Chương 12: Return To Normalcy

*Note: Từ chương này trở đi, mình đổi tên gọi của các chiêu phép thuật thành tiếng anh nhé, một phần để cho thuận tiện với lại tránh bị sượng sượng!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hướng này, chúng ta nhất quyết không thể để nó chạy thoát!"

Hiện tại, họ đang phải vật lộn với hai nhóm goblin khác nhau gần bãi săn cũ trước đó.

Vì cái chết của Eric đã trở thành bài học cho cả đội và họ tạm thời tránh lảng vảng quanh khu phế tích Tenfuro, nên vì thế, đi săn ở những khu vực khác ít nguy hiểm nhưng hiệu quả hơn là lựa chọn phù hợp.

"Ash, cẩn thận!"

"Biết rồi!"

Vì số tiền họ kiếm được đã đủ để mua thêm trang bị mới, đặc biệt là Ash nay đã có thêm đôi bốt sắt và giáp ngực.

Cậu chàng chiến binh cúi người xuống theo phản xạ tránh được đòn chém hình vòng cung của tên goblin trước mắt, lập tức một mũi tên lao tới với tốc độ không đổi đâm trúng ngực phải của tên goblin.

"Ha! Ăn đòn này đi!"

Đầu óc gã goblin dần mơ hồ và bước đi loạng choạng đầy khó khăn, Ash lập tức dùng thanh kiếm sắc bén của cậu và nắm chặt cán kiếm cùng chuôi kiếm, cậu dồn toàn lực vào cả hai tay và đâm một nhát xuyên qua bụng tên goblin xấu số trúng cung tên của Petra từ vị trí hỗ trợ đằng xa.

"Xong rồi! Bọn tao qua hỗ trợ Emma với Tracy đây!"

"Ừ!"

"Cần giúp một tay không?!"

"Khỏi đi! Hai người qua giúp hai bọn họ đi! Còn Arthur thì, một mình cậu ấy có thể xử được!"\

"Rõ rồi! Cẩn thận đấy nhé!"

(Cơ mà nói vậy thì...!)

"Tránh ra!"

Grey hét to nhằm đẩy hết nỗi sợ hãi và tự nâng cao dũng khí cho bản thân, dùng chân đạp vào bụng tên goblin đang dùng rìu cố gắng chẻ đôi đầu cậu nhưng bất thành, vì Grey đã kịp đỡ đòn bằng thanh đoản kiếm mới mua từ trước.

"Gyaaa!"

Tên goblin cầm rìu đành nhảy bật lùi về sau để phòng tránh đòn phản công của đối thủ.

(Bình tĩnh nào, mình có lợi thể hẳn hoi về mặt vũ khí và thể lực. Phải sử dụng thứ này để kết liễu nó!)

"Khóa!"

(Đó là...)

"Lên đi, Grey!"

"Cảm ơn, Emma!"

(Cậu đã cứu tớ một phen đấy, cảm ơn!)

Grey dồn hết tốc lực vào hai chân để chạy đến tên goblin cầm rìu trước mặt, đang bị khóa thân bằng đòn phép thuật của Emma từ đâu đó mà cậu chẳng thể xác định được là ở đâu, nhưng dù sao thì, như vậy là quá đủ rồi.

Cậu giơ chân phải lên y như thế chuẩn bị đá bay một vật thể nào đó lên theo hình vòng cung, một lực đá mạnh vào đầu tên goblin như thể đang đá một quả bóng, hắn văng ra xa rồi ngã quỵ xuống đất.

Grey tiếp tục nhanh chóng chạy đến nơi tên goblin bị đá rồi dùng thanh kiếm mới toanh, đâm xuống ngực trái nơi chứa trái tim của hắn và máu xanh bắn phọt ra.

(Có hơi thừa thải quá không nhỉ?)

Đáng lẽ ra cậu có thể kết liễu gã goblin bằng đòn chém vừa rồi khi đang bị khóa, nhưng cậu lại chọn đá thay vì là kết liễu ngay, nghe có vẻ khoa trương một tí.

(Chắc mình muốn thử một thứ mới chăng? Mà kệ đi, giờ thì mình phải...)

Arthur dùng thanh cự kiếm rồi xoay một vòng như cơn cuồng phong bão kiếm, sẵn sàng kết liễu bất kỳ kẻ nào dám bén mảng lại gần phạm vi tấn công của nó.

Ash tức thì nhảy vào và đâm một nhát chí mạng vào tên goblin cầm giáo đứng bên mạn sườn trái của Arthur, Emma thi triển phép "Cầu lửa" còn Tracy thì tiếp tục duy trì phép "Tăng cường" lên các đòn tấn công cũng như vũ khí cho đồng đội, Petra liên tục đổi vị trí nhắm bắn hòng làm kẻ thù xao nhãng và mất tập trung.

Đã đến lúc Grey vào việc của mình rồi nhỉ?

Ẩn thân.

Cậu hạ thấp hông, thả lòng đôi chân từ tốn và chậm rãi để không gây tiếng động hoặc hạn chế nhất có thể, cậu tra thanh kiếm vào vỏ rồi lấy dao găm được để trong bao dao bên hông rồi cầm ngược cán của chúng.

Cậu hòa mình vào dòng khí và bụi cỏ mọc um tùm, lấy nó làm điểm mù cũng như lợi thế của riêng mình.

Grey căng mắt thật to và tập trung hoàn toàn để não bộ làm việc và điều khiến các dây thần kinh khắp cơ thể, tai, mắt và đầu óc... cậu phải căng mình để chúng phối hợp nhịp nhàng cùng một lúc.

(Cơ hội đây rồi.)

Cậu nhắm đến tên goblin cầm trượng phép thuật cùng với một tên cầm dây xích ở gần Tracy và Emma, họ đang gặp khó khăn.

(Mình sẽ kết liễu hắn.)

Cậu vòng ra sau đội hình của kẻ địch và tránh xa tầm mắt của đồng đội để chúng không phát hiện vị trí của mình.

Gã goblin cầm dây xích ở gần chỗ hai nữ pháp sư lập tức quăng xích có mũi giáo gắn trước đầu dây xích, tuy nó không gây vết thương chí mạng đáng kể nhưng đòn tấn công đã quật mạnh vào cánh tay trái của Tracy, khiến cô buộc phải tắt phép tạm thời để chữa trị cánh tay, tuy nhiên, hành động này lại là một cơ hội ngàn vàng cho gã goblin pháp sư đi cùng tên cầm xích.

Goblin pháp sư niệm phép gì đó, tức thì trên đầu gã xuất hiện một đám khói đen mù mịt như mây mù giăng lối.

Đống đám mây mù đen kịt đó lập tức phóng đến chỗ Emma có chủ đích, nhưng cô nhanh chóng dựng phép "Rào chắn" cấp độ một để chặn đòn phép thuật, đám khói đen đâm sầm vào bức tường vô hình được dựng lên rồi biến mất trong hư không.

Khi đòn tấn công của gã bị chặn đứng, cũng là lúc Grey ra tay...

"Chết đi!"

Cậu chọn kết liễu gã cầm xích bằng cách tay trái siết chặt cổ tên goblin vừa cận chiến, vừa tầm xa rồi dùng tay phải đang cầm dao găm cứa một đường ngay cổ, ngay sau đó cậu dùng xác của tên goblin cầm xích quật mạnh vào người gã goblin pháp sư vừa hay bị Emma phản đòn bằng chính đòn tấn công phép thuật vừa nãy của hắn.

"Cảm ơn!"

Grey lập tức dùng đế giày của mình đạp thẳng lên đầu gã goblin pháp sư rồi dùng dao găm với cự li cực gần, phóng thẳng xuống trán của hắn.

"Xin... xin lỗi nha. Cây trượng của hắn... viên pha lê bể mất rồi."

"Không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Khác với lúc trước, dường như Emma của bây giờ đang dần cởi mở hơn trước rất nhiều, đặc biệt là kể từ lúc Tracy gia nhập nhóm đã gần ba tháng trời.

"Lúc đấy tại tôi mà đòn đánh của mấy người giảm hiệu quả, xin lỗi."

Tracy lập tức cúi đầu tạ lỗi vì những lỗi lầm của bản thân gây ra đã có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của đồng đội, nhưng Grey một mực phủ định điều đó.

"À... không. Trong trường hợp đó, cậu không cần... phải xin lỗi đâu."

"Không. Dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa, sai thì vẫn là sai."

(Cô ấy lúc nào cũng ngay thẳng hết cả nhỉ?)

"Ờm... nếu cậu nói vậy thì..."

"Không biết là... bên phía họ... sao rồi nhỉ?"

Emma tỏ ra lo lắng trước tình hình hiện tại của Arthur, Ash và Petra nhưng dường như thì, họ không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện đó.

"Này! Bên đây cũng xong rồi! Hôm nay có rất nhiều chiến lợi phẩm đấy!"

Khác với khoảng thời gian gần nửa năm trước thì họ chỉ là những tên gà mờ, nhưng giờ đây thì họ đã có tự so sánh bản thân trong gần sáu tháng trước để có thể chứng tỏ rằng, họ giờ đây đã tiến bộ hơn rất nhiều so với bản thân.

Trong khoảng thời gian từ lúc Tracy gia nhập đội, đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng may thay, tất cả đều theo chiều hướng tích cực đến khó tin.

(Cả Emma cũng vậy, cô ấy... ngày càng chủ động hơn trước chứ không còn bị động nữa. Đó quả là một dấu hiệu đáng mừng.)

Con người khi nhận ra điểm yếu của bản thân thì sẽ cố gắng khỏa lấp nó bằng sự nỗ lực xứng đáng, và điều này đã đúng khi nói về Emma chứ nhỉ? Không. Phải là cả đội mới đúng.

"Chúng ta tập hợp lại thôi, nhỉ?"

Tracy đã không còn cúi đầu nữa mà nhanh chân chạy đến chỗ nhóm Arthur (thực ra là muốn nói chuyện với Petra), để lại cả Grey và Emma theo sau.

"Ờm, tớ nghĩ là... chúng ta... cũng nên đi thôi nhỉ?"

"Ừm."

Cơ mà nhé, sau một khoảng thời gian dài như thế... cậu vẫn thấy xấu hổ khi đứng đối diện và đặc biệt là khoảng thời gian chỉ có hai đứa chết đi được!

(Đến khi nào mày mới hết xấu hổ được chứ?!)

"Thế này đi, ngày mai chúng ta tạm thời nghỉ một bữa được không? Cả ba tháng qua, cả đội đều đã rất cố gắng rồi mà."

Arthur đề xuất một ý tưởng rất tuyệt vời và dựa vào tình hình hiện tại như thế này, hẳn nó là sự lựa chọn đúng đắn.

"Tao nghĩ cũng được. Một khoảng nghĩ cũng là một ý hay."

Ash thì đã bớt kiểu nói chuyện hách dịch đi, bằng chứng là cậu ta vẫn chưa khẳng định là nên nghỉ mà đợi sự đồng nhất ý kiến của cả đội.

"Mọi người nghĩ sao?"

Arthur nhắc lại lời đề nghị vừa rồi, hẳn là đồng ý rồi.

"Tớ nghĩ là... ý kiến này hay đó."

"Ngày mai thưởng cho bản thân à? Không tồi."

"Tôi không có ý kiến gì."

"Tôi cũng vậy."

Không vấp phải sự phản đối hay bất đồng ý kiến gì giữa cả đội, vậy thì...

"Ngày mai chúng ta đi chơi nhé? Nhưng giờ thì, đem đống vật phẩm này về bán thôi. Được rồi mọi người, nhanh chân để còn xong việc nào."

---------------------------------------------------------

Về chuyện của Eric thì nhóm Arthur cuối cùng cũng đã được sự chấp thuận từ nhà vua cho dựng bia mộ, đây quả thực là một tin vui cho họ, tuy vậy, họ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bia mộ này của Eric sẽ không hoặc không bao giờ có xác của cậu cả.

"Cậu đi thăm mộ của cậu ấy à?"

"Ừm."

Emma nhận thấy Grey đang ở ngoài phòng trọ nam, giờ này cũng là giờ khuya rồi mà cậu ấy đi thăm mộ để làm gì nhỉ? Sao không để sáng mai cho an toàn?

"Sao cậu biết vậy?"

"À... tớ đoán là, cậu với Eric rất thân.... tớ đoán vậy, nên ngoài chuyện đó ra thì tớ không nghĩ cậu sẽ đi quanh phố vào lúc này đâu, nên là..."

"Thì ra là vậy. Cậu cứ như nhà ngoại cảm vậy á."

"Thế... thế hả?"

"Mà thực ra thì, một phần cũng là do tên Ash ngủ ngáy quá ồn như mọi khi nên tớ mới...

Gì đây? Gì đây? Sao bầu không khí đột ngột lại căng thẳng nữa rồi?

"Mà cậu đi ngủ đi, giờ này rồi mà..."

"Cậu cũng thức đó thôi? Nên là... này... chúng ta... đi thăm cậu ấy được không?"

(Hả?)

Cô ấy vừa nói gì vậy? Với cậu á?

"Ờm... được... được chứ. Nếu... nếu cậu muốn."

-----------------------------------------------------------

Mộ của Eric được cả nhóm dựng gần khu đại bản doanh quân đội, có nghĩa là nó nằm ngoài bức tường thánh của vương quốc Tenboku.

Chỉ cần đâm xuyên qua đại bản doanh quân đội và đi thêm một quãng, ở đó sẽ có một ngôi mộ tên "Eric" ở đó.

"Chào, hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Chào cậu nhé... Eric."

Bây giờ là buổi tối nên có thể lũ skeleton sẽ bén mảng tới đây, nhưng họ cầu mong là chúng sẽ không xuất hiện.

"Hôm nay, bọn tớ lại thêm nhiều chiến lợi phẩm hơn rồi đó. Số tiền chuộc cũng đang dần giảm đi. Bao nhiêu ấy nhỉ? Xin lỗi nha, tớ quên mất rồi."

"Là ba mươi chín nghìn Tengo. Chúng ta còn ít nhất sáu mươi mốt nghìn nữa."

Emma lập tức bổ sung khoảng trống thông tin mà Grey bỏ sót.

"À, là còn sáu mươi mốt nghìn nữa. Cảm ơn cậu nhé, Emma."

Cả Grey và Emma đều đang đặt mông xuống bùn đất lạnh lẽo và có phần nhớp nháp, nhưng chẳng sao cả. Họ đang ngồi đối diện với ngôi mộ không xác của Eric.

"Eric nè... Hôm nay thì, tớ lại có thể... dũng cảm hơn trước rồi."

Đến lượt Emma bày tỏ cảm xúc và lời nói của cô đến Eric có lẽ đang ở trên thiên đường, đang theo dõi từng bước sự tiến bộ của họ không chừng?

"Nhờ có Tracy mà tớ... À không. Là bọn tớ, đang ngày càng tiến bộ hơn trước."

(Emma...)

"Bọn tớ đã chuyển ra khỏi đại bản doanh và thuê được một căn trọ tương đối ổn, số tiền tích trữ tuy không quá nhiều nhưng đủ để sống. Ash thì... đang dần bớt bản tính trêu chọc đi..."

Đã gần trôi qua được một quý kể từ khi Eric tử trận, nếu so với lúc đó và hiện tại thì...

"Tớ thì... đã học được vài phép thuật mới, và đã nâng cao phạm vi tấn công và... rút ngắn quãng nghĩ giữa các đòn tấn công bằng phép thuật rồi."

Trong suốt thời gian đó, cô đã học được phép "Dark cloud" cho phép tạo ra một đám mây đen kịt khiến lí trí và thể lực của kẻ thù suy yếu, "Dark sword" tạo ra một thanh kiếm từ những chùm đám mây đen làm suy giảm đường hô hấp, "Light amplification" sẽ tích tụ một luồng sáng vào ban ngày (vô dụng vào ban đêm) để thắp sáng hoặc làm chóa mắt kẻ thù và cuối cùng, "Dark amplification" tích tụ thành một luồng khói đen dày đặc (dựa trên mỗi cá nhân) làm thị lực của kẻ địch suy yếu trong một quãng.

Ngoài ra những phép mới ra thì những phép gồm, "Fireball", "Transparant Wall", "Air Slash" và "Transparant Shield" cũng đã được gia tăng đáng kể (so với bản thân cô) và hầu hết, những phép này cùng với những phép mới mà cô đã học đều là những phép phổ biến và cơ bản nhất, phần lớn là nó dễ học.

Có điều...

"Nhưng mà, dường như thể lực của tớ... đang ngày càng suy yếu trong thấy rõ."

Việc thi triển hoặc học quá và duy trì nhiều phép thuật sẽ dẫn đến hậu quả chung như thế này. Phải rồi. Triệu chứng suy giảm thể lực chỉ có ở pháp sư chiến đấu, nghĩa là, pháp sư trị liệu sẽ không bị ảnh hưởng bởi triệu chứng này nhưng vẫn không đủ để trở thành paladin.

"Emma, cậu có trụ nổi không đấy? Còn nếu không thì... những lần tới, cậu không cần cố quá đâu."

Grey thực sự đang lo sốt vắng về tình trạng thể lực của cô nàng pháp sư Emma, không biết liệu... cô sẽ phải chịu đựng những thứ này đến bao giờ?

"Không được. Tớ phải... cố gắng nhiều hơn nữa... nếu chỉ là những chuyện cỏn con như thế này, thì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người mất."

(Cô ấy lại thế nữa rồi... giống như mình vậy.)

Cả Grey và Emma đều là những người theo chủ nghĩa bi quan, nghĩa là họ luôn có một góc nhìn tiêu cực về một vấn đề hoặc sự việc nào đó. Về vấn đề này, Ash đã từng cảnh báo cậu một trước đây.

"Nếu không thì... mày sẽ chết đấy... có biết không hả?"

Đó là những lời mà Ash đã nói với cậu trước đây, một lời cảnh báo cả về lẫn tính mạng và cảm xúc của cậu, giờ nhớ lại thì nó chính xác đến đáng sợ.

"Xin lỗi nhé, mặc dù đã dựng bia mộ, nhưng mà bọn mình vẫn chưa..."

Phải rồi. Họ chưa bao giờ... mua hoa đến tặng cho cậu ấy.

"Nếu có thể, ngày mai bọn mình sẽ mua hoa cúc trắng tặng cậu cũng được... nhỉ?"

Grey thực tình không biết quá nhiều về hoa, cậu bảo hoa cúc trắng chỉ đơn giản là nó phổ biến nên cậu mới nói thế, chứ thực lòng thì...

"Chưa gì mà cậu đã kết luận thế à? Ngày mai... chúng ta sẽ thông nhất..."

Emma lập tức sửa lại lời nói của Grey cho rõ, không thì vô tình gây hiểu lầm mất.

"Tớ... tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu mà, cậu không cần... phải xin lỗi đâu."

Giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên cậu thấy Emma mặc đồ ngủ kể từ lúc chuyển tới phòng trọ, trông nó...

(Cũng... đáng yêu... đấy chứ?)

Hay là do cô thiếu cẩn trọng chăng? Cậu không biết. Cậu không bao giờ nghĩ là... cô ấy lại thích cậu cả. Hoàn toàn không.

(Tốt nhất mình nên ngậm mồm lại thì hơn.)

Vì những lúc đi mua đồ, thì hội con gái là Petra, Emma và Tracy sẽ đi cùng nhau nên ba thằng khờ khạo và đực rựa như Grey, Ash và Arthur chẳng biết là họ mua gì ngoài những túi đồ lúc họ quay về cả.

"Grey này."

"Hả? Sao... thế?"

Mọi chuyện đột nhiên thay đổi đường đột quá, chủ đề bây giờ hẳn sẽ bị chuyển bánh sang hướng khác.

"Cậu... còn nhớ hôm mà Eric qua đời... hình ảnh... cái cây..."

(Ah...)

Là hình ảnh đó sao? Hình ảnh cái cây nằm bên trong vòng tròn. Là hình ảnh đó.

"Cậu nhắc mới nhớ... đã gần ba tháng rồi... chúng ta không còn nghe thấy... giọng nói của hắn nữa, cái cây cũng vậy."

Lúc đó, bọn cậu không rõ hình ảnh cái cây và giọng nói đó là gì? Hay chỉ đơn giản là ảo ảnh do não bộ tạo ra do căng thẳng? Không. Không thể có chuyện trùng hợp như thế được. Vào lúc đó, tất cả đồng đội đều nhìn thấy cùng một hình ảnh đó, cùng một giọng nói đó.

"Nhưng còn Tracy..."

Chính xác hơn thì, họ đã hỏi Tracy về vấn đề này và câu trả lời, cũng là tương tự giống họ. Cô ấy cũng nghe được giọng nói đó và hình ảnh đó, có điều...

"Giọng nói khi ấy... lúc chúng ta tỉnh dậy ở thành phố Verse tàn nát... là cùng một người?"

Grey thực sự không nhớ rõ, lúc đó cậu có nghe thấy giọng nói nào tương tự hay không, nhưng Emma thì có. Tuy vậy, vào lúc ấy, Grey chỉ nhớ mỗi một giọng nói mơ hồ vang vẳng trong đầu cậu khi đó.

"Hãy tỉnh giấc, nhỉ?"

"Vậy là cậu còn nhớ sao?"

"Không hẳn... lắm. Lúc đó, tớ vừa tỉnh dậy thì bị kẹt dưới thanh sắt và... gặp bọn goblin, may mà lúc đó có lão Jack và Red cứu giúp. Nghe bảo là, trong trận đó thì hai người dưới trướng của lão Jack đã..."

Họ đã tử trận và vẫn chưa tìm thấy xác, hẳn là xác của họ đã bị lũ goblin làm gì đó, hoặc chỉ đơn giản là hóa thành skeleton bất tử hoặc zombie (thây ma), và số phận cả đội của Red cũng đã tương tự như vậy khi họ nghe Tyrant thuật lại chuyện đó cho họ nghe.

"Ghoul à? Nếu gặp... thì tớ chỉ biết cắm đầu chạy mà thôi. Chúng ta rõ ràng ở hiện tại, địch không nổi đâu. Mà kể cả thế thì..."

Emma nói cũng phải, mặc dù chưa gặp, nhưng họ không bao giờ muốn gặp chúng cả. Họ hoàn toàn không có mong muốn bị lũ côn trùng ăn thịt người xé xác.

"Mà nè... giờ cũng trễ rồi. Về thôi nhỉ?"

Mặc dù Grey là người muốn đến viếng thăm mộ, nhưng trời đã tối rồi thì tiếp tục ở ngoài thì không hay lắm, lỡ gặp mấy chuyện không đâu thì phiền phức rõ thấy.

"Cậu nói cũng phải... nhỉ? Về thôi."

"Ừm."

Grey gật đầu, tán thành trước ý kiến của Emma rồi họ đứng dậy và phủi đi lớp bùn đất dính trên mông.

"Xin... xin lỗi nha."

"À... không sao đâu. Dù gì thì, cũng tại tớ tự ngồi xuống ấy mà."

"..."

"Tớ đã bảo là không sao rồi mà... kệ đi, nhé?"

Emma thực sự không giỏi... à không, phải nói là cô nàng hiếm khi cười, nên biểu cảm của cô ấy đang cố cười thì nó vẫn trông... rất buồn cười.

"Cậu không cần cười cũng được mà?"

"Chắc... chắc vậy nhỉ?"

(Cô ấy lúc nào cũng thế cùng hội con gái hả?)

"Về thôi."

-----------------------------------------------------------------------

Cung điện của vương quốc Tenboku là nơi bất khả xâm phạm, và nơi này chỉ độc tôn duy nhất gã nhà vua của vương quốc này cư ngụ tại đây.

Phòng ngủ của vua thường sẽ có một hai lính canh gác ngoài cửa, đợi cho đến khi trời đã khuya hẳn thì mới được phép nghỉ, tuy nhiên thì hôm nay, lính canh được lệnh đi ngủ sớm hơn bình thường.

"Ngài Tyler, ngài làm gì ở đây vào giờ này vậy ạ?"

Tên lính canh gác cuối cùng chuẩn bị ra về thì chợt thấy tướng quân Tyler đang ở cuối hành lang, anh ta dường như muốn gặp vua.

"Nhà vua gọi ta đến đây."

"Vào giờ này á?"

"Ngươi có ý kiến gì không?"

"À... dạ không ạ. Chỉ là... tôi sợ là nhà vua đã ngủ..."

"Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nhà vua rảnh rỗi gọi ta đến đây rồi ngủ đâu, ngươi cũng nên đi ngủ đi."

"Vâng... vâng ạ..."

Không còn cách nào khác, tên lính canh cũng đành mặc kệ Tyler và nhà vua định nói gì, vì anh ta biết, nếu như dám nghe lén thì cái mạng này coi như bị vứt đi.

Tyler đứng trước phòng của nhà vua nơi ông ta đang ngủ với kỵ nữ lầu xanh, Tyler nhẹ nhàng hỏi.

"Thần xin vào trong ạ."

"Ngươi cứ vào đi."

"Thần xin tuân lệnh."

Nói rồi, Tyler dùng tay đặt lên tay nắm cửa rồi đẩy vào trong, cánh cửa mở toang và nhìn thấy gã nhà vua đang nằm trên giường cùng một kỵ nữ lâu xanh cao cấp.

Ở vương quốc này, kỵ nữ không phải là nghề bán dâm, mặc dù nó thường hay bị nhầm lẫn là bán dâm.

Thực chất, kỵ nữ là những người bán mình cho nghệ thuật, nó tương tự với văn hóa Geisha ở một nước phương Đông, và kỵ nữ cũng đến một nước phương Đông. Có vẻ như văn hóa của họ khá tương đồng với nhau nhỉ?

(Nhưng dù sao...)

Mặc dù thế, vẫn có loại kỵ nữ bán dâm làm việc ở trong lầu xanh và nếu như chuyện này bị phát hiện, thì giá trị của người phụ nữ đó coi như là còn thấp kém hơn cả phụ nữ, nghĩa là... họ sẽ bị xem như súc vật. Một xã hội khắt nghiệt đến đáng sợ.

(Lão vẫn chỉ là...)

Tyler ngoài mặc thì là thân cận của nhà vua, nhưng sâu bên trong thì anh ta cũng không ưa gã nhà vua hưởng khoái lạc này.

(Đám thận cần thì bằng một cách nào đó, lại bị xử tử hết.)

Cách đây gần một quý trước, lão nhà vua đột ngột cho xử tử hết tất cả cận thần trong cung điện và thay bằng những lứa mới, đúng là... diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chăng?

"Ngài gọi thần đến đây làm gì vậy ạ?"

Tyler đóng cửa và quỳ gối trước nhà vua đang nằm trên giường khỏa thân với kỵ nữ lầu xanh, người phụ nữ đó...

(Vết bằm? Lão ta thực sự...)

Không hiểu sao, lại có vô số vết bằm trên cơ thể của người phụ nữ đó, rõ ràng đây là... dấu hiệu của bạo lực tình dục.

(Mình vẫn chẳng ưa lão tí nào cả.)

Tyler vẫn luôn ghét cay ghét đắng lão ta, từ sâu trong tâm can.

"À. Là về chuyện... hoàng tử Benrose. Ta muốn hỏi ngươi, vài thứ ấy mà."

"Thế ạ?"

(Tới rồi nhỉ?)

Nhưng, Tyler vẫn luôn biết rằng... kế hoạch mà anh nung nấu trong suốt hai năm trời, giờ đây...

(Làm thôi.)

Tyler dần dần đứng dậy, anh ta trút thanh cự kiếm từ bao kiếm mang luôn mang theo lên người, hành động khó hiểu này của Tyler khiến nhà vua và cô gái kỵ nữ đáng thương kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi... làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top