Chương 10: Conspiracy and Punishment (3)

Hình phạt cũng đã kết thúc, các thành viên của nhóm Arthur được binh lính và hai gã đao phủ nhận lệnh thi hành án đưa về cung điện hoàng gia, ắt là để Tyler yết kiến nhà vua về chuyện cả đội sẽ được ở đâu.

"Chữa trị à? Được thôi, ta sẽ cấp hai phòng nam nữ riêng biệt cho chúng và cử pháp sư trị thương đến đây. Bảo chúng cần chuyện gì cứ tới diện kiến là được... phải rồi. Nhờ ngươi báo lại với chúng, rằng chúng ta đã tìm ra người khỏa lấp vị trí của Eric và không cần lo về số tiền trọ, triều đình sẽ sử dụng ngân sách nhà nước để trả hộ trong một tuần, sau đó thì mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu."

"Dạ vâng."

Đội của Arthur được yêu cầu ở bên ngoài, không cần phải vào trong điện vì hiện giờ, triều đình đang lo chuyện hoàng tử Benrose bị ám sát bất ngờ.

"Vậy thần xin cáo lui."

Tyler một lần nữa cúi đầu tôn kính trước vị vua tối cao của vương quốc Tenboku rồi từ tốn bước ra cung điện mà anh ta ung dung bước trên thảm trải đỏ.

"Ừ, ngươi đi đi. À. Còn một chuyện nữa, ta nhờ ngươi điều tra vụ của Benrose và làm cận vệ cho Georgia... xin lỗi vì bắt ngươi làm nhiều thế này."

"Dạ không ạ, thần rất vui khi được nhà vua giao trọng trách. Đối với thần, đây chính là niềm tự hào. Vậy, nếu ngài không còn chỉ thị gì nữa thì thần xin cáo lui."

"Ừ."

Chấp thuận cho tướng lĩnh mới của quân đội ra khỏi đây, lão nhà vua phẩy tay như thể xua đuổi.

"Thật tình... dạo gần đây, biết bao nhiêu là vụ, bây giờ thì lại tới thằng con trai ngu ngốc Benrose bị ám sát. Rốt cuộc thì, chuyện quái gì vậy chứ?!"

Đợi cho đến lúc Tyler cùng đoàn hộ tống đội của Arthur đi được một khoảng, lão nhà vua ra lệnh đóng cửa cung điện chỉ để lại lão và đám cận thần bên trong, lão bực bội phẫn nộ vì quá nhiều chuyện xảy ra gần đây.

"Hết chuyện đám hobgonlin ở vương quốc rồi lại bọn goblin ở khu thành Verse, sau đó lại là chuyện bọn ruồi nhặng lord chieftain cùng đám orc và orge ở rừng Maulbrone (đã được xử lí) và bây giờ thì là chuyện thằng ngu ngục Benrose! Thế là thế nào hả?! Chỉ mới một tháng quá, kể từ lúc cái đám kia được cứu ở khu thành Verse, rặt một đống chuyện phiền phức! Các người nói đi, ai trong số các ngươi là lũ phản bội?!"

Khi nhà vua nói "các người", nghĩa là ám chỉ những người còn lại trong cung điện và "lũ phản bội", như vậy có nghĩa là...

(Lão... lão ta biết rồi sao?!)

(Mình... mình đã... nhận tiền từ...)

(Một... một đám ngu ngốc...!)

(Mong là... lão không vớ phải mình...)

Ở trong đây, có ít nhất bốn mươi tên đang có mặt trong cung điện và quá nửa trong số đó, là dính tội tham nhũng, đút lót, hối lộ và vô số tội ác khác nhưng chưa bị phơi bày cũng như pháp luật trừng trị.

"Ta mệt lắm rồi, nói đi. Ai trong số tất cả ngươi là lũ sâu bọ? Này, nói đi chứ!? Hay là phải để đích thân ta làm tới cùng thì các người mới chịu đây hả?!"

Lão nhà vua thực sự đã quá mệt mỏi và bực bội với những chuyện gần đây, giá như mà...

"Chậc, giá như bỏ mặc lũ sâu bọ đó ở khu thành Verse thì đã tốt hơn rồi. Kể từ lúc bọn chúng về đây thì một đống chuyện rắc rối và phiền phức cứ ập đến, toàn những chuyện không đâu."

Nếu xét theo góc nhìn của lão, từ lúc "đó" cho đến bây giờ, chưa bao giờ có nhiều tai họa ập đến như thế này...

"Còn nữa, liên minh vua bất tử dạo gần đây ngày càng lộng hành và bành trướng thế lực, nghe bảo là đám goblin ở khu thành cổ Ruin đã bắt đầu xâm chiếm các tiểu vương quốc thống nhất Bakudo rồi, còn lũ hobgoblin ở vương quốc Ainz dường như đang rục rịch chuẩn bị lực lượng cho chiến tranh xâm lược với vương quốc Raiko láng giếng, đám elf và dark elf thì đã ban hành chính sách nô lệ hóa con người - trả thù ngược lại chúng ta và tiến hành chiến tranh với Đế quốc Verkel, nghe bảo ở đấy cũng đang gặp tình trạng khan hiếm lương thực trong thời chiến và vô số chuyện khác. Còn các ngươi..."

Khi nhà vua bất mãn nói ra những tình hình thế giới hiện giờ trong triều, lão ngừng lại và đánh mắt xung quanh đám thận cần rồi bảo...

"Còn các ngươi... chỉ ở đây làm lũ sâu bọ."

Một sự khinh thường đến tận đáy lòng của nhà vua, như thể ngọn lửa từ địa ngục bùng cháy phừng phực như muốn nhấn chìm cả cung điện xuống đáy địa ngục sâu thẳm. Như thể nó đang gào thét, như thể nó đang là cương cuồng phong hung bạo cuốn phăng mọi thứ vào ngọn lửa phẫn nộ.

Bầu không khí trong triều hiện đang vô cùng căng thẳng, gần như chả một ai dám ho he nửa lời... ngoại trừ một vài binh lính được giữ lại vẫn cười đùa và giễu cợt đám cận thần (tất nhiên là họ không dám sỉ nhục nhà vua, đặc biệt là trước mặt ông ta).

"Nào, nói đi chứ? Được thôi, nếu không ai trong số các ngươi nói sự thật... tất cả các ngươi sẽ phải chịu án phạt tử hình."

Ngay sau đó, binh lính ập tới và chuẩn bị áp giải toàn bộ cận thần trong cung điện, mặc cho chúng gào thét, van xin nhà vua.

(Một đám ung nhọt, cút hết đi.)

---------------------------------------------------------

"Biến đi chỗ khác đi, lũ rác rưởi."

Trong mắt binh lính, nhóm của họ vẫn chưa thể xua tan đi tội danh "lũ phạm tội" mang xác đồng đội về mai táng, có lẻ phải mất một thời gian thì chuyện này mới êm xui.

"Kệ họ đi, bọn họ đều là những người đã từng gặp skeleton bất tử hết cả rồi."

Tyler đành trấn an cả tổ đội Arthur để họ bớt đi nỗi lo về tội danh "mang xác đồng đội trở về", nhưng...

"Này... này... thế còn... Eric thì sao?"

Ash vẫn chưa nguôi ngoai đi chuyện này, hà cớ gì câu lại có thể quên cơ chứ?

"Tôi không biết, cũng chẳng rõ. Cậu đi mà hỏi lão Jack ấy, lão ấy phụ trách chuyện ấy mà?"

Khác với lúc thi hành án, giờ đây giọng của tân tướng lĩnh quân đội - Tyler, nay đã dịu hơn nhiều.

(Hẳn là anh ta...)

Grey cảm thấy tội lỗi vì đã oán trách anh ta là quái vật, không phải con người, nhưng giờ thì...

"Tôi biết các người vẫn còn thù hận, nhưng, vì đây là chuyện an ninh quốc gia... nên tôi phải làm thế. Nếu bỏ qua hành động của các người đã bị xem là phạm luật, thì những người đứng đầu đất nước bọn tôi chả khác nào tự giẫm lên luật pháp do họ tạo ra?"

Tự tạo ra rồi đạp đổ nó, một vết nhơ không ai muốn động đến, kể cả là nhóm của Arthur thì...

"Nói vậy cũng đủ rồi, mau dìu cậu ta lên phòng đi. Chẳng phải Arthur đang cần được trị thương à?"

"À... ờ... phải rồi... nhỉ...?"

Emma sau một khoảng thì mới ho he nửa lời, có vẻ như kể từ lúc sau cái chết của Eric và việc Arthur bị trừng phạt, cô đã chủ động hơn được một chút (có lẽ vậy).

"Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng."

Chủ nhà trọ là một người đàn ông trung niên, có vẻ tầm độ ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi.

Ngoại hình của anh ta trông có vẻ già hơn đôi chút, anh ta cắt đầu trọc để lộ cái đầu bóng loáng, đôi mắt cá chết và mặc một cái áo xám rằn ri trong quân đội thường trực, cằm anh ta có vẻ như râu mọc rất lông lá (bằng chứng là nó bị cắt trọi đi).

"Hai phòng à?"

"Ừ. Một phòng nam ba người và nữ ba người."

Khi Tyler đề cập đến phòng nữ có ba người, nghĩa là...

"Này... ba nữ nghĩa là sao? Chẳng phải chỉ có Emma và Petra là nữ thôi hay sao?"

Ash ra chiều thắc mắc trước lời nói của Tyler, Arthur thì không nói gì vì cậu hiện đang được ba binh lính dìu và đang ngất xỉu, Grey thì vẫn còn hơi đau nhứt ở vùng miệng còn Emma và Petra thì chưa kịp nói đã bị Ash nhảy vào giành trước.

"Là đồng đội mới. Phải rồi nhỉ, cô ta là người cùng lứa với mấy người đấy."

(Anh ta bảo "cùng lứa", có nghĩa là...)

"Là... một trong những người... từ vụ khu thành Verse... sao?"

Ash không giấu nổi sự kinh ngạc, vì rõ ràng là nhóm đã được chia hết ra rồi cơ mà?

"Này... đừng có bảo... đội đó... chết sạch... rồi đấy nhé...?"

Một viễn cảnh mà ai cũng có thể nghĩ tới, vì rõ ràng...

"Không. Cô ta tự rời nhóm... nhưng, các người nghĩ tới chuyện đó cũng chả sai. Phải... đã có hai người chết, những đội khác cũng đã có ít nhất một hoặc hai người hy sinh."

Thì ra, ngoài nhóm của Arthur... thì các đội khác cũng đã có người hy sinh sao?

"Vậy... trong nhóm của cô ta.. ai đã... hy sinh... vậy."

Emma tỏ ra vô cùng thận trọng mặc cho cô nàng vẫn còn nhát gan, nhưng dù sao thì dò hỏi một chút về tình hình của đồng đội sắp tới cũng chẳng phải là có gì sai cả.

"..."

"Này, sao thế? Sao anh lại im lặng?"

"Chỉ là... tôi nói ra thì có thể mấy người sẽ sốc... Hoặc có lẽ tôi nhầm? Vì dù sao, các người cũng đâu có thân quen gì với nhóm họ đâu nhỉ?"

"Tôi thì lại nghĩ anh lo lắng thái quá thì có."

"Thôi, vào trong trước đi."

Bị Tyler thúc giục, cả đội chả còn cách nào khác mà nghe theo, ngoài ra thì họ còn phải để Arthur được chữa trị.

"Bao nhiêu một phòng vậy ông chủ?"

Tyler ngoảnh mặt về phía quầy thanh toán của nhà trọ, ông chủ nheo mắt tặc lưỡi ra chiều khó chịu rồi ra giá.

"Hai đồng bạc mỗi phòng. Tổng là bốn đồng bạc."

Ở vương quốc Tenboku, bao gồm có bốn loại đồng tiền phổ biến, gồm: đồng thường, đồng bạc (tương đương với mười lăm Tengo mỗi đồng), đồng vàng (tương đương xấp xỉ bảy mươi lăm Tengo mỗi đồng) và đồng kim cương (tương đương với một nghìn Tengo mỗi đồng). Tuy là bốn, nhưng đa số thì người ta sẽ trao đổi bằng đồng Tengo thông thường vì nó thuận tiện hơn trong việc tính toán, các đồng còn lại chỉ sử dụng khi sử dụng các dịch vụ hoặc các giao dịch lớn để làm tròn. Đặc biệt, đồng vàng thường hay được giới thương nhân sử dụng.

Tyler móc trong túi ra hai đồng bạc và một đồng vàng rồi đặt lên quầy thanh toán.

"Gì đây?" Ông chủ quán trọ tỏ ra vẻ hoài nghi, rõ ràng ông ta đã nói rõ là hai đồng bạc mà đưa thêm đồng vàng để làm gì?

"Tiền bo thêm."

"Ồ, anh cũng rộng lượng quá nhỉ, thưa tân đại tướng quân?"

"Nhân tiện đây, tôi cũng muốn nói vài chuyện với ông, vậy nên..."

Tyler ngắt lời rồi anh ta quay mặt về phía sau nơi nhóm Arthur đang đợi và chỉ tay về phía tầng trên.

"Hai ngươi, dẫn Arthur lên phòng trước đi, cả các người cũng vậy."

"Này này, tôi chưa đưa chìa khóa cơ mà? Đây."

Nói rồi ông chủ cúi người rồi kéo ngăn kéo bằng gỗ ra và lấy hai chiếc chìa khóa có gắn thẻ đánh số, trên hai thẻ đánh số lần lượt là "301" và "302", ý chỉ đại diện cho số phòng một và hai trên tầng ba.

"Phòng 301 và 302 nằm ở dãy cuối hành lang bên trái trên tầng ba, muốn có gì thêm thì cứ xuống đây hỏi."

Ông chủ đưa chìa khóa cho Tyler rồi anh ta đưa nó cho Grey cầm, trong khi đó thì Ash giúp hai binh lính dìu Arthur đi lên tầng còn Emma và Petra nối đuôi theo sau.

Khi tất cả bọn họ đều đã bước lên trên tầng, Tyler mới mở miệng ra mà tiếp chuyện ban nãy.

"Nói đi, ông nhận bao nhiêu tiền từ phe cộng hòa?"

"Hả? Anh nói cái quái gì vậy? Tôi chả hiểu."

"Vậy để tôi nói lại cho anh hiểu nhé?"

Không báo trước, Tyler đưa nắm tay túm lấy cổ áo của ông chủ nhà trọ rồi hùng hồn tuyên bố.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày nhận bao nhiều tiền từ phe bảo thủ? Khai ra mau. Đừng có bắt tao phải đập mày bán sống bán chết thì mới chịu khai ra đây, khai nhanh!"

"Mày... mày nói cái quái gì vậy?! Tao... tao... tao chả hiểu gì sất!"

"Mày không hiểu gì à? Thế thì... cái đống bịch quần áo để ở góc tường bên kia là cái gì? Đừng bắt tao phải tới đó kiểm tra."

Dường như đã phát hiện ra bí mật của ông chủ cửa trọ, gã ta lập tức đổi sang gương sợ tái mét ra mặt, bởi vì...

"Đó... đó... đó là... đồ tao đi... đi săn! Là... là đi săn!"

"Săn hả? Săn cái gì? Nói rõ ra xem nào? Sao ấp a ấp úng thế? Nếu đi săn thì tại sao mày phải sợ? Nói cho tao nghe, mày săn cái gì? Hay là... mày săn hoàng tử Benrose?"

"Hííííí...!"

Gã lập tức rít lên như một con ngựa mất kiểm soát, nghe trông thật buồn cười.

"Tao cũng khâm phục nhà vua khi đoán ra được kẻ phạm tội là do mày hoặc chỉ đơn giản là trùng hợp... nhưng kể cả thế thì vẫn khá vô lí. Nói tóm lại, mày có chịu khai hết ra không thì bảo?"

"Tao đã bảo là... tao... tao không biết... gì hết!"

Gã vẫn chưa chịu buông xui, cố bám víu lấy tia hy vọng duy nhất, song...

"Mày gan lì nhỉ? Được rồi... Bọn bây, vào đây bắt tóm gọn thằng này cho tao!"

Nghe thấy lệnh gọi vào trong của tướng quân, đám binh lính lập tức xông vào cửa và đi vòng qua quầy thanh toán, chuẩn bị gông cổ tên chủ trọ vào tù.

"Tao... tao khai! Tao khai! Được... được chưa!"

Nghe vậy, Tyler liền bỏ nắm tay ra khỏi cổ áo hắn và đám binh lính cũng tạm ngưng theo lệnh.

"Chuyện... chuyện là... cách đây một tháng trước...đúng cái ngày mà đám kia... được cứu về từ khu thành Verse... tôi đã nhận được một bức thư nặc danh yêu cầu hãy ám sát hoàng tử Benrose... nếu như... nếu như không làm theo thì gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm... và... và sẽ trả cho chúng tôi một... à không... mười... mười nghìn Tengo..."

Khi nghe hết toàn bộ lời khai của tên chủ trọ, loạt binh lính nín thở kinh ngạc như trời chồng và cả Tyler cũng bất ngờ, bởi vì...

"Chậc, lại vụ khu thành Verse. Tha cho tao cái đi, đã cả tháng trời rồi mà vẫn như bóng ma là sao chứ?"

Khu thành Verse, ám sát, hoàng tử Benrose, lũ goblin và... ba mươi sáu người nọ...

"Hừ, vậy... bức thư nặc danh là phe bảo thủ?"

"Không... không... tôi... không rõ... cho lắm, nhưng... tất cả những gì... trong bức thư nghi là ám sát hoàng tử Benrose... và gia đình tôi sẽ được an toàn... cùng với số tiền thưởng..."

Mọi thứ đang ngày càng có mối liên kết với nhau... theo một hướng mà Tyler không muốn nghĩ tới...

"Cuộc tấn công đổ bộ của đám goblin vào vương quốc Tenboku?"

Đó chính là trường hợp khả dĩ nhất mà họ có thể nghĩ tới, một viễn cảnh hết sức tồi tệ kết hợp với tình hình của các quốc gia khác thì...

"Mày... thôi bỏ đi. Thả tên này đi, cho gã chút tiền và xóa bỏ bằng chứng phạm tội của gã. Còn mày, tuyệt đối cấm ho he nửa lời về vụ ám sát hoàng tử Benrose. Cứ câm mồm và sống yên vị ở đây cho đến cuối đời, nếu không thì mày sẽ trở thành kẻ phản quốc đấy, có hiểu chưa?"

"Vâng... vâng!"

Dường như gã đã ngộ ra vấn đề thực sự nghiêm trọng đến như thế nào, nếu như phe bảo thủ và goblin liên thủ với nhau ám sát hoàng tử Benrose thì e rằng... vương quốc này sẽ bị diệt vong.

(Nếu như thế thì... mục tiêu tiếp theo của chúng...)

Đây chỉ là những suy đoán nhất thời, nhưng...

(Chính là vua của vương quốc Tenboku...)

Chuyện việc nền chính trị của vương quốc Tenboku bao lâu nay đã luôn bất ổn từ trong trứng dẫn đến sự hình thành nên của hai phe phái, là phe cộng hòa và phe bảo hoàng.

Phe cộng hòa chính là những người ủng hộ một nền thể chế chính trị mới gọi là nhà nước dân chủ cộng hòa, đây là một khái niệm mới bao gồm việc người đứng đầu là tổng thống hoặc thủ tướng, nó loại bỏ hoàn toàn các vị trí quan trọng trong triều đình như vua, nữ hoàng, cận thần, hoàng tử,... mà trước đây chỉ dựa vào huyết thống. Tư tưởng này dựa trên dân chúng, dân chúng làm chủ đất nước và tất cả đều bình đẳng.

Phe còn lại là phe bảo hoàng, những người ủng hộ nhà nước quân chủ chuyên chế. Họ tin rằng, nhà vua/hoàng hậu và các chức vị dưới họ là những vị thần thánh, đại diện cho sức mạnh và quyền lực, chỉ có giới quý tộc và hoàng gia mới có quyền đứng đầu đất nước.

(Rặt những chuyện phiền toái hết chỗ nói.)

Tyler lúc này đã bước ra khỏi khu trợ, còn binh lính thì đem những bằng chứng phạm tội của chủ tiệm trọ để phi tang chúng đi... họ cẩn thận đem lên cỗ xe ngựa mang theo và quẳng nó lên đấy. Thoạt nhìn người dân cũng bắt đầu chú ý đến cỗ xe ngựa nhưng lại thôi vì Tyler đang đứng ở gần đó.

"Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn tất công việc rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì ạ?"

Một tên lính quèn chạy đến chỗ Tyler trong khi đang mặc bộ giáp sắt cồng kềnh, anh ta đưa tay lên tráng theo cách chào truyền thống của quân đội (thực ra là có nhiều kiểu).

"Chúng ta sẽ đến dinh thự của hoàng tử Benrose để tiếp tục điều tra về cái chết của ngài ấy... Ngoài ra thì..."

Vẫn còn một chuyện nữa Tyler vẫn còn đang nghĩ đến. Phải rồi nhỉ? Không biết giờ này...

"Ta không biết... liệu nhóm của Leo có ổn không?"

Nhóm Leo là nhóm của nữ pháp sư sắp tới nhóm Arthur thay thế vị trí của Eric nay đã tử trận, tình hình của nhóm họ thì hiện đang...

---------------------------------------------------------

Hiện tại, nhóm của Leo đã được cho phép băng qua rặng Dragoma đến khu thành Verse (nhưng không được gây chuyện ở đấy) để tiếp tục khám phá, và họ vô tình tìm thấy một hang động ở phía tây của bờ biển Franken nơi quân đội vùng biên cảnh của vương quốc Tenboku chiếm đóng và hiện giờ họ...

"Ah... ah.... arghhhhhhhhh!"

"Bọn khốn này là cái quái gì vậy chứ?!"

"Tôi... tôi không biết! Chạy... chạy... chạy đi!"

Anh chàng pháp sư chiến đấu của cả đội là Conan hoảng sợ đến nỗi tè ra quần, anh ta đánh rơi cây trượng phép thuật mà viên pha lê đã bị vỡ nát rơi xuống đất và cắm đầu chạy thoát, nhưng...

"Này! Mày đi đâu vậy! Thằng Conan kia! Đứng lại ngay cho tao!"

Thủ lĩnh của cả đội, là Leo nhận thấy Conan đang cố gắng chạy tẩu thoát khỏi đây nhưng...

"Không... không thể nào... bọn... chúng... bọc... bọc đầu... rồi... rồi sao? Aha... aha... haha... haha... hahaha..."

Ngay cả cậu chàng lính tăng của cả đội là Ivan cũng bắt đầu sắp phát khóc vì khiếp sợ khi phải đối đầu cùng lúc với hai sinh vật ghê tởm đến đáng sợ này.

Một bên thì là một đám có hình dạng y đúc như con người, da thịt bị thối rửa và chỉ phát ra những tiếng rên rùng rợn đến đáng sợ và một bên thì là một đám sinh vật quanh người quấn đầy gai nhọn lởm chởm khắp người, cái bụng để lộ ra cái miệng to khủng khiếp như muốn nhai sống bất kỳ ai, cổ lòi ra ba cái lưỡi dài ngoằng ngoèo và chảy ra chất dịch nhờn trắng ghê tởm.

"Oẹ!"

Đám sinh vật với cái gai đuôi nhọn kinh tởm ọe một tiếng, rống ra một dòng nước ói màu xanh lục đầy những sinh vật như vi khuẩn dị hợm và kinh khủng khiếp, đó là những con...

"Á! Tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra! Ghê quá! Oẹ!"

Là những con gián con ăn thịt người, chúng sống bên trong người của thứ sinh vật ghê tởm đấy ư?

Bầy gián con ăn thịt ngươi bu lên người của thủ lĩnh Leo và bắt đầu ngấu nghiến xác thịt con người "thơm phức" - một loại chất dinh dưỡng quá xa xỉ đối với chúng, da thịt của Leo bắt đầu bị cắn xé một cách kinh hoàng.

"Oẹ!"

Lũ gián ăn thịt người chui vào bên trong cơ thể của Leo bằng đường miệng, tai, lỗ mũi, chúng cắn xé đũng quần và chui vào bên trong hậu môn của cậu ta.

"Oẹ! Cút... cút... cút raaaaaaaaaa! Oẹ!"

Hai hốc mắt của cậu ta rỉ máu, lũ ấu trùng và lũ gián bắt đầu chui tọt ra từ lỗ mũi để lại mùi nồng thối kinh khủng khiếp... sau đó, một loạt đám gián con được đẻ ra từ trứng của lũ gián đi ra từ đường cổ họng, Leo ói ra cả máu, chất dịch nhờn và lũ gián cùng ấu trùng của chúng.

Còn trong khi đó, Conan và Ivan bị đè lên và ngấu nghiến bởi đám sinh vật giống con người có da thịt rối rửa, một tên gần đó cắn mạnh vào cổ của Ivan và dùng hàm răng cứng như thép ngoáp lấy phần da thịt ở cổ cậu ta, Ivan lập tức chết ngay tại đó.

"I... I... Ivan! Ê này! Mày... mày... mày còn sống... k-!? Arghhhhhhhhhhhhh!"

Một tên tương tự như vậy dùng nắm tay tạo thành mái vòm rồi nắm đầu tóc của Conan, hắn dùng hết sức binh sinh kéo mạnh tay nát phần đầu trên của cậu ta, máu và vụn thịt bắn tung tóe để lộ ra phần não ngon lành không thể thiếu trong bữa ăn của chúng.

"Não... não... não..."

"Não... não... ồ... não kìa..."

"Não kìa... ăn... ăn... ăn... ăn nãoooooooooooo!"

"Thức ăn... thức ăn... thức ăn... thức ăn..."

"Cho... tao... não... não... não..."

"Đó là... của tao... của tao... của taoooooooooooooooooooooooooooooo!"

"Não... não... não... não..."

"Não người... não người... não người... não người..."

"Đưa cho taooooooooooooooooooooooooo... đưa cho taoooo... đưa cho tao... đưa cho taoooo..."

"Tránh hết ra... tránh hết raaaaaaaa..."

Lũ sinh vật giống con người bắt đầu ngấu nghiến xác thịt của Leo và Conan đến từng nguyên tử, chúng bu lên rồi ngã ập cả cơ thể xuống đồng loại, kẻ nào bị đè lên lập tức bị bẹp dí vì cơ thể yếu ớt và khối lượng nhiều đáng kinh ngạc.

Còn Leo? Đáng tiếc là cậu ta đã...

Leo đã bị đám con gián con ăn thịt người chui lúc nhúc vào bên trong nội tạng và bắt đầu đẻ trứng và lũ ấu trúng chui lúc nhúc bên trong cơ thể của cậu ta, lũ gián con cứ tiếp tục mọc lên như nấm và ăn từ trong ra ngoài, phá nát và khiến xác chết da thịt của Leo không còn nguyên vẹn.

Kết thúc bữa ăn, lũ gián ăn thịt người lập tức quay trở về cơ thể của những sinh vật kinh tởm có đuôi gai nhọn lởm chởm, chúng chui vào lại bằng đường hậu môn của các sinh vật ấy, số khác chui vào các lỗ nhỏ chất dịch nhờn từ cơ thể của chúng.

Vào ngày hôm nay, nhóm của Leo bao gồm sáu thành viên (Tracy đã rời khỏi nhóm sau cái chết Elizabeth, sát thủ của cả nhóm)... đã chính thức bị giết sạch theo cách thức tởm lợm nhất, không một ai trong nhóm... còn nguyên vẹn cái xác và điều này đồng nghĩa với việc, họ sẽ không thể hóa thành skeleton bất tử vì bị ăn thịt.

Số người còn lại từ khu thành Verse được cứu sau một tháng, còn hai mươi ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top