Chương 15: What The Hell Is Going On?

Nhận thấy sự hiển diện của nhóm Ash ba người, hai gã goblin trông như đao phủ lập tức quay người cùng với con dao phây trên tay, toan giết chết cả ba người.

Họ không thể nào để bọn chúng manh động và bắt đầu tấn công.

Đầu tiên, quanh đây chỉ có hai tên này, không hề có lấy một kẻ nào khác. Tốt. Đây là cơ hội.

"Enchantment!"

Một nguồn lượng phép thuật bao quanh cơ thể của Ash cùng thanh đoản kiếm mà cậu đang cầm bằng hai tay.

(Hình như, cái sàn này...)

Đây là sàn đất, không phải bằng đá cuội hay loại đá nào khác. Vậy có nghĩa là...

"Emma, nhờ cô sử dụng phép nào điều khiến hướng gió! Tracy, hỗ trợ tôi!"

Hai tên goblin bắt đầu chia ra thành hai hướng, tình huống đang rất cam go. Nếu cậu sử dụng kế hoạch "đó" thì chỉ có thể  hạ được một tên, vậy còn tên còn lại thì tính sao đây? Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng, phải hạ được một tên trước.

(Gã bên phải.)

Chắc chắn sẽ có một tên cố tình gây rối cho nhóm của hai pháp sư, nếu vậy thì...

(Sau khi hỗ trợ Ash, mình sẽ lập tức chuyển qua Lock.)

Đây là lựa chọn tối ưu nhất, dù chỉ cách vài giây nhưng nhiêu đó là quá đủ. Họ phải xong chuyện này sớm, không thì đám goblin khác sẽ tới.

"Làm đi! Đỡ này!"

Cậu ta cúi người xuống và lấy một núm đất. Vì đây không phải là cát nên tác dụng của nó sẽ không hiểu quả bằng, nhưng...

Ash ra lệnh, Emma lập tức tuân theo. Cô nàng bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó và viên pha lê của trượng phép thuật phát sáng, kéo theo là một luồng gió tương đối mạnh tới hướng của cậu chiến binh.

"Wind direction!"

Là phép điều chỉnh hướng gió, nó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bên trong khu vực có không khí, hoặc không thì vô dụng.

"Amplification!"

Emma hướng đầu trượng phép thuật về hướng gió do Wind direction tạo ra di chuyển từ hướng của cô sang của Ash và Amplification sẽ khuếch đại (nhỏ, vì cô sẽ chỉ mới sử dụng được ở cấp 1) hướng gió này.

Ash quẳng nhúm đất mà cậu ta cầm trên tay rồi quăng nó đi về hướng của tên goblin bên phải. Không trúng nhưng nó bay trên không là đủ khiến hắn lơ là.

Cậu ta nhào lộn dưới háng của tên goblin ấy trong lúc hắn đang bị phân tâm rồi dùng thanh đoản kiếm đâm một nhát từ dưới lên háng. Đúng. Một cú đâm rất đau mà chắc chắn sẽ chết. Cậu ta xác định là không thể đấu tay đôi hay treo lên người hắn, nên cú này là dễ hiểu.

Tên goblin còn lại nổi đóa (mặc dù chả hiểu tại sao vì do hắn không chịu tấn công Emma và Tracy) rồi ném con dao phây về phía họ. Tracy lập tức thi triển phép Transparent Wall (một phép phòng thủ của pháp sư chiến đấu) để chặn con dao phây. Nó đập trúng một bức tường trong suốt mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó bức tường vô hình bị bể nát nhưng nó đã đón nhận toàn bộ lực đẩy của con dao phây ấy.

"Lock!"

Chẳng cần nói nhiều, Emma sử dụng Lock để khóa đòn chuyển động của tên goblin xanh lè kia cao lớn kia.

"Weapon master!"

Đây là phép riêng biệt dùng để cường hóa vũ khí, các pháp sư trị liệu có thể sử dụng để cường hóa lên trượng phép thuật của họ để tấn công khi kẻ địch áp sát lại gần, nói cách khác, là cận chiến.

"Cảm ơn!"

Ash thụp người xuống rồi đẩy hai chân hướng thẳng về phía gã goblin cao to còn lại rồi cầm cán của thanh đoản kiếm, cậu kéo cánh tay đang cầm vũ khí về sau rồi đẩy nó lên bằng một lực ném. Đầu kiếm mũi nhọn bay về phía mặt tên goblin đang bất động không thể phản kháng. Cú này thì chắc chắn hắn sẽ chết.

Khi lực đẩy của cơ thể đã hết cũng là lúc cậu ta bám vào cái bụng phình to của tên goblin ấy, cái xác của hắn gã nhào theo lực quán tính về phía sau rồi đổ ập xuống. Vì không thể tốn quá nhiều thời gian nên cậu ấy nhanh chóng tiến lên phần mặt nơi thanh kiếm cắm sâu vào da thịt có màu xanh chảy ra, cậu nắm lấy đoản kiếm rồi dùng sức kéo thanh đoản kiếm bằng hai tay, sau đó nhảy xuống đất.

"Chả hiểu sao chúng ngu ngốc thế không biết?"

Đây là lời nhận định rất đúng của Tracy. Tại sao đám này lại ngu ngốc đến vậy? Họ đã để lộ ra rất nhiều sơ hở, nhất là khoảng thời gian mà cả Emma và Tracy đổi sang phép khác. Tại sao chúng lại không lợi dụng kẽ hở đấy mà tấn công?

"Lệnh của vua bất tử sao?"

"Không đời nào đâu, Emma. Vua bất tử làm gì có ở đây."

"Nhưng chẳng phải, nếu một cá thể chết đi... thì cá thể đó... sẽ hóa thành chúng hay sao?"

"Ừ thì..."

"Tôi hiểu ý cô rồi. Ý cô là, vua bất tử đang thực hiện một âm mưu nào đó?"

Hiếm khi nào Ash lại hiểu ý của người khác đến vậy, nhất là ngay lúc này, còn hơn cả Tracy.

Nhưng nếu nghĩ lại thì cũng có lí. Tại sao đợt giao tranh lúc nãy, hai tên goblin ấy sở hữu một thân hình cao lớn vượt trội họ cả về thể chất và có thể là cả kinh nghiệm, lại không lợi dụng sơ hở lúc Emma và Tracy thi triển phép khác? Khoảng thời gian vài giây ngắn ngủn ấy là đủ để quyết định trận đấu, thật khó hiểu khi bọn chúng lại ngu ngốc đến vậy.

"Âm mưu nào đó... ấy hả?"

Tracy cũng tỏ vẻ ngờ vực mà nhớ lại chuyện hồi còn ở thành phố Verse. Đã là khoảng nửa năm rồi. Tính đến hiện tại thì cũng sắp bước tháng thứ năm tính kể từ ngày đó. Thành phố ấy vẫn là đống hoàn toàn đổ nát và hiện là lãnh thổ mới của đám goblin. Nhưng kể từ hôm đó, bọn chúng không hề tấn công lấy một lần ở phía bên kia dãy Dragoma, là nơi cư ngụ của vương quốc Tenboku. Mãi mới đến đêm qua, liên minh goblin - orc - kobold bất ngờ đánh sập thành phố Tenkushi.

"Mấy cậu có thấy gì đáng nghi không?"

Trong nhóm, người có cái đầu nhanh nhạy nhất chính là Emma. Không ai trong nhóm địch nổi cô nàng về khoản này.

"Là gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Đầu tiên là thành phố Verse, tiếp theo là rừng Maulborne gần thành phố Tenkushi, rồi tiếp tục là vụ hoàng tử Benrose bị ám sát và cuối cùng là vụ gần đây nhất, thành phố Tenkushi chính thức bị xâm lược."

Nhắc mới nhớ, những chuyện như thế này cứ liên tiếp xảy ra một cách dồn dập, đặc biệt là những sự kiện này hoàn toàn đều diễn ra ở vương quốc Tenboku.

"Vậy theo hai người, những chuyện này có phải là ngẫu nhiên?"

Diễn ra liên tục và đặc biệt là ở Tenboku. Ngoài ra, vương quốc Ainz láng giếng của họ cũng đã bị xâm lược. Dù không xảy ra ở Tenboku, nhưng nó cũng nằm gần vương quốc Tenboku. Đám orc và cả orge ở gần Đế quốc Ryus cũng vậy. Những động thái khó hiểu của liên minh vua bất tử cũng rất đáng chú ý. Chúng đã chiếm được Verse, thành phố kết nối cả bốn vương quốc gần nhất đã bị chiếm mà chúng lại không tiếp tục tấn công. Rốt cuộc, là chuyện gì đây?

"Tôi không rõ nhưng chắc chắn nó sẽ là chuyện chẳng lành."

Hai tên goblin này cũng không phải là ngoại lệ. Tại sao chúng lại bị dễ dàng hạ gục đến như vậy?

"Này, tôi nghĩ là... kiểm tra thử chỗ này xem sao?"

Đây là đề xuất của Tracy. Nghĩ lại thì họ không thể cứ đi ra ngoài mà bỏ sót những chuyện xảy ra bên trong đây, nhỡ đâu tìm được vài món đồ quan trọng.

"Cô nói cũng phải... phải kiểm tra cái..."

Ash muốn kiếm tra cái đầu của Petra được vứt vào cái xô đó. Cậu muốn kiểm tra. Không đúng. Là cậu phải kiểm tra cái đó. Mong rằng, nó không phải là thật...

"Emma, nhờ cô..."

Cô ấy biết bản thân cần phải làm gì. Investigating. Emma lập tức cảm nhận được mọi thứ bên trong căn phòng này. Miễn phạm vi là nằm trong mức cho phép. Để xem nào. Những thứ được cất ở bên trong khu vực này hầu hết đều là xương cốt hoặc các bộ phận cơ thể khác nhau của động vật hoặc con người.

Tiếp đến, là đến cái đầu "đó".

"Có gì không?"

Ash vô cùng sốt ruột. Cậu không tin là Petra đã chết. Chuyện này rất vô lí. Cô nàng hẳn không thể chết một cách dễ dàng như thế được.

"Ủa?"

"Sao vậy, Emma?"

"Cô phát hiện gì à?! Nói cho tôi biết đi!"

"Bình tĩnh đi, tên ngốc."

"Làm sao mà bình tĩnh được!"

(Hình như cái tên này...)

"Cái đầu này hình như... Đợi tớ một chút."

"Chuyện gì vậy?"

"Hai người tránh ra xa một chút đi. Để tớ kiểm tra."

"Ờ... ừ!"

"Được."

Mặc dù chưa hiểu được chuyện gì, nhưng cả hai cứ thế mà làm theo. Emma đã nói vậy thì hẳn cô ấy đã phát hiện ra thứ gì đó. Chắc chắn là như vậy.

Emma đột nhiên đặt cây trượng phép thuật xuống đất hòng tránh viên pha lê bị bể, rồi cô nàng dùng tay không lấy cái đầu trông rất giống của Petra đang dính đầy máu từ cái xô, sau đó đặt xuống đất.

(Nhỏ làm gì vậy?)

Ash vô cùng tò mò. Hiếm khi Emma tự buông cây trượng phép thuật khỏi bàn tay của mình, cô nàng định làm gì vậy?

"Ash, cho tớ mượn thanh kiếm... của cậu được không?"

Cậu ta vẫn chẳng hiểu gì hết. Cô ấy mượn thanh đoản kiếm của cậu để làm gì?

"Nhưng để làm gì mới được chứ? Cô đâu có biết dùng kiếm?"

Mặc dù mồm thì bảo vậy, nhưng cậu ta vẫn nhấc từng bước chân cùng với thanh đoản kiếm đang cầm trên tay rồi tiến lại gần Emma.

"Đây. Cẩn thận đấy. Thanh đoản kiếm này đối với tôi cũng không nặng, nhưng cô thì lại khác. Cầm cho chắc đấy, đừng để lưỡi kiếm cứa vào tay hay bất cứ đâu. Cũng đừng nắm chặt cán kiếm quá mức, dồn lực vừa phải thôi. Nếu cô định vung kiếm thì đặt ngón cái ở trên lưỡi kiếm. À, nhớ để ý cả cổ tay. Đừng vung quá mạnh, không bị trật cổ tay đấy."

Ash nói một cách cẩn thận... Không hẳn là cẩn thận. Cậu ta dặn Emma cách sử dụng và vung kiếm, mặc dù có vẻ như cô nàng không định làm vậy.

"Cảm ơn cậu..."

Khi nhận thanh đoản kiếm từ tay Ash, cô lập tức cảm nhận được sức nặng của thanh kiếm đè lên hai lòng bàn tay. Đúng là chiến binh có khác, thể lực khác hẳn so với phụ nữ và một người bình thường nhỉ?

Emma dường nhu không cầm nổi thanh kiếm này. Không thể so nó với trượng phép thuật, vì nó được yểm một phép thuật đặc biệt hòng giảm trọng lượng của cây trượng xuống mức thấp nhất.

(Nặng... nặng quá...)

Emma không có bao tay để nhấc kiếm nên nếu cầm lâu, hoặc chỉ đơn giản là cầm lên bằng tay không như thế này thì sẽ để lại vết hằn. Tất nhiên vì là một phụ nữ, thì cô ấy không muốn để chuyện này xảy ra.

"Ê này, cẩn thận đấy. Thôi, để tôi làm cho."

Vậy là, thay vì tự mình làm thì Ash sẽ phụ trách phần này giúp cô vậy.

Vì Ash có mang theo bao tay khi cầm kiếm và có kỹ năng nhất định, vả lại khi cậu ta vung kiếm thì sẽ không bị trật khớp tay do là một người có khả năng vung kiếm (không phải điêu luyện, chỉ ở mức căn bản). Thông thường thì Ash sẽ vận động một chút trước các buổi để săn để tránh bị trật khớp, vì phần lớn thời gian của cậu ấy là vung kiếm chiến đấu.

"Thế, cô muốn làm gì?"

"Ash, nghe này. Ngay khi tớ vừa thi triển phép xong, nhờ cậu đâm thanh kiếm thật sâu vào cái đầu này. Cậu làm được không?"

Cái câu: "Cậu làm được không?" là có chủ đích. Vì cái đầu này trông giống Petra, nên Ash phần nào sẽ nao núng. Vả lại, cả cô và Tracy đều biết hết. Chuyện này rõ như ban ngày ban mặt, chỉ tiếc một điều rằng...

"Eliminates mana!"

Một luồng sáng lóe mắt xuất hiện từ hai lòng bàn tay của cô nàng đang chĩa thẳng về cái đầu trong giống của Petra, sau đó một luồng sáng xanh lá cây chảy ra từ hốc mắt bên phải của cái đầu. Đây là phép loại bỏ ma pháp trong một vật thể nào đó, cấp độ mà Emma đang sử dụng là cấp độ hai.

"Ash, hốc mắt bên phải!"

"Ừ!"

Cậu ấy giơ cao thanh kiếm, hướng lưỡi kiếm xuống bên dưới cái đầu trông giống Petra rồi đâm trực diện vào hốc mắt bên phải sâu hoắm. Máu đỏ tươi bắn phọt ra và ngay tức khắc, gương mặt bắt đầu thay đổi.

"Hả?"

"Tớ biết ngay mà. Cậu cũng cảm nhận được, đúng không?"

Emma đang hỏi Tracy, chứ không phải Ash. Vì sao á? Vì Ash không phải là pháp sư, nên Emma hỏi câu này với Tracy vì cô nàng cũng là pháp sư. Cơ mà, khả năng cảm nhận dòng chảy phép thuật  của pháp sư trị liệu thường sẽ không hiệu quả bằng pháp sư chiến đấu, nên Emma chỉ nhận lại cái lắc đầu của Tracy.

"Ý cô là sao?"

Sau khi Ash đâm vào hốc mắt của cái đầu này và rút thanh đoản kiếm dính máu tươi ra, diện mạo của gương mặt đã thay đổi hoàn toàn. Đây chính là cái đầu của một người đàn ông.

"Cái này..."

Ash không tin vào mắt mình. Dẫu cho trước đó, cậu ta có nghi ngờ thì cũng không đến mức này.

"Emma, cái này là..."

Dường như Tracy cũng biết. Dù không cảm nhận được dòng chảy phép thuật tỏa ra từ cái đầu đó, nhưng phép thuật được sử dụng để biến đổi cái diện mạo của cái đầu người này thì... cô biết nó.

"Đúng vậy. Là phép Illusion. Một phép thuật cấp cao..."

"Il... sion?"

Ash chẳng hiểu họ nói gì hết. Vì cậu ta không phải là pháp sư.

"Là Illusion."

Tracy lập tức sửa lại lỗi phát âm của tên Ash đần độn (vì cậu ta không biết sử dụng phép thuật).

"Nó... nó là cái gì vậy?"

"Tôi chỉ biết, phép thuật này là một phép thuật cấp cao. Nó đơn giản là một phép thuật tạo ảo giác. Còn chi tiết thì tôi không rõ, vì tôi là pháp sư hỗ trợ/ trị liệu cơ mà. Nên, cậu hỏi Emma ấy."

Ash lập tức chuyển trọng tâm đối tượng cần hỏi từ Tracy sang Emma, rồi hỏi lại.

"Emma, đó là cái gì vậy?"

Cô nàng vừa cầm cây trượng phép thuật lên bằng tay, rồi trả lời.

"Illusion là một phép thuật cấp cao, có khả năng tạo ảo giác như lời Tracy nói. Phép thuật này sẽ tạo ảo giác bằng việc nhồi một lượng phép thuật vào một vật thể hoặc yểm lên nó giống cây trượng này, sau đó người thi triển sẽ tưởng tượng ra hình ảnh ảo giác mà họ muốn. Ngay tức khắc, một hình ảnh ảo giác sẽ hiện lên trong mắt của người khác, nhưng riêng người thi triển thì không."

"Hiểu rồi, nó khá giống phép Hallucination nhỉ?"

"Hallu... ciation? Là cái gì nữa vậy? Mấy người nói gì tôi chả hiểu!"

"Là Hallucination. Tên đần độn."

"Cô mới đần độn, tôi có sử dụng phép thuật đâu mà hiểu!"

"Kệ cậu."

"..."

"Không phải đâu, Tracy. Hallucination khác với Illusion. Đúng là chúng đều tạo ra ảo giác, nhưng Hallucination là khi người thi triển phép thuật tạo ra một ảo giác thay thế ngay bên trong não bộ của người bị ảnh hưởng, còn Illusion là một hình ảnh ảo giác mà ta thấy bằng mắt. Nói cách khác, Hallucination sẽ tạo ra một hình ảnh ảo giác ngay bên trong não bộ, còn Illusion là ảo giác mà ta thấy bằng thị giác. Ngoài ra thì, Hallucination là phép thuật bậc cao hơn của Illusion."

"Nếu vậy thì, làm thế nào mà cậu biết được, cái đầu người này chính là Illusion?"

Đây chính là điểm mấu chốt mà Tracy chưa hiểu, vì như đã đề cập trước đó, cô không phải là pháp sư chiến đấu. Nhưng ngạc nhiên thay, Ash lại nhận ra điều này.

"Là vì chúng ta nhận thức được hoặc không tin rằng, Petra đã chết."

Đây chính là lời giải thích chính xác nhất, thật hiếm khi nó xuất phát từ chính miệng Ash. Đôi lúc, cậu ta thông minh thật.

"Để tớ giải thích cho cậu hiểu. Nói đơn giản là, Illusion là tạo ra hình ảnh ảo giác mà ta thấy bằng thị giác thông thường, dẫn đến sai lệch thông tin, tuy nhiên, vì chúng ta không tin rằng, ảo giác hình ảnh đó là cái đầu của Petra nên chúng ta mới không bị đánh lừa. Nếu kẻ địch sử dụng Hallucination thì hẳn là chúng ta đã tưởng Petra đã chết."

Nếu thực sự phép này là Hallucination, họ sẽ tin sái cổ rằng Petra đã chết. Vì ảo giác của Hallucination sẽ tạo ra một hình ảnh thay thế bên trong não bộ, thay vì như Illusion là chỉ thay đổi về mặt thị giác, nếu đủ tỉnh táo thì ta sẽ nhận ra ngay.

Càng giải thích thì càng khó hiểu...

"Tớ... tớ hiểu rồi..."

Vì phải nghe một lượng thông tin khổng lồ và khó hiểu, nên não của Tracy như muốn nổ tung. Nếu cô nàng là pháp sư chiến đấu thì lại khác.

"Vậy nên, cậu mới sử dụng Eliminates mana đúng không?"

"Ừm."

Eliminates mana là một phép thuật của pháp sư trị liệu, phép này thường sử dụng để khử trùng hoặc loại bỏ phép thuật lên một vật thể nào đó.

"Nhưng mà may là nó chỉ là cái đầu người... không thì tớ chịu..."

Phép thuật này là đặc thù của pháp sư trị liệu, nếu pháp sư chiến đấu sử dụng nó, đặc biệt là vật thể càng lớn, thì càng tiêu hao nhiều phép thuật hơn dự kiến. Các pháp sư trị liệu do có một dòng chảy phép thuật khác với pháp sư chiến đấu, nên họ mới có thể sử dụng nó như bình thường.

"Lần sau, nếu cậu muốn sử dụng thì bảo tôi làm. Đừng có làm chuyện như thế nữa, biết chưa?"

Họ đã đi được đến kết luận này thì có nghĩa là...

"Kẻ địch rất nguy hiểm..."

Ash không phải là kẻ ngu dốt, nhất là trong chiến đấu.

Vì cả Emma và Petra đều xác nhận rằng, phép thuật Hallucination và Illusion đều là phép thuật cấp cao, nên điều này có nghĩa là kẻ địch có ít nhất một tên goblin biết sử dụng phép thuật cấp cao. Nếu hắn thực sự sử dụng được cả Hallucination và các phép khác cùng bậc tương tự, họ sẽ gặp rắc rối lớn.

"Chúng ta mau quay lại thôi."

"Ừ."

"Phải rồi nhỉ. Phải mau tìm cho ra nhóm Arthur và báo với họ về chuyện này."

Ngay lập tức, họ nhanh chân bốn cẳng rời khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hại.

Trước mắt, họ phải nhanh chóng tìm cho ra nhóm còn lại và báo cho họ biết về việc, kẻ địch có pháp sư bậc cao.

---------------------------------------------

"Con người?"

Grey không thể tin vào mắt mình.

Là con người. Con người đang bị sử dụng như những nô lệ thấp hèn.

Họ bị lột sạch đồ và chỉ để lại độc một cái quần lót. Tất cả đều là đàn ông, không có phụ nữ, trẻ em hay người già. Họ đang ở đâu?

"Hóa ra..."

Petra đã biết. Những căn phòng mà họ vừa khám phá là dành cho những người này. Nói cách khác, khu vực bên dưới gần ngôi làng này... chính là hang ổ của đám goblin.

"Bọn họ bị..."

Những người này không thể nói được, họ đang bị... khâu chặt miệng và quanh vùng miệng có những vết thương nhiễm trùng. Không hay rồi.

"Khốn nạn!"

Arthur lập tức giậm chân rồi kéo lê thanh đại đao đang cầm trên tay, cậu ta chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Đám goblin đang ngồi trên đó bất giác hoảng loạn vì vô tình gặp phải nhóm con người có vũ trang, chúng liên tiếp dùng roi da quất mạnh vào người của những người đàn ông này.

"Chết đi!"

Cậu ấy vung kiếm theo hình vòng cung, chém xoẹt qua nửa phần thân của đám goblin và máu xanh lá cây bắn phọt tứ tung. Còn lại hai tên goblin, nhưng chúng đã nhanh chóng trèo xuống rồi chạy ngược về hướng mà nhóm Arthur rơi xuống.

"Arthur!"

Grey lập tức chạy đến chỗ Arthur rồi quay sang những người đàn ông này, Petra thì đang tập trung cởi trói cho họ nhưng cô nàng đang gặp rắc rối vì... những người này đang khỏa thân, chỉ còn mỗi cái quần lót.

"Ờm... Petra này, để bọn tôi làm cho..."

"Hả? À... ừ... cảm... cảm ơn..."

(Mặt cô ấy đỏ ửng hết rồi. Cũng phải thôi, cô ấy là phụ nữ duy nhất trong cái nhóm này mà.)

Petra lập tức né sang một bên để Arthur và Grey cởi trói cho những người này.

Trông họ thật đáng thương. Miệng thì bị khâu lại như gấu bông bị rách rưới, còn sưng mủ quanh vùng miệng do vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Đầy vết đánh đập và vết hằn do roi da quất mạnh vào người, họ còn bị lột sạch quần áo. Họ chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và chịu đựng.

"Các người bị bắt xuống đây?"

Arthur lập tức hỏi sự tình, nhưng tất nhiên là họ không nói được. Vậy nên, họ chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời và câu trả lời là, những cái gật đầu.

"Goblin bắt các người xuống đây?"

Arthur tiếp tục tra hỏi nhưng...

"Cái gì? Không phải?"

(Ý họ là sao? Goblin không phải là thủ phạm? Vậy rốt cuộc là ai?)

"Arthur này... để tớ hỏi..."

"Cậu định hỏi họ điều gì vậy?"

Grey biết, câu hỏi này hẳn sẽ gây tác động tâm lí đối với họ, nhưng...

"Những người khác... đang ở đâu? Có ai khác... ngoài mọi người không?"

Những người đàn ông này trả lời câu hỏi của Grey bằng một cái gật đầu.

Chỉ cần nhìn vào họ là biết. Tất cả đều là đàn ông, trong khi ngôi làng này đã bị bỏ hoang rất lâu về trước. Vậy thì, những người khác đang ở đâu?

Sau đó, một trong số những người đàn ông ấy bắt đầu mô tả những chuyện gì đang xảy ra bằng tay và hành động.

Anh ta chỉ tay vào Petra, rồi lại tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón cái ở tay phải tạo thành một vòng tròn, rồi dùng ngón trỏ ở tay trái đâm vào trong vòng tròn.

Cả ba người họ phải mất một hồi mới hiểu ý anh ta.

(Vậy có nghĩa là...?!)

Không hiểu sao... Không hẳn là khó hiểu, Arthur siết chặt lòng bàn tay đang mặc giáp sắt. Cậu ta đang tức giận. Giận sôi máu. Cả hai người bọn họ, chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận đến vậy. Rốt cuộc là vì sao? Phải rồi, hẳn là vì lí do đó...

"Tạm thời, chúng ta sẽ giúp những người này. Khoan hãy tìm những người khác..."

(Cậu ấy nói cũng đúng.)

"Vậy... sau đó thì... chúng ta sẽ..."

"Cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi không thể nào tha thứ cho chúng."

"Tôi đồng ý."

Petra và Arthur đều có chung một suy nghĩ.

Họ không thể nào tha thứ cho những kẻ nào dám làm những chuyện rác rưởi như thế này.

Cho dù đó có là con người hay goblin, hay orc, hay bất kỳ loài sinh vật nào khác... Xem thường mạng sống của kẻ khác là không thể chấp nhận. Những kẻ xem mạng sống của kẻ khác là món đồ hay là vật trang trí, họ sẽ không bỏ qua.

"Tôi nhất định... sẽ không tha thứ cho kẻ cầm đầu..."

"Phải rồi nhỉ... bọn họ có nói... kẻ cầm đầu không phải là goblin."

Grey nhắc lại cho Arthur nhớ lại, đồng thời ngụ ý rằng hãy cảnh giác. Hiện giờ, họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của nhóm Emma. Họ không thể lơ là cứ thế mà đối đầu với tên đầu sỏ. Hơn hết.

"Ngoài ra thì... tớ nghĩ là... chúng ta nên tìm hiểu một chút về ngôi làng này."

Grey dự cảm có gì đó không lành. Cậu đang lo lắng đủ thứ. Từ chuyện khu vực bên dưới ngôi làng này và kẻ chủ mưu thực sự. Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Ban nãy, cậu đã hỏi họ câu hỏi này, nhưng câu trả lời là cái lắc đầu. Kẻ chủ mưu không phải tên mobgoblin ấy. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã biến những con người này thành nô lệ của goblin? Nếu như chuyện là như thế, thì kẻ mà tên mobgoblin đang phục tùng là kẻ nào?

"Cậu nói cũng có lí."

Petra gật đầu tán thành. Họ phải hiểu rõ hoặc chỉ ít, là một chút câu chuyện đằng sau ngôi làng này. Nhưng trước hết, họ phải sơ cứu giúp những người này rồi tiến hành điều tra cặn kẽ. Chuyện này ngày càng không hề đơn giản như ban đầu.

"Mấy người biết có khu vực nào là lưu lại lịch sử của ngôi làng không?"

Arthur lập tức hỏi câu này. Cũng đơn giản thôi, nếu bên dưới khu vực này là do con người xây nên, thì hẳn sẽ có nơi lưu lại những sự kiện đã xảy ra và những người đàn ông này, đã gật đầu.

"Cảm ơn mọi người. Nhưng trước mắt thì, sơ cứu trước rồi hẳn tính."

Trước mắt, có vô số những điểm kỳ lạ xoay quanh ngôi làng này mà họ không hề hay biết.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top