Chương 2: Now, Dead or Alive? Pick It Out.

Mưa tên dội thẳng xuống phần còn lại của nhóm Jack, tuy nhiên, khi tất cả bọn chúng gần chạm đến cơ thể của cả bọn thì đột nhiên dừng ngoắc lại.

Những con người còn sót lại cùng hàng trăm tên goblin đều kinh ngạc nhìn vào mưa cung tên ấy, tất cả đều bị bọc lại bởi nước.

"Gya?!"

Đám goblin chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tại sao cung tên của bọn chúng lại bị bọc bởi nước? Là ai? Kẻ nào làm chuyện này?

"Này, tôi không ngờ các người còn sống đấy!"

Từ phía bắc của thành phố, nơi có hai tòa tháp canh tọa lạc ở cổng chính của thành phố, có một giọng nói của người đàn ông vang vọng từ phía đó, nó phát ra từ trên đỉnh của tòa tháp canh bằng gỗ bên phải.

Hai tòa tháp canh bằng gỗ ấy được nối lại với nhau bằng một cây cầu gỗ bắc ngang qua tầng hai của mỗi tòa tháp, kiểu kiến trúc như vậy thì ở cả ba hướng còn lại là đông, tây và nam đều có. Mỗi bốn hướng đều có hai tòa tháp canh bằng gỗ và có cầu gỗ bắc ngang qua tầng hai, thứ nối liền tám tòa tháp canh bằng gỗ này là một bức tường bằng đá bao bọc cả thành phố.

"Ráng cầm cự thêm chút nữa đi! Quân tiếp viện sắp tới rồi!"

(Sắp tới... ấy hả?)

Jack nhìn về hướng bắc, ông ta nghe thấy có tiếng keng két của kim loại cùng tiếng hét thất thanh của lũ goblin, tuy nhiên, tốc độ lại không quá chậm vì đám goblin cứ ồ ạt đổ ào ra từ phía các ngôi nhà và bốn phương tám hướng.

Jack tiếp tục nhìn lên tòa tháp gỗ bên trái ở hướng bắc thì đã thấy người đàn ông kia nhảy xuống từ trên cao xuống và nó tạo ra một cơn rung chấn tương đối lớn, ông ta còn thấy cả khói bụi bốc lên.

"Cái gã Tyler đó, bộ lúc nào cũng phải đáp xuống như một anh hùng hoặc là một tên siêu phản diện hả?"

"Gyaaaa!"

Nhân lúc kẻ thù đang mất tập trung, một tên goblin cầm rìu sắt xông lên toan giết chết lão già Jack nhưng lão đã may mắn né được và dùng thanh đại đao chặn đứng đòn đánh, tia lửa phát ra từ kim loại và âm thanh keng két khi hai vũ khí bằng kim loại va chạm nhau.

Jack lợi dụng lợi thế từ thanh đại đao to lớn, lão hất văng tên goblin cầm rìu sắt đang cố gắng giết mình ra xa, tên goblin văng về phía sau vô tình đập cả cơ thể hắn vào cả đồng loại.

(Không biết Red thế nào rồi?!)

Lão nhìn qua thiếu niên tóc đen với bản tính háo thắng ở bên kia, mọi chuyện không thực sự khả quan khi...

"Thằng chó!!!!! Ai cho phép mày làm như vậy với xác người đã khuất?!"

Red đang bị một tên goblin khóa chặt cả hai cánh tay sau lưng và không thể cử động nổi dù chỉ là một cen-ti-mét do bị thương nặng.

Trước mặt cậu là một tên goblin to lớn cao hai mét với trên tay là một thanh đại đao chuyên dùng để hành hình, hẳn tên đấy là một đao phủ của đám goblin.

Hắn ta to lớn, quanh eo thắt dây da và bên hông trái và phải đều có gắn trang sức cùng với những chiếc răng của các chủng tộc khác, hắn sở hữu hai cái răng nanh nhọn hoắc to hơn bất kỳ tên goblin bình thường nào cùng với gương mặt dữ tợn. Trên tay hắn, là cái đầu của Lisa đã bị chặt từ thân xác của cô.

"Thưa đức vua, chúng ta nên làm gì với đám này đây?"

(Bọn chúng nói được tiếng người!?)

Điều tưởng chừng như đám goblin hạ đẳng có màu da xanh lá cây này, vốn dĩ không cùng đẳng cấp cùng với loài người... lại đang sử dụng chính ngôn ngữ của họ ư? Thật vô lý!

(Đừng có bảo là... goblin hình người?!) Điều này bất chợt hiện thoáng qua đầu của Jack và Red.

"Cứ làm những gì ngươi thích, Gobto. Ngươi là đao phủ của ta, nên chuyện hành quyết ta toàn quyền giao cho ngươi. Thứ ta muốn chỉ là thành phố Yeld này."

Tên Gobro - vua của goblin đề cập đến một cái tên tương đối lạ, Yeld ư?

(Tên Gobro là goblin đến từ phương Nam à?)

Trên thực tế, thành phố Verse này có một tên gọi khác là Yeld.

Lý do cho việc này là vì theo lịch sử được ghi chép lại, những con người đầu tiên ở đây là đến từ phương Bắc của thành phố. Họ đã cho xây nên thành phố ngày nay được gọi là Verse, đặt theo tên của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, cách đây khoảng bốn trăm năm trước thì những người phương Nam (bị những người phương Bắc gọi là đám man di) hay còn được gọi là người Heiter, họ đã khơi mào một cuộc chiến với người phương Bắc của thành phố Verse, tuy vậy, những người Heiter đã bại trận trong sự cay đắng và rút khỏi thành phố. Sau này họ gọi nơi này là Yeld - tên của một vị thần chết chóc trong văn hóa của họ, nhằm ám chỉ nơi này sẽ không bao giờ có được sự thịnh vượng nếu chủ nhân của nơi này không phải là người Heiter.

"Tại sao ngài lại lỡ buộc miệng nói là Yeld chứ? Đám này sẽ biết chúng ta là những goblin từ phương Nam hay là đám man di đấy ạ."

"Ta thừa biết, nhưng, nếu so với lũ côn trùng này thì chả có vấn đề gì. Mau xử gọn đám ruồi nhặng này đi rồi chúng ta nói chuyện. Có vẻ như đám đồng loại của đám côn trùng này đang ùa ùa kéo tới đấy. Vả lại, tên Hobgobro, tên em trai ngu xuẩn của ta cũng đã chiếm được vương quốc Einz ở phương Tây rồi, vậy nên, đám orc chắc chắn sẽ lại gây chuyện."

"Chẳng phải orc là đồng minh của ta sao?"

"Ai mà biết được. Quả thật thì tất cả chúng ta đều là liên minh dưới trướng Vua của tộc bất tử (Red Skeleton), tuy nhiên, về nhiều mặt khác, bao gồm cả chính trị thì chúng ta như chó với mèo thôi."

Tên Gobro nói toẹt những chuyện quan trọng như thế này, bao gồm cả lục đục nội bộ ra để làm gì?

Đó là những điều Jack đang nghĩ.

(Bọn chúng đang cố tình để lộ chuyện này hay... do bọn chúng ngu thật?)

Jack không hiểu, tại sao những thông tin quan trọng như thế thì bọn chúng lại lỡ mồm kể toẹt ra như vậy?

Trong lúc tên đao phủ Gobto đang nói chuyện với vị vua của hắn, một loạt các đòn phép thuật từ xa bắn tới khiến chúng phải chú ý tới tình hình hiện tại.

"Cái gì vậy?"

Tên Gobro tỏ vẻ chả buồn quan tâm, vì suy cho cùng, những đòn phép thuật yếu như thế này thậm chỉ hắn chẳng phải quan tâm, cứ để cho đám pháp sư xử lí là được, không cần dùng đến tên đao phủ Gobto làm gì.

Ở phía của Jack và Anthony, cả hai bọn họ vẫn đang ra sức chiến đấu đánh chặn mọi đòn tấn công của goblin, nay đã có thêm viện trợ từ người đàn ông Tyler.

Có vẻ như trong lúc cả Gobro và Gobto đang nói chuyện phiếm, đám nhân loại đã phá được vòng vây mà vào được đây, cũng khá đấy nhỉ?

(Đám cận vệ thì không thể chiến đấu được vì ở đây, không thuận lợi cho chúng cả về địa hình lẫn chiến thuật. Phải giao lại chuyện này cho tên Gobto và đám lâu la xử lí.)

"Gobto, ta giao đám côn trùng này cho ngươi hành quyết. Thích làm gì làm, đập phá cũng được. Miễn loại bỏ hết đám ruồi nhặng ấy cút khỏi đây thì sau chuyện này, ta sẽ có thưởng cho ngươi."

"Rõ."

Tên Gobto gật đầu tỏ vẻ hiểu lệnh, hắn quay đầu nhìn về phía Red và đồng bọn.

Hắn cười.

(Thôi xong rồi.) Jack nghĩ.

Tên Gobto chầm chậm tiến về phía Red, tuy nhiên, vô số đòn phép thuật và cung tên được bắn từ xa dội thẳng tới cùng với khói bụi ở đằng xa. Tuy vậy, những đòn tấn công yếu ớt này cứ như lấy trứng chọi đá, không hề gây ra một chút tác dụng hay lợi thế nào cả. Ắt hẳn là viện trợ của chúng.

"Gyaaaaaaaaa! Gura! Ga gi gư ô!" (Tiếng rống từ Gobto "Nghe đây! Bọn bây, xử lí hết đám còn lại! Số còn lại, quét sạch quân viện trợ!)"

Ngay lập tức, đám goblin lâu la nhìn nhau rồi đồng loạt trả lời với ba câu trả lời khác nhau.

"Gê!" (Tuân lệnh!)

"Guru!" (Tuân lệnh!)

"Gufu!" (Tuân lệnh!)

Tên Gobto có vẻ như đang sử dụng một thứ ngôn ngữ mà chỉ có goblin mới hiểu, Jack cũng không thể hiểu nổi chúng đang nói gì, nhưng, dựa vào sắc mặt và ánh mắt của chúng thì lão ta đoán là: "Giết sạch đám này và càn quét quân viện trợ."

(Nhưng mà... gê, guru và gufu là cái quái gì?!)

Ầm!

Trong lúc Jack đang nghĩ, một cơn rung chấn mạnh mẽ dưới chân một lần nữa rầm vang như tiếng trời sấm, kéo tâm trí của lão về thực tại.

"Gôôô!" (Xông lên!)

Tên Gobto lại hô vang một từ ngữ kỳ lạ khó hiểu, chắc chắn đó lại là ngôn ngữ của goblin. Dường như, việc sử dụng ngôn ngữ loài người của đám goblin này ngay từ đầu mang hàm ý khinh miệt, vì chúng nghĩ rằng, sử dụng nó sẽ đồng nghĩa với việc hạ thấp nhân loại.

"Gura Gobto, giro guvu gorth gand guse givegage goblin. Gufugufuro gallo!" (Nghe cho rõ đây Gobto, dẫn đạo quân đến hướng bắc và sử dụng hơn năm trăm tên goblin. Quét sạch bọn chúng!)

Tên vua Gobro nói theo ngôn ngữ của Goblin truyền đạt đến cho tên đao phủ Gobto của hắn và một lần nữa, Jack vẫn không hiểu.

"Gê!" (Tuân lệnh!)

Ngay lập tức, đám goblin đổ ào ào lên hướng bắc nơi đội quân viện trợ của con người đang tiến đến.

Tên Gobto ước lượng bằng mắt thì có tới hơn một trăm con người, tương đối nhiều cho quân viện trợ để cứu đám ruồi nhặng này.

"Geathhhhh! Ga gi gư ô!" (Chết đi! Đám chuột nhắt!)

Jack cùng Anthony cũng bắt đầu hành động dựa theo hành động của tên Gobto, còn trong khi đó, tên Gobro quay người đi về hướng Nam của thành phố.

Còn về chuyện cụ thể bao gồm tên Gobro đó muốn gì thì Jack không hiểu, bao gồm cả cuộc trò chuyện giữa chúng.

"Anthony, cậu hỗ trợ tôi. Này, hai người bên kia! Hai người còn đứng nổi không?!"

Jack hướng ánh mắt về phía hai cậu thanh niên bên cánh phải của họ, một người cầm song kiếm và một người cầm giáo còn giáp của họ thì đã bị hỏng.

"Còn... còn đứng được!"

Cả hai người họ trả lời ngược lại Jack, vậy là có tất cả bốn người còn có thể chiến đấu được, còn Red thì đã nằm bất tỉnh vì mất máu. Grey vẫn nằm bất tỉnh, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ tỉnh lại ngay lập tức.

Họ làm được không đây? Liệu có thể chống trả nổi cho đến khi quân tiếp viện phá được vòng vây đến cứu cả lũ?

"Gura! Gallo gimini gey, gesuturu gat goro gua geli go gi! Gat gege gede grumo!" (Nghe đây! Đám lâu la chúng mày, mau đem cái đầu của con ả kia lại cho tao! Đó sẽ là vật hiến tế!)

Tên Gobto lại bắt đầu sử dụng thứ ngôn ngữ khó hiểu, lần này, cử chỉ và ánh mắt của hắn hướng về cái đầu của Lisa đã bị chặt.

Hắn muốn ám chỉ điều gì?

"Gyaaa!"

Jack hô vang trong lúc đang dùng thanh đại đao vung một vòng nhằm tiêu diệt một số lượng lớn goblin đang nhăm nhe giết chết họ, Anthony lập tức thi triển phép "Cường hóa" khiến cho thể lực của lão hồi phục trở lại đồng thời mạnh hơn so với lúc trước.

Đám goblin đang dần tiến lại gần chỗ Red, bọn chúng trên tay đang cầm những món vũ khí lạnh chuẩn bị kết liễu Red đang nằm sõng xoài trên mặt đất, trong khi đó, một tên goblin ở gần đã nhặt cái đầu của Lisa rỉ máu đang nằm lăn lốc dưới mặt đất lên và cầm đến chỗ của tên Gobto, có vẻ như theo lệnh của tên đao phủ đó chăng?

Jack ngay lập tức hiểu ra được đoạn hội thoại vừa nãy giữa tên Gobto và đám lâu la, nhưng, bọn chúng muốn gì ở cái đầu của Lisa hay phải chăng, chỉ là tình cờ không thôi?

Từ hướng bắc của đợt tấn công, bao gồm cả Tyler, giờ đây thì cả bọn đã có thể thấy được họ rồi.

Tương đối đông, tầm một trăm người tất cả.

Có cơ hội không đây?

(Chúng ta sẽ không chiếm lại nơi này. Tình hình bây giờ vẫn còn quá chênh lệch, trước mắt thì cứ sống sót toàn mạng ra khỏi đây. Hẳn là, xe chở những người bất tỉnh khác đã về tới hậu phương rồi. Mong là họ an toàn. Phải rồi, sau khi về, chúng ta phải lập kế hoạch tái chiếm thành phố Verse.)

"Tyler!"

Anthony hô to tên của Tyler, nay đã có thể chắc nịch ngầm khẳng định rằng, anh ta chính là lính tăng, giống với Fred.

"Biết rồi! Mấy người, tới hỗ trợ họ đi!"

Tyler ám chỉ đội sát thủ và chiến binh, họ lập tức phóng vù tới chỗ của Red và giao tranh với đám goblin toan đoạt mạng cậu.

Đội chiến binh gồm hơn mười người chia nhau lực lượng cùng đội sát thủ nay cũng đã tách thành các nhóm lẻ, một nhóm hỗ trợ Red và một nhóm hỗ trợ nhóm của Jack.

Đội lính tăng cũng đang hăng hái vung những thanh đại đao khổng lồ và to lớn đầy uy lực theo hình tròn với bán kính tầm mười cen-ti-mét về đám goblin.

Các xạ thủ và pháp sư đã vào vị trí đang được hỗ trợ bởi một số lượng chiến binh không nhỏ với Tyler là người dẫn đầu.

Ở nhóm của Red, một người phụ nữ sát thủ tóc đen đã được cắt ngắn liên tục hạ gục nhiều tên goblin cùng một lúc.

Người phụ nữ đấy liên tục luồng lách cả cơ thể qua các kẻ hở của những tên goblin và đoạt mạng chúng bằng thanh gươm của cô ta.

Ba tên goblin xuất hiện và bao vây cô ta nhưng người phụ nữ đó lập tức phóng thanh gươm sát thủ của mình về phía tên goblin cận chiến cầm mã tấu, tên goblin đó do phản xạ chậm chạp mà mất mạng.

Cô ta nhanh chóng tức tốc đến chỗ xác của tên goblin cầm mã tấu vừa bị tiêu diệt và rút thanh gươm ra, cùng lúc đó thì tên goblin cầm cung vừa giương nỏ và nhả phát bắn đầu tiên, cô ta lập tức lăn nhào sang bên phải nơi có một tên goblin tay không. Người phụ nữ sát thủ đó lập tức dùng cơ thể của tên goblin tay không chặn đòn tấn công của tên goblin cầm rìu sắt đứng kế bên sau khi hắn ta nghe thấy tiếng của cô, cung tên của tên goblin vừa bắn găm trúng một tên goblin khác ở phía bên kia.

Tên goblin cầm rìu sắt vừa vung rìu xuống để kết liễu mạng sống của đồng bọn hắn thì cô ta lập tức quăng xác của tên goblin mà cô ta dùng làm tâm khiên "thịt", tên goblin theo quán tính mà bị quăng đi do vẫn đang cố kéo vũ khí ra xa.

Tên goblin cầm cung cũng vừa hay nhả thêm một phát bắn nữa, nhưng lần này, hắn ta đã có thêm đồng minh xạ thủ.

Cô gái sát thủ đó tiếp tục lăn lộn qua những tên goblin đang giao đấu với đồng đội và đồng thời, cô ta sử dụng cánh tay nhỏ nhắn của mình mà luồng lách qua cổ của những tên goblin ấy rồi dùng thanh gươm của mình chém rách cổ của chúng.

Đám goblin xạ thủ bức bối vì không bắn trúng được kẻ thù nên định bắn phát thứ ba thì ngay lập tức, một sát thủ phe loài người khác cũng âm thầm tiến tới, cậu ta giết chết tên goblin cầm cung ban đầu và tên goblin cầm nỏ còn lại bất giác quay người sang bên cậu, hắn định rút dao găm ra đâm vào chân của cậu sát thủ đó thì một thanh niên lính tăng khác xuất hiện và dùng cây búa sắt khổng lồ đập nát sọ não của hắn.

"Cảm ơn cậu, Raiden."

"Chả có chi. Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ làm nó mà, Rowan?"

"Không biết Rose sao rồi?"

Raiden là chàng trai thiếu niên lính tăng, cậu ta đang cởi bỏ mũ sắt để lộ ra vết sẹo dọc từ má phải xuống cổ, tóc cậu ta đã cắt trọc hết và Rowan, ngoại hình chả có gì đặc biệt ngoại trừ mái tóc xanh đậm. Ngoài ra, Rose chính là cô nàng sát thủ tóc ngắn mà Rowan đề cập đến, có vẻ như ba bọn họ là bạn thân.

"Chả biết nữa, nhưng cô ấy có vẻ không cần trợ giúp đâu ha?"

Trong lúc Rowan và Raiden đang mải mê trò chuyện, một đám goblin khác xuất hiện và tấn công bọn họ, Raiden ngay tức khắc lấy thân mình đỡ đòn chém bằng thanh đoản kiếm từ một tên goblin khác, may thay, vì đang mặc giáp sắt nên cậu ta không sao và ngược lại, thân thanh đoản kiếm của tên goblin gãy làm đôi do hắn vung quá mạnh mà đập vào giáp sắt của Raiden.

Rowan nhân cơ hội ngàn vàng này mà nhanh chóng vòng ra sau tên goblin đang bối rối trước một Raiden cứng cỏi, cậu cầm chặt chuôi kiếm và cán kiếm của mình rồi đâm vào ngực trái của tên goblin.

"Cậu cũng vậy, cẩn thận lần sau."

"Ờ... ừ."

Ở phía chỗ của Jack, nay đã có thêm nhiều người đến trợ giúp lão ta hơn lúc trước, cùng với đó thì Anthony có vẻ như sắp hụt hơi mà ngất tại chỗ.

"Này Anthony, cậu ổn không?! Sắc mặt trong tệ lắm đấy?"

"Tôi..."

Anthony đã liên tục duy trì phép "Tăng cường" từ lúc anh ta gia tăng sức mạnh cho Jack và quân viện trợ, dường như thể trạng của anh ta đang không ổn do phải duy trì phép thuật trong một khoảng thời gian dài.

"Này ai đó hãy... giúp Anthony một tay!"

"Lão lắm chuyện quá, gã đó chết thì có liên quan gì?!"

Mồm thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tên lính bên cạnh lại quay hướng sang giúp Anthony.

"Này tên to xác, ổn chứ?"

"Không... sao... tôi..."

Anthony buông cây trượng phép thuật ra, cây trượng rơi xuống đất và viên pha lê vỡ nát do được làm bằng thủy tinh và anh ta ôm đầu của mình, dường như chuẩn bị ngất vì choáng, triệu chứng có lẽ bao gồm cả buồn nôn.

"Tôi chả hiểu nổi tại sao một đứa to xác như anh lại đi làm pháp sư đấy? Lùi ra sau đi, để bọn tôi xử chúng. Ngoài ra, xóa bỏ phép 'Tăng cường' đi, tạm thời đừng duy trì nó nữa, không thì anh vô phương cứu chữa đấy."

Nghe theo lời của tên lính đang diều tay phải của mình, Anthony gật đầu rồi tạm thời ngừng duy trì phép tăng cường mà lùi ra sau.

Cũng đúng thôi, vì cây trượng phép thuật của anh ta đã bị hỏng, nên việc tiếp tục duy trì phép thuật có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của người thi triển nó.

Người đàn ông giúp Anthony lập tức dùng hai tay cầm thanh đoản kiếm cầm nó theo phương ngang, anh ta đã đỡ một vết chém từ tên goblin cầm kiếm có độ dài tương tự nhưng nó không phải là thanh đoản kiếm, vì đoản kiếm có thân kiếm ngắn hơn một thanh gươm bình thường.

Khi đỡ được đòn đánh từ kẻ địch, người đàn ông vừa giúp Anthony dùng chân phải đạp thẳng vào bụng kẻ thù, ngay sau đó thì hắn ta bị lửa cháy phừng phực bởi phép thuật của pháp sư gần đó.

"Này, tôi chưa thấy cậu bao giờ, lính mới à? Cậu tên gì?"

Jack muốn xác định danh tính từ người đàn ông này, nhưng, xác định danh tính à? Nghe có lạ quá không? Cứ như anh ta là gián điệp vậy, nhưng, nghĩ lại thì tên cũng giống như một mã định danh giữa con người với con người với nhau vậy. Từ xa xưa, nó đã luôn như vậy từ thời đó rồi, có lẽ từ tận thời tổ tiên chăng?

"Không. Tôi không phải lính mới."

Người đàn ông vừa giúp Anthony đang vừa chiến đấu với lũ goblin bằng thanh đoản kiếm, vừa tự nhiên trả lời câu hỏi của lão già Jack. Hẳn là anh ta có kinh nghiệm trên chiến trường ít nhất là hai năm.

"Tôi là lính được quân đội viễn chinh vùng biên cảnh cử xuống đây, lúc tên Gobro đi ngang qua vùng biển Franken ở phía bắc vùng biên cảnh thì chúng tôi nghe được tiếng rầm nên mới cử người xuống đây. À, ngoài ra một phần cũng là do đám lính của ông chạy tới kêu cứu đấy. Mà tiện thì, tôi tên Ryan, ông là Jack nhỉ? Tướng quân của quân đội hoàng gia? Mà kể cả vậy, ông xuống đây làm gì?"

Lão Jack đáng lí ra phải ở doanh trại của quân đội, tại sao lại đích thân xuống dưới đây? Đó là những gì người đàn ông mang tên Ryan này nghĩ.

"Chỉ là lâu ngày chưa động tay động chân gì cả, nên ta mới xuống đây thôi. Ai ngờ, lại gặp chuyện như thế này? Mà nhân tiện, Tyler đâu?"

"Cái tên lính tăng to xác đó hả? Nếu hỏi về hắn thì, hắn ta đang ở chỗ tên Gobto đấy."

Nói xong, Ryan chỉ tay về phía tên goblin đao phủ Gobto ở cổng bắc của thành phố cùng đội quân của hắn.

"Cái thằng đó, lúc nào cũng liều mạng hết nhỉ?"

Ầm!

Từ tận đằng đây, mà họ còn có thể nghe được tiếng hai thanh đại đao va chạm nhau ở tuốt về phía cổng bắc của thành phố, khiếp thật. Đúng là đám thanh niên trai tráng lúc nào cũng khỏe hết nhỉ?

(Mình cũng muốn quay lại tuổi thanh xuân quá.) Jack nghĩ vu vơ như thế trong khi đang chiến đấu với cùng lúc nhiều tên goblin.

"Thế ngài Jack đây, không biết liệu có kế hoạch nào không? Chứ tôi thấy, đầu óc của lão hiện không được minh mẫn cho lắm đấy? Kiệt sức à?"

(Haha, ta biết mà.)

"Nếu cậu hỏi vậy thì..."

Jack lập tức tăng tốc khoảng cách giữa những lần vung thanh đại đao, đòn chém cũng đột ngột mạnh hơn trước khiến đám goblin bị chém một đường ngọt sớt qua bụng, máu chảy thành sông.

"Tất cả nghe ta nói rõ không?! Theo sau đội lính tăng và chiến binh mở đường máu, chúng ta sẽ hỗ trợ họ! Tyler, cậu liệu hồn mà rút quân khỏi đây ngay! Đừng có máu liều! Tất cả, phá vòng vây thoát ra khỏi đây! Quân địch chỉ muốn khu thành Verse này, chỉ cần thoát khỏi đây là được!"

Nghe được giọng của Jack, tất cả mọi người đều đã hành động.

Ryan cùng Jack mỗi người cõng Grey và Anthony (nay đã hồi phục hơn năm mươi phần trăm do sử dụng phép trị liệu nhưng không đáng kể), còn ở chỗ của Rowan, Raiden và Rose thì cả ba người họ hỗ trợ lẫn nhau và Rowan cùng Rose cõng Red còn Raiden với vai trò lính tăng sẽ mở đường máu.

Các binh lính thuộc quân đội viễn chinh vùng biên cảnh cùng quân đội hoàng gia đã tập hợp lực lượng về phía Jack (họ dựa vào hướng phát ra giọng nói), trong khi đó, tên Gobto cũng đã nghe được kế hoạch của phe loài người.

"Hắn ta nói đúng rồi đấy, đám nhân loại! Cút khỏi đây ngay hoặc tất cả chúng mày sẽ bị biến thành đồ ăn của bọn tao!"

Gobto vừa nói lập tức đập thanh đại đao dùng để thi hành án tử của hắn đập xuống Tyler, nhưng, anh ta lại một lần nữa chặn đứng chúng.

"Tụi bây nghe rồi chứ?! Chạy khỏi đây ngay!"

Tyler hét lên với những binh lính cùng đội với hắn đến đây để chặn tên Gobto lại, nay bắt đầu tức tốc chạy thoát khỏi đây.

Đám goblin cũng bắt đầu tấn công một lúc dữ dội hơn, đám xạ thủ phe goblin bắt đầu bắn cung tên như mưa dội xuống kẻ thù, mồm thì bảo cho chạy nhưng thực chất thì vẫn muốn quét sạch kẻ thù thôi chứ gì?!

"Tất cả nhanh lên! Bắc tiến thẳng tiến, bám sát vào đội hình! Những kẻ bị bỏ lại thì mặc kệ chúng, chúng ta không có thời gian để cứu những kẻ ngu ngốc!"

Tyler hô vang mênh lệnh của gã đang theo sau đội Jack, có vẻ như tên này đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Raiden lấy cả tấm thân mình lao thẳng về phía trước rồi đập thẳng vào những tên goblin ngáng đường, những tên goblin bị Raiden đập cả giáp sắt vào người lập tức đổ nhào ra phía sau đồng bọn, tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khiến cho những tên goblin đằng sau đổ theo.

Rose vẫn tiếp tục lối đánh của sát thủ thường thấy, luồng lách qua khe hỡ kẻ thù và cắt cổ chúng bằng dao găm chuyên dùng cho sát thủ, Rowan thì vẫn trên cầm dao găm của sát thủ nhưng lúc này, cậu ta còn cầm trên tay rìu sắt vừa nhặt từ kẻ thù.

Cậu ta ném cây rìu sắt về một tên goblin cầm nỏ cách cả nhóm khoảng hai mươi cen-ti-mét, cây rìu sắt bay sượt qua đầu của tên goblin do hắn đã né được, nhưng gã goblin đồng bọn cầm mã tấu đằng sau thì lại không may đến thế, cây rìu sắt găm trúng đầu của gã. Còn Rowan vẫn tiếp tục hòa mình vào dòng chảy của kẻ thù và đồng minh mà ám sát những tên goblin.

Về phía Tyler và đội của anh ta, những pháp sư chiến đấu liên tục duy trì các đòn tấn công bằng phép thuật bằng nhiều phép đa dạng khác nhau. Tyler nay đang cầm trên tay một thanh kiếm katana thay vì thanh đại dao vừa rồi, anh ta vứt nó đi rồi à? Mà dù sao thì, kệ đi. Tyler sử dụng thanh kiếm katana nhọn hoắc cùng lưỡi kiếm mới tinh chém liên tục vào lũ goblin ngu ngốc, bọn chúng lũ lượt bị thanh kiếm katana chết người ấy chém lìa đầu. Tyler sau đó cầm chặt chuôi kiếm katana, anh ta rút về sau theo phương ngang để mũi kiếm ngang với bụng rồi sau đó tăng tốc. Lưỡi kiếm katana chết người ấy liên tục đâm vào bụng của những tên goblin khác, những tên goblin bị găm chặt vào lưỡi kiếm ấy tiếp tục bị Tyler sử dụng như những tâm khiên đẩy lên khiến những tên goblin khác bị va đập vào nhau, tạo nên một con đường hoàn hảo cho cả đạo quân.

Về phía Red, cậu ta có thể di chuyển được chút ít nhưng vẫn cần sự trợ giúp của Rowan và Raiden.

Trong khi đó thì Jack, Ryan và Anthony liên tục đổi vị trí cho nhau để xử gọn kẻ thù.

Jack nay đã cởi bỏ giáp sắt rồi ném về một tên goblin, cái mũ sắt với hình dạng quả cầu bay theo quỹ đạo mà đập vào mặt một tên goblin, Ryan nhân cơ hội đó kết liễu hắn ta rồi dùng cùi chỏ của cánh tay phải đập vào bụng của một tên goblin khác. Còn Anthony nay phải sử dụng đòn đánh bằng thể lực như thường, vì anh ta đã cạn ma lực để thi triển phép thuật rồi.

Tình hình hiện giờ đang có khả quan cho phe loài người, còn đám goblin hình như ngày càng chống trả yếu ớt hơn?

"Gallo goblin gura gi, gallo gevere gahamoroku gaguhugaman!" (Tất cả goblin nghe đây, tất cả ngưng chống trả con người!)

Tên Gobto lại bắt đầu nói tiếng goblin kỳ quái và khó hiểu, không ai trong số con người là hiểu hắn nói gì cả.

(Một lệnh tấn công!?) Jack nghĩ theo lối đấy nhưng...

Đó không phải là ý của tên Gobto, ý hắn bảo rằng ngưng chống trả con người.

Phe loài người cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đám goblin dường như không tấn công con người nữa?

"Gord Gobro gi gua, gequakacu gant gobodo?" (Đấng tối cao Gobro, ngài muốn làm gì bây giờ?)

"Gura Gobto, gobodo gaguhugaman gefukono galapalacote." (Nghe đây Gobto, cứ để lũ con người thoát khỏi đây đi."

"Gê!" (Rõ!)

"Thực sự để mà nói, tôi đã làm quân viễn chinh được cũng phải được một thâm niên rồi nhưng vẫn chả hiểu nổi thứ ngôn ngữ của chúng đấy!"

Tyler vừa nói to mồm, vừa tiếp tục dẫn cả nhóm thoát ra khỏi đây, còn lũ goblin thì đã thôi tấn công.

"Hình như chúng cho lệnh ngừng tấn công thì phải? Đám goblin không còn chống trả nữa?"

Jack đã nghi ngờ ngay từ lúc họ mở đường máu và nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây, các đợt tấn công của lũ goblin ngày một yếu hơn và ít đi, có phải do tên Gobro và tên đao phủ của hắn, Gobto ra lệnh cho việc đó?

"Nói gì thì nói, trước mắt cứ chuồn khỏi đây đã! Thương vong cũng không đáng kể đâu, khoảng hơn mười người đã tử trận!"

(Thế mà là ít ấy hả?!) Jack nghĩ trong đầu thầm trách móc cái tên to xác Tyler đần độn, ngu ngốc, háo thắng và hiếu chiến này.

Trong khi phe loài người đang dần chạy rút khỏi thành phố, hai tên goblin là Gobro - vua của goblin và Gobto - đao phủ của Gobro, nay lại tiếp tục sử dụng ngôn ngữ loài người.

"Tôi hiểu việc ngài chỉ muốn chiếm khu thành Yeld, nhưng, tại sao ngài lại để đám đấy chạy thoát?"

Tên Gobto tỏ vẻ ngờ vực quyết định của vị vua của hắn, ngay lúc đó, một tên goblin đảo phủ khác tên Gobho và tên goblin đứng đầu kỵ sĩ hoàng gia là Gobkaho tiến đến chỗ của cả Gobro và Gobto, cả hai tên này cũng biết sử dụng ngôn ngữ của loài người.

"Ta không muốn tổn thất thêm lực lượng với đám ruồi nhặng ấy, vả lại, ngày mai ta phải đến rừng Daiken ở phía tây để họp mặt với Vua bất tử. Lần này lão ta đang toan tính một kế hoạch nào đó, vậy nên, vào ngày mai các ngươi hãy đảm bảo lực lượng vững chắc đừng để một con chuột nhắt nào lọt vào đây. Ta giao toàn quyền xử lí cho ngươi đây, Gobto."

"Ngài chắc chứ ạ? Tên Gobto ngoài cái to xác ra thì mấy cái khác hắn mù tịt cơ mà."

"Mày bảo cái gì hả tên Gobkaho kia? Mày nên nhớ, tao là đao phủ của đức vua Gobro đáng kính đấy?"

"Thì sao nào? Tao là đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia, mày là cái thá gì? Cục phân chó à? Hả?"

"Hai tên chúng mày chỉ là hai tên đần độn mà thôi."

"Mày ngậm cái mồm của mày lại đi, tên Gobho!"

Tên Gobkaho toan vung nắm đấm vào mặt tên Gobho nhưng hắn đã kịp dùng lòng bàn tay chặn đòn đánh từ tên Gokaho, kẻ đứng đầu kỵ sĩ hoàng gia.

"Các ngươi đừng có mà cãi lộn, mau khắc phục hậu quả sau trận chiến ngay đi. Ngày mai hãy đảm bảo mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì, ta sẽ vắng mặt một tuần kể từ ngày mai."

"Rõ!"

"Rõ!"

"Rõ!"

Cả ba tên goblin này lập tức tuân theo mệnh lệnh của nhà vua, sau đó bọn chúng lập tức sử dụng ngôn ngữ goblin để ra lệnh cho đám goblin cấp thấp.

Để mà nói thì trong xã hội của loài goblin, chỉ có những goblin thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc quý tộc, hoặc đứng đầu trong bộ máy quân đội của goblin thì mới có thể sử dụng ngôn ngữ loài người, ngoài ra thì số còn lại chỉ sử dụng ngôn ngữ goblin thông thường. Điều này tương tự với các chi tộc của chúng, tộc hobgoblin cũng như một số chủng tộc khác như Orc, Dark Elf,...

Về cơ bản mà nói, trận chiến ở khu thành Verse tạm thời kết thúc tại đây...

---------------------------------------------------------

Để quân của Jack chạy về đại bản doanh quân đội của vương quốc Tenboku, họ phải mất tận ít nhất gần hai tiếng đồng hồ chạy bộ về.

Khu đại bản doanh của họ nằm sâu trong rừng núi, lý do cho việc đặt khu đại bản doanh ở một địa hình như thế này là vì tính ngụy trang. Nếu đặt sâu trong rừng núi, việc kẻ thù phát hiện ra khu đại bản doanh của họ cũng chả phải vấn đề gì, ngoài ra thì khu này còn nằm khá gần quân đội viễn chinh vùng biên cảnh trực thuộc vùng biển Franken ở phía Bắc nơi Ryan được cử tới.

"Ổn thỏa rồi nhỉ? Này Jack, lão vào lều ngủ đi. Trong mệt lắm rồi đấy, tôi sẽ cho người đến trị thương sau. Ngủ ngon nhá."

Tyler nói với giọng điệu châm chọc nhưng cũng tỏ vẻ lo lắng, chỉ là anh ta không lộ ra mà thôi. Cũng đơn giản thôi, vì Jack trước đây là thầy của Tyler nên anh ta mới tỏ ra tôn kính. Hồi còn trẻ, lão Jack rất háo thắng và vậy nên, cái bản tính đấy của ông ta cũng lan sang tên học trò Tyler của lão.

"Này ba tên lính mới kia, diều tên Red này vào lều đi. Còn cái tên này cùng với ba mươi lắm kẻ đang bất tỉnh kia thì... tống tất cả bọn chúng vào ngục rồi ngày mai, chúng ta sẽ dẫn chúng về vương quốc Tenboku đợi phán xét của nhà vua."

Ba tên lính mới mà Tyler bảo chính là Raiden, Rowan và Rose, còn những người mà anh ta bảo tống vào ngục chính là những người bất tỉnh ở thành phố Verse sau khi trở thành đống đổ nát và sống sót thần kỳ bằng một lý do nào đấy và tất nhiên, Grey cũng chính là một trong số đó, vì vậy nên cậu ta cũng bị tống vào ngục.

"Này, tại sao bọn họ lại bị tống vào ngục vậy?"

Rose hỏi trong lúc đang cõng Red đến khu lều trại của cậu ta.

Thực ra thì câu hỏi của Rose cũng có lý, nhưng, Tyler và cả Ryan (lúc này cũng nhận ra mục đích của Tyler và ngầm tán thành) đều đưa lí do hết sức thuyết phục.

"Không danh tính, không rõ tại sao lại sống sau khi thành phố thành đống đổ nát, tất cả đều bị chóng mặt và ngất xỉu. Không ai trong số chúng ta rõ về danh tính của đám người này, lỡ bọn chúng là gián điệp từ một vương quốc khác gài vào? Hơn nữa, gần như chả ai trong số chúng chịu khai ra các thông tin cá nhân như tên hoặc những thông tin giống như vậy. Đã thế, có lẽ bọn chúng cố tình bất tỉnh để gây khó dễ cho chúng ta trong trận chiến đấy?"

Ryan trả lời thay Tyler về câu hỏi mà Rose đặt ra, quả thực, nghe có vẻ hợp lí.

"Bằng cách nào mà anh biết họ không nói, anh đến sau mà?"

Rose tỏ vẻ nghi ngờ Ryan một cách có chủ đích, để xem anh ta sẽ trả lời như thế nào đây?

"Tôi được nghe kể lại từ những binh lính may mắn tẩu thoát mà chạy đến bờ biển Franken."

"Thế à?"

Và thế là, cuộc trò chuyện giữa họ tạm ngưng.

"Như Ryan nói, chúng ta không có bất kỳ thông tin nào về đám này. Nên hợp lí nhất là, cứ tống hết bọn chúng vào ngục rồi đợi phán xét từ nhà vua khi vào ngày mai, chúng ta di chuyển về vương quốc Tenboku. Nếu nhà vua đưa ra hình phạt hoặc tha bổng bọn chúng, trong trường hợp bọn chúng không được tha thì một là trở thành tù binh hoặc là..."

Đang nói, Tyler bỗng dưng ngừng nói và rồi anh ta tiếp lời của mình vừa nãy, nhưng theo giọng nghiêm túc hơn. Giọng của anh ta lần này trầm hơn lần trước.

"Án tử hình."

Nói rồi, anh ta rời khỏi nhóm rồi đi vào lều trại của mình.

Cứ như thế, ngày hôm nay kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Còn số phận của những kẻ như Grey cùng ba mươi lăm người khác, ngày mai sẽ định đoạt số phận của họ đi về đâu.

--------------------------------------------------------------

Vào sáng ngày hôm sau, Tyler đã ra lệnh cho Rowan, Rose, Raiden cùng những người khác tiếp tục ở lại đại bản doanh quân đội của vương quốc Tenboku, còn Ryan thì đã về lại khu vực đại bản doanh của quân đội viễn chinh vùng biên cảnh trực thuộc vùng biển Franken ở phía Bắc và tất nhiên, anh ta đi đường vòng hòng tránh né thành phố Verse nay đã bị goblin chiến đóng.

Về phía Jack, Anthony và Red nay đều đã hồi phục hồi toàn, họ sẽ quay về vương quốc Tenboku cùng Tyler và những người khác để diện kiến nhà vua, đồng thời ba mươi sáu người bị giam giữ bị tống vào ngục nay đã tỉnh lại và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ.

"Này! Tại sao lại trói bọn tôi lại?!"

Cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn, tóc đen vùng vẫy không cam chịu tình huống như vậy.

Cả ba mươi sáu ngươi bọn họ bị trói chặt hai tay và cột vào eo của mỗi người, cả bọn họ xếp hàng từ trên xuống đủ ba mươi sáu người tất cả, với tỉ lệ nam nữ chênh lệnh khá đáng kể với mười chín nữ và mười một nam.

"Mày nên ngậm cái mồm của mày lại đi, thằng lắm lời."

Ngay khi cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn, tóc đen vùng vẫy do bị trói, cậu ta bị một thiếu niên khác với gương mặt dữ tợn có vết sẹo hình chữ X ở má phải quát cho một cái, cậu ta cũng nổi máu mà định cãi lại. Anh chàng vừa quát cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn này có một nước da ngăm hơi đen và cũng hơi nâu.

"Mày bảo cái gì?! Ai là thằng lắm lời hả cái tên mặt thẹo kia!"

Cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn vùng vẫy mạnh hơn, khiến cho cô gái đứng đằng sau cậu ta cảm thấy hai cổ tay hơi đau rồi kêu "á" lên một tiếng, nhưng chả hiểu sao, cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn lại quay đầu mà quát.

"Có nhiêu đó mà cũng đau hả? Đồ đàn bà con gái!"

"Thì cậu ta là con gái thật mà?"

Không chịu nổi với cái tính mắc nết của tên này, Grey phản pháo lại với câu trả lời không thể cãi lại.

"Với lại, mày cũng thô lỗ quá đấy. Ngậm mồm một tí cũng không được à?"

"Thô lỗ cái gì hả?! Nhìn bố mày có đang giống thô lỗ không?!"

"Rõ ràng là... có... có mà..."

Cô gái vừa bị cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn này quát cũng đồng tình với Grey, rõ ràng tên này là một tên vô duyên thô lỗ lắm lời hết thuốc chữa.

Nếu mà muốn dùng những từ ngữ tệ hại nhất để mô tả về tên này thì ngay cả khi sử dụng những từ như "tên ruồi nhặng" hay "tên cặn bã" cũng chả thể sánh bằng.

"Đám các người thôi cãi ngay đi, án tử sắp đến với chúng mày rồi đấy."

Khi những người bị bắt giam này đang cãi vả với nhau, một binh lính thuộc quân đội hoàng gia (còn gọi là Nhà thám hiểm) quay sang nhắc nhở họ đừng có mà gây rối, đồng thời tiết lộ chuyện sắp xảy ra với bọn họ.

"Này này, Krauser. Tại sao cậu lại tiết lộ chuyện đấy cho đám nhóc này? Lỡ bọn chúng sợ té đái ra máu thì sao hả? Hahahaha!"

Gần đó, một tên có vẻ như là bạn của gã Krause cười ha hả vì câu đùa nhạt nhẽo của mình (chắc là vậy) tiến về phía của Krauser rồi nhìn lũ lượt những người đang bị trói, rồi ánh mắt của hắn dừng lại ở Grey.

"Mày, chính là gã khiến người yêu của tao phải chết. Phải không? Cái gã mà khiến cho lão Jack phải bán sống bán chết cứu mày. Nói cách khác, mày là một gánh nặng!"

Tên này, dường như người yêu của hắn mất trong trận chiến chống lại đám goblin ở khu thành Verse vào ngày hôm qua. Có vẻ như hắn vô cùng cay cú với Grey và chỉ đích danh cậu là gánh nặng của cả đội vào ngày hôm qua.

"Sao... sao? Anh nói cái gì vậy... tôi không..."

"Còn chưa hiểu à? Hôm qua, mày đã bất tỉnh và lão Jack phải cứu mày nên gần như cả đội của tao đã hy sinh. Trong số những người đấy, có Anna, một pháp sư trị liệu... là vợ sắp cưới của tao. Giờ cô ấy đã đi rồi, còn mày thì vẫn cứ sống sờ sờ ở đây khiến tao ngứa mắt vô cùng. Tại sao kẻ phải chết không phải là mày mà là cô ấy phải chết thay cho mày hả, tên cặn bả?!"

Anh ta chửi rủa Grey phải giọng điệu cay đắng rồi dùng tay đấm vào mặt Grey, khiến cậu chảy máu mũi.

" Ê này Victor, thôi đi!"

Krauser thấy không ổn nên anh ta mới ngăn thằng bạn thân của mình, người dường như đang mất kiểm soát trong cơn giận.

"Thả tao ra! Tao phải đập chết cái thằng Grey này để xuôi cơn giận! Rõ ràng thằng này có thể là một tên gián điệp! Vậy mà Anna phải chết vì cái thằng vô tích sự này! Buông tao ra!"

Khi gã Victor vừa đấm vào mặt Grey, những người bị trói khác cũng chả nói gì vì họ không nắm rõ tình hình do bất tỉnh. Cô gái vừa được Grey "giúp đỡ" ôm miệng sốc vì trước những chuyện vừa rồi, còn cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn kia thì cười ha hả và chàng trai da găm đen với vết thẹo trên má thì cũng im lặng, cậu ta cũng không nói gì.

"Hồi nãy mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?! Hả?! Nói đi, bọn mày là gián điệp cài vào có phải vậy không?! Đừng có tỏ vể thượng đẳng hay đáng thương hại ở đây, lũ sâu bọ chúng mày là cùng một giuộc chứ gì?!"

"Thôi ngay đi, Victor!"

"Anh nói gì vậy?! Tôi bị bất tỉnh mà?! Làm sao mà tôi khiến người yêu anh chết được chứ?! Anh đừng có vô lý như vậy chứ?!"

"Mày im đi! Lũ chúng mày rõ ràng là cùng một giuộc! Chúng mày cố tình bất tỉnh để bọn tao gặp khó khăn trong trận chiến chứ gì?! Hay chúng mày là đồng minh của đám goblin hả?!"

Về góc nhìn của Tyler, của Victor, của Krauser, của Red, của Jack, cũng như những người khác, Grey cùng những người khác đang bị trói quả thật là giống gián điệp.

Bọn họ không thể tin tưởng những người này hoàn toàn, hay nói cách khác, trong mắt họ thì đám người bị bắt giam này, bao gồm cả Grey... họ đều là đồng phạm, đều là gián điệp từ vương quốc kẻ thù, từ đám goblin hoặc từ đám chủng tộc quái vật khác.

Cả Red, Anthony và Jack cũng cảm thấy như vậy.

Mặc dù Jack là người cứu Grey cùng ba mươi lăm người khác, nhưng hành động đó của lão ta là muốn điều tra về những người này, chứ không phải lòng thương hại. Hay nói một cách dễ hiểu, lão cũng nghi ngờ Grey và những người khác.

Krauser cùng vài người khác khóa chặt hai cánh tay của Victor lại hòng ngăn anh ta gây ra thêm chuyện và cùng lúc đó, Tyler cùng Red, Jack và Anthony cùng vừa đến và họ chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra.

"Các người chuẩn bị rồi chứ? Chuyến đi sẽ dài trong hai tiếng, nên lo mà chuẩn bị đi. Không có thời gian để mà nghỉ đâu. Còn Victor, hạ cái đầu nóng xuống đi. Mọi chuyện thực hư ra sao chưa rõ cơ mà? Cậu làm trò gì vậy? Không phải vì sự yếu kém nên không dám lên tiếng về trận chiến vừa rồi?"

"Anh?!"

Victor nay nóng giận, lại càng nóng máu hơn khi Tyler cứ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mặc dù anh ta có ý can ngăn nhưng... dù thế nào đi chăng nữa thì lời can ngăn đó cũng thật tệ hại.

(Cậu can ngăn kiểu gì vậy?) Jack thật tình chả hiểu nổi tên học trò này.

Để mà nói mối quan hệ hiện giỡ giữa Jack với những người bị tống giam, lão sẽ không đứng về phía họ hay phe ai cả, lão trung lập hoàn toàn.

"Thôi đủ rồi, thời gian chuẩn bị đã hết. Lên đường thôi."

Tyler tiếp lời Jack, ra lệnh cho quân lính lên đường đồng thời hộ tống những người này đến vương quốc Tenboku để đợi phán xét từ nhà vua.

Cứ như vậy, dòng người cứ lũ lượt băng qua thảo nguyên Grenny trong xanh rộng lớn với con gió mát rượi, trải thảm đến tận cửa khẩu của vương quốc Tenboku.

Trái ngược với quang cảnh thảo nguyên mênh mông xanh rộng lớn này, một tương lai không mấy tươi sáng đang đợi Grey cùng những người khác trước mặt...

Sau khi cả đoàn đi bộ qua thảo nguyên Greeny, họ gặp một rặng núi ở phía trước, nếu như cả đoàn muốn tới vương quốc Tenboku, họ buộc phải đi đường mòn hiểm trở ở rặng núi này.

Rặng núi này có tên gọi là Dragoma, lý giải cho tên gọi này là vì hình dạng của rặng núi nhìn trông giống một con rồng, ngoài ra thì tên gọi này cũng bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của những người di cư đầu tiên đến đây để gây dựng nên vương quốc Tenboku ngày nay.

Đường để băng qua rặng núi hẹp vô cùng, đủ để một người đi qua một cách từ tốn.

Tuy là vách đá của đường đi băng qua rặng núi này đã được phong tỏa, nhưng ai nấy đi qua đây cũng đều có cảm giác khu vực bị phong tỏa sẽ bị đổ sập do lỏng lẻo.

Đoàn người đi qua con đường này cứ nối tiếp nhau theo hàng dọc.

"Sắp tới rồi. Chỉ cần băng qua rặng núi Dragoma này thì chúng ta sẽ thấy vương quốc Tenboku. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi."

Tyler dẫn đoàn băng qua rặng núi hiểm trở này.

Sau một hồi, họ cuối cùng cũng đã thoát ra rặng núi Dragoma đầy nguy hiểm đó, đồng thời ở đằng xa, họ đã có thể nhìn thấy hai tòa tháp canh ở phía trước.

"Tới rồi! Là vương đô Tenro! Sắp về lại vương quốc Tenboku rồi!"

Trong khi người của quân đội đang hân hoan vui vẻ, tâm trạng của những bị bắt trói lại nom không mấy vui mừng gì cả, vì cũng phải thôi, nếu bước chân vào đấy thì cả lũ sẽ phải đối mặt với cuộc phán xét bởi triều đình của vương quốc.

Nhẹ thì bị tống giam hoặc tù chung thân, nặng thì trở thành tù binh, nô lệ phục vụ chiến tranh hoặc hơn cả thế là án tử hình chết chóc đang đợi ở phía trước.

"Nếu theo lời họ nói, thì chúng ta có thể sẽ đối mặt với án tử nhỉ?"

Một thanh niên khác đang mặc một cái áo cao cổ, đeo một thứ gì ở trên mắt có hai cái kính ở bên mắt và hai thứ dùng để chống lại ở trên tai, cậu ta dùng ngón trỏ đẩy lên cao.

"Hình như là vậy."

"Ê này, cậu không sao chứ hả?"

Grey được một thanh niên đứng trước hỏi về tình hình cái mũi của cậu, nay máu đã khô lại.

"À... ừ, không sao..."

"Nói gì thì nói, nãy cậu cũng ngầu lắm nha. Dám đứng lên chống đối những người đấy."

"Ừm..." (Thực tình mà nói, mình vẫn còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Tại sao chúng ta lại bị bắt? Mình vẫn chưa hiểu. Chúng ta rõ ràng đâu phải gián điệp?)

Tuy nhiên, mặc dù Grey nghĩ thế, đám tên vô lại ẩn danh như bọn họ cũng không thể chứng minh rằng họ không phải là gián điệp, còn trong khi đó thì phe quân đội hoàng gia lại có đủ bằng chứng buộc tội.

(Phải làm gì đây?) Grey thực sự không thể nghĩa ra nỗi bất kỳ phương án khả thi nào cả. Hoàn toàn vô vọng toàn tập, chẳng lẽ phải phụ thuộc sự sống còn của họ vào quyết định của nhà vua?

Trong lúc những người bị tống giam vẫn đang bàn chuyện phiếm, thì nay họ đã đi tới trước cổng tòa tháp canh, nó đang được mở.

Tyler không nói gì rồi cứ tiếp tục dẫn cả đoàn tiến vào trong thành phố, Jack cùng những người khác có vẻ như sẽ náo lại đấy?

"Tyler này, cậu cứ tiếp tục dẫn đoàn đến cung điện gặp nhà vua đi. Tôi sẽ ở lại đây làm chút chuyện. Dẫn theo Anthony cùng những người khác theo cậu."

"Thế hả? Thế, lão định làm gì?"

"Làm vài chuyện lặt vặt mà thôi."

Vậy là, Tyler đành làm theo ý của lão Jack, anh ta dẫn toàn bộ đoàn thẳng tiến đến cung điện của nhà vua.

Tất nhiên việc một đoàn lớn như thế này quay về vương đô, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn từ người dân của thành phố Tenro.

"Ồ, quân viễn chinh về rồi à?"

"Số lượng dường như ít hơn lần trước?"

"Nghe bảo khu thành Verse bị chiếm bởi đám goblin rồi đấy."

"Thế hả?!"

"Những người bị trói là sao? Tù binh à?"

"Không biết nữa, chắc là gián điệp?"

"Nếu là gián điệp thì sao nhiều vậy? Hay là đám người phương Nam man di đó?"

"Hẳn là thế rồi, rặt một lũ kinh tởm. Chiến tranh hơn bốn thế kỷ trước vẫn chưa từ bỏ cơ à?"

"Mong triều đình xử tử chúng hết đi cho rồi."

"Lũ gớm ghiếc."

"Lũ bẩn thiểu."

Vô số lời nhục mạ, nhạo báng và phân biệt chủng tộc được buộc miệng từ chính dân chúng, Tyler cùng cả đoàn bao gồm cả Grey và những bị bắt trói, họ nghe thấy hết.

(Người phương Nam? Chúng ta đâu phải?) Đầu thì nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không có bằng chứng để chứng mình rằng bản thân không phải là người phương Nam, vì cậu đâu nhớ thứ gì?

"Tới rồi."

Tyler hướng ánh mắt của anh ta về phía cung điện hoàng gia, nơi có ba cột đỉnh hình tam giác. Toàn bộ kiến trúc của cung điện hoàng gia đều được làm bằng gạch và đá.

"Mấy người muốn gì?"

"Diện kiến nhà vua, đồng thời xét xử đám người này."

Tyler trả lời ngắn ngọn và chỉ tay về phía Grey cùng những người bị bắt trói khác.

"Cho qua, bảo đám người mà anh bắt về ngậm cái mồm lại. Chúng dù gì cũng chỉ là tù binh mà thôi, khi được phép lên tiếng thì mới được mở mồm ra nói còn nếu không, chúng sẽ bị hành quyết ngay tức khắc."

"Rõ rồi. Ê, đi thôi."

Khi cả đoàn bước qua hai lính canh gác của cung điện hoàng gia, một trong hai tên lính canh hô to.

"Mở cổng!"

Theo lệnh, những người gác cổng trong lập tức đẩy cổng trong của cung điện.

Khi cổng cung điện mở ra, có một tên đại thần ở bên trong đứng bên cạnh nhà vua. Còn nhà vua thì hiện đang ngồi trên ngai vàng của lão ta, lão cầm theo một cây trượng gắn viên pha lê xanh ngọc, đầu đội chiếc vương miệng làm bằng vàng, sau lưng lão là một tấm áo choàng hoàng gia màu đỏ sẫm và đứng bên cạnh lão là tên đại thần dưới trướng trực tiếp nhà vua vừa được nhắc đến.

Ngay khi thấy nhóm của Tyler, nhà vua lên tiếng hoan nghênh họ.

"Ồ? Ngươi về rồi à, Tyler?"

"Thưa bê hạ, thần đã về."

Ngay khi được nhà vua tiếp lời, Tyler cùng những người khác gồm Rowan, Rose, Red, Raiden cùng những người khác phục vụ trong quân đội hoàng gia cúi đầu quý gối trang nghiêm, riêng những người như Grey thì không cúi chào nhưng cũng chả sao.

"Còn đám này là sao?"

Nhà vua ngay lập tức để ý đến sự hiện diện của những người bị bắt trói, ông ta hỏi thẳng Tyler.

"Thưa bệ hạ, họ là những người đã sống sót sau vụ tấn công tại khu thành Verse bởi tên Gobro cùng chủng tộc của hắn. Thần bắt chúng về đây là vì thần nghĩ rằng, khả năng cao chúng chính là gián điệp từ người phương Nam cử đến đây, hoặc là đồng minh của đám goblin."

Tại thế giới này, đám goblin là một loài sinh vật có tính xã hội cao tương đương với con người, nên việc anh ta nghi ngờ song cũng là có lý cả, chứ không phải anh ta bắt vô tội vạ.

"Ngươi lúc nào cũng thẩn trọng nhỉ? Trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, tại sao ngươi không tự ứng cử bản thân trở thành tướng lĩnh?"

Tên vua của vương quốc Tenboku tỏ ý châm chọc Tyler nhưng trong giọng điệu của lão, nom có vẻ như không phải châm chọc theo hướng khinh bỉ.

"Thần không dám, trừ khi có sự cho phép của ngài thì thần sẽ ứng cử ạ."

Tên vua vẫn tiếp tục dán mắt vào Tyler, rồi lại tiếp tục nhìn vào Grey cùng những người bị bắt giam khác rồi lão ta mở miệng ra nói.

"Gián điệp à? Trông cũng giống lắm đấy nhỉ?"

(Bọn tôi đâu phải gián điệp!) Grey lại tự phản pháo trong suy nghĩ của cậu ta. Có

"Thưa bê hạ, mong ngài hãy đưa ra phán xét cho những tên này. Mong ngài truy xét kỹ lưỡng."

"Hừm..."

Trong khi lão nhà vua đang trầm ngâm suy nghĩ, giọng của một đứa con gái vang lên tỏ ý phản đối.

"Đừng có đùa! Bọn tôi đã làm cái quái gì mà xét xử?! Mấy người đừng có nghi ngờ vô tội vạ như vậy chứ, gián điệp quái gì?!

(Này, cô bị điên à?! Vừa nãy chúng bảo...)

Cậu thanh niên với thân hình nhỏ nhắn tóc đen tệ hại vừa nãy thầm nghĩ rằng, cô gái đó chết là cái chắc.

"Mấy người có nghe kh-"

Trong tích tắc, một tên lính canh gác cổng vừa cảnh báo đám người này không được phép mở mồm ra nói khi không có sự cho phép của nhà vua, anh ta trút kiếm ra khỏi bao rồi chặt đứt đầu của cô gái đó, máu của cô ta bắn ra làm bẩn cả thảm trải đỏ, tuy nhiên, đám đại thần cùng nhà vua tỏ vẻ không quan tâm hay nói cách khác, đối với họ thì chuyện này là bình thường.

Nhưng, đối với đám Grey thì...

(Đùa nhau đấy à?!)

(Bọn chúng làm thật!)

(Đám này, có vẻ như vừa nãy không nói láo!)

(Xém tí nữa thì mình mở mồm ra bảo vệ cô ta, không thì mình đi luôn rồi!)

(Bọn chúng thật sự nghiêm túc về vấn đề này ư?!)

(Này, không phải chứ?! Bọn tôi đâu phải là gián điệp!)

"Như tao đã nói, chúng mày không được phép mở mồm ra nói khi không được phép. Chẳng phải tao đã cảnh báo vừa nãy rồi sao hả?"

Tên lính canh lập tức bỏ thanh gươm lại vào bao kiếm, quay trở lại tư thế trang nghiêm trước nhà vua.

Còn trong khi đó, cái xác không đầu cùng cái đầu đã bị chém của cô ta lăn lông lốc xuống mặt đất, đám nô lệ lập tức chạy đến mà dọn sạch mớ hỗn độn này.

Cứ tưởng tên nhà vua sẽ trách móc hắn vì làm thất lễ trước mặt hoàng gia, nhưng trái lại thì không như họ nghĩ.

"Ồ, ngươi làm tốt đấy. Một lát nữa, ta sẽ khen thưởng cho ngươi."

"Thần cảm ơn bệ hạ."

Lý do nhà vua ban thưởng cho hắn vì hắn vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của một lính canh cũng như luật lệ của hoàng gia, tù binh không được phép lên tiếng khi có lệnh của nhà vua không thì đầu lìa khỏi xác.

"Vừa nãy, ta vừa có ý định tống giam chúng vào ngục rồi đợi phán xét sau khi ta bàn bạc với các đại thần, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ hơi khác sau khi ta nghe được chuyện từ khu thành Verse từ ngươi, Tyler."

Lão nhà vua đáp lại với tông giọng già nua nom có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì đã già.

"Được rồi, nghe đây đám tù binh."

Nhà vua lần này chỉ đích danh trực tiếp những người bị bắt, bao gồm cả Grey.

Lão cho họ hai lựa chọn, tuy nhiên, nó lại giống như nó chỉ có một con đường duy nhất.

"Ta sẽ cho các người hai sự lựa chọn."

Bỗng chốc, bầu không khi quanh cung điện hoàng gia với duy nhất một cái đèn chùm to lớn ở trên trần phát sáng, tông giọng của nhà vua thay đổi hẳn.

"Một là các người tham gia quân đội hoàng gia/Nhà thám hiểm và chịu sự quản thúc của Tyler cũng như quân đội, trong khoảng thời gian một năm kể từ bây giờ, các người sẽ phải cống nạp đủ một trăm nghìn Tengo - đơn vị tiền tệ lưu hành chính thức ở vương quốc Tenboku thì các người sẽ được tha bổng tự do."

Ngay khi nhà vua đưa ra lựa chọn thứ nhất, gương mặt của Red, Anthony và Tyler cùng những người khác tỏ vẻ bất ngờ.

"Một trăm nghìn Tengo ư?! Ngài chắc chứ?! Khác gì án tử hình đối với chúng?! Ở vương quốc Tenboku này, làm gì có ai đủ số tiền ấy đâu?!"

Red lập tức nói lên suy nghĩ của bản thân bất chấp sự trang nghiêm, nhưng nhà vua có vẻ không mảy may bận tâm.

"Nếu trong khoảng thời gian đó, các ngươi không gom đủ một trăm nghìn thì số phận của các ngươi coi như đã định đoạt. Các ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi vương quốc Tenboku và không được phép nhập cảnh vào bất kỳ vương quốc nào khác, chuyện đấy ta sẽ nói lại với những vương quốc khác sau."

Một trăm nghìn Tengo, một điều quá sức đối với họ. Kẻ cả là những kẻ giàu nhất vương quốc Tenboku khó mà có thể kiếm được số tiền đó.

"Hoặc, từ chối tham gia quân đội để chịu sự quản thúc của Tyler... và nhận án tử hình. Nếu các ngươi lựa chọn phương án này, ngày hành quyết sẽ là một tuần sau."

Hai sự lựa chọn này, về cơ bản đều đẩy cả bọn vào chỗ chết.

Chịu sự quản thúc và kiếm đủ một trăm nghìn Tengo (cả bọn cùng góp chung) như số tiền chuộc, hoặc từ chối tham gia quân đội và bị hành quyết trước công chúng.

Bọn họ sẽ chọn cái nào đây?

(Mình...)

Grey do dự, vì đường nào... cũng chính là án tử mà thôi.

--------------------------------------------------

Cung cấp thông tin ngôn ngữ của goblin:

-Galapalacote: Danh từ, nghĩa là nơi chốn

-Gefukono: Động từ, nghĩa là trốn thoát.

-Godobo: Động từ, nghĩa là làm gì đó.

-Gant: Động từ, nghĩa là muốn làm gì đó, muốn có gì đó. Nghĩa tổng quát là, khao khát một điều gì đó.

-Gord/Gequakacu: Hai từ này đồng nghĩa. Danh từ, nghĩa là đấng tối cao hoặc chúa. Nghĩa tổng quát là kẻ trị vì hoặc kẻ cai trị.

-Gaguhugaman: Danh từ, nghĩa là nhân loại hoặc con người

-Gevere: Động từ, nghĩa là ngưng làm một việc gì đó. Trong chương này, nó còn mang nghĩa là rút lui.

-Gahamoroku: Động từ, nghĩa là chống trả

-Gede: Trong chương này, nó sẽ là động từ mang nghĩa là "vật".

-Gege: Động từ, nghĩa là "sẽ là, là".

-Gi: Đại từ xưng hô, nghĩa là tôi, tao,...

-Gand: Một từ nối, nghĩa là và.

-Gua: Một giới từ, nghĩa là của.

-Guvu: Một danh từ, nghĩa là đạo quân.

-Gimini: Một danh từ, mang nghĩa là đám lâu la.

-Gesuturu: Một động từ, nghĩa là mau chặt hoặc đem, cầm một vật gì đó.

-Gat: Một đại từ, nghĩa là cái đó hoặc cái đấy.

-Goro: Một danh từ, nghĩa là cái đầu.

-Grumo: Một động từ, nghĩa là hiến tế.

-Go: không có nghĩa cụ thể, nó là một trạng từ bổ nghĩa.

-Gey: Một đại từ xưng hô, nghĩa là chúng mày. Từ này về nghĩa tổng thể để chỉ một nhóm người.

-Gura: Một động từ, nghĩa là nghe đây hoặc, tất cả nghe đây. Từ này mang nghĩa tổng thể là "Nghe cho rõ" hoặc tương tự như vậy. Trong văn hóa sinh hoạt hàng ngày của goblin, Gura cũng có nghĩa là: "Xin chào" mặc dù vẫn chưa rõ mối liên kết giữa hai cách sử dụng này.

-Gello: Động từ, nghĩa là xin chào. Từ này được sử dụng phổ biến hơn từ "Gura"

-Ga gi gư ô: Đây là một cụm từ, hay được các goblin trong quân đội sử dụng, đặc biệt là các goblin thủ lĩnh của một đạo quân dùng để ám chỉ "Quét sạch kẻ thù". Trong tiếng lóng của goblin, từ này còn có nghĩa là: "đám ruồi nhặng, đám hạ đẳng hoặc đám sâu bọ." mang ý nghĩa miệt thị. Khi các từ này bị tách ra, nó không mang bất kỳ ý nghĩa gì.

-Gê, guru, gufu: Động từ, cả ba từ này đều đồng nghĩa, chúng có nghĩa là: "Tuân lệnh."

-Gô: xông lên

-Giro: Nghĩa là nhìn về, hướng về. Đây là một động từ ám chỉ cho việc di chuyển bằng chân hoặc hướng mắt về -một hướng nào đó

-Gufugufuro: Động từ, nghĩa là tiêu diệt, quét sạch.

-Guse: Động từ, nghĩa là sử dụng một cái gì đó

-Geath: Động từ, nghĩa là xuống mồ đi, đi chết đi.

-Gallo: Một đại từ, nghĩa là tất cả hoặc toàn bộ.

+Chỉ giới tính:

-Gefe: Một đại từ xưng hô, nghĩa là Nam.

-Geli: Một đại từ xưng hô, nghĩa là Nữ.

+Một vài số tự nhiên:

-Go: Một

-Gto: Hai

-Gree: Ba

-Gour: Bốn

-Give: Năm

-Givegage: Năm trăm

Tất cả từ này đều là danh từ.

+Phương hướng:

-Gorth: Hướng bắc

-Gouth: Hướng nam

-Gest: Hướng tây

-Gast: Hướng đông

Tất cả từ này đều là danh từ, ngoài ra môt số chỉ hướng khác gồm:

-Gastorth: Đông bắc

-Gastouth: Đông nam

-Gestorth: Tây bắc

-Gestouth: Tây nam

+Hệ thống đơn vị đếm:

-Gagu: Hàng chục

-Gage: Hàng trăm

-Gagi: Hàng nhìn

-Gaga: Hàng chục nghìn

-Garu: Hàng trăm nghìn

-Garo: Hàng triệu

-Gaco: Hàng chục triệu

-Gafu: Hàng trăm triệu

-Gaji: Hàng tỷ

Tất cả từ trên đều là danh từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top