Chương 17: The Mobgoblin
"Tiếng gì vậy?"
Nó không gần đến thế, cậu ta có thể nghe và cảm nhận được sự rung động của địa đạo, dù chỉ là thoáng chốc. Nếu như may mắn, đó sẽ là nhóm của ba người còn lại, hoặc không thì, nó sẽ là một mớ rắc rối.
Nhưng bây giờ hãy khoan tính đến chuyện đó, vì giờ họ phải...
"Bọn chúng ngày càng đông hơn rồi đấy, cẩn thận."
"Biết rồi."
Tuy rằng hiện họ không rõ tung tích của ba người còn lại, nhưng hẳn là họ đang gặp rắc rối ở đâu đó, bằng chứng là sự ồn ào ngoài kia. Đám goblin dường như đang tập trung lực lượng ở đâu đó thì phải?
Để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, ba người họ buộc phải đi ngược lại lộ trình ban đầu, và thứ họ quan sát được khi đang ở phòng ăn là một nhóm goblin bốn tên đang tụ tập ở gần đó và đang giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ độc nhất vô nhị của chúng. Cả bốn tên đều mang theo áo giáp và vũ khí, không có tên goblin pháp sư nào.
"Chúng nói gì vậy?"
Bọn họ không có khả năng nghe và hiểu ngôn ngữ goblin, nên không thể làm được gì ngoài việc hạ âm lượng của bản thân xuống và quan sát tình hình. Đó là cách khả thi nhất.
Bọn chúng đang bàn luận về điều gì đấy thì một gã goblin khác đi ra từ cửa chính bên kia và nói gì đó, nhưng bốn tên ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt mà cầm vũ khí lên rồi di chuyển ra khỏi phòng ăn. Trông có vẻ vội vã, chuyện gì vậy? Ba người kia sao rồi?
"Bọn chúng bị sao vậy?"
Ash không thể hiểu những gì vừa xảy ra. Đám goblin đang tính âm mưu chuyện gì?
"Cứ tiếp tục theo dõi chúng xem sao?"
"Đành vậy, chẳng còn cách nào khác cả. Triển thôi."
"Tớ thì... không có ý kiến gì."
Việc theo dõi chúng cũng không phải thứ dễ dàng gì cho cam, vì địa đạo này có kiểu thiết kế rất lằng nhằng, nếu không nắm rõ vị trí mà bản thân đang ở đâu hoặc khu vực kế tiếp là chỗ nào thì coi như cầm chắc cái chết, nên vì thế, trước khi đi thì Emma đã sử dụng "Investigating" để điều tra tổng quát rồi làm gì thì làm.
Họ bám sát theo lũ goblin nhưng cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tất nhiên mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, nhưng phải thừa nhận rằng về khả năng "tàng hình" trong nhóm thì không ai có thể vượt được Grey vì cậu ta là sát thủ, nên bọn Ash không thể nào bắt chước chuyển động, họ chỉ có thể cố gắng giống như Grey trong khả năng chứ không phải toàn bộ.
Đám goblin dường như đang tập trung ở khu vực trung tâm của địa đạo và khi họ bám theo chúng thì nơi lũ goblin tập hợp là một khu tổ hợp tương đối khổng lồ và tại đây có vài cài xác của những tên goblin.
Ash, Emma và Tracy quan sát ở rìa bên ngoài mà không trực tiếp đi vào trong nên họ chỉ có thể đứng từ đó mà quan sát, nhìn vào cái đống này thì đó hẳn là...
"Arthur làm sao?"
Vết chém trên những cái xác vô hồn ấy không hề nông mà là rất lớn, không thể nào mà con dao găm của Ash hay của Petra có thể gây ra vết chém lớn như vậy, chỉ có thanh đại đao của Arthur mới có thể gây ra đòn sát thương chí tử khổng lồ như thế.
Dựa trên những suy đoán ấy, dường như nhóm của Arthur vừa trải qua một trận chiến quy mô nhỏ tại đây và đã tẩu thoát thành công, ngoài ra thì...
"Dây thừng?"
Emma đã chỉ ra sự hiện diện của chúng, tất nhiên cả hai người còn lại mắt không đuôi nên họ cũng nhìn thấy, tại sao lại có dây thừng gần những cái xác thế kia? Chuyện gì đã xảy ra ở khu vực này?
Bên trong khu tổ hợp chứa những cái xác ấy là tập hợp những cá thể goblin khác nhau, ước lượng bằng mắt của người thường thì có thể lên đến hơn hai mươi tên như thế. Không được, tuyệt đối cũng được giao tranh ở đây. Ba đấu hai mươi chẳng khác nào trận đấu với hai tên goblin khổng lồ nhưng ngu ngốc đến mức khó hiểu khi ấy, họ nhận định rằng trận trước đó có thể chỉ là do ăn may và vài lí do nào khác tác động đến thì mới có thể chiến thắng, nhưng lần này thì khác. Nếu may mắn không mỉm cười, thì tất cả sẽ chết sạch.
"Khốn khiếp, chúng ta không thể hiểu lũ chúng nó đang nói gì."
Ash hạ giọng xuống, cậu muốn hét lên nhưng không thể. Họ đang quan sát, chứ không phải gây chiến ở đây với số lượng kẻ địch đông hơn dự kiến, đông gấp khoảng mười lần.
"Này, nhìn trên tay chúng kìa. Đó là cái gì vậy?"
Vật thể mà những tên goblin đang cầm bên cạnh vũ khí chính của chúng, là một vật hình trụ và có loại dây mỏng, dường như rất dễ bắt lửa. Không đúng, cái đó là... dây cháy chậm sao?
"Đó là... thuốc nổ?"
"Cái..."
"Thuốc nổ... sao?"
"Đám đấy... tính làm cái quái gì vậy?"
Mỗi tên cầm ít nhất ba quả thuốc nổ như vậy, chẳng phải chúng định cho nổ nhằm đánh sập hệ thống địa đạo dưới này? Nhưng, làm thế thì chúng đạt được lợi lộc gì? Chúng định phá hủy cả căn cứ của mình chỉ vì sáu con người lạ mặt vô tình rơi xuống đây? Mà khoan, nếu như giả thuyết của họ là đúng, thì chẳng lẽ...
"Chúng định lấp liếm thứ gì đó? Một bí mật?"
"Lũ goblin đang giấu thứ gì đó bên dưới địa đạo này và chúng muốn chôn vùi nó dưới mặt đất sâu thẳm? Để làm gì? Mà kể cả vậy, cái đó là cái gì?"
Tuy chỉ là nghe loáng thoáng, nhưng họ nghe được vài tên goblin nói như thế này.
"Gage gaguhugaman gede gegiro." (Nghe bảo có sáu tên con người đang ở dưới này.)
"Ga gi gư ô gefukono gant?" (Liệu đám nhân loại hạ đẳng đó đã trốn thoát chưa nhỉ?)
"Gemo." (Không biết)
Kết cục thì, họ chẳng hiểu gì hết. Ngôn ngữ của loài người và goblin hoàn toàn khác nhau.
"Bọn nó nói cái éo gì vậy?"
"Chịu. Tôi cũng chẳng đoán được."
Bịch.
Tiếng gió nhẹ cắt ngang qua mang tai của Red lùn tịt, tóc đen rồi máu rỉ ra gần gò má.
(Thôi chết rồi, đáng lẽ ra...?!)
"Nằm xuống!"
Hai mũi tên bắn vụt đến chỗ ba người nhưng may thay, đòn bắn ấy đã trượt còn họ thì đang nằm sấp xuống sàn, bị phát hiện rồi sao?
"Khốn khiếp, đến nước này thì...!"
"Này đồ ngu!"
"Ash, dừng lại!"
Cô gái Emma tóc xanh nước biển ấy toan ngăn tên lùn tịt đó nhưng mà...
"Khốn khiếp, đành phải chiến đấu thôi. Mọi người, áp lưng vào nhau đi! Tuyệt đối không được phép quay lưng về phía kẻ địch, ba chúng ta sẽ luân phiên đổi vị trí cho nhau theo chiều kim đồng hồ!"
(Nghĩa là từ phải sang trái ư!? Không còn cách nào khác!)
Theo lệnh của Emma (thật ra thì do họ không có đội trưởng mà là do bất giác tuân theo), nhóm ba người liền dựa lưng liền kề vào nhau và thủ thế, trong tình huống này thì chỉ có đánh cận chiến và tâm trung kết hợp với chiến thuật đỡ đòn và phản công, phiền rồi đây, họ không thể nào chiếm thế thượng phong mà ở thế tiến công hoàn toàn được. Tất cả đều chỉ có một nửa.
"Emma, đổi vị trí cho tôi!"
Cả ba lập tức xoay theo chiều kim đồng hồ, Ash dùng kiếm của mình đỡ lấy đòn bắn cung tên của tên goblin ở phía bên kia, Emma sử dụng chiêu thức Fire ball (Hỏa cấp) sơ cấp bắn ra một quả cầu tích lửa có kích thước nhỏ, phóng ra với tốc độ vừa phải rồi đâm sầm vào tên goblin dính đòn. Lửa lan rộng và bắt sang cơ thể của những tên khác. Tracy lại sử dụng phép thuật của bản thân để cường hóa tất cả mọi thứ.
Những tên goblin đang ngày càng kéo đến đây do bị thu hút bởi tiếng động ồn ào do cả bọn gây ra.
"Tracy, Emma! Cuối người thấp xuống, để tôi!"
"Cậu định làm gì?!"
Tracy lo rằng gã này lại làm một pha ăn liều, sống không sợ chết tuy vậy, cô và Emma vẫn chấp nhận nghe theo mà hạ cúi mình xuống. Hai cung tên từ hai phía va chạm nhau tạo thành tia lửa, đòn thứ ba do Ash dùng thanh kiếm của cậu đánh trật làm chệch hướng bắn của nó.
Một tên goblin đột ngột xông lên mà chỉ cầm một tấm khiên bằng nhôm, gã định tay không vũ khí đấm tay đôi? Không, chỉ là...
"Đồ ngu, cho tao mượn thứ này nhé!"
Ash dùng chân trái đá thẳng vào tên goblin ngu ngốc đó rồi cướp lấy khiên của hắn khi vừa bị đá văng về chỗ đồng bọn, đám goblin cầm giáo chĩa thẳng mũi giáo về phía gã goblin đó rồi giết chết hắn hòng ngăn chặn làm xáo trộn đội hình.
"Rahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Có một tiếng gầm gừ ở hướng ban nãy mà cả bọn nhìn lén, là con người sao?
"Arthur, cẩn thận!"
Gã cao kều mặc giáp bọc sắt màu ánh kim xám nhẹ, đang quay cuồng cùng với thanh đại đao khổng lồ tạo thành một vòng xoáy cuồng phong cuồng cuộn loại nhỏ. Đường kiếm và mũi kiếm quét sạch kẻ địch trong phạm vi, đa phần là những tên goblin cấp thấp và yếu ớt.
Grey sử dụng những con dao bếp mà cả bọn đã trộm được từ phòng ăn và phòng bếp của đám goblin bên dưới lồng đất rồi phóng nó tứ phương tám hướng, nhưng không phải là kiểu phóng dao loạn xạ.
Petra liên tục dùng dao găm đánh trả hoặc phòng thủ trước những tên goblin nhưng do đòn tấn công ngạo ngễ quét sạch kẻ thù của đồng đội, chuyện này thật ra không cần thiết cho lắm.
"Hả? Arthur, Petra! Nhìn kìa, là nhóm Emma! Còn có cả Ash và Tracy! Chúng ta tìm thấy họ rồi, mau qua đó hỗ trợ họ đi! Nhanh lên!"
""Rõ!""
Cùng lúc đó, Ash quăng khiên về hàng goblin trước mắt của đội rồi dùng nó làm lá chắn và là đòn đánh lạc hướng, cậu ta liền nhặt một cây rìu sắt có cán màu đỏ sẫm. Cầm nó với thanh đoản kiếm của bản thân và tạo ra đòn tất sát của riêng mình, chỉ trong chớp mắt, cậu đã nghĩ ra đòn tấn công đó.
"Xem tao đây, lũ goblin gớm ghiếc kia!"
Ash nhảy bổ vào giữa đội hình địch rồi chém giết loạn xạ. Những tên goblin cầm cung và nỏ có vai trò hỗ trợ tầm xa ngay lập tức bị cậu ta quét sạch hoàn toàn, những kẻ đứng gần hoặc trong phạm vi tấn công đều không có cửa đọ sức với một chiến binh. Không hẳn. Là do chúng không phản công kịp thời. Đòn tấn công của Ash không những tán loạn mà còn nhanh hơn bất kỳ kẻ nào.
Máu màu xanh lá cây bắn trào ra như thác lũ hay đàn cá bị kẹt dưới ao, hồ, sông hay biển, bị kết liễu đồng thời một cách nhanh chóng.
Emma vẫn đang liên tục đang sử những chiêu ma pháp bổ trợ cho Ash, tất nhiên Lock là một trong số đó. Cô ấy đã xem xét nhiều chiêu thức để thi triển, nhưng đa phần là gây vướng tay vướng chân hoặc là gây nguy hiểm và gây khó dễ cho đồng đội. Fire ball thì có khả năng bắt lửa; Transparent wall thì chỉ dùng để phòng thủ; Splash thì lực bắn của nước chưa đủ mạnh, đó là chưa kể áp suất nước còn quá yếu, Dark cloud và Dark sword thì tốn quá nhiều ma lực; light amplification đều không phù hợp do sẽ làm chói mắt hoặc gây mù cả địch lẫn ta, vả lại chỗ này không có nguồn sáng chiếu vào; dark amplification nếu kiểm soát không chắc hoặc không có khả năng "chia não ra làm hai" thì khó mà điều khiển đúng hướng, lỡ không may va trúng Ash thì nguy to; cả air slash và transparent shield cũng có khả năng nhưng...
(Nếu cứ xuy xét như vậy, mọi chuyện sẽ chẳng vào đâu hết, đành làm thôi!)
"Dark cloud!"
Một nhúm đen bóng tối nhỏ nhắn xuất hiện trên đầu Emma rồi bắt đầu di chuyển theo đường thẳng về phía Ash, nhưng là tên goblin nguy hiểm nhất. Là ba gã goblin pháp sư trộn lẫn ở hàng phía sau.
"Ngủ đi!"
Nhúm mây đen kịt như mực đen đó lao thẳng qua ba tên goblin rồi đi xuyên cơ thể chúng, tất cả đều bọn chúng đều bắt đầu có bước đi loạng choạng không kiểm soát, bọn chúng sắp gục ngã rồi. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ làm địa hình xáo trộn và nhiễu loạn hết.
"Cảm ơn cậu, Emma!"
Ash vẫn tiếp tục đâm chém đám goblin liên tục không ngừng nghỉ, còn phía bên kia thì Arthur đã ngưng đòn tấn công diện rộng đó mà chuyển sang đánh chay, nghĩa là vung thanh đại đao như thường.
Grey luồng lách qua khe hỡ của kẻ địch rồi dùng tay khóa cổ chúng, tiếp tục dùng cơ thể của những tên goblin bị bắt hoặc đã chết làm khiên chắn thịt di động, trong khi cả hai tay đều đang cầm dao găm và hai túi dao chứa đầy dao bếp nay đã hoàn toàn trống trơn. Cậu đã hoàn toàn dùng hết số dao đó. Khi Grey vừa né tránh một đòn chặt rùi của một tên goblin ở mạn sườn trái rồi cậu ném xác hắn về hướng gã cầm giáo, cậu liền nhặt một con dao găm của một trong số tên goblin đánh rơi rồi nhắm và phóng vào đầu gã goblin cầm giáo kia. Trúng mục tiêu và hắn gục xuống đất.
Bên phía Petra thì cô ấy đang liên tục rút cung ra bắn liên tục, đa phần là trúng mục tiêu và vô hiệu hóa khả năng tấn công của kẻ địch. Để có thể đảm bảo đòn tấn công có tính hiệu quả cao và tăng khả năng sống sót, cô nàng đành kết hợp nó với đòn tấn công bằng dao găm cận chiến. Cứ bắn một phát rồi lại dùng dao để đỡ đòn hoặc tạm ngưng bắn để đảo mắt xung quanh trong hai giây, cứ xen kẽ như vậy cho đến khi cạn cung tên.
Tracy vẫn đang duy trì truyền dòng chảy của ma lực vào bên trong vũ khí cận chiến của những người đồng đội của họ, gồm thanh đại đao của Arthur, rìu chiến và thanh đoản kiếm của Ash, cung tên và dao găm đi săn của Petra và dao găm sát thủ của Grey. Đó là Weapon master (Bậc thầy vũ khí), chiêu thức ma pháp này sẽ được khởi động khi người thi triển ma thuật truyền dòng chảy và điều khiển ma lực, một cách thuần thục, nhưng bây giờ thì chỉ ở mức nhỏ nhất định.
Do thân cung tên của Petra được làm sắt có màu ánh kim phản chiếu hình ảnh trên bề mặt do ngọn nến và đèn lồng cùng với đó là dây cung tên được làm ba, khi nã cung tạo thành hình trăng bán nguyệt, nghĩa là nửa vòng cung của hình tròn, cô nàng tuy đã gần cạn kiệt cung tên nhưng lại lợi dụng và chớp lấy những cung tên do địch lẫn ta bắn cắm vào mặt phẳng trong căn phòng, vì thế mà khi vừa bắn cái này thì lại có cái khác thay thế.
Petra tản đội hình ra xa khỏi Arthur hòng né tránh đòn xoáy kiếm cuồng cuộn của Arthur, cô ấy nhào lộn hai lần rồi cầm cung bằng bên tay trái rồi rút dao găm từ bao dao ở bên hông phải bằng bàn tay cùng bên rồi găm thẳng vào bụng gã goblin cầm rìu chiến có đầu rìu sơn màu đỏ hồng. May mắn thay, kẻ địch mất cảnh giác do đang tập trung vào Arthur (do cậu ấy nổi bật nhất). Khi vừa kết liễu kẻ thù, cô dồn lực vào cánh tay phải hòng đẩy xác của nó văng về phía đồng loại của chúng.
Không thể chần chừ hoặc nán lại được lâu, Petra phải lập tức chuyển sang thế ngắm bắn, đó là dang rộng hai chân ngang vai và hạ đầu gối xuống, hơi cong về phía trước. Cô nhặt lấy cung tên dưới mặt đất bên mạn sườn trái, đặt nó lên dây kéo cung rồi duỗi thẳng tay về phía ngược lại với hướng bắn theo phương ngang thẳng đứng. Cô kéo dây cung tạo thành hình trăng bán nguyệt, tay phải kéo căng dây về phía cằm, ngón tay cái tì vào má và các ngón còn lại giữ cung.
Bắn. Một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh. Không được kéo mạnh dây cung, không thì lực bắn sẽ không nhất quán và đồng đều, dẫn đến tình trạng cung tên sẽ không bay thẳng theo phương ngang, ngoài ra có thể làm đứt dây cung. Vì đang là bên dưới địa đạo, nên không có hướng gió nào làm thay đổi quỹ đạo bắn.
Cung tên bay thẳng, ngắm trúng xương sườn mạn phải của mục tiêu. Là tên goblin cầm dây xích sắt cồng kềnh kêu lên tiếng leng keng của kim loại khi va chạm vào nhau.
(Mình phải nhanh lên thôi, còn vài tên nữa, rồi sau đó đến chỗ Emma!)
Grey hiện đã phóng hết dao bếp mà cậu cướp được từ căn bếp và phòng ăn của lũ goblin bên dưới địa đạo bí ẩn này. Dao được cậu giấu bên dưới đế dày cũng đã bị hư hại do đã bị xói mòn (do cậu đã sử dụng nó được khá lâu, tầm năm tháng), những con dao khác được giấu trong túi quần, đai quần và bên trong vớ đều đã hết, giờ cậu chỉ còn độc một con dao găm sát thủ và thanh đoản kiếm loại nhỏ có mũi kiếm sắc bén và phản ánh chiếu màu bạc kim dính một chút bụi bẫm, chuôi kiếm có dạng hình dẹt và quanh phần cán kiếm toát lên mùi gỗ, không có mùi gỗ mục do bị ẩm mốc, chứng tỏ nó đã được bảo quản khá kỹ.
(Mấy tên bên đó định tấn công mình sao?! Lấy xác những tên đã bị giết làm lá chắn vậy, mình phải tránh giao tranh với những tên cầm giáo!)
Vì bên dưới này là địa đạo, hay là căn cứ hoặc căn hầm gì đó, nói chung nó là gì thì bọn cậu chẳng cần bận tâm, họ chỉ cần biết rằng vì bên dưới này có diện tích khá nhỏ và chật hẹp nên những vũ khí có tầm đánh diện rộng hoặc vướng víu và cồng kềnh như giáo (vì thân giáo quá dài, có thể làm mũi giáo đâm vào tường đá gây mòn hoặc gãy, ngoài ra có thể vô tình dâm trúng đồng minh hoặc đồng loại), nên hiện dưới này chỉ có ít nhất bốn tên cầm giáo (theo như cậu quan sát).
Một tên cầm giáo chỗ Emma và Tracy, một tên gần Arthur (trong phạm vi tầm đánh) nhưng đã bị cậu ấy kết liễu trong nháy mắt và tên còn lại đứng trước mặt cậu nhưng chệch một phía về bên mạn sườn phải.
Một tên goblin cầm rìu chiến quẳng vũ khí về phía Grey nhưng đòn ném ấy đã trượt, đúng là tên ngu ngốc, làm vậy chẳng khác nào tự tay đánh mất vũ khí của chính mình?
(Hử? Khoan đã...?)
Tên goblin cầm giáo liền giương và chĩa mũi giáo về phía Grey, tức tốc chạy thẳng lên chỗ Grey, bất chấp đồng đội của gã bị đâm trúng vùng hiểm gây chết người.
(Nó định làm cái quái gì vậy?! Hy sinh đồng đội sao?!)
Grey lập tức cầm xác một tên goblin ở bên phải, tay trái cầm vũ khí rồi lập tức nhảy bật lùi ra phía sau. Cậu cúi người xuống rồi nhảy lùi về phía ngược lại, sau đó ném xác của gã goblin về phía tên cầm giáo. Mũi giáo đâm xuyên nó và...
"Đồ ngu, giờ thì mũi giáo đã bị bịt chặt rồi nhé!"
Gã đứng ở hàng sau, hành động vừa rồi của hắn chẳng khác nào tự sát. Trên mũi giáo hiện đang vùi lấp mũi giáo nhọn hoắc bằng chính xác thịt đồng loại của mình.
"Chết đi!"
Grey chạy nhanh đến tên goblin rồi hạ cúi người xuống rồi dùng chân phải gạt chân hắn, làm gã mất thế cân bằng trên mặt phẳng rồi gã nhào xuống, hai tay vô tình làm rơi cây giáo của mình. Cậu chớp lấy cây giáo rồi chĩa nó thẳng xuống mặt tên goblin ấy rồi đâm xuống một nhát.
"Arthur, Petra! Mau nhanh chóng xử lý lũ này ngay rồi qua bên phía Emma hỗ trợ ba người họ! Nhanh lên!"
"Ừ! Đây sẽ là đòn kết liễu!"
Arthur tăng tốc độ quay thanh đại dao cuồng phong của bản thân, quét sạch những kẻ còn sót lại.
Cả đội sáu người nay đã tụ họp cứ thế mà tấn công, phòng thủ hoặc đỡ đòn và phản công mà chẳng chớp mắt, cho đến khi khu vực này vắng bóng kẻ địch.
"Là mọi người sao? Không sao là tốt quá rồi."
Giọng nói của Arthur mang hướng khản đặc và có một chút tiếng vang vọng lại, là do cậu ấy đang đội giáp bọc sắt màu xám thép ánh kim, cậu ta hiện đang đứng với tư thế dang rộng hai chân và chống thanh đại đao xuống mặt đất, còn hai lòng bàn chồng lên nhau và đặt trên chuôi thanh đại đao.
"Ờ, bọn này vẫn xoay sở ổn thỏa. Còn ba người thì sao?"
"Gặp vài chuyện, trong số đó thì..."
Khi Petra thay lời Grey và Arthur kể và giải thích toàn bộ mọi chuyện của mật đạo hay là địa đạo bên dưới lồng đất này, bao gồm cả lịch sử hình thành và chuyện họ gặp dân làng tại nơi đây, nhưng có điều...
"Nhưng mà, tớ vẫn chưa hiểu lắm... lịch sử hình thành của vương quốc Tenboku, à không, là lịch sử thế giới... có liên quan gì đến ngôi làng?"
Giọng của Emma lúc nào cũng nhẹ nhành và nữ tính, kết hợp với mái tóc màu xanh của đại dương đó thì nó càng làm tôn lên vẻ đẹp đó, ít nhất đó là suy nghĩ của tên nào đó trong nhóm.
"Vậy nên, chuyện này ngày càng đáng nghi, ngoài ra thì..."
Thật hiếm khi Grey mới nhảy vào cuộc trò chuyện, à mà chuyện này cũng khá lâu rồi, phải là trả lời câu hỏi của Ash, có phải vậy chăng? Kệ đi, chuyện đó thì ra sao cũng được.
"Những người đó đã... chết hết cả rồi."
"Ý cậu là... những dân làng... mà các cậu... gặp sao?"
Tracy chẳng thể tin nổi, chẳng phải cả ba người họ vừa kể rằng vừa mới gặp hay sao chứ? Emma thì khỏi nói, nhưng đến cả Ash còn...
"Ừ. Khi những người đàn ông đó kể cho chúng tôi về câu chuyện ấy, đầu của bọn họ đột ngột bộc phát tứ tan, máu đỏ tươi của da thịt loài người và các mảnh vụn thịt cùng não văng toán xạ, chỉ để lại cái xác trơ trọi thiếu mất phần đầu. Tôi không nghĩ là họ..."
Dù đã xuống tay với những cá thể thuộc chủng tộc goblin của liên minh vua bất tử, dù đây là lần thứ hai (lần đầu tiên là lúc cô gái bị chém chặt đầu) họ nhìn thấy một con người bằng da bằng thịt, là đồng loại của mình, nổ banh đầu không thương tiếc. So với chuyện khi ấy, cảm giác kinh hãi vẫn chẳng khác gì mấy. Chứng kiến cảnh đồng loại bị sát hại hoặc tự sát, thật chẳng dễ dàng chút nào.
"Vậy giờ sao đây? Tiếp tục điều tra về khu vực này? Chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của việc xây nên khu vực này, hơn nữa thì kẻ chủ mưu cũng chả phải goblin thì đó là kẻ nào cơ chứ? Hoặc là, trốn thoát khỏi đây và báo cáo chuyện này với quân đội?"
Ấy là đề xuất của Tracy, còn ý kiến cuối cùng là do Arthur kiêm đội trưởng đưa ra và thống nhất tiếng nói chung. Vậy, giờ làm gì đây?
"Thôi thì chúng ta... cứ tiếp tục do thám tình hình xem sao?"
"Do thám à? Nghĩ lại thì, hiện tại đó là phương án tối ưu nhất. Chả còn cách nào khác, nghe theo đội trưởng vậy, mọi người thấy sao? Có ai bất đồng ý kiến gì không?"
Thay lời Arthur vì cậu ấy tương đối kiệm lời và trầm lắng, Petra lên tiếng thay cho cậu đội trưởng tuy hướng nội nhưng tốt bụng này.
"Tớ không ý kiến." Vẫn như mọi khi, Emma thường tán thành ý kiến của đồng đội mà không mảy may nghi ngờ, hoặc có lẽ là do cô nàng đã suy tính từ trước đó rồi sao?
"Cứ theo cậu ta đi, tôi nghe theo, dù gì thì cậu ta hiện giờ chính là đội trưởng."
(Ash à? Quả là không nhìn nhầm, tên này...) Tên này, luôn có những phán đoán khá nhạy bén trong chuyện chiến đấu và sống còn.
"Cơ mà khoan, vậy còn đống thuốc nổ thì sao? Chúng ta nên làm gì với chúng?"
Chuyện này coi bộ khó khăn hơn họ nghĩ, không thể nào mà cùng lúc vác hết đống thuốc nổ ấy được, rất vướng víu, nhưng nếu cứ để chúng ở đó thì lỡ như điềm xấu sẽ xảy tới không chừng. Đám goblin này đã mang theo thuốc nổ đến tận đây, chứng tỏ là chúng đang âm mưu gì đó chứ không đơn thuần là muốn giết sạch nhóm của Arthur, một nhóm gồm sau tên nhân loại yếu ớt như thế này. Chả cần phải nói cũng tự biết, đống thuốc nổ đó đủ để làm sập hoặc làm sạt lở đất một phần của địa đạo này.
(Là để làm gì? Rốt cuộc là để làm gì? Chết thật, vẫn còn quá nhiều chuyện mà chúng ta chẳng biết gì cả. Ngay cả hành tung của dân làng hay bất kỳ chuyện gì xoay quanh về nó. Tại sao chứ? "Thứ gì" đang thao túng toàn bộ chuyện này?)
"Thôi thì cứ để chúng ở đó đi, mang theo cũng chẳng ích gì. Chừng nào thoát ra khỏi đây rồi hẵn tính. Cả tôi, Arthur và Grey hiện không đủ chỗ để chứa đồ đâu. Arthur thì mặc giáp, còn chỗ cất thuốc nổ thì thằng Grey đã lấp đầy nó lại bằng đống dao nó nhặt được trong trận vừa rồi, còn tôi là chiến binh lại không có nhiều chỗ để cất, đa phần là mấy cái lặt vặt. Emma và Tracy là pháp sư chiến đấu và trị liệu, cả hai người bọn họ phải bảo vệ cây trượng phép thuật nên nếu mang theo bên mình thì khó mà chiến đấu linh hoạt, còn Petra cũng tương tự như Grey. Đó là suy nghĩ của tôi, còn việc mang theo hay không là tùy mấy người."
Kinh thật, phải lâu lắm rồi gã Ash này mới có thể phân tích tình huống chuẩn xác đến như vậy. Phải chăng tính cách mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài đã làm lu mờ đi khả năng này đối với đồng đội chăng? Hắn là thế rồi.
"Vậy thôi, Ash nói cũng có lý. Mang theo chỉ tổ vướng chân, chúng ta đi thôi."
Theo lệnh của Arthur, tất cả mọi người đều bắt đầu di chuyển, duy chỉ có một mình Grey là đang trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, thấy làm lạ, Ash liền dừng bước mà quay đầu sang hỏi tên đáng ghét không đội trời chung với cậu.
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
"À không, vài chuyện vặt thôi."
"Là gì?"
"À thì... ví dụ như sau khi chúng ta thoát khỏi đây chẳng hạn? Ai biết, chỉ là mấy chuyện bâng quơ ấy thôi."
"Thế à. Vậy nhớ tập trung đấy, đừng để mất cảnh giác, dù gì thì tao... Không, chẳng có chuyện gì. Đừng bận tâm."
(?)
"Tao thấy mày cũng vậy đấy, đừng chết."
"Đừng nói thế chứ, tao đây mà lại chết ở một nơi khỉ ho cò gáy này á? Nếu phải chết, ít nhất thì tao phải chết trong vinh quang hoặc là tại một nơi thanh bình nào đó. Hừm, nghe cứ kỳ quái nào ấy. Nói tóm lại. đừng có nằm mơ nữa, còn lâu Ash vô địch ta đây mới chết!"
(Thì ra là thế, đó là ước mơ của mày à? Vậy...)
Vậy là, vào đêm hôm ấy, chuyện đó là thật sao?
"Này! Ash, Grey! Hai người đang làm gì đó?! Nhanh lên, Arthur và những người khác đang đợi kìa! Đi thôi, các cậu."
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông vốn chẳng ưa gì nhau tạm thời kết thúc tại đây sau khi họ nghe thấy tiếng Emma đằng xa. Gì cơ chứ, họ đi từ lúc nào vây?
"Đi thôi nào."
"Ừ."
Việc rà soát địa đạo này quả thực là chuyện không tưởng, nó chẳng dễ dàng chút nào. Để có thể tiện lợi cho việc đi lại và tránh bị lạc đường, họ đã vẽ và kết hợp bản đồ của hai nhóm lại rồi cho ra thành quả cuối cùng là một bản đồ hoàn chỉnh phần nào của địa đạo. Chỉ là một phần, không phải tất cả.
"Hz, nãy giờ chắc cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Kể từ lúc chúng ta rơi xuống đây thì đã trôi qua bao lâu thì tôi chẳng biết, nhưng dường như tất cả mọi người đều không cảm thấy buồn ngủ, vậy có nghĩa là chưa hết một ngày, nhỉ?"
Đó là nhận định riêng của xạ thủ Petra trong đội, mà thực ra thì cũng có cơ sở để đưa ra kết luận cuối cùng như vậy. Mọi chuyện tồi tệ này còn chưa được một ngày hay sao? Mà kể cũng lạ...
"Hình như sức lực của chúng ta không yếu đi là mấy? Chỗ này thiếu ánh sáng mặt trời mà, còn ít không khí nữa. Vả lại, đợt chạm trán vừa rồi cũng ít nhiều gây ra tiếng đồng và sự chú ý không cần thiết, tớ đoán là... không lâu nữa thôi... đám goblin sẽ..." Giọng điệu của Emma có phần lo sợ, chứng tỏ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Tính sao giờ? Chẳng lẽ chúng t-?!"
Rầm!
Một tiếng động đinh tai nhức óc xảy ra gần chỗ mà cả đội đang đứng, trần đất của địa đạo đổ sập xuống tạo thành một lỗ tròn khổng lồ và có ánh sáng hắt xuống dưới tận đây. Xa thế này sao?
"Cái quái gì vậy?!"
Theo phản xạ tự nhiên, Ash đột ngột hét lớn lên khi trông thấy thứ vừa đáp xuống một cái rầm xuống tận đây, như thể một con dã thú hoặc sinh vật thần thoại khổng lồ đáp xuống tạo nên một cơn địa chấn lớn chưa từng có.
Nó cao lớn khoảng bốn mét rưỡi, răng nanh nhọn hoắc mọc ở hai bên quai hàm như sư tử - chúa tể của rừng ranh, bụng phệ có lỗ rốn to, mặt quần rách che đi phần nhạy cảm của nó và có làn da xanh đậm hơn những tên goblin khác, quanh hông giắt các loại đá quý như ruby có màu đỏ sẫm, sapphire có màu xanh ngọc của biển, emerald có màu xanh ngọc lục bảo phản chiếu và các loại đá quý sang trọng khác. Tay trái của nó là một cây búa chiến có cán bằng thép mang màu xám tro; đầu búa to tròn vuông vức màu xanh ngọc biển và có những cái gai nhọn hoắc trên bề mặt phẳng ba chiều, như thể đang mọc ra tua tủa; cán búa có màu đen kịt và chuôi của nó có một sợi dây để đeo vào cổ tay khi cầm nhằm tránh bị trật cổ tay khi vung búa. Thứ này, nặng phải hơn ba mươi ki-lô-gram. Cái vũ khí quái đản gì thế này?
"Gã đó... là ai vậy?!"
(Hắn...?!)
"Tất cả, chạy mau!"
Không cần phải suy nghĩ một cách đắn do, toàn đội theo mệnh lệnh của Arthur tức tốc quay đầu chạy thoát, còn tên goblin cao to quá cỡ bắt đầu di chuyển làm sập trần đất của địa đạo trộn lần với tiếng búa bị kéo lê lết trên mặt đất. Chưa hết, bắt đầu có những tiếng động khác nhau mọc lên như nấm, như bầy ong vỡ tổ vậy.
"Bọn goblin ấy từ đâu chui ra vậy?!"
"Đừng hỏi nhiều, chạy nhanh đi!"
Vẫn cứ tiếp tục chạy toàn mạng thoát thân kết hợp với tư thế phòng thủ, toàn đội vẫn đang chạy thục mạng ngước hướng mà tên khổng lồ ấy xuất hiện. Không ổn rồi, bị bao vây rồi!
"Này, Arthur! Cậu bị sao vậy?! Đi đi chứ!"
Ash nhận ra Arthur đang đứng yên, không chịu nhúc nhích dù chỉ là một cen-ti-mét. Chuyện gì vậy?
"Chân, chân tôi... nó không....!"
Từ phía gã khổng lồ to bự ấy, một cây búa chiến cỡ nhỏ tầm mười ki-lô-gram đang phóng tới và bay lơ lửng nhờ phép Float. Là chiêu thức đã giết chết Eric khi ấy, nhưng lần này, nó văng trúng chân trụ trái của Arthur và đâm xuyên qua lớp giáp chân trái bằng thép, làm gãy phần xương ống chân, kết cấu xương vốn liên kết với nhau nay đã bị làm gãy.
Arthur cố gắng nhịn hét lên vì đau đớn và ngã khuỵa gối xuống đất, cậu bất giác làm rơi thanh đại đao xuống sàn.
Gã khổng lồ ấy đã ở gần bọn cậu rồi hắn giơ cao cây búa chiến lên trời cao vút, kéo theo hành động kế tiếp là đập mạnh xuống phía dưới làm sập phần đất đã được gia cố, cả đội của Arthur cũng rơi xuống cùng với đòn tấn công của gã ấy. Thật khủng khiếp, nếu họ lãnh trọn cú đó thì đã thịt nát xương tan rồi.
Bên dưới khu vực này có ngọn nến được thắp và đặt trên bức tường đá, nhìn theo hướng đó thì dường như là tạo thành một đường tròn. Ngoài ra, dưới chân họ còn có cái gì đó mềm mềm và cũng hơi trơn trượt, nó có mùi tanh và mùi kim loại. Là cái gì vậy?
"Này Emma, cậu thắp sáng trượng phép thuật lên được không?"
Chính Tracy là người bảo thế, và với tình huống hiện tại, lý nào cô ấy lại không làm thế.
"Ừm, cứ để đó cho mình!"
Vì hiện chỗ này không có ánh sáng, nên Emma đành sử dụng một lượng nhỏ ma lực để khuếch đại ánh sáng. Luồng sáng này là do ma lực tạo nên rồi sử dụng chiêu thức Light amplification để thắp sáng, về căn bản thì đây là nguồn sáng nhân tạo chứ không phải tự nhiên như mọi khi.
Khi nguồn sáng ở đầu trượng phép thuật, nghĩa là viên pha lê được gắn ở đỉnh đầu của cây trượng, nó lập tức phát sáng và làm rõ thứ mà bọn họ đang đứng trên đó. Thứu nhớp nháp và mềm mềm dưới chân họ.
"Cái... cái... cái này là..."
Grey không thể nào nói nên lời nào, cậu hoàn toàn sốc trước những thứ ấy khi nhìn vào nguồn sáng chỗ Emma cách đó không quá xa.
"Này... này... này... này... đùa nhau đấy à?! Cái đống này chẳng phải là...?!"
"Ừ, cậu nói không sai..."
"Ư... ọe..."
"Này, Tracy! Cậu không sao chứ?! Rốt cuộc thì, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra dưới này vậy!"
"Thật... thật kinh khủng..."
Những thứ mà họ đang dẫm lên chúng, những thứ mềm mềm và nhớp nháp, lại nồng nặc mùi tanh và mùi kim loại trộn lẫn vào nhau, dựa vào những gì mà họ cảm nhận được bằng năm giác quan của con người và nguồn sáng do Emma cung cấp, cái này chẳng phải là... một núi xác người và goblin hay sao?
Chúng chất thành đống, không một cái nào trong số chúng là còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu, hình dạng nguyên thủy của chúng. Mắt, mũi, tai, cổ họng, não, mặt, đầu, bụng, tay, chân, miệng,... tất cả mọi thứ, đều chẳng còn nguyên vẹn, ngay cả phần cơ thể chính (phần thân) cũng vậy. Chỗ này là chỗ quái nào chứ, phòng chứa xác sao? Không chỉ có xác của con người đồng loại như nhóm Arthur, mà còn có cả của goblin.
Hơn nữa, tuy chỉ là những ánh sáng lập lòe, nhưng họ nom có thể nhìn thấy phần trên của khu vực bức tường bao quanh có đường tròn tại đây, dường như là ghế dành cho khán giả. Cái gì đây? Một đấu trường sao? Một đấu trường chất đầy xác chết trộn lẫn vào nhau, thứ đọng lại chỉ có máu và xác thịt chất đống dày đặc, san lấp cả khu vực đấu trường dành cho các đấu sĩ.
Về cơ bản, chỗ này để làm gì? Tại sao lại có một đấu trường nằm bên dưới lồng đất, nằm bên dưới một ngôi làng bị bỏ hoang?
Rầm!
Lại là một tiếng gầm vang hệt như ban đầu, là tên đó. Hắn đã nhảy xuống rồi ư?! Gã điên rồi sao?! Như thế này thì chẳng khác nào...
"Tất cả, mau tản ra ngay! Đừng giữ nguyên đội hình cũ, nếu cứ đứng chụm lại như thế này, tất cả sẽ chết hết! Tản ra ngay!"
(Không ngờ bọn chúng lại...!)
Theo phản xạ tự nhiên và cũng là theo mệnh lệnh của đội trưởng, tất cả thành viên gồm Ash, Arthur, Grey, Emma, Tracy và Petra đều nhanh chóng tách rời khỏi nhóm, mỗi người một vị trí. Vừa hay nhận ra một điều, Grey hét to lên để cho đồng đội có thể nghe thấy giọng của cậu.
"Mọi người nghe đây, hãy sử dụng những cái xác chết này làm công cụ để có thể tẩu thoát! Đó là cách duy nhất! Hãy tìm cách trèo lên trên lỗ hỏng mà do hắn tạo ra!"
"Nhưng trước hết, chúng ta phải xử lý đám goblin đang đứng trên kia! Còn gã mobgoblin này nữa!"
"Sao cậu biết là hắn hả Emma?!"
"Phán đoán thôi, hắn có ngoại hình tương đối khác so với gã mobgoblin lần đầu tiên chúng ta chạm trán vào ba tháng trước, vả lại thì, hắn có ngoại hình nổi bật hơn tất thẩy những kẻ khác! Không phải hắn thì là ai cơ chứ?!"
"Mọi người nghe rồi đấy, tiến hành thôi!"
"Còn cậu thì sao hả, Arthur?! Chẳng phải cậu đang bị thương sao?! Tracy, nhờ cậu!"
"Không được đâu! Tôi chưa có khả năng truyền ma lực vào bên trong khớp xương để nối chúng lại, nhưng mà... tôi vẫn sẽ cố gắng! Cậu cứ ở đó đi, Arthur! Để tôi qua đó! Còn chuyện xử lý gã mobgoblin ấy, trông cậy vào các cậu!"
Đã đến nước này thì...
(Chẳng còn cách nào khác, chiến thôi!)
"Đã rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top