Chương 19: Lightness and Darkness (II)
Tiếng giọt nước nhỏ giọt. Bóng tối tĩnh lặng bao trùm cả địa đạo. Có cả tiếng thì thầm của các goblin. Bọn chúng đang lẩm bẩm gì đó, không theo bất kỳ trật tự ngôn ngữ nào. Đó không phải ngôn ngữ goblin, cũng chẳng phải thứ ngôn ngữ gì của loài người, hay của chủng tộc khác.
Nó giống như một lời nguyền, một nguyền chú, hay thứ gì đó tà ma hơn cả thế.
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
Bọn chúng cứ lặp đi lặp lại câu đấy, hết lần này đến lần khác. Cứ như thể đang cầu nguyện thực hiện nghi lễ tôn giáo thần bí nào đó vậy.
Rồi bỗng, cơ thể chúng đột nhiên co giật dữ dội. Tất cả đều tức khắc nằm xuống đất, tiếng la hét của đám goblin vang lên, đầy đau đớn. Hệt như ngàn mũi kim đâm xuyên qua cơ thể. Chúng sủi bọt mép, mắt đảo lộn xung quanh, dây thần kinh bị phá hủy, rồi sau đó...
Tiếng nổ lần lượt vang khắp khu vực này, đầu của những tên bị nổ banh nát sọ, máu xanh bắn phụt tung tóe khắp bốn phương.
Sau đó, những tên goblin cầm giáo dàn trải thành hai hàng bên, giống như ghi thức của hoàng gia. Chúng lần lượt chĩa thẳng mũi giáo vào bụng của mình rồi tự sát, lần lượt đâm xuyên qua bụng. Một vết thật sâu đến nỗi chẳng thể cứu được.
Chợt, một luồng khói đen tạo cảm giác buồn ngủ xuất hiện xuyên qua những bức tường. Chúng ru ngủ lũ goblin còn lại hoàn toàn. Còn số khác đến sau đó, chúng liền quỳ xuống và chắp tay cầu nguyền.
Lại là cái thứ đó.
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
Chúng cứ lặp đi, lặp lại cho đến khi phần não của những tên goblin chẻ ra làm đôi. Một ngọn giáo chẳng biết từ đâu đâm chồi lên từ đầu của chúng và đâm xuyên qua lớp đất dày cộm đó. Đám goblin bị treo lủng lẳng một cách tàn bạo, chết cùng những tên goblin đồng bào khác.
Ngoài đấu trường nơi chúng giao đấu với một nhóm con người gồm sáu tên, nay đã tẩu thoát và lảng vảng bên dưới địa đạo này. Giờ họ ở đâu thì chịu, nhưng chỉ còn cách tìm và lục tung toàn bộ thì may ra mới thấy, cơ mà, cơn buồn ngủ đang...
Tại căn phòng ngai vàng không dành cho goblin nhưng lại có một tên goblin ngồi trên đó. Gã là một smagoblin, một goblin cấp cao ngang hàng với một goblin kỵ sĩ hoàng gia, hệt như tên Gobto cùng vị vua Gobro của tộc goblin đã xâm chiếm thành phố Verse cách đây gần nửa năm trước.
"Bắt đầu rồi sao?"
Smagoblin không phải tầng lớp goblin chiến đấu, mà là những goblin chuyên về ngôn ngữ học. Chính xác là như vậy. Chúng là những goblin thành thạo ngoại ngữ để phục vụ cho quá trình xâm lược thuộc địa cho lãnh thổ của tộc goblin, bên cạnh tộc kobold và orc.
Nhưng nay thì khác, gã smagoblin này hiện đang hiên ngang ngồi trên ngai vàng hệt một vị vua thống trị sâu trong lòng đất. Độc nhất vô nhị.
"Tiến hành phá hủy địa đạo."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dark Colossus là những sinh vật kỳ bí. Chúng không có cơ thể nhất định. Mà cũng không đúng lắm. Chúng có, nhưng tùy loại và đặc tính. Đặc điểm chung là toàn chỉ là một cái bóng màu đen kịt khổng lồ với kích thước từ nhỏ, trung bình, to cho đến khổng lồ ngang bằng dãy núi Dragoma.
Vì bóng tối là khái niệm và phạm trù mang tính cực kỳ trừu tượng, nên cơ thể chúng cũng có thể biến đổi khôn lường theo cách đó. Hấp thụ hay bành trướng? Đó cũng là một phần đặc tính của Dark Colossus.
Những sinh vật này đến từ đâu và ra sao, con người đều không biết rõ. Chỉ biết là vũ khí và ma pháp thông thường chẳng làm gì được nó, ngay cả ma pháp cấp cao cũng vô dụng. Vậy làm gì thì mới tiêu diệt được chúng? Câu trả lời là không. Đúng. Chúng ta chẳng biết gì cả. Một chút cũng không, vì thế mà chúng...
"Đến... lúc... hành... động... rồi..."
Sở dĩ đám Dark Colossus nói vấp theo kiểu này là bởi nó đang phân chia bản thể của nó thành các Dark Colossus khác nhằm phục vụ mục đích do thám. Ngoài ra, Dark Colossus cũng thuộc Liên minh Vua bất tử, nhưng hiện tại chúng chưa xuất hiện nhiều. Tạm thời là vậy.
Bên dưới địa đạo tối mịt mù có ánh sáng hắt lên từ những ngọn đuốc cháy hừng hực tỏa sáng, may ra chỉ nhìn thấy trong một khoảng chứ đừng nói đến là cả đường đi tít ra tận kia hay toàn bộ căn phòng. Đám Dark Colossus này đang đứng yên, nom trông có vẻ là chẳng muốn chuyển động, cơ mà, lần này thì khác.
"Các Trụ cột... chỉ... còn... thiếu... bốn... vị trí... nữa..."
Trụ cột là gì? Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Chẳng rõ là nó chỉ ai? Ám chỉ đến điều gì? Thứ gì? Hay là kẻ nào đó? Không rõ nữa, chỉ biết là... đó là một thứ vô cùng quan trọng.
Cho đến hiện tại, mục đích thực sự đằng sau những sự kiện và sự hiện diện này, vẫn chưa rõ là gì. Nhưng nó có thể...
"Đám nhân loại khốn khiếp."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ư..."
Mở mắt ra và thoát khỏi thế giới của giấc ngủ, Grey cảm thấy cả thân thể mình uể oải không thôi. Cả quần áo vẫn còn đang dính mùi máu tanh của bọn bọn goblin. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao cậu lại ngủ? Tại sao mọi người lại ngủ? Thế này là thế nào?
"Này... mọi người. Dậy đi. Dậy đi."
Grey đành phải đánh thức những người khác để tỉnh ngủ, nhưng trong lúc ấy, cậu cũng đang băn khoăn một điều khác.
(Tại sao Petra không bị bắt? Địch đang có âm mưu gì?)
Chúng để Petra dễ dàng tẩu thoát khỏi trận chiến với tên mobgoblin khi ấy là để làm gì? Hà cớ gì không cho đồng bọn truy bắt, đuổi cùng giết tận? Kể cả khi mục đích là bắt ép làm con tin thì chúng cũng đâu cần phải bị động như thế kia, vả lại, dường như đó không phải chỉ thị của tên mobgoblin. Vậy thì đó là của ai?
Khi cả bọn đã tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, sáu người phải sốc lại tinh thần nhằm lại tránh rơi vào trạng thái khi ấy, nhưng cũng may thật, đám goblin không phát hiện ra họ ư? Cũng thật kỳ lạ.
"Này Petra, lúc cậu đi thám thính chỗ này, có gặp vấn đề gì không?"
"Gần như là không. Tôi chịu, đường đi cũng không lắt léo như tôi nghĩ song kẻ địch cũng không xuất hiện. À! Phải rồi, trước đó, tôi có nghe một tiếng nổ khá lớn nhưng không thể xác định vị trí nó ở đâu."
"Cũng phải, dưới này làm quái gì mà xác định nổi?"
"Nhưng nếu vậy, Arthur này... cậu có nghĩ ra được điều gì không?"
"Điều gì... à? Tôi không nghĩ vậy..."
"Vậy mà gã to xác cũng không nghĩ ra được à?"
"Thằng lùn, đừng tỏ ra thiếu tôn trọng đồng đội."
"Hả? Tao đã làm gì?! Thằng Greygogogoororoyama!"
"Tao đếch muốn muốn cãi với mày nữa..."
"Lêu lêu! Kẻ thảm bại!"
(Tên này lúc nào cũng thật phiền phức. Tại sao hắn ta không như những lúc cầm vũ khí chiến đấu đi cơ chứ?)
"Nói tóm lại là... tớ đoán... chúng ta vẫn còn đang bế tắc, nhỉ?"
"Chuẩn rồi đấy."
Vậy, họ phải làm gì tiếp theo đây?
Làm thế nào để có thể tìm được thoát khỏi cái nơi yêu ma quỷ quái này cơ chứ?
"Thôi, có nói cũng chẳng có ít gì. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xung quanh khám phá xem sao? Dù gì thì đây cũng là tầng dưới của địa đạo mà."
Vì đây là tầng dưới nữa, nghĩa là sâu hơn, nên họ phải thận trọng y như lúc đầu. Hoàn toàn mù tịt về thông tin lần nữa, khó chịu thật đấy.
"Nếu tao mà có phép thuật siêu cấp mạnh thì đã thổi bay cái chỗ chật hẹp này rồi."
"Thôi ăn nói hàm hồ đi, tên Xám tro."
"Mày..."
"Hai người các người lúc nào cũng đầy năng lượng hết nhỉ?"
Cả tổ đội theo chỉ thị của Arthur, đành phải đứng dậy mà nhấc cái mông lên mà đi xung quanh mày mò, khám phá. Như đi tìm kho báu ấy, hài thật.
Bọn họ đi theo hàng dọc thứ tự lần lượt là Arthur - Ash - Petra - Tracy - Emma - Grey. Đây là đội hình "ưu bù đắp" khá phổ biến trong quân đội chia theo vai trò của từng thành viên.
Arthur vẫn đội mặc giáp sắt bọc toàn thân, chỉ có cái mũ sắt nay đã không còn cùng với thanh đại đao đang lết theo cái thân xác to bự và khổng lồ đó. Ash chỉ cần giáp thân, giáp tay và giáp chân đồng thời mang theo một thanh đoản kiếm. Grey mặc kín đồ đen có các túi áo, túi quần để giấu vũ khí cùng với đôi giày có gắn đao (cậu đã tháo nó ra). Lẫn Emma và Tracy vẫn cứ là mang theo cây trượng phép thuật. Tracy vẫn mặc đồ có tính co giãn khá cao cùng với một cây cung và một bao dao găm.
"Đi thôi."
Arthur đẩy cánh cửa gỗ nhưng nó lại bị chặn một thứ gì đó, có tiếng lách tách khi cậu ta di chuyển.
"Máu?"
"Khoan, chỗ này... tanh khủng khiếp..."
"Nhắc mới để ý... nhưng đây không phải..."
"Là của goblin?"
"Bịt mũi lại đi!"
Hòng tránh mùi tanh nồng sộc vào mũi, họ đành phải che đi lỗ mũi để tránh hít vào. Hôi thật.
"Để tôi. Một, hai... ba!"
Arthur cùng cả lực thân như một lực đẩy toang cánh cửa gỗ và hất văng vật chắn đường, giờ thì nhìn kỹ hơn rồi. Máu tanh có màu xanh và...
"Chỗ này... cái quái gì đây?"
Bọn họ không thể thốt lên lời. Thật kinh khủng. Xác của lũ goblin nằm la liệt khắp nơi, trên cơ thể bọn chúng còn có vết đâm hoặc chém, hoặc nổ khắp cơ thể. Mùi máu tanh của goblin và xác thịt trộn lẫn khiến phần đất mềm nhũn ra trông thấy rõ.
Grey cúi người kiểm tra cái xác của đám goblin và trông thấy tư thế lúc chết thật kỳ quặc, cả tay nữa.
"Cái kiểu này... tự sát ư?"
"Ý mày là sao, Grey?"
"Cậu nói vậy... là có ý gì...?"
Đồng đội của Grey không rõ về cấu trúc cơ thể ai bằng cậu, nó giống như học về con người vậy và vì Grey là sát thủ, nên cậu phải biết chỗ nào là điểm yếu để mà kết liễu song dựa vào tư thế chết này thì thật bất thường.
"Mọi người nhìn đi, hai tay cầm giáo trông có vẻ như là tự đâm bản thân vậy, nếu chúng đang bảo vệ bản thân khỏi cái gì đó thì tư thế cầm phải khác chứ? Đúng không nào? Vả lại, mấy tên kia cũng thế, cầm vũ khí như đang chĩa thẳng vào mình vậy. Có khả năng là chúng tự sát."
Nhưng là để làm gì?
"Chúng sợ à?"
"Tao chịu. Chúng ta chẳng có manh mối nào khả thi để kết luận điều đó cả. Trước mắt, cứ đi xem kiểm tra xem s-?! Cẩn thận, đằng sau cậu, Arthur!"
Theo phản xạ tự nhiên, Arthur quay người rồi nhấc thanh đại đạo khổng lồ lên đánh chặn đòn bắn bằng cung tên từ cánh trái. Đường hầm này chỉ có hai chiều, nghĩa là nó sẽ biến thành một bên là con người, một bên là goblin. Nhưng như vậy cũng tốt, họ không cần phải lo về trường hợp bị đánh lén (chưa nói đến khả năng đám goblin ở khu đấu trường kéo tới).
Thật ra Arthur có thể lấy thân chặn đòn (do mặc giáp) nhưng thà đỡ đòn còn hơn là dính đòn, vậy đấy.
"Cảm ơn cậu! Mọi người, vào vị trí! Chúng ta đang ở đường hầm hai chiều, nên khả năng bị đánh lén là không có đâu! Emma, Tracy, nhờ hai người yểm trợ tôi! Tôi sẽ tiên phong ở hàng đầu, không ai trong đội trâu bò bằng tôi đâu! Ash, tôi cần cậu yểm trợ các đòn đánh phụ! Grey, cậu cứ ở yên đó, đừng làm gì hết! Petra cũng thế! Được rồi, chiến thôi!"
"Đỡ đòn đi, bọn quái vật!"
Arthur lao lên như tên bắn mặc cho đang mặc một bộ giáp sắt cồng kềnh phát ra tiếng keng mỗi khi chuyển động, cậu ấy dùng toàn lực ở hai cánh tay chọc chủng hàng goblin đằng kia dù chưa xác định kẻ địch đang cầm vũ khí gì và là loại như thế nào, nhưng dù chúng có làm gì thì cũng không thể tránh khỏi đòn tấn công có sức sát thương cực cao từ gã khổng lồ cao kều nhưng tốt bụng, dũng mãnh của cả nhóm.
"À... tao đoán là... chúng ta không cần phải làm gì đâu, Grey. Cậu ta... mạnh một cách khủng khiếp. Như một tên quái vật ấy. Mạnh khiếp. Bảo sao Eric chọn cậu ta làm đội trưởng. Cả về đòn tấn công và phòng thủ."
Không chỉ mạnh, phòng thủ tốt mà còn bình tĩnh đưa ra các quyết định và có tinh thần trách nhiệm, quả nhiên...
Tất nhiên, phòng thủ vẫn chính là điểm mạnh của Arthur.
Cậu ta vừa đâm một nhát những ba tên goblin rồi tiếp tục dùng cả thân thể đẩy mạnh vào bọn goblin ở hàng sau không kịp chống đỡ, và chúng gã nhào về sau theo hiệu ứng domino. Chẳng thể trở tay. Trong một không gian chật hẹp như vậy mà Arthur có thể di chuyển trơn tru như thế và nghiền nát kẻ thù, thật đáng kinh ngạc.
(Cậu ấy... đỉnh thật! Arthur ấy, quả không hổ danh là đội trưởng của chúng ta mà.)
(Quả nhiên, cậu không hề nhìn nhầm... có phải phải vậy không, Eric?)
Eric là tên của người đồng đội kiêm đội trưởng của cả đội cách đây khoảng năm tháng trước, nhưng giờ cậu ấy cũng không còn. Họ chỉ có thể tạm thời lập một bia mộ không xác ở bên ngoài thành phố Tenro mà thôi. Sau cái chết của cậu ấy, Tracy đã thay thế vị trí ấy, tuy khoảng thời gian đầu cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng giờ thì...
Họ đang làm rất tốt.
"Để bọn tớ yểm trợ cho cậu ấy. Enchantment!"
"Weapon Master!"
Enchantment giúp tăng khả năng phòng ngự tùy thuộc vào ý muốn của pháp sư thi triển nó và Weapon Master giúp tăng cường khả năng sử dụng vũ khí đồng thời tăng cường độ bền của vũ khí.
Sức mạnh đã được gia tăng, bây giờ sẽ là lúc!
"Chết đi! ÔÔÔÔÔÔÔÔ!"
Arthur dốc toàn lực ở chân để tăng tốc và cổ tay để tăng sức sát thương cùng lực lên thanh đại đoa khổng lồ ấy, quét sạch cả một nhóm goblin cả chục tên.
Trận chiến kết thúc một cách chóng vánh. Kinh thật.
"Chúng ta đi tiếp thôi."
"Yeah."
"Hẳn rồi."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm Arthur vẫn cứ lần theo đường hầm hai chiều mà đi về hướng những tên goblin bị Arthur tàn sát không thương tiếc và chỉ dừng lại cho đến khi họ thấy một căn phòng kỳ lạ. Bên trong có tiếng rên, là của con người. Phụ nữ ư?
"Không hay rồi..."
Ash, Grey và Arthur tức tốc chạy lên trước Emma, Tracy và Petra hòng bảo vệ họ. Họ có thể đoán được chuyện quái gì đang xảy ra ở trong đó. Phải.
"Chúng đang hiếp dâm họ sao?!"
"Lũ khốn, bọn mày sẽ biết tay tao!"
Arthur xông vào cửa rồi nó đổ cái rầm về phía trước, bên trong căn phòng ấy là những ngọn nến cùng với khoảng sáu tên goblin và ba người phụ nữ đang khỏa thân.
Những tên goblin đang banh chân của những người phụ nữ ấy và đang làm theo "tư thế truyền thống". Có chất dịch màu trắng chảy ra từ "chỗ ấy" của những người phụ nữ. Trông nó có vẻ đặc sệt và không ngừng rỉ ra. Nó chỉ có thể là "thứ đó." Cả sáu tên goblin đang cởi sạch quần áo và để lộ ra "hung khí", mỗi cái giường là hai tên. Có ba tên đang hãm hiếp và ba tên đang sờ soạn hoặc ôm, hôn cơ thể khỏa thân của họ, một cách tàn bạo.
Khi nhóm đàn ông duy nhất của cả đội mở toang cánh cửa ra thì họ lập tức rút vũ khí. Ash cầm chặt thanh đoản kiếm, Arthur chĩa thẳng thanh đại đao vào bọn goblin và Grey cầm trên tay một cây đao được lấy ra từ đôi giày khi nãy. Họ lập tức tấn công kẻ địch.
Ash và Grey xông lên trước, họ kéo hai tên goblin ở giữa và bên phải xuống khỏi những người phụ nữ bị hãm hiếp ra khỏi người họ.
Grey dùng cánh tay ghì cổ tên goblin xuống sàn rồi dùng cây đao dính máu xanh của những tên goblin khi nãy đâm một nhát vào cổ tên goblin và rạch nó theo đường vòm cổ. Cổ tên goblin bắn rỉ ra máu xanh lá cây và chết ngay tức khắc.
Ash dùng thanh đoản kiếm đâm xuyên lưng tên goblin rồi nhấc nó lên như một chiến tích và dùng chân đạp cái xác của tên goblin ra khỏi thân kiếm. Gã nằm bất động ngay dưới sàn khi hệ hô hấp đã từ chối ngừng hoạt động. Vết đâm đó chính là vết chí tử.
Arthur tức tốc chạy sượt qua cả Grey và Ash rồi dùng thanh đại đao mà cậu ấy dư sức nhấc nó lên ngang bằng cổ tên goblin và chém đứt đầu nó. Đầu của gã lăn lông lốc dưới chân giường. Cả ba tên goblin đã bị bọn họ giết chết ngay tức khắc. Dù có là lý do gì, dù có là sinh vật gì, bất chấp chủng tộc, họ cũng không thể chịu nổi việc hãm hiếp hoặc hiếp dâm những kẻ yếu đuối hơn mình.
Ngay sau khi "bảo vệ đám con gái một cách thái quá", cả ba người bọn họ tự giác mà rời khỏi phòng để lại công việc còn lại cho Emma, Tracy và Petra xử lý. Nói gì thì nói, họ vẫn là phụ nữ, thân là đàn ông thì không được phép nhìn dù chỉ một lần nếu không có sự cho phép. Đấy là nguyên tắc cơ bản nhất.
Trong lúc đợi đội con gái ở bên trong phòng (nhân tiện khi ra ngoài, họ còn lôi cả xác của những tên goblin đi theo cùng rồi để xác của chúng dựa trên tường), cả ba đành tán gẫu một hồi.
"Tao không thể ngờ rằng bọn chúng lại hãm hiếp con người, chúng định sử dụng phái yếu như cái máy đẻ sao?!"
"Cũng chẳng nói được gì, từ suy nghĩ, xã hội, quan điểm cho đến cả hành vi và văn hóa của chúng ta khác chúng. Nhưng dù gì, tao cũng không bỏ qua cái hành động đáng kinh tởm đó đâu. Nếu chúng là con người thì đã khác."
"Chuyện này cũng chẳng thể tránh khỏi."
"Hừ."
"Này, xong rồi! Mấy người vào được rồi đấy!"
Là tiếng của Petra, có vẻ như những người phụ nữ đó đã thay đồ và được trị thương xong rồi chăng? Chắc vậy.
"Hả? À, ờm..."
Tuy vậy, họ vẫn khá ngại về chuyện này. Để nói sao nhỉ? Những người đó bị hiếp, vậy gặp trực tiếp kẻ đã giết những tên hãm hiếp đó trước mặt họ liệu có ổn? Cùng một lúc, họ đã phải chịu tận ba khoảng khắc kinh hoàng đó.
"Đừng lo, họ bảo không sao đâu. Mấy người sợ làm quái gì, chính mấy người đã cứu họ còn gì. Mà này Ash, lần này cậu cũng ra dáng đàn ông rồi đấy."
"I... I... Im đi! Tôi vốn dĩ là đàn ông rồi đấy thôi!"
"Nhưng lúc này thì khác. Nói sao nhỉ, ngầu hơn mọi lần à?"
"Bà-bà-bà..."
(Quả nhiên là như vậy mà.)
Ash có tình cảm với Petra, Grey đã để ý điều đó từ khoảng một tháng trước. Cậu đoán được là do giọng điệu của Ash khi nói chuyện với Petra đôi lúc ngại ngùng. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thế, chỉ là đôi lúc thôi. Cậu đoán là có lẽ do cả hai chưa trở thành... trở thành cái gì ấy nhỉ? Nói chung, nếu cả hai sớm nhận ra thì cậu cũng sẽ chúc phúc thôi. Dù ghét tên Ash ấy lắm nhưng đồng đội thì vẫn là đồng đội, cậu luôn đặt lợi ích của đồng đội lên trên lợi ích của cá nhân.
Trong lúc Ash và Petra đang nói chuyện, bốn người còn lại cứ để họ nói chuyện với nhau mà bắt đầu hỏi thăm những người phụ nữ bị hãm hiếp.
"Ờm... cho tôi... xin cảm ơn... mấy anh... đã cứu chúng... tôi..."
Giọng của cô gái khá rụt rè, có vẻ như là do lâu rồi chưa giao tiếp với con người?
"À, không. Không có gì... chỉ là... thấy mấy cô đang gặp nguy hiểm, nên bọn tôi giúp thôi..."
"Tôi tên là Arthur, còn cậu này là Grey, gã đằng kia là Ash. Hân hạnh."
Cả ba cô gái lần lượt là một cô gái tóc hồng, một cô gái tóc vàng và một cô gái tóc đỏ. Cả người bọn họ đang mặc áo dường như dành cho tầng lớp quý tộc? Không giống thường dân hay nông dân cho lắm.
Cô gái tóc hồng tên là Aurora, cô gái tóc vàng tên là Lucy và cô gái tóc đỏ là Scarlet. Cả ba người bọn họ đều là con của các gia đình quý tộc, trong đó Aurora là lớn tuổi nhất - là hai mươi bốn tuổi, sau đó là Lucy với hai mươi hai tuổi và Scarlet là mười chín tuổi.
Aurora bị bắt xuống đây vào hơn một năm về trước và có hôn nhân với một người đàn ông tên Reign, tuy nhiên, anh ta lại ngoại tình với một người phụ nữ khác nên cuộc hôn nhân cũng chẳng đi đâu và kết quả là tan vỡ chỉ sau một tháng. Còn Lucy và Scarlet bị đám goblin bắt cóc khi đang đi cùng đoàn hộ tống mạo hiểm giả được thuê hộ tống họ đến thành phố Tenkushi dọc đường thì bị goblin tấn công. Gia đình của Lucy và Scarlet đã thân nhau từ hơn bốn trăm năm trước cho đến tận bây giờ.
"Hóa ra là thế. Bọn tôi hiểu rồi."
"Vậy cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ? Đành phải hộ tống họ đi cùng thôi, để họ đi một mình thì nguy hiểm lắm."
Và vì vậy, ý chí của cả đội cũng đã được thống nhất. Họ sẽ dẫn theo ba người phụ nữ này và bảo vệ họ cho đến khi lên được mặt đất.
"Vậy... vậy... vậy có được không?"
"Chúng tôi... sẽ gây cản trở..."
"Vậy thì có... hơi..."
Bọn họ vẫn rụt rè. Kể cũng phải, phải chịu đựng sự áp bức trong mấy năm liền nên họ có tâm lý yếu đuối và sẽ dễ bị tổn thương. Đành vậy.
"Không sao đâu, mấy cô đừng lo. Không phiền đâu."
"Tên Greygoroyama này nói đúng đấy."
"Bọn tôi sẽ bảo vệ mấy cô, tôi hứa trên danh dự là một đội trưởng."
"Nhìn vậy thôi chứ mấy tên này cũng đáng tin lắm đấy."
"Tớ thì không có vấn đề gì..."
"Vậy đi ha?"
Tuy vậy, việc phải vừa bảo vệ vừa chiến đấu cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là nhóm của họ không có kinh nghiệm trong việc này, mà dù sao... vậy cũng tốt mà, nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một tốp goblin ở hướng bắc, một tốp khác ở nam và một tốp nữa ở hướng đông. Ngoài ra, còn có hàng chục tốp goblin khác từ các hướng khác đang tiến đến và tản ra khắp chốn. Mỗi tên như vậy đều cầm trên tay hai thuốc nổ. Tất cả đều không mang vũ khí hay giáp hoặc khiên.
Không thể xác định rõ đây là tầng nào và ở khu vực nào bên dưới địa đạo. Gần như là không thể.
Tên mobgoblin khi nãy chiến đấu ở đấu trường giờ cũng đã biến đâu mất, gã biến mất cùng đám lâu la đi cùng.
Bọn goblin đang định nói gì đó rồi bất chợt chúng chắp hai tay lại như đang cầu nguyện, nhưng không nhắm mắt và bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói.
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
"Modogoku, ba re ma na ru ka mi. Me fu goro ba e kure mo."
Tất cả đều nói như vậy và nó kéo dài trong khoảng hai phút, và rồi chúng bắt đầu nhét thuốc nổ vào bên trong miệng của mình. Bọn chúng đẩy thật sâu vào cổ họng và dùng đuốc châm lửa để đốt.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ số thuốc nổ bộc phát ngay trên miệng của lũ goblin khiến chúng nổ banh xác, kéo theo một cơn địa chấn mạnh lay chuyển toàn bộ địa đạo dưới này. Giờ nó chỉ còn là mùi khét của thuốc nổ và mùi tanh của máu thịt goblin trộn lẫn vào nhau. Trông chẳng khác gì một cái hố chôn tập thể sau màn thảm sát.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cái gì chứ..."
"Đùa nhau à?!"
"Tại sao chúng ta lại đụng độ tên này cơ chứ?!"
Tuy đã đoán trước được rằng con đường họ lần theo ngày càng rộng và khu vực họ đến là một đại sảnh lớn, nhưng đâu có ai nghĩ rằng sẽ phải đụng độ tên mobgoblin này đâu chứ?
"Mấy cô lùi ra sau đi, hoặc tìm chỗ nào đó nấp nhanh! Mọi người. vào vị trí! Không còn đường lui nữa rồi!"
Chạy về hướng ngược lại cũng chưa chắc đảm bảo là họ sẽ toàn mạng, thà rằng chiến đấu sinh tử ở đây còn biết được kết quả sau đó, còn hơn là lao đầu vào chỗ không rõ.
"Lên!"
Theo lệnh của đội trưởng, tất cả tản ra theo chiến thuật mọi khi mà họ hay sử dụng. Lính tăng và chiến binh dẫn đầu, xạ thủ theo sau, pháp sư trị liệu và pháp sư chiến đấu ở hàng sau cùng và sát thủ có phạm vi bao quát cả đội hình.
Cả Arthur và Ash lao nhanh như tên bắn về phía tên mobgoblin, Petra và Emma lại sử dụng phép bổ trợ sau thì Emma đổi sang phép thuật khác và cố gắng duy trì phép thuật bổ trợ của cô ấy. Petra rút cung ra và nã về phía chân của tên mobgoblin cao kều và Grey sử dụng những đồ vật xung quanh như thùng cát tông, thùng xốp, bàn, ghế,... đồng thời kết hợp kỹ năng ẩn hình để đe giấu sự hiện diện của bản thân trong tầm mắt.
Grey nhanh chóng di chuyển qua cái bàn cạnh bên và điều chỉnh bước đi. Thả long cơ, nếu gồng quá mức sẽ gây ra tiếng động. Phải, đúng rồi đấy. Cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng và rút con dao ám sát từ bao dao, chứ không phải cây đao như trước đây.
Grey định trèo lên người tên mobgoblin khi bọn chúng bị Ash và Arthur đánh cho ngã xuống, nhưng lần này có vẻ như cậu phải vòng ra sau lưng hắn mà bổ vài phát dưới chân để hắn gục. Phải lợi dụng thời cơ lúc gã đang mải mê chiến đấu với hai người họ.
Đi thôi!
Khi cậu ấy định di chuyển, chợt một "cơn sóng não" đi ngang qua đầu óc của cậu, khi nhìn lại thì... đó là hình ảnh của Eric. Cậu ta đang đứng như trời chồng ở đấy. Eric ư?
(Hả?)
Chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao?
"Này Grey, mày làm cái gì vậy! Tỉnh táo lại đi!"
Ash hét to một cú trong khi đang gây sát thương lên chân của tên goblin dù nó chẳng mấy ăn thua, vết cháy xém trên chân nó cũng đã chẳng còn, thay vào đó là giáp chân trụ bọc toàn chân.
"Đừng có bị phân tâm!"
Bị Ash kéo về thực tại chỉ trong một cú hét lớn, cậu một sực nhớ ra bản thân mình đang làm gì. Khốn thật, ảo ảnh ư?
"Ừ!"
Tốt, vậy là Grey đã tham gia trận chiến. Cả đội đều đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng còn Arthur...
(Mình vừa... thấy cái gì... vậy... Chẳng phải đó là...)
Vào khoảng khắc trước khi Eric ra đi trước họ, cả nhóm đã nghe thấy một giọng nói vang vẳng bên đầu cùng với hình ảnh của một cái cây. Khi ấy, cái cây mà Arthur nhìn thấy nó chỉ mới nhú mộc thành rễ, nhưng giờ... nó đã mọc quá phân nửa.
Dù đã mấy tháng trôi qua, cậu ấy cũng không thể hiểu được hình ảnh ấy có nghĩa là gì.
Tuy nhiên, khi khám phá bên trong địa đạo cùng với Grey và Petra, cả bọn cũng đã nhìn thấy hình ảnh cái cây nhưng vòng đời thì bị đảo ngược, vậy rốt cuộc... hình ảnh cái cây đó... nó có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top