nhất là Grey và Ash.

Emma thì lại quá nhút nhát trong khả năng giao tiếp, kể cả giao tiếp thường ngày hay kể cả là khi với đồng đội. Vấn đề này trong tương lai sẽ là một trở ngại lớn nếu như cô không ở bên cạnh tổ đội, các cuộc trò chuyện giữa cô nàng với tổ đội hầu hết là do họ chủ động.

Ash tuy rất mạnh trong khoảng thời gian huấn luyện nhưng tính cách thì vẫn như vậy, nóng nảy và hay chia rẽ tình đồng đội giữa cả nhóm. Nói thẳng ra là, tên này chỉ riêng việc chiến đấu mà nếu giữ nguyên tính cách thiếu kiên nhẫn như thế này thì sẽ dẫn đến khó khăn trong việc đi săn khi đã hoàn thành khóa huấn luyện.

Grey hiện đang bị một vấn đề là không hề có tiến triển gì hoặc nếu có, nó chỉ là chút ít trong quá trình huấn luyện. Cậu thiếu khả năng quyết đoán về những chuyện sẽ làm trong tiếp theo, thói quen xấu này sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và đồng đội, nếu cậu không chịu sửa đổi hoặc cố gắng hơn nữa trong những ngày còn lại.

Arthur theo lời của Jay được cậu ta thuật lại, thì anh chàng cơ bắp này tuy có khả năng phòng thủ rất đáng kể nhưng thường xuyên không sử dụng vũ khí hay nếu có, thì những lần vung kiếm thực sự rất mất kiểm soát về lực vung kiếm. Arthur có thói quen ỷ vào bộ giáp và tấm khiên để tấn công, nhưng đó thực chất là một sai lầm lớn của cậu ta.

Cuối cùng là về Petra, thành viên có ít khuyết điểm nhất cả nhóm. Cô nàng có một khuyết điểm chết người đó là quá tập trung vào một hành động ngắm bắn mục tiêu nhưng không để ý các yếu tố xung quanh, ví dụ như nếu có một tên orc hay goblin áp sát lại gần, cô nàng sẽ gần như trở tay không kịp.

Nhưng, dù cho họ có khuyết điểm của bản thân thì...

"Mặc dù tao ghét với nói điều này nhưng, nếu không hỗ trợ lẫn nhau thì coi như chúng ta chết chắc."

Đây là lần đầu tiên Ash lại nói những điều mang tính đồng đội như thế này, tất nhiên Grey và Eric lại cảm thấy giống như tên này bị ép nói ra vậy.

"Tao hỏi này, mày bị ấm đầu hả?"

"Hả? Mày nói cái gì vậy, Eric?"

"Một gã như mày sẽ không bao giờ nói chuyện đó đâu, hay ai ép mày nói thế hả?"

"Này nhé, đừng có cố tình hạ thấp ông đây! Ông đây rất quan tâm đến chuyện sống chết của đồng đội nhé, chẳng qua tao không thể hiện ra bên ngoài mà thôi!"

"Tao thì lại nghe nồng nặc mùi dối trá."

"Có mỗi mày thì có!"

(Thực ra, cậu ta nói cũng có lí).

Grey cũng chả ưa tên này, nên là cậu có thể hiểu và đồng cảm với những gì mà Eric đã nói.

"Mà có cái này buồn cười lắm nha, lần trước tôi có đi ghé qua khu tập huấn của tên Ash. Phải nói sao ta, tên này bị đập cho một trận nhừ tử."

"C...c... cái đó chỉ là tình cờ thôi! Tôi đang diễn đấy, có biết không?! Cô thì biết cái gì hả?!"

"Vậy hả? Thế sao lúc đó mặt cậu trong đau đớn thế, hay cũng là diễn nốt."

"Không phải thế!"

"Thế là đúng rồi."

Như mọi ngày trước khi đi ngủ, bọn họ sẽ lôi những chuyện hàng ngày ra để mà nói nhưng thực sự thì nó tương đối vui nên ai nấy cũng thấy bình thường cả.

"Tôi không biết sao nhưng mà, nếu nói về độ chính xác khi sử dụng phép thuật thì Emma hơn tôi ở khoản đấy. Tôi nể cô ấy thật."

"Cậu đang tán tỉnh cậu ấy à?"

"Không."

"Không... không hẳn..."

"Thôi nào Emma, đừng có như vậy. Đó chỉ là sự thật thôi mà."

"Cậu đừng có buôn lời tán tỉnh nữa, giống như tên biến thái ấy."

"Tôi đã bảo là không rồi mà! Thật tình, ngoài cái tên Ash ra thì cô cũng phiền chả kém đấy có biết không?!"

"Cậu thì có gì? Một tên thủ lĩnh bất tài. Cả việc cãi vả giữa tên Ash và Grey còn giải quyết chả xong!"

"Đó là chuyện của tôi, không phải của cô!"

"Chuyện của cả nhóm thì có."

"Này, đừng có gộp tao với con nhỏ Petra phiền toái ấy!"

Mối quan hệ theo đúng nghĩa đen của bộ ba Ash - Petra - Eric có thể nói là bộ ba ồn áo và phiền toái, còn Grey - Emma - Arthur thì lại là bộ ba trầm lặng và lịch sự, hiện tại thì nhóm bọn họ có tình trạng tương đối như vậy.

"Cậu không định cản họ lại à?"

"Cứ để bọn họ thích gì thì làm nấy. Tôi cũng không muốn can thiệp."

"Thế... thế hả?"

Bầu không khí giữa cả hai bộ ba của cả nhóm của thể hiện rất rõ, nếu nói bộ ba phiền toái thì lúc nào cũng sôi động thì ngược lại, bộ ba trầm lặng thì luôn ra vẻ căng thẳng và u sầu. Như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn vậy.

"Im đê đồ 'phẳng', nếu so với Emma thì còn nhỏ chán."

"Mặc dù tao cũng chả ưa Petra nhưng tao phải công nhận là mày đang quấy rối tình dục đấy nhé?"

"Đàn ông nào mà chả thế? Nếu không phải thì mày không đáng mặt là đàn ông!"

"Đừng có đánh tráo khái niệm, con người chứ không phải thú vật! Kiểm soát dục vọng của bản thân đi, cái tên suy nghĩ bằng đầu dưới!"

Bộ ba phiền toái cứ vậy mà ẩu đả suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi trời đã bắt đầu đến khuya, hay nói cách khác, là giờ đi ngủ.

"Sao thế, mệt rồi hả?"

Arthur lúc này mới để tâm đến bộ ba phiền toái nọ kia, nay ai nấy cũng đều ngồi thở hồng hộc trên cái giường hai tầng, hẳn là đã kiệt sức vì những màn cãi nhau vô nghĩa không hồi kết nay đã có cái kết.

"Đến giờ đi ngủ rồi, tôi sẽ đi tắt nến. Mấy người lo mà về lại cái giường của mình đi."

Bộ ba phiền toái không ai hó hé lời nào cả mà nhanh chóng tự tìm đến cái giường ngủ của mình, hẳn là đã thấm mệt vì những trò đánh nhau, cãi vả ngu ngốc rồi.

Lều trại này có hình lăng trụ đứng và khu vực mặt đáy của lều, chính là không gian sinh hoạt của họ có hình dạng giống như hình đa giác.

Có tổng cộng sáu góc cạnh dành cho không gian sinh hoạt, trong đó ba giường hai tầng nằm san sát nhau ở góc bên trái của mặt đáy.

Thứ để chống đỡ lều trại có hình lăng trụ đứng này là một cây cột đóng vai trò là đường cao phải vuông góc hoàn toàn với mặt đáy, nếu không có nó thì lều trại này sẽ sụp xuống.

Ban đầu, quân đội định cấp cho họ một căn lều trại hình lăng trụ tam giác đều hoặc hình lăng trụ tứ giác đều (tất nhiên, nếu tưởng tượng ra nó thì hơi kỳ cục), nhưng vì số lượng có hạn do đã cấp cho các đội khác, nên nhóm của Eric đành lấy lều trại này.

Emma và Petra có giường tầng nằm ở góc trái trên của hình lăng trụ đứng, Emma nằm ở tầng dưới còn Petra nằm ở tầng trên.

Grey và Ash có chung một chiếc giường tầng ở góc giữa bên trái, Ash nằm trên tầng hai còn Grey nằm ở tầng dưới.

Cuối cùng là Arthur và Eric nằm chung giường tầng và vị trí của họ là góc trái dưới cùng của lều trại, do kích cỡ đồ sộ của cơ thể nên tất nhiên, Arthur tự đề nghị nằm ở tầng dưới, còn Eric nằm ở tầng hai.

Khi tất cả đều đã leo lên cái giường tầng của mình thì Arthur cũng đã tắt xong ngọn nến, mọi thứ bên trong lều đều tối om không một ánh sáng của đèn nến, mới nãy nó còn phát sáng nay đã bị vụt tắt ngay tức khắc.

Arthur sau đó cũng đặt cái đèn lồng thám hiểm nay lửa đã tắt xuống khu vực cái bàn gần khu bếp núc, nó nằm ở góc phải trên của lều trại. Khi đã đặt lồng đèn xuống, Arthur tiến về khu vực ra vào của lều trại nơi cậu ta và Eric ngủ.

"Ngủ ngon nhá."

"Ừ."

"Mong ngày mai sẽ có tiến triển gì đó."

"Tôi cũng mong vậy."

"Ngủ ngon nha, Emma."

"Cảm... ơn cậu..."

"Đừng có ngáy đấy, Ash."

"Khò..."

(Đùa nhau hả?)

"Tên đó ngủ nhanh vậy luôn đó hả?"

"Chuyện thường ngày ấy mà, thôi chúc máy mắn nhá Grey."

Sau lời chúc ngủ ngon (mang giọng điệu châm chọc) của Eric, không một ai nói nữa nên dần ai nấy cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Riêng Grey, cậu phải chật vật trong mười phút đồng hồ, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ trong khi phải chịu đựng cái giọng ngáy ngủ khò khò của tên cùng giường tầng vô lại kia.

--------------------------------------------------------------

Nhưng thực sự thì, cậu chẳng thể ngủ nổi!

Bây giờ vẫn là đêm khuya, chắc phải còn khoảng bốn tiếng nữa thì trời mới sáng nhưng thực sự thì... cậu chẳng thể nào nhắm mắt nổi.

Không phải là vì tiếng ngáy phiền toái, ồn ào của tên Ash mà là vì những gánh nặng cũng như sự yếu kém của bản thân trong ba ngày luyện tập vừa quá cứ bủa vây tâm trí cậu.

Trong khi những người đồng đội hoặc những kẻ cùng lứa khác cũng từ nhóm ba mươi sáu (nay đã là ba mươi lăm) người bọn họ, ai nấy cũng đều sự tiến bộ trong ba ngày ngắn ngủi nhưng, riêng cậu thì lại dậm chân tại chỗ.

(Chắc mình, ra ngoài hóng gió một tí.)

Grey đang trong tự thế vác chân lên đầu gối và vòng hai tay sau đầu đang nằm ngửa cuối cùng cũng quyết định bật dậy trong sự nhẹ nhàng theo bản năng, rồi cố gắng trèo ra khỏi cái giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Cơ mà, đây có phải là thành quả của cậu không?

Việc không gây ra tiếng động nào trong suốt cả quá trình ra khỏi giường ngủ, nghĩ lại thì nó cũng là thành quả từ sự cố gắng chăng?

(Nhưng... điều đó chả có ích gì.)

Grey lại bắt đầu với những suy nghĩ bi quan bủa vây tâm trí cậu, đã gạt phăng đi những suy nghĩ tích cực ấy đi.

Cậu nhẹ nhàng từng bước một bước những nước đi chậm rãi, cậu chầm chậm giậm chân lên nền đất chậm rãi nhưng không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất, cố gắng mô phỏng lại những bước đi mà Clair đã chỉ cho cậu hồi những ngày đầu.

Cậu tập trung, hít thở lấy hơi một rồi thở ra đều đặn cứ mỗi lần cậu giậm nhỏ nhẹ xuống nền đất.

(Tập trung, phải tập trung. Nhớ lại những điều mà cô ấy đã dạy. Nhớ lại đi, tập trung đi. Cái thằng Grey vô tích sự này!)

Cậu tự bới móc, chửi rủa bản thân vì sự vô dụng và bất tài còn thua cả tên cặn bã nhất của cả nhóm.

Tập trung, hít thở đều, những bước đi chạm rãi nhưng linh hoạt, không phát ra tiếng động.

Trong giới sát thủ, nếu như kẻ ám sát phát ra tiếng động khi chuẩn bị thực hiện hành vi ám sát mục tiêu, thì kẻ đó coi như đã thất bại.

Cậu cố gắng vận dụng mọi kiến thúc mà cô nàng thủ lĩnh Clair đã chỉ dạy cho bản thân.

{Hòa mình vào những bước đi nhưng không tạo ra bất kỳ tạp âm, đó cũng là một loại nghệ thuật trong giới sát thủ đấy. Nếu cậu thành thạo nó ở mức chuyên nghiệp, thì cậu đã trở thành chuyên gia rồi.}

Grey nhớ lại những lời chỉ dạy của Clair, đúng rồi.

Là bước đi.

Ta phải đặt cả bản thân vào những bước đi đó, hòa cả thân xác lẫn linh hồn vào nó.

Hóa thành một.

Biến những bước đi thành lính hồn và hóa linh hồn của bản thân thành nước đi.

Như hai mà một.

{Nên nhớ rằng, đừng có hít thở quá sâu hay nặng trĩu. Trong những tình huống như thế, hãy bình tĩnh mà quan sát vấn đề. Nên nhớ, sát thủ mà thiếu kiên nhẫn thì chỉ là những kẻ thất bại mà thôi.}

(Mày đang thở mạnh quá rồi đấy, mau chấn chỉnh lại đi!)

Grey nhận ra bản thân đang mắc phải sai lầm đó, cậu tự trách móc bản thân trong suy nghĩ ấy mà điều chỉnh lại nhịp thở.

{Nhịp tim cũng rất quan trọng. Nó đóng vai trò như là cả sinh mạng của một sát thủ vậy, nếu nhịp tim có vấn đề, thì hãy tạm ngưng xử lí mục tiêu mà điều chỉnh lại nó. Nhịp tim đập nhanh giống như một kẻ liều lĩnh vậy, sát thủ chuyên nghiệp không phải những kẻ như thế. Phải chính xác đừng từng mi-li-mét. Khi cậu đã hòa cả bản thân, linh hồn, nhịp thở, nhịp tim, các động tác tay chân và đầy tính linh hoạt ấy thành một, cậu sẽ trở nên chuyên nghiệp. Tất nhiên, đối với lính mới thì không sao nhưng tỉ lệ tử trận trên chiến trường sẽ cao hơn.}

(Đúng rồi. Phải như thế, mày đang làm rất tốt đấy. Grey. Phải như thế. Mày chắc chắn sẽ không tốt bằng chuyên gia, nhưng, như vậy là tốt rồi. Đúng vậy. Cố lên. Cố lên. Cố lên!)

Grey đang cố gắng mô phỏng lại từng chi tiết hôm ấy, cậu ta giờ đây đã bước ra ngoài phía lều trại nhưng, vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy.

(Grey. Mày sẽ phải vòng ra sau lều trại. Đúng thế, một thử thách lớn. Nhưng, nếu mày làm được thì mọi chuyện sẽ thay đổi.)

Cứ như vậy, Grey đã dành ra cả ba mươi phút chỉ để làm quen với bước chân của sát thủ.

Cậu cố gắng không tạo ra bất kỳ tạp âm nào trong ba mươi phút ấy, tất nhiên việc ấy chả thể dễ dàng gì nổi.

Cậu đã vô tình tạo ra ít nhất mười một tạp âm chỉ để di chuyển vòng ra sau lều trại, chứ đừng nói tới trong ba mươi phút mà không tạo ra tạp âm.

Trong số mười một lần ấy, cậu bị mất tập trung vào những tiếng lạnh gió thổi qua ngấm vào da thịt, những lúc cậu vô tình giẫm lên cành cây nó kêu lên tiếng lách tách (có lẽ đó là cành cây giòn).

Cậu đã đổ mồi hôi tay, mồ hồi đầu và vô số những chỗ khác trên cơ thể.

Người cậu bây giờ rất nồng nặc mùi mồ hôi.

(Nếu mình cứ vào lều trại mà ngủ thì đảm bảo mọi người sẽ thấy nồng mùi hôi. Chắc phải đi tắm sơ lại vậy.)

Không còn cách nào khác, nên Grey quyết định đến chỗ nhà tắm của khu đại bản doanh để tắm sơ qua lại một lần nữa, cốt yếu là để khử sạch tạm bợ mùi hôi, còn hơn là để mọi người phàn nàn về chuyện không đáng có này.

Trong lúc Grey đang chuẩn bị cởi áo để tắm rửa, đột nhiên có giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau trong phạm vi nhà tắm.

"Mày chưa ngủ à?"

Đó là giọng của Ash, tên này thức từ khi nào vậy?

"Tao nghe có nhiều tiếng động ở ngoài và phát hiện mày không nằm ở tầng dưới, nên tao đoán là mày chưa ngủ. Làm quái gì ở cái giờ này vậy? Cơ mà, mày làm gì nãy giờ mà mùi tanh quá vậy?! Mùi hôi à?"

"Ừ. Chỉ là... tao tập luyện một chút thôi."

"Mày bị điên à? Tập luyện gì giờ này?"

"Thế sao mày không ngủ tiếp đi, ra đây làm gì?"

"Tao giải quyết 'nhu cầu' cá nhân."

"À, là đi vệ sinh."

"Ừ thì thế đấy, mà quan trọng hơn. Mày bị ấm đầu hay gì mà đi tập luyện vào giờ này?"

Tên Ash nói cũng chả sai, nên Grey cũng không có lí do gì để mà bắt bẻ hay phản đối.

"Chỉ là... tao cảm thấy... bản thân đang dần trở nên thành gánh nặng cho cả đôi vậy. Riêng viêc... bản thân tao còn yếu kém hơn mày... đã khiến tao phải xấu hổ..."

Grey đang phải giọng điệu ngập ngùng, lúng túng.

Cậu phải thừa nhận rằng, bản thân của hiện tại đang thua kém tên này rất nhiều.

"Tưởng gì. Có nhiêu đó thôi mà cũng ngại. Tao nói thật lòng đấy nhé, nếu mày vẫn cứ giữ nguyên cái thói suy nghĩ bi quan tiêu cực ấy..."

"... thì một ngày nào đó, mày sẽ chết đấy. Có biết không?"

"Tao..."

"Mày không bao giờ nói ra bản thân muốn gì cả. Đó là vấn đề của mày. Hay nói đúng hơn là, mày đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân. Mặc dù tao cũng ghét chúng phải thừa nhận, nhưng cứ nhìn Eric, Petra rồi Arthur đi. Bọn nó chưa bao giờ là ngại trong việc nói bản thân muốn gì, cả tao cũng thế. Còn mày với Emma á? Nếu hai chúng mày vẫn cứ giữ khư khư cái thói như thế, thì một ngày nào đó không xa... bọn mày sẽ chết đấy."

(Mày đừng có tỏ ra trưởng thành như thế chứ, mày cũng trẻ trâu như thế mà thôi...)

"Nếu mày bảo tao trẻ trâu thì cứ nói đi. Mày có thấy tao không? Những gì tao nghĩ, tao đều nói toẹt ra hết."

(Đừng có nghĩ ai cũng giống như mày...)

"Ý mày là khoản nói xấu kẻ khác?"

"Ừ, cứ cho là thế đi."

(Cái kiểu lời khuyên gì vậy?)

"Nói tóm lại là, đừng có bi quan như thế nữa. Mày cũng biết nó gây hại cho mày thế nào rồi? Bằng chứng cho những điều tao nói là đúng, có phải do mày không tiến bộ gì cho cam trong suốt ba ngày luyện tập có phải không?"

(Làm sao mà nó...)

"Tại sao tao biết à? Vì mày chưa bao giờ nói về việc bản thân luyện tập như thế nào. Vì không có gì để nói, nên có nghĩa là quá trình luyện tập của mày chả có tí tiển triển gì hết. Có phải vậy không?"

"Tao... ừ, có thể nói... là như vậy."

(Cơ mà... chết ư? Mình sẽ chết ư? Tất nhiên rồi, nhưng, sau đó thì sao? Trở thành tộc skeleton bất tử lan than khắp nơi ư?)

"Nói thế đủ rồi, mục đích tao ra đây chỉ là để giải quyết nỗi buồn, chứ không phải nói cho mày những điều như thế."

(Thì ngay từ đầu là do mày chứ đâu phải do tao hỏi?)

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ash tiến vào nhà vệ sinh được đặt bên cạnh nhà tắm mà giải quyết "nỗi buồn" của bản thân, còn Grey thì tiếp tục cởi áo mà bước vào nhà tắm.

Có thể nói, những lúc như thế này thì Ash hiện lên như một người khác vậy.

Cậu ta giờ đây lại đi khuyên Grey ư?

Một cảnh tượng đến khó tin, đến ngay cả một kẻ như Grey còn không thể tưởng tượng nổi.

(Mày bị cái quái gì vậy? Sao mày lại đi nói những điều tốt đẹp cho hắn chứ, Grey?)

Ash vẫn chả hiểu nổi hành động hồi nãy của bản thân là gì.

Cậu không thể nào tự thân mà lí giải cho hành động đó, thật kỳ quặc và trống rỗng.

Nhớ lại thì, chuyện này cũng giống như lúc khi Selena hỏi Red về chuyện bia mộ, chuyện đó cũng là ngẫu nhiên ư? Như cái cách mà Ash giờ đây cũng có tình trạng tương tự?

Khi Ash đã giải quyết xong xuôi nhu cầu đi vệ sinh, cậu ta lập tức ngoảnh lại mà đi về phía lều trại của nhóm nhưng cũng không quên ném một câu nói về phía Grey.

"Có tập thì đi ngủ đi sớm đi, không ngày mai lại uể oải thì đừng có tự trách."

(Biết rồi.)

"Ờ."

Trong bỗng chốc, bầu không khí lại tĩnh lặng ngay tức khắc.

Ash đã quay trở về lều trại mà tiếp tục giấc ngủ, trong khi đó thì Grey tiếp tục tắm rửa lại cơ thể để khử bớt mùi mồ hôi rồi cậu ta mới quay lại lều trại.

Mặc dù có lẽ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Grey và Ash có thể sẽ chỉ là cuộc trò chuyện vu vơ trong chốc lát, nhưng ít nhiều thì nó cũng làm cho Grey phải suy nghĩ lại về những vấn đề của bản thân.

Những chuyện mà cậu đã và đang làm chưa tốt.

Những suy nghĩ bi quan ấy.

Cậu sẽ phải suy nghĩ lại cho dù có là ngày hôm nay, hay là một ngày nào đó trong tương lai...

Những điều ấy, tưởng đơn giản nhưng vô cùng khó với một kẻ như cậu..

Đúng thế, trách nhiệm của bản thân về những lợi ích chung của cả nhóm.

Ngoài những chuyện như thế ra, cậu vẫn còn đang vương vấn những suy nghĩ về thân phận thực sự của bản thân.

Đúng thế, họ...

Rốt cuộc thì, họ là ai? Tại sao họ lại ở đây?

Cứ như vậy, những suy nghĩ ấy cứ bủa vây cậu cho đến khi, Grey lại một lần nữa chìm vào thế giới của những giấc mơ.

------------------------------------------------------------------

Vào ngày hôm sau, chính là buổi tập luyện ngày thứ tư, Grey đã có sự thay đổi rõ rệt.

"Không biết là do tôi bị bệnh ảo tưởng hay không nhưng, có phải cậu làm tốt hơn hôm qua phải không, Grey?"

"Em không nghĩ vậy đâu ạ."

"Không. Cậu làm tốt hơn hôm qua rất nhiều đấy."

"Thế ạ?"

"Bước chân, cách ra đòn và nhịp thở. Đều tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng vẫn còn hạn chế và để lộ sơ hở thông qua các đòn đánh. Mặc dù vậy, tôi sẽ coi nó như là một sự tiến bộ vượt bậc."

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ."

"Thế điều gì khiến cậu làm tốt thế? Có cô gái nào an ủi cậu hả?"

"Dạ không. Chả có ai hết ạ, em chỉ đang cố gắng làm tốt những việc mà chưa tốt thôi ạ."

(Do tên Ash? Mình còn chả rõ nữa, không biết có phải do thế hay không?)

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai, tôi sẽ hướng dẫn lại một nữa cách phản đòn và ra đòn. Vì ngày mai là ngày thứ năm, nghĩa là còn hai ngày nữa nên tôi muốn cậu tập trung nghe cho kỹ."

"Vâng ạ."

Nghe "cô giáo" Clair nói như vậy, có nghĩa là cậu có thể đi về được rồi nhỉ? Cậu đoán thế.

"Vậy, em về nhé ạ?"

"Ừ."

Mà dù sao, cậu cũng phải về ngay vì sau buổi tập huấn của cậu là đến lượt David.

Nói gì thì nói, cậu chưa bao giờ lén quan sát những buổi tập huấn giữa David và Clair, nhưng vì luật của hội sát thủ là cấm các thành viên khác quan sát những buổi tập huấn không phải của bản thân họ (ngoại trừ được người huấn luyện cho phép ở lại), nên Grey có muốn cũng không được.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc nhìn lén nhưng lại thôi, lỡ đâu bị phát hiện thì cậu sẽ phải chịu những hình phạt khủng khiếp, chẳng hạn như tử hình hay tra tấn?

(Nghĩ tới thôi là mình sởn cả gai ốc. May là mình không có làm những chuyện dai dột hay ngu ngốc như thế.)

Trên đường về, Grey có suy nghĩ một chút về năm tổ đội khác nhau và cậu nhận ra, giữa sáu tổ đội bao gồm cả nhóm cậu đều có một sự chênh lệch rất lớn.

Thực ra điều này cậu đã nhận ra từ ngày thứ hai, có một số thành viên thuộc những nhóm cố định có tài năng thiên bẩm.

Ví dụ như nhóm của Charles, theo lời kể của Arthur thì thủ lĩnh của nhóm họ là một lính tăng hàng đầu cùng lứa.

Arthur nhận xét về khả năng đánh cận chiến của Charles bằng những từ mỹ miều như "hoàn hảo", hay "tuyệt đối", ngoài ra thì anh ta cũng rất biết cách tận dụng lợi thế từ những bộ giáp sắt của lính tăng để phòng thủ kết hợp với các đòn tấn công.

Còn nếu hỏi Grey về những người lứa, Grey chỉ nắm rõ thông tin về David.

Nếu so giữa cậu và David, hai người cứ như là sông với biển vậy.

David rất giỏi trong các đòn đánh và phản công, bước chân của cậu ta gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong một khoảng thời gian tương đối dài. So với Grey, cậu hoàn toàn không thể đọ lại nổi về mọi mặt.

Những lời so sánh như vậy là do cậu đã nhìn thấy được từ hôm buổi quan sát do cô Clair cho phép.

(Mình quả thực vẫn là yếu kém nhất nhỉ?)

Grey không thể làm gì khác ngoài việc tự so sánh bản thân với những kẻ cùng bang hội khác, cậu chỉ biết vừa đi vừa cười mà gãi má.

Khi cậu sắp đến khu lều trại của mình thì cậu đột ngột nghe thấy tiếng cãi vả, hình như là từ nhóm của Leo.

Vì khoảng cách rất gần, nên cậu có thể quan sát được cuộc cãi vả đó, hình như là giữa thủ lĩnh của nhóm là Leo cùng cô nàng pháp sư của cả đội bên cạnh pháp sư nam tên Conan. Theo trí nhớ mơ hồ của cậu hình như tên cô nàng là Tracy thì phải.

"Tôi đã bảo là, cứ đến rừng Maulborn trước đi."

"Không được! Cậu quên những gì mà lão Jack đã nói hả?! Rừng Maulborn đó có mối liên hệ với đám goblin ở thành phố nơi chúng ta từng ở đó đấy!"

"Thế cậu là gì so với tôi? Tôi là thủ lĩnh, còn cậu chỉ là thành viên nhóm. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi."

"Thủ lĩnh chứ không nghĩa là cứng đầu, cậu có biết không hả?!"

Grey có thể nghe loáng thoáng được đoạn hội thoại giữa họ, là về khu rừng tên Maulbren hay Maul gì gì đó.

(Thôi kệ đi, sao cũng được. Chuyện của nhóm họ chả phải của mình...)

Mặc kệ xung đột nội bộ giữa nhóm của kẻ khác, Grey không mảy may để tâm gì cho cam mà cứ tiến thẳng về lều trại của mình.

Vì đối với cậu, chuyện nào không phải là vấn đề của mình thì tốt nhất không nên đụng tới, kẻo lại kéo thêm phiền phức không đáng có, hoặc thậm chí là sự thù địch từ nhóm khác.

Trong chớp mắt, một tuần của buổi huấn luyện đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top