Chương 20: Lightness and Darkness (III)

Chết đi, Grey! Tại mày mà tao phải chết. Xuống địa ngục đi, Grey!

Không phải... tôi... tôi...

Tất cả là tại mày! Vì sự cẩu thả của mày, mà khiến tao phải bỏ mạng! Tao chưa muốn chết! Tao còn nhiều điều phải làm, ấy vậy mà mày... lại trinh sát cho có thôi sao?!

Tôi... không... Eric... tôi không...

Xuống mồ đi, tên sát nhân!

Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày.       

Khốn khiếp, tất cả đều tại mày! Đền mạng cho tao ngay!

Dừng lại đi, Eric! Dừng lại đi! Không... không... không phải tôi!

[Xem kẻ nào thảm hại chưa kìa, hả Grey? Cũng tại Mày mà thằng đội trưởng quèn của Mày phải bỏ mạng đấy! Đồ yếu đuối, thảm hại và thất bại!]

Lại... là mày... ư?

[Đừng có hỏi mấy câu dốt như thế. Hahaha! Nhìn lại đi, tại ai mà đồng đội phải hy sinh nào, hả?]

Không phải tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi...

[Đến giờ phút này rồi mà Mày còn dám mở miệng ra như thế à, tên khốn sát nhân?]

Mi nói cái gì vậy? Không phải tao! Tao... tao không cố tình khiến cậu ấy phải chết! Tao... chuyện đó...

[Nói tóm lại là chuyện đó không liên can đến Mày chứ gì, tên sát nhân máu lạnh?]

Tao đã bảo là không phải rồi mà! Mày im đi! Mày thì biết cái gì chứ?! Rốt cuộc thì mày là kẻ quái nào chứ?! Mày thì biết cái gì về tao?! Vào lúc đó, nếu không do mày thì đã...!

[Mày đang đổ thừa cho tao đấy à? Grey? Mà ngoài chuyện đó ra... Tao là ai cơ à?]

Chỉ trong một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng điệu của "gã đó" lập tức quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ. Không còn là cái thái độ trịch thượng và hống hách đó nữa, nó cứ như...

[Tao chính là hiện thân của cái chết, hoặc chính là sự sống, hoặc chính là bản ngã, hoặc chính là thế giới, hoặc chính là hiện thân của Thần thánh. Tao chính là Một và Duy nhất. Tao chính là Mày, Grey.]

Điều đó đồng nghĩa, mọi hành động, suy nghĩ, hành vi, cảm xúc và con người của Grey. Hắn đều biết hết. Tất cả mọi thứ.

[Thật mỉa mai, Mày lại tự nguyền rủa chính mình đấy. Mọi sai lầm mà bản thân gây ra đều phải trả giá, chẳng có thứ gì trên đời này là miễn phí. Cũng giống như...]

Cũng giống như cái cách mà cậu đã đánh mất Eric.

"Này, Grey! Mày bị cái gì thế hả?! Tỉnh táo lại đi!"

Giọng nói như long hống của Ash lập tức kéo Grey trở về thực tại trước mắt. Đúng thế, là đối diện với tên mobgoblin này.

"Tất cả, xông lên!"

Toàn đội tuân theo mệnh lệnh cuối của Arthur, họ lập tức tản ra.

"Enhancement/Enchantment!"

Vậy là cuối cùng Tracy cũng sử dụng nó rồi ư? Cái phép tăng cường khó nhai này.

"Cái... cái này là... Tracy, có phải cậu..."

Bao bọc cơ thể của năm người đồng đội là luồng sáng xanh lá cây, nhưng nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với toàn đội.

"Tôi chỉ có thể giữ được nó trong ba mươi phút và trong thời gian này... tôi sẽ không sử dụng được 'Heal', vậy nên... trông cậy hết vào mọi người!"

(Tuy mình không rõ đây là gì, nhưng cảm giác như mọi năng lực của mình đều đã nâng lên một tầm cao mới vậy... là phép tăng cường ư?! Mà bây giờ không phải lúc để đắn đo, suy nghĩ về điều ấy!)

Grey lập tức tăng tốc vòng ra sau lưng tên mobgoblin và rút một con dao găm ra từ bao dao đựng vũ khí.

(Nhanh quá?!)

Tốc độ tuy không cao, nhưng nếu so với tình huống và bản thân của hiện tại, nó nhanh gấp bội lần so với hồi trước.

"Arthur, Ash, hai người đón đầu đón đánh và đánh lạc hướng kẻ thù! Petra, nhờ cô gây nhiễu đội hình địch (thực ra chỉ có một con)! Còn Emma bảo vệ Tracy, tôi sẽ cố gắng kết liễu cái tên to xác này!"

Không chỉ cơ thể mà cả vũ khí cũng được tăng cường sức mạnh và độ bền, đây chắc hẳn là phép cao cấp hơn của Weapon Master.

"Tiến lên!"

Tên mobgoblin vung cây búa chiến để nện lẫn Ash và Arthur nhưng cả hai đã nhanh chóng thoát ra khỏi tầm đánh của kẻ thù. Cây búa chiến ấy nện xuống sàn nhưng nó không bị bể, sàn này làm bằng thứ gì khác còn cứng hơn đá ư? Là sắt thép chăng?

Ash với trên tay là một thanh đoản kiếm bằng sắt và một cây rìu chiến bằng sắt cướp được từ những tên goblin, cậu ta nhảy lên với độ cao không tưởng và đáp xuống bằng hai chân một cách ngon ơ ngay trên đầu của búa chiến. Khoảng cách từ đầu búa đến cánh tay của tên mobgoblin chỉ cách bằng một cái cán búa.

Tên mobgoblin bắt đầu di chuyển cây búa chiến khi hắn nện chệch mục tiêu ban đầu mà gã định làm, Ash cố gắng giữ thăng bằng bằng cả hai chân nhưng làm sao mà một tên tân binh lại có thể đứng vững khi đang di chuyển trên cán búa khổng lồ này, nên vì thế, cậu ta ngã xuống mặt đất và Arthur là người đứng ở ngay phía dưới cậu ta nên tên đấy mới sống sót.

"Mày làm cái quái gì thế hả, Ash?! Muốn chết à?!"

"Im đi! Tao định sẽ kết liễu nó bằng chiêu thức độc nhất vô nhị của tao mà thôi, Greygoyama!"

(Cái tên điên khùng này, đừng có mà làm mấy trò ngu ngốc!)

Grey khi vừa mới chửi tên Ash bắt đầu nhảy bật lên cao với độ cao không ngờ y hệt Ash, Enhancement/Enchantment có tác dụng cao đến thế sao?

"Mày xem lại mình đi, thằng ngu!"

(Im đi, cái tên lùn!)

Grey bám lấy cái quần quấn quanh cơ thể của tên mobgoblin có gắn vài loại đá quý và vũ khí trên đấy, rồi dùng dao găm đâm mạnh vào phần eo và hông của nó. Gã mobogblin thoáng chốc bước đi loạng choạng và vung búa loạn xạ xuống sàn, tuy nhiên, phạm vi tấn công của nó không với được tới chỗ của đồng đội. Phải nói chính xác hơn là không trúng.

Arthur nhấc thanh đại đao nặng nề đang kéo lê trên mặt đất cứng cáp lạnh lẽo rồi bắt đầu tăng tốc, Ash theo sau cầm hai tay hai vũ khí khác biệt gồm thanh đoản kiếm và rìu chiến, Petra rút tên ra và chuẩn bị nhắm bắn vào chăn của kẻ địch (nếu ngắm vào những vị trí cao hơn có khả năng sẽ bị chệch quỹ đạo do cô không đủ trình độ), Tracy vẫn đang cố thi triển phép hỗ trợ và Emma bắt đầu niệm phép Fireball bằng trượng phép thuật.

Thắng nổi không đây? Phải đấu thì mới biết được.

Grey liên tục dùng dao găm đâm trọng thương một điểm duy nhất trên cơ thể của tên mobgoblin rồi cậu ấy buông tay khỏi cơ thể khổng lồ và cao kều của hắn. Tuy nhiên, không may là chạm đất tệ hại mà dập mông xuống đất.

"Ash, Arthur, Petra, Tracy! Hãy nhắm vào một điểm duy nhất trên cơ thể nó, ít nhất là như vậy! Nếu không được thì gây sát thương lên phần dưới của gã để hắn ngã quỵ xuống! Chúng ta phải để nó ngã và bảo vệ những người kia nữa!"

"Ôôôôôôô!"

Arthur cùng thanh đại đao lao đến với vận tốc không tưởng và những tia lửa, tiếng kim loại va chạm lên sàn vang lên khắp không gian. Cậu ấy chém một đường từ dưới lên bằng thanh đại kiếm ấy vào bàn chân của tên mobgoblin rồi sau đó nhẩy bật ra xa. Ash nhanh chóng lợi dụng vết thương hở do Arthur mở đường mà dùng thanh đoản kiếm (vì nó dài) đâm sâu vào miệng vết thương hở trên chân của nó.

Petra vẫn cứ chạy vòng quanh mà liên tiếp nhà cung vào các vị trí khác nhau ở phần chân của gã, tên mobgoblin vẫn cứ khó chịu ra mặt khi phải giết chết Petra nhưng vì cơ thể của con người thì nhỏ bé, còn bản thân gã thì cao chót vót nên khó lòng mà tóm được.

Ba cô gái vừa rồi mà cả nhóm cứu họ vẫn còn đang nấp ở phía sau Tracy, họ vẫn ổn. Ít nhất thì họ vẫn ổn, Grey và đồng đội tin điều đó.

Arthur và Ash vẫn cứ tiếp tục thay phiên nhau tấn công vào một điểm của đối phương, Emma nhả phép Fireball lên cơ thể của tên mobgoblin rồi khiến nó bốc cháy trong giây lát do lực sát thương chưa đủ mạnh.

"Lãnh hết đi rồi ngã xuống cho bọn tao nhanh, tên lợn to xác!"

Gã mobgoblin từ nãy đến giờ khi bị tấn công cũng đã ngừng chống trả. Nó đứng như trời chồng, chẳng làm gì hết. Vậy là sao?

(Nó làm gì thế?)

Khi suy nghĩ ấy bất chợt chạy xoẹt qua đầu Grey, gã mobgoblin bắt đầu nhấc cây búa chiến lên, nhưng mục tiêu không phải con người hay kẻ địch, mà là...

RẦM!

Gã nện một gõ vào những bức tường được đắp bằng đất mềm, khiến loạt đất bùn đổ ào xuống dưới sàn, tuy rằng cả đội gặp chút khó khăn nhưng không đáng kể, cơ mà...

"Nó định chôn sống bọn mình sao?!"

Tuy bùn đất rơi xuống là không đáng kể đủ để chôn sống hoàn toàn, nhưng nó cũng rất nguy hiểm, cứ cái đà này thì...

"Mau xử lý nó nhanh đi!"

"Ừ!"

"Biết rồi, đừng có nói nữa, Greygoyama!"

"Chứ còn sao nữa?!"

Arthur nhảy lên và mặc kệ thanh đại đao của cậu ấy, liền dùng cả hai bàn tay mà phóng thẳng vào bụng gã mobgoblin vô tri đang làm những chuyện ngu xuẩn. Thanh đại đao cắm phập vào bụng nó, nhưng bất ngờ thay lại cùng thời điểm ấy, tên mobgoblin dừng lại và vung búa chiến nện vào người Arthur, khiến cậu đập văng vào bức tường được đắp bằng đất. Do bản thân đang mặc giáp kín và có sự trợ giúp từ Enchantment/Enhancement nên mới sống nổi, chứ không thì sau đòn đó dù có mặc giáp thì đã thịt nát xương tan.

Gã mobgoblin tiếp tục nhấc búa và bổ thẳng vào chỗ Ash nhưng may là cậu ta né kịp, nhưng sau đó gã lại dùng cái chân bị thương húc thẳng vào cơ thể Ash khiến cậu ấy văng ra, sau đó nó lại nhấc cây búa chiến khổng lồ cứ ngỡ là nặng trăm tấn nhưng thực ra là không phải thế, đập thẳng vào vị trí của Grey rồi sau đó dùng chân trái gạt phăng đi chỗ Petra. Tất cả đều bị văng và đập vào bức tường đất, riêng Grey vẫn còn có thể đứng trụ vững.

"Lock!"

"Emma?! Dừng lại đi, mục tiêu lớn như thế này mà cậu...?!"

Tên mobgoblin đột ngột bị không chế, chỉ là một khoảng thời gian ngắn, đây sẽ là cơ hội...

(Cảm ơn cậu một lần nữa!)

Grey nhanh chóng trèo lên cây búa chiến khi nó bị kẻ thù đập xuống rồi chạy lên cán bùa dài ngoằng kéo dài đến cánh tay của hắn. Nếu vật thể chỉ đứng yên thì có thể di chuyển được, còn nếu nó còn chuyển động thì cậu đành bó tay và trong tình huống này, chính là cái thứ nhất.

Cậu rút một con dao khác từ bao đựng vũ khí của mình rồi cầm hai tay, đâm liên tục vào cơ thể da thịt của mobgoblin khổng lồ như một công cụ trèo núi dùng để cố định để đảm bảo an toàn. Không thể ngờ là cậu ta lại nghĩ ra cách dùng như thế.

"Gr... ey?"

Ash mở mắt ra và nhìn vào chỗ tên mobgoblin đang chiến đấu với Grey đang chật vật leo lên đỉnh đầu của kẻ thù. Kẻ địch sẽ không thể tấn công Grey trừ khi nó không tiếc mạng sống của mình. Grey vẫn đang trèo lên bằng hai cây dao của bản thân khi liên tục cắm phập vũ khí vào da thịt của kẻ thù, giờ cậu ấy đã trèo tới chỗ thanh đại đao của Arthur.

"Mày... làm... gì... vậy...?"

Ash cố gắng đứng dậy sau khi chịu một chấn động mạnh vừa đập vào cơ thể, và nhìn sang hai vũ khí cận chiến của bản thân. Một cái thì gãy, một cái thì bị nứt. Đủ rồi, chẳng còn cách nào khác. Ash nhấc thanh đoản kiếm bị nứt khỏi mặt đất và vào tư thế ngắm bắn như của một xạ thủ nhưng là dân nghiệp dư, có khi còn tệ hơn cả Petra, nhưng...

"Lãnh cái này đi!"

Ash phóng vũ khí với mục tiêu là đầu của tên mobgoblin, nhưng một trăm phần trăm là nó sẽ chẳng với tới, trừ khi...

"Float!"

Giọng của Emma từ đâu vang đến, nhưng thanh đoản kiếm được phóng đi lập tức nhẹ bẫng như thể đang trôi nổi trên không khi nó đang sắp đâm vào đầu của kẻ thù.

"Làm ơn, hãy đâm trúng đi!"

Grey liếc nhìn sang thanh đoản kiếm, thứ mà cả Ash và Emma đang nỗ lực hỗ trợ đồng đội khi còn có thể và thứ này, làm cậu liên tưởng đến khi ấy.

Là cái chết của Eric.

Nhưng kể cả là như vậy thì... còn lâu!

"Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Thanh đoản kiếm đang bay lơ lửng trên không đâm trúng má phải của tên mobgoblin khiến nó nheo mắt, tay chân bắt đầu vung loạn xạ mà buông vũ khí ra. Nó bước đi hơi chập chững, cái cách nó vùng vẫy khiến cơ thể của Grey rung lắc mạnh mẽ, nhưng chấn động càng lớn, cậu ấy càng cố gắng cắm chặt hai con dao vào cơ thể của nó.

Emma bắt đầu niệm phép Transparent Wall để làm con mobgoblin ngã khuỵa xuống, thời gian phép Enchantment/Enhancement còn hiệu lực chỉ còn khoảng mười phút. Tuy nhiên, lần này nó không vấp ngã mà còn đứng vững ngay sau khi dính đòn, kế tiếp, cô ấy đổi sang phép Fireball. Một quả cầu lửa nhỏ như trái banh cầu xuất hiện trên đỉnh viên pha lê rồi nó phóng đi với vận tốc bình bình. Quả cầu đâm vào cơ thể của mobgoblin rồi bốc cháy, phần da thịt ấy bị cháy đen xì, nhưng chỉ có tác dụng trong vài giây.

Arthur đứng dậy với tay không vũ khí mà lao thẳng vào kẻ thù, cậu ta sử dụng toàn thân đang bọc giáp sắt mà đâm sầm vào nó, Ash nhấc cây rìu chiến mà phần rìu chặt bị gãy - nay phần bị gãy để lại một phần nhọc hoắc như một cái cọc, cậu ấy lao vào tên mobgoblin dường như là chỉ huy của địch và đâm một phát vào chân nó.

Hai đòn tấn công tuy không đau nhưng diễn ra cùng lúc cộng với vết thương trên má, tên mobgoblin đó lại vùng vẫy hơn thế nữa. Còn Petra thì sao? Cô ấy liên tiếp nhả cung tên vào nó, cung tên găm trúng liên tục vào chân nó, khiến kẻ địch vô cùng khó chịu.

"Cẩn thận, Grey, Arthur!"

Grey đã vô tình buông cả hai con dao ra do bị trượt mồ hôi tay và lơi tự do xuống đất, tên mobgoblin dùng cái chân bị đầy cung tên găm trên da thịt mà đá thẳng vào bụng Grey, cậu ta bay với vận tốc kinh hoàng mà đâm sầm vào bức tường đất khiến nó định hình hẳn một mô hình ngay trên đó.

Ý thức của cậu lập tức mờ nhạt, chẳng thể suy nghĩ nỗi được gì hết.

(Ý thức đang....)

Grey cố gắng gượng dậy trong khi đầu óc và hai con mắt đang mập mờ, toàn thân thì mệt mỏi và tê cứng dù chỉ là đâm thẳng vào đất bùn. Grey đã không còn bất kỳ vũ khí tự vệ lẫn tấn công nào nữa, hai con dao đó chính là những vũ khí đề phòng cuối cùng. Chỉ trong thoáng chốc, cậu ấy đổ gục cả cơ thể xuống đất.

Gã mobgoblin sau đó lập tức ráng gượng dậy để đứng vững bằng hai chân mặc cho nó đang bị thường chằn chịt ở phần dưới, nó đưa bàn tay lên má nơi thanh đại đao đang găm vào mặt rồi rút nó ra dứt khoát như thể đòn đấy vừa rồi chỉ là cho mũi cắn.

Ba cô gái được toàn đội cứu thì vẫn đứng nấp đằng sau vật chắn ở xa. Họ chẳng thể làm gì hết, chẳng thể làm gì ngoài ẩn nấp. Họ chính là gánh nặng. Họ hiểu điều đó, nếu bọn họ không cần phải lo về mạng sống của bọn họ thì hẳn giờ này tình huống đã khá hơn.

"Air Slash!"

Sau lưng Ash và Arthur, họ cảm nhận một luồng khí như thể nó đang có ý thức mà tập hợp lại thành những lưỡi dao sắc nhọn được cấu thành từ không khí. Những lưỡi dao vô hình ấy bay đi với tốc độ không tưởng, hướng thẳng vào hai bàn chân của tên mobgoblin. Hai đòn tấn công bằng dao không khí (Air Slash) chém đường nhỏ trên xương ống chân trụ của nó và tất nhiên, nó chẳng có ích gì ngoài gây nên những vết thương ngoài da. Đòn tấn công của phép này lẫn Fireball quá yếu, phép Enchantment/Enhancement hiện tại của Tracy không có khả năng tăng cường ma pháp, vì ma pháp phụ thuộc vào nồng độ ma lực nên khó mà cường hóa được.

Cho dù bây giờ có là Dark Amplification hay Dark Sword thì cũng vô ích. Kẻ địch quá mạnh. Họ không có cửa thắng!

Phép cường hóa toàn diện của Tracy sắp hết tác dụng. Nó chỉ có hiệu lực trong khoảng ba mươi phút và tăng cường so với sức mạnh hiện tại của họ chút ít hoặc sẽ mạnh hơn nếu người sử dụng thành thạo và sức chịu đựng được lâu, nhưng đời nào một pháp sư tập sự như cô làm nổi?

Cả phép cường hóa và phép thuật của Tracy lẫn Emma đều vô ích, giờ tiền tuyến chỉ còn lại Ash, Arthur và Petra, trong khi riêng Emma sắp cạn ma lực mà khuỵa gối xuống đất.

(Phải làm gì đây?! Chẳng còn cách nào khác, liều thôi!)

Arthur nhìn qua Ash, Ash nhìn lại Arthur rồi gật đầu.

Cậu chắc chứ?

Chắc chắn, nếu tôi thua, tôi trộng cậy hết vào hai người.

Đừng có tự tiện quyết định, tên to xác.

Sau màn trao đổi bằng mắt, Arthur lao lên như tên bắn. Hiệu lực của phép Enchantment/Enhancement sắp hết rồi. Phải tranh thủ. Tranh thủ. Nếu không nhanh lên, toàn đội sẽ chết sạch.

Cậu ấy nhấc thanh đại đao lên rồi chạy về phía tên mobgoblin. Cậu ấy cầm chặt cán kiếm không lồ bằng hai tay, giờ cho dù cán có gãy thì vẫn phải chiến đấu. Chiến đấu đến chết! 

Ash cũng chỉ còn lại mỗi cây rìu chiến đã gãy trông như cây cọc nhô lên (do phần cán rìu), giáp ngực, bụng, đầu gối và chân trụ (có vài phần được cậu ta chôm chỉa) cũng nát bét và khi còn lại những thứ ấy, cũng buộc theo sau cậu lính tăng to xác. Nếu hôm nay phải chết, thì cũng được thôi. Chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì cũng chẳng sao. Không tên, không tuổi, không nhà, không người thân cũng không thuộc về cái thế giới chết tiệt, chết ở đây cũng được thôi, nhưng...

(Mày sẽ không chết, đồ ngu!)

Petra gần như đã hết cung và bị tên quái vật ấy dùng tay đấm một phát, tuy thoát được nhưng cũng bị gã đá cho một cái vào bụng. Cô họ sặc máu. Đầu gối bị trầy xước, mặt thì dính lem đất bùn trộn lẫn mồ hôi và những vết bầm, khớp chân thì bị trật, bụng thì bầm tím. Không được rồi, đứng không vững nữa rồi...

(Petra, bà...)

Ash đánh mắt sang nhìn Petra, cô ấy bất tỉnh rồi. Bao đựng cung được đeo ở sau lưng thì rách nát, cung tên thì gãy hết. Bất tỉnh hay đã chết?

Trong đội chỉ còn mỗi Arthur là còn sức toàn lực để đánh với nó (không hẳn), nếu cậu ta thất bại thì...

"Emma, Tracy! Sử dụng toàn sức lực còn lại, hỗ trợ Arthur ngay!"

(Mọi người đã thấm mệt, hai người thì bị đánh cho bất tỉnh. Khốn khiếp!)

Arthur dùng thanh đại đao bổ một đường cực mạnh và lực vào chân tên mobgoblin, máu xanh bắn phọt ra như sông lên bộ áo giáp toàn thân. Sau đó, cậu ta lại sử dụng cái chiêu xoay kiếm khi ấy. Arthur nắm chặt vũ khí bằng cán rồi bắt đầu xoay như cuồng phong có dạng hình xoắn ốc. Những đợt tấn công bằng đòn này dồn dập cực kỳ, nó liên tục rỉ máu tên mobgoblin. Hắn toan giơ búa chiến lên rồi đập xuống chỗ Arthur.

Hiệu lực của phép Enchanment/Enhancement chỉ còn lại khoảng năm phút, nên vì vậy, cậu ấy dừng đòn tấn công ngay lập tức mà đòn cây búa chìu nặng như trăm tấn bổ về phía mình. Arthur khuỵa gối xuống.

"Đỡ đi, con quái vật!"

Ash nhảy lên từ phía đằng sau Arthur rồi dùng cái vũ khí nát bét của bản thân đâm liên hoàn vào chân của gã mobgoblin. Theo phản xạ tự nhiên, nó rút vũ khí rồi vung về phía Ash nhưng cậu ta đã nhanh chóng né đạn. Trong cái tổ đội này, chẳng ai nhanh bằng Ash hết!

"Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng của tớ! Đỡ lấy đi, Dark Sword!"

Emma dồn tất cả năng lượng ma pháp còn ít ỏi vào trượng phép thuật, trên đỉnh của viên pha lê hội tụ bóng tối và tạo ra một thanh kiếm đen được cấu tạo bởi bóng tối. Nó không phải vật chất, cũng chẳng phải năng lượng gì cho cam. Chỉ đơn giản là một thanh kiếm đen. Thanh kiếm bóng tối lao thẳng vào bụng tên mobgoblin, nó đâm xuyên qua bụng kẻ địch, máu xanh rỉ ra chút ít và hai con mắt của nó bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng sau đó, nó dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng của bản thân để bừng tỉnh trở lại, nhưng tác dụng phụ vẫn không hề biến mất.

Tracy cũng thế, dồn hết tất cả ma lực vào phép tăng cường, chỉ trong thoáng chốc, Ash lẫn Arthur cảm thấy bản thân đột ngột mạnh lên trông thấy. Họ lập tức phản lại đòn tấn công của tên mobgoblin, nhưng sức của kẻ thù mạnh hơn. Nó lại dùng cái chân đã bị thương nhiều vô số lần đá bay Ash. Lưng cậu ta đập mạnh vào tường, nó còn mạnh hơn đòn tấn công mà Grey phải chịu và gần như là điều chắc chắn, Ash đã đổ gục.

Arthur giờ là kẻ cuối cùng. Nếu nó đánh bại được cậu, nó sẽ giết sạch tất cả mọi người.

Khi Arthur định vung thanh đại đao lên lần nữa, thì bất chợt, trên trần bỗng có tiếng nổ tạo ra một lỗ to trên trần.

"Công nhận mấy tên các người liều thật đấy, dám bén mảng đến chỗ này cơ à! Cứ ở yên đó đi, lũ tân binh!"

"Ty... ler...?"

Đó là chút sức lực cuối cùng của Arthur trước khi kịp nghe thấy tiếng của Tyler, tân đại tướng quân đội mới của vương quốc Tenboku. Bọn họ từ đâu chui ra thế? Còn có cả Jack với Anthony. Đây là lần đầu tiên lão Jack để lộ mặt khi tham gia chiến trường. Tóc lão màu bạc lẫn vàng nên chẳng biết nó là cái quái gì, còn gương mặt thì có vết nhăn, có một vết sẹo trên mắt.

Còn Anthony vẫn cứ thế, một tên to xác nhưng lại làm pháp sư, còn Tyler thì tóc đỏ nhạt và thân hình hẳn là cao to vạm vỡ đằng sau cái bộ giáp như vòi rồng màu đen tuyền.

Cả ba người bọn họ, đều là lính dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường. Được cứu rồi sao?

"Ơ kìa? Bất tỉnh hết rồi à?"

"Chứ còn gì nữa, lão già. Nếu không đánh bại cái tên to xác thiểu năng này thì bọn nhóc chết sạch, đến lúc đó thì ta thiếu người mất."

"Ha, đúng rồi nhỉ?"

"Hai người lên đi, tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ."

"Thôi nào, Anthony, dù mất một cánh tay nhưng ông anh sức vẫn còn trâu bò lắm đấy. Sao không đổi qua bang hội Paladin đi."

Bọn họ vẫn thản nhiên nói qua nói lại theo kiểu đùa cợt, mặc cho kẻ thù vẫn còn đang ở đó. Tên mobgoblin thì ngước nhìn lên trần nhà có ánh sáng mặt trời rọi xuống mà dụi mắt. Rốt cuộc họ đã xuống đây bao lâu rồi?

"Khoan, có vẻ như ngoài họ ra... có người khác."

"Nói luyên thuyên đủ rồi, giờ thì vào trận đi! Float!"

Anthony niệm phép mà chẳng cần trượng, anh ta đủ khả năng để làm điều đó, nhưng có trượng phép thì vẫn đỡ hơn gấp bội.

Cơ thể của Jack và Tyler lập tức lơ lửng trên không trung mà di chuyển theo bàn tay của Anthony. Cả hai đáp xuống đầu tên mobgoblin, còn riêng anh ta thì đáp xuống đất rồi thi triển phép Float và dời cơ thể của Ash, Arthur, Petra và Grey đến chỗ của Emma và Tracy, những cô gái được bọn họ cứu khi nãy cũng tụ tập lại chỗ sáu người bọn họ mà lo sốt vó. Dù chỉ mới gặp, nhưng dù sao thì họ cũng có công cứu mạng nên lo lắng là điều hiển nhiên.

"Giờ thì, bọn tao sẽ đập nát sọ mày!"

Arthur lấy ra thanh đại đao được làm bằng một trong những thứ kim loại hiếm, mạnh và đắt tiền nhất thế giới. Kim loại Adamantine có màu bạc sáng và phát ra ánh kim loại màu bạc. Adamantine là kim loại có khả năng hấp thụ bất kỳ đòn tấn công bằng ma pháp và chịu nhiệt khá tốt (khoảng một nghìn độ C) nên nhiệt lượng của nó có có thể lên đến hàng chục nghìn, mặc dù thế, độ bền thì kém Mithrill một bậc, tuy vậy, khả năng hấp thụ, tích trữ và phóng ma pháp của nó cực kỳ mạnh mẽ và bây giờ, anh ta sẽ...

"Anthony! Phóng Fireball về phía tôi!"

"Hiểu rồi!"

Trên lòng bàn tay trái của Anthony trong khi đang trị thương cho sáu người kia, anh ta phóng ra một quả cầu lửa có nhiệt độ khoảng sáu trăm độ C. Là phép Fireball cấp cao, theo bang hội pháp sư chiến đấu thì nó là phép cấp độ bốn trên sáu (chỉ mang tính lý thuyết và chủ quan từ các chuyên gia ma pháp). Phép Fireball với cấp độ sáu có thể tạo ra vụ nổ có sóng xung kích cực mạnh đủ làm nát một khu vực có bán kính khoảng ba trăm mét, nhưng chỉ số ít mới làm được thế và ở vương quốc Tenboku, chưa ai làm được (còn những chỗ khác thì chịu).

Phép Fireball phóng về Tyler và anh ta lấy ra thanh đại kiếm được làm bằng thuần Adamantine, thanh kiếm ấy hấp thụ toàn bộ đòn tấn công do phép Fireball tạo ra là một quả cầu lửa, còn Jack thì nhảy xuống khỏi đầu tên mobgoblin rồi rút thanh kiếm được làm bằng thứ kim loại chẳng kém gì Adamantine, là Red Steel (Hồng Thiết). Nó có màu đỏ sẫm của máu, bên trong thứ kim loại này có độc, nên Jack thường trút kiếm vào vỏ (ở lần ở khu thành Verse, lão quên mang theo thứ vũ khí này).

Jack lơ lưng trên không trung do phép Float của Anthony tạo ra điều khiển lão áp sát cơ thể của tên mobgoblin từ trên xuống, Jack lấy thanh kiếm được làm bằng Red Steel đâm thẳng vào cổ tên mobgoblin to xác rồi từ từ kéo dài đường kiếm xuống tận chân, chất độc lan rộng khắp cơ thể của kẻ địch (Red Steel cũng có tính nổ mạnh, nhưng theo yêu cầu của lão, thợ rèn đã loại bỏ tính nổ do nó quá nguy hiểm khi cận chiến).

"Lãnh đòn này và mày chết chắc!"

Tyler với thanh đại đao bằng Adamantine, đâm thẳng xuống vào não của tên mobgoblin. Fireball tích trữ trong thanh kiếm bằng kim loại Adamantine có màu bạc ánh kim, lập tức phóng nguồn nhiệt ma pháp khổng lồ vào bên trong não của tên mobgoblin rồi từ từ chạy khắp cơ thể.

Tyler rút thanh kiếm ra và đáp xuống đất nhẹ bâng. Cơ thể của kẻ thù lập tức phát nổ. Tên mobgoblin đã bị hạ. Máu xanh lá cây của nó bắn phọt khắp không gian, nhưng Anthony đã sử dụng phép Transparent Shield khổng lồ nhằm ngăn nó bắn dính vào những người mà bọn họ đang bảo vệ.

"Vẫn mạnh như ngày nào nhỉ, lão già?"

"Ăn may thôi, một phần là nhớ có cái thanh kiếm làm bằng Red Steel nên mới hạ được nó."

"Lão khiêm tốn quá rồi đấy, mà dù sao..."

Cái bộ ba Jack - Tyler - Anthony này quả thật là rất mạnh vì dù sao, họ trong quá khứ từng lập đội với nhau.

"Cứ như thời đó ấy, khoảnh mười bốn năm trước."

"Hồi đấy hai tên các người chỉ là bọn lính tập sự, đến một tên goblin mà hạ chẳng xong."

"Im đi, đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Cơ mà, đám này hên thật, ngay lúc sắp chết thì lại được cứu. Cứ như truyện cổ tích ấy."

Khi bộ ba mạnh nhất đang đùa cợt, chọc nghẹo và đá đểu lẫn nhau, cô gái tên Scarlet có màu tóc đỏ thẩm hó hé lên tiếng.

"À, cho hỏi, bọn họ... "

(Những cô gái này là do được đám nhóc cứu à? Nhìn có vẻ như... bị bắt xuống đây lâu rồi thì phải.)

"Họ vẫn ổn, mấy cô đừng lo. Mà trước hết, bọn tôi sẽ đưa mấy cô cùng bọ họ lên mặt đất. Khi bọn họ tỉnh lại, có thể trò chuyện hay cảm ơn gì đó cũng được, dù gì họ cũng đã cứu các cô mà, có phải không?"

"Anh nói... đúng."

"Ừm."

Hai người trả lời là Lucy và Scarlet, còn một người thì gật đầu là Aurora.

Jack dò xét Scarlet, Aurora và Lucy một lượt rồi lão kết luận, họ là những người bị bắt cóc bởi goblin.

"Mà thôi, mau đưa mấy người này lên thôi. Cả lũ mất tích gần cả tuần nay rồi. Tôi sẽ dùng phép Float đưa họ lên. Sau khi lên mặt đất, chúng ta đưa họ về nhà trọ để nghỉ ngơi và yêu cầu hoàng gia điều tra khu vực này. Tôi chẳng thể ngờ là dưới này lại có cái chỗ này."

"Thôi ra lệnh cho tôi đi, trong trận khu thành Verse cậu cũng mất một cánh tay đó thôi."

"Im đi, đó là do tôi không muốn sử dụng phép cấp cao. Nếu sử dụng ở cự ly gần như thế thì các người chết hết rồi."

Mặc dù Anthony bảo vậy, nhưng liệu đó có phải động cơ đằng sau đó không? Lẫn Jack và Tyler đều không biết.

"Đưa họ lên nào. Này! Mấy người ở trên, giúp bọn tôi một tay!"

(Đứng ở dưới này mà họ nghe được à, thằng đần?)

Khi nghe lệnh của tân tướng quân, những người ở trên mặt đất bằng cách nào đó mà nghe được giọng nói của anh ta tận dưới này, cơ mà còn một điều...

"Cái tên mobgoblin này liệu nó có..."

"Skeleton bất tử ấy hả? Chịu, cái vụ hóa thành skeleton chỉ là đại đa số, cái lời nguyền quái đản đó chúng ta còn chả biết nó hoạt động như thế nào, cơ mà cái xác đã bị banh như thế này, tôi nghĩ nó sẽ chẳng hồi phục nổi đâu. Chất độc của Red Steel ngấm đến tận xương tủy và từ từ tiêu hủy phần xương cơ mà."

Phải, những hiểu biết của con người về lời nguyền vẫn còn quá mơ hồ. Họ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đây.

Trong khi cả bọn đang nói chuyện rôm rả, Anthony bắt đầu niệm phép.

"Float."

Cứ thế, cả tổ đội của Arthur đã được cứu sống.

(Chỗ này kỳ quái thật, mình phải kiểm tra kỹ càng.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top