Chương 18: Lightness and Darkness (I)

Toàn đội có tổng cộng năm thành viên, tính cả đội trưởng nữa là sáu, còn kẻ địch tên to xác khổng lồ cùng với cái búa chiến cùng kích cỡ tương quan như thế, họ không hề có cửa mà để mà thắng, chứ đừng nói đến trường hợp bất phân thắng bại. Hoàn toàn chênh nhau về sức mạnh tổng thể. Quá chênh lệch, dù họ có hợp lực lại mà tấn công thì cũng chẳng ăn thua, vì vây, phương án tối ưu nhất lúc này là câu giờ cho Tracy trị liệu cho Arthur rồi sau đó tẩu thoát khỏi đây. 

Phải. Phải trốn thôi, nhất quyết không được nán lại đây mà tử chiến sống còn, chỉ có kẻ ngu mới làm thế. Đúng thế, chạy chứ không phải đánh bại địch. Đành rằng bị chế nhạo là những kẻ tham sống sợ chết chứ nhất quyết không thể chết ở một nơi như thế này, một nơi khỉ ho cò gáy, chết mà chẳng ai nhận ra, không được chôn cất, chết trong sự cô độc này. Không! Còn lâu mới có chuyện như thế xảy ra! Họ còn nhiều điều muốn làm sau khi trả hết số nợ ấy, tất nhiên bao gồm cả Grey.

"Ngon thì qua đây đấu với tao trận này, tên mobgoblin to xác kia!"

Ash là kẻ tiên phong mở đầu trận đấu nhằm thu hút sự chú ý của gã mobgoblin ấy. 

Vì cơ thể của gã quá khổ nên những xác chết nằm la liệt, rải rác khắp chốn đấu trường đều bị giẫm bẹt không thương tiếc, hệt như những tờ giấy mỏng hay những bộ xương cốt bị giẫm nát đến độ thịt nát xương tan.

Gã mobgoblin cao kều gần đụng trần đá, bắt đầu di chuyển về hướng sáu giờ, đó là hướng của Ash.

Mỗi bước chân của nó vang lên thật nặng nề, tựa như đó là cả một ngọn núi đang đè lên vai cả bọn, làm nổi hết da gà da vịt.

(Đáng... đang sợ quá...)

Grey gần như không thể di chuyển đôi chân của mình dù chỉ là một mi-li-mét. Đáng sợ quá, ghê quá. Muốn chết tới nơi rồi. Cứ như thể ruột gan đang lộn tung phèo, đang tung tăng nhảy múa bên trong chính cơ thể của cậu. Không xong rồi, nếu cứ cái đà này thì...

Ầm?!

Gã mobgoblin cao to ấy cầm trên tay xác của một người đàn ông nhân loại đã bị giết cách đây không lâu. Cổ của anh ta bị cứa ngang, tứ chi bị bẻ gãy tạo thành hình vuông được nối liền bởi vết khâu trên lớp da thịt bị nhiễm trùng bầm tím, con mắt bên trái thì bị móc ra và một phận của bộ não chết lòi ra ở phần đầu. Gã cầm "anh ta" lên rồi quăng nó lao thẳng về hướng sáu giờ nơi Ash đang đứng.

Nó tạo thành một âm thanh rền vang làm rung chuyển cả đấu trường được làm đá, tiếng va chạm giữa cái xác chết và bức tường đá của đấu trường gầm vang, bụi bẫm bay lên khắp chốn che khuất tầm mắt, để lại trên tường là hình dạng y hệt cái xác chết. Nó đang dính chặt trực tiếp với nó.

Ash may thay né tránh kịp thời bằng việc nằm sấp xuống ngay tức khắc, nhưng việc này không thể tránh khỏi việc giáp thân, giáp tay và giáp chân trụ bị dính máu nhuộm đỏ cả bộ giáp sắt màu thép xám xịt.  Xém tí nữa thì đi toi cái mạng quèn ấy rồi.

"Ash!!!!!!!!!"

"Tao không sao! Lo phần của mày đi, Grey! Đừng có lơ là!"

Gã mobgoblin quay sang Emma khi thấy cô gái tóc xanh nước biển đó đang thi triển phép thuật.

"Dark sword!"

Từ trên tay phải của Emma (tay trái đang cầm trượng phép thuật), một nguồn năng lượng bóng tối tà ma phủ lên toàn bộ cánh tay phải của cô ấy, tạo thành một cánh tay có màu đen kịt, tuy nhiên, nó không hẳn là hoàn toàn. Đấy chỉ là lớp phủ lên mà thôi, còn trên thực tế thì sát thương sẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng...

(Mình hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng chút ít!)

"Hây yaaaa!"

Emma chém một đường kiếm đạo vụng về hướng thẳng về tên mobgoblin khổng lồ nhưng chậm chạp như heo ấy, đường kiếm màu đen lưỡi cong bay theo đường nửa vòng cung đường tròn rồi va chạm với bộ giáp chỉ bọc ở những phần quan trọng như cổ hoặc bụng. Đường kiếm lập tức biến mất khi bộ giáp bị chém trúng, nhưng nó chỉ để lại một chém nông trên bộ giáp.

"Không ổn rồi! Phép thuật của tớ không có tác dụng với hắn! Chúng ta đành phải phối hợp nhằm đánh lạc hướng gã nhằm Tracy hồi phục vết thương cho Arthur!"

(Cô ấy nói chí phải, nhưng... nói thì dễ hơn là làm đấy. Kẻ địch mạnh hơn gấp bội lần so với chúng ta, nó không còn là những tên tép riu khi xưa nữa! Tuy nhiên... đáng ghét thật... đành liều thôi!)

Grey rút thanh đoản kiếm từ bao kiếm ra rồi cầm ngược cán kiếm, hướng mũi kiếm về phía sau rồi vào trạng thái ẩn hình hoàn toàn. Cậu hít thở sâu, thả lỏng toàn bộ cơ căng trên cơ thể. Bình tĩnh nào. Phải sốc lại tinh thần.

(Hòa mình vào dòng chảy của không khí, lưu thông mạch máu, điều chỉnh nhịp thở. Phối hợp tất cả một cách nhịp nhàng. Hãy nhớ lại đi, mày là sát thủ cơ mà? Nếu mày sợ đái ra quần, thì ai sẽ là người hỗ trợ đồng đội cơ chứ?)

Các bộ phần như bắp tay, bắp chân, cẳng tay, cẳng chân và vai đều được thả lỏng. Không được gồng mình quá sức, nếu không thì cơ sẽ thắt lại, gây ra hiện tượng chuột rút ở chân. Hãy xem bản thân và không khí là một, hai mà như một. Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, tập trung! Không được lơ là, cảnh giác. Phải tăng cường tính nhạy bén ở tất cả các giác quan căn bản trong chiến đấu, gồm thị giác, xúc giác và thính giác. Mở căng con mắt ra, dỏng tai nghe thật kỹ và cảm nhận luồng không khí tiếp xúc với da thịt.

Chính là thời điểm này!

Grey phóng vèo lên nhưng bằng một cách nào đó, cậu ấy gần như không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tại sao vậy?

(Cái tên đó... đổi giày từ lúc nào vậy?)

Ash là kẻ đầu tiên nhận ra sự khác thường đó, lý nào một nơi trơn trượt như vậy mà một tên nghiệp dư như Grey lại có những bước chuyển động hệt như dân chuyên cơ chứ? Vấn đề là, cậu ta nhặt được đôi giày đó ở đâu?

(Với đôi giày này, mình sẽ áp sát được hắn! Mình sẽ trèo lên người hắn và đâm một nhát vào cổ rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!)

Đôi giày mà Grey đang đeo vào có đế gắn những lưỡi đao sắc nhọn, bằng cách này, những lưỡi đao ấy sẽ cố định chân nhằm giữ thăng bằng cho cơ thể khi bước đi trên vũng xác thịt bốc mùi ấy và cũng nhờ nó mà có thể dễ dàng không phát ra tiếng động khi chiến đấu dù là ở cự ly gần hoặc xa mục tiêu. Nói theo kiểu khác, là cận chiến.

Tên mobgoblin đó quay sang nhìn Grey khi cảm nhận có gì đó vô cùng nguy hiểm từ Grey, liệu cậu ấy có thể kết liễu hắn? Tất nhiên... là không rồi.

"Cái gì chứ?!"

"Emma, Petra! Tránh ngay đi, nếu trúng đòn đó... hai người sẽ chết đấy!"

Hắn ta vương cao hai cánh tay lên cùng với cây búa chiến đụng trần nhà, phá vỡ nó rồi tạo thành hình dạng vuông vức làm đá cuội đổ ập xuống. Nó định đập xuống sao? Cả Emma và Petra đều đang trong phạm vi tầm đánh. Không được rồi, nếu cứ như vậy thì...

(Hai người họ sẽ chết mất!)

Dù cho bây giờ có sử dụng Lock thì cũng chẳng ăn thua, mục tiêu này quá lớn để mà thi triển một lượng lớn ma lực như thế. Nếu chạy thì may ra...

"Mau tránh đi!!!!!!!!!!!"

Ầm!

Đòn vung búa chiến giáng xuống đấu trường dập nát những cái xác xấu số, dù đã chết mà vẫn không yên lòng mà nhắm mắt xui tay khỏi thế gian này. Đúng là những kẻ xui xẻo nhất trần đời.

"Khụ... khụ... khụ... Khiếp thật, khói bụi... khụ, làm chắn tầm nhìn rồi. Hả?"

Núi xác thịt chất thành đống này từ nãy đến giờ không biết đã bị giẫm bẹp hoặc đập nát như tôm tép nhỏ bé, giờ để ý kỹ thì lượng máu bắn phụt ra từ xác thịt đang tăng dần, chẳng mấy chốc khu vực này sẽ hoá thành biển máu, đến lúc đó thì sẽ bất lợi cho toàn đội.

Còn nữa...

"Bọn goblin đứng trên đó... đang nhảy xuống sao?"

Emma là người đứng gần ở vị trí cái lỗ khổng lồ do gã mobgoblin vô danh ấy tạo ra, vì lẽ đó, cô phải...

"Mọi người cẩn thận, mấy tên goblin ở tầng trên đang lũ lượt nhảy xuống đây! Bảo vệ Tracy và Arthur ngay! Tracy, chỗ cậu xong chưa?!"

"Không hẳn là xong, nhưng cũng sắp được rồi! Arthur này, cậu di chuyển được không?!"

Arthur đang ngồi dựa lưng vào bức tường bao quanh đấu trường, để lộ ra chân trái với chém nông, tuy chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng nếu không chữa trị ngay thì sẽ gây ra nhiễm trùng trên da, vả lại, cậu ấy cũng đang bị gãy xương, nếu không mau chóng chữa xong thì không chỉ đội trưởng, mà toàn đội sẽ chết sạch chẳng chừa một ai.

"Qua đây mà giết tao đi này, tên quái vật ngu ngốc!"

(Mình làm rồi! Mình sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết! Mình sẽ chết mất!)

Gã mobgoblin cao kều quay đầu về phía mạn sườn phải của hắn, là chỗ Grey đang đứng ở đó. Nếu không đánh lạc hướng nó thì hai người kia sẽ gặp nguy. Được rồi, nếu một chọi một không thể thì...

"Emma, nhờ cậu sử dụng phép thuật nào đó hỗ trợ tớ và Ash! Ash, mày hãy sử dụng đống xác chết đó làm vật cản đường gã mobgoblin, yểm trợ cho tôi! Petra, cậu hãy chạy thoát khỏi đây trước đi!"

"Hả?!"

Tên Grey/Grey đang nói cái gì vậy?! Chạy ư?

"Mày điên à, Grey!"

"Tao không điên! Petra chính là người nắm rõ địa hình (chắc vậy) bên dưới này nhất, dựa theo kinh nghiệm và những thứ mà cô ấy đã học! Tao tin chắc rằng là như vậy, nhờ cậu, Petra!"

(Đây sẽ là ván cược, nhưng nếu trong trường hợp bọn mình chết sạch thì ít nhất... cô ấy ít nhiều vẫn sẽ sống sót thoát ra khỏi đây!)

Cậu ta có bằng chứng nào như vậy không? Tất nhiên, là không. Đó chỉ là dựa trên phán đoán, vả lại, hôm đó...

"Rõ!"

"Đó là lý do tao ứ bao giờ ưa nổi mày đấy, Grey! Toàn tỏ vẻ thượng đẳng mà thôi!"

"Tôi hiểu rồi!"

(Nếu không thích thì đừng làm, thằng ngu lùn tịt!)

Cả hai người chẳng bao giờ hoà hợp nhau, cả về suy nghĩ lần tư tưởng nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, mọi thứ đều sẽ hoà hợp, bởi vì...

(Đánh lạc hướng à? Nói thì dễ đấy, mày có biết nó cao bao nhiêu không? Đúng là đồ chết dẫm, mày định giết tao một cách gián tiếp đấy à, Grey?)

Ash vẫn than phiền tên đồng đội hiện đang đóng vai trò tạm thời này, tuy thế, ngoài kế hoạch của tên ngốc ấy ra thì chẳng còn cách nào khác. Được rồi, triển thôi.

"Ngon thì nhào tới chỗ ta này, tên khổng lồ xanh lè kia!"

Ash dùng rìu chiến mà cậu ta nhặt được ban nãy cùng với thanh đoản kiếm đang cầm trên tay và cầm chúng bằng hai tay. Kéo theo sau hành động đó là cầm lấy một cái đầu từ đống xác chết ấy mà cậu ta vừa chặt đứt phăng nó đi. 

Được rồi. Theo cậu dự đoán thì sàn rất trơn do dính máu và vụn thịt từ xác chết, cộng thêm việc chúng chất thành đống như thế này. Những đòn tấn công liên tiếp của gã mobgoblin đã làm bẹp dí những cái xác khô lẫn mới này, làm vũng máu và thịt ngày càng dâng lên so với ban đầu, chẳng mấy chốc rồi sẽ hoá thành biển máu. Bây giờ mượn đôi giày của tên Grey thì càng không ổn, tên đó đang định làm gì đó.

(Hết cách rồi à? Nhưng đừng xem thường Ash đại nhân ta đây, tên quái vật khốn khiếp kia, rồi mi cũng sẽ bị ta giết!)

Ash lập tức di chuyển, những tiếng động khi giẫm lên vụn thịt mềm trộn lẫn với máu vang lên. Trơn. Rất trơn, nhưng phải cố giữ thăng bằng bằng mọi giá. Tốt, mọi thứ đều ổn. Tay phải cầm rìu, tay trái cầm cái đầu và trên miệng ngậm kiếm. Cái tư thế này trông giống một nhân vật giả tưởng nào đó mà Ash vô tình đi ngang qua tiệm sách rồi nhìn thấy chúng vậy, quả không ngờ rằng ngay lúc này lại có hiệu nghiệm.

Chàng trai tóc đen, lùn tịt ấy quăng mạnh cái đầu đang cầm bằng tay trái về phía tên mobgoblin. Nó bay tới hướng chẳng vào đâu, nhưng gã đó lại để ý đến chúng.

(Nó dính bẫy rồi! Quả nhiên nó...) Là một tên vô tri, không có não. Gã hoàn toàn chủ yếu đến cái đầu bị ném đi như quả bóng rổ kia, đúng là tên ngu si và đần độn. 

(Bất kể chúng mày có trí khôn, thì đó vẫn là điểm yếu mà thôi!)

Ash lập tức cuối người nhặt lên bộ xương khô đã bị phân huỷ từ lâu rồi cầm nó như một tấm khiên. Tấm khiên thịt di động. Cậu ta định lao đầu vào nó sao? Không. Không phải thế.

"Emma!"

Cậu ấy chỉ tiến sát lại gần tên quái vật đó rồi ném bộ xương khô kia về kẻ địch, và sau đó Emma sẽ... đây có lẽ là lần đầu tiên cô phải sử dụng đến nó.

Emma giương thẳng cánh tay theo hướng bay của cái xác về phía gã mobgoblin đó, một nguồn ma lực trông không khí tích tụ lại vào lòng bàn tay. Nó toả sáng, có hơi ấm. Đến lúc rồi.

Explosion. Bùm!

Thứ bị quăng và ném đi như đồ bỏ đi bất giác phát nổ. Là một vụ nổ nhỏ, nhưng nó vừa đủ để gây sát thương lên chân của kẻ địch. Dù có to lớn đến thế nào thì một khi trúng vụ nổ thì sẽ đau đớn, nhưng tất nhiên, cách này không đủ để hạ hắn. Chỉ như lấy trứng chọi đá, nhưng vậy là đủ. Vì sao ư? Vì lửa từ bộ xương khô sẽ bén vào những cái xác còn thịt, chưa bị phân huỷ.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng quanh vùng chân phải của tên mobgoblin, lan lên lớp da thịt ở chân. Gã đau đớn tột cùng mà giẫm chân lên xuống. 

"Transparent Wall!"

(Vừa kịp thời!)

Một bức tường hay rào chắn vô hình xuất hiện dưới chân tên thủ lĩnh mobgoblin, gã vô tình vấp phải chúng mà té ngã. Sắp rồi, nếu hắn ngã xuống thì...

"Chạy ngay! Tracy, Arthur! Hai người xong chưa!?"

"Vừa kịp lúc!"

"Cảm ơn vì đã câu giờ!"

"Chạy đến đằng kia, đó là lối thoát! Nhanh đi, trước khi nó bị lấp đầy bởi đống vụn thịt hối hám này!"

Grey bắt đầu xách mông lên cùng với đôi giày có gắn đao dưới bàn chân, nó được dùng để giữ thăng bằng cố định. Cậu chạy hết tốc lực. Chạy đi, dốc toàn lực mà chạy. Chạy nhanh, không thì sẽ chết.

Cả Emma và Tracy đều đang ôm chặt trượng phép thuật, tránh để đánh rơi nó mà làm bể quả pha lê được gắn trên đỉnh trượng. Họ đôi lúc bị vấp té, nhưng chẳng có vấn đề gì hết, rồi lại nhanh chóng giữ thăng bằng được ngay. Cả Ash cũng vậy, những chuyện này khá dễ dàng đối với cậu. Chỉ có Arthur do mặc giáp sát toàn thân là gặp bất lợi về chuyện này. Nhưng kể cả vậy, trọng lượng cơ thể cùng bộ giáp sát chồng chéo lên nhau sẽ tạo ra trọng lực, đè nát đống xác thịt vụn đó.

Gã mobgoblin chuẩn bị rơi xuống. Grey và Ash là những người đầu tiên chạy đến lối ra trước, sau đó là Emma, lượt cuối là Tracy và Arthur. 

"Vậy là tất cả mọi người đều đã an toàn? Đi thôi, trước khi kẻ địch kéo tới."

Ầm! 

Tiếng động rền vang khắp đấu trường do cú ngã ngu ngốc do tên mobgobln mắc bẫy. Một cái bẫy vô cùng đơn giản, chẳng có tí sự tinh vi nào hết. Có thể dễ dàng phát hiện ra và tránh khỏi nó.

Cú ngã đó lập tực dập nát những cái xác, những bộ xương khô thành những mảnh vụn, máu đỏ chảy lênh láng như được xả xuống đây. Dòng máu đỏ tươi tràn ra tới những lối đi dành cho đấu sĩ và lối ra - vào của đấu trường.

Cả nhóm năm người chạy hì hực, bán sống bán chết tránh xa chỗ đó càng xa càng tốt. Kẻ địch chưa chết, đám lâu la vẫn còn và họ còn chưa tìm thấy lối thoát nào cả. Tình hình vẫn chưa mấy khả quan. 

Khi đã chạy được một quãng, chắc là cỡ mười đến mười lăm phút gì đó, họ tạm dừng lại tại một căn phòng được xây nên dành cho tù nhân (trông có vẻ là thế). Họ gặp Petra trên đường đi, cô ấy đang khảo sát hoặc đang làm gì đó với bức tường được xây nên hoàn toàn bằng bùn đất.

"Vậy... giờ chúng ta tính sao? Cơ thể tôi rã rời hết cả rồi, vả lại..."

"Ờ... ừ... mày nhắc tao mới để ý, mắt tao..."

Trời đã tối rồi sao? Vậy có nghĩa là gần hết một ngày? Bây giờ đang là ban đêm ư?

"Nhanh... vậy... sao...?"

Không ổn rồi. Cả bọn đang cảm thấy buồn ngủ. Là do thời gian bên ngoài, do cơ thể, hay là do thứ gì đó bên dưới lòng đất này? Họ không biết, cũng chẳng rõ. Riêng Grey, là cậu chẳng muốn biết. Cậu và đồng đội chỉ mong thoát ra khỏi chỗ này. Cũng đã lấy đủ đồ để bán rồi. Một vài món vũ khí còn nguyên và khá mới, nếu tên mobgoblin đang ở trên đây thì một khi họ lên trước hắn, cả bọn buộc phải lấp lại lỗi thoát rồi cứ thể mà lấy khu vực này làm bãi săn.

À, phải rồi nhỉ. Trước đó thì nên báo với quân đội và chính quyền về sự hiện diện của tên mobgoblin này, có vẻ như bọn chúng đã che giấu thông tin dưới địa đạo nên mới như vậy. Nếu không báo cáo thì nguy to.

"Này, đừng có ngủ. Dậy đi... này..."

(Đầu có mình... choáng... váng... quá...)

Arthur sắp không chịu nổi được cơn buồn ngủ đang ập tới. Mắt đang híp lên, quầng thâm đã xuất hiện dưới vùng mắt. Nó sẫm màu. Không thể thắng nổi. Cơn buồn ngủ là một trong những dục vọng và nhu cầu cơ bản của loài người. Khốn khiếp. Không được gục, không được gục!

Này, Ash, Grey, Emma, Tracy, Petra. Mấy người, mau dậy đi... đừng... có... ngủ...

Rốt cuộc, cả thảy sáu người chẳng thể nào chống lại cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão, mới đây thôi còn tỉnh mà giờ đây đã mệt muốn ngủ rồi hay sao chứ? Thật vô lý.

(Phải... rồi... lúc nãy... Petra có bảo...)

Khốn khiếp. Khu vực này còn sâu hơn nơi ban nãy mà cả bọn đang đứng, cảm giác về thời gian cũng chẳng còn.

Chết tiệt...

(Mình... không... chịu... nổi... được... nữa.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó bên trong địa đạo. Chỗ này vô xác định hoàn toàn, chẳng rõ đây là đâu cả. Nó chỉ toàn đất và đá tạo thành căn phòng hình tròn dưới này, vô cùng hời hợt. Chẳng có tí thẩm mỹ nào, nhưng cũng phải thôi, đây là lòng đất và là nơi bắt ép nô lệ lao động khổ sai chứ phải nơi nơi sang trọng hay nghỉ ngơi gì cho cam?

Một bóng đen cao ba mét đụng trần của căn phòng này, nó đang ở đây. Chỗ này không có đèn, nó vụt tắt hết rồi. Chẳng chừa cái nào, nên khó mà nhìn đươc hình dạng thật sự của nó. Chỉ biết là máu đen, một màu đen kịt. Bản thân nó là cái bóng đen, một cơ thể phi vật lý, không thể chạm vào được.

Rồi, những bóng đen đó đột ngột toả mạnh khắp cơ thể nó, chúng đi xuyên qua mọi vật chất, lan toả toàn bộ địa đạo này.

Căn phòng này có cửa, một cái cửa hệt cho hoàng gia và đang bị đóng chặt này. Có tận bảy ổ khoá, chúng khoá chặt vào các điểm trọng yếu trên cánh cửa. Dưới chân cửa, hai bên, trên đỉnh cửa và ở giữa, đều bị khoá. Còn có bốn tấm ván bằng kim loại đóng chặt chồng chéo lên nhau.

Tưởng chừng như "thứ đó" là một sinh vật vô tri, nhưng không hề. Nó đang...

"...ến lc ...i"

Giọng nó khàn khàn, phát âm không ra bất kỳ âm tiết chuẩn nào chứ đừng nói là từ, câu, hay ngữ pháp. Nó nói được, nhưng dường như, đang bị một thứ gì đó, hay một phong ấn không rõ nào đó đang khoá đi khả năng đó. Là ai? Là kẻ nào đã làm chuyện này? Hơn hết, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra dưới này?

"Đ... .ố. ..o, hã. ..ờ .ôi."

Một điều chẳng lành, đang chuẩn bị ập xuống nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top