Arc II: Tenkushi Retake Operation - Chương 21: That Day...
Đó là vào một buổi sáng đang có cái nóng oi bức của mùa hè, năm nay là năm một nghìn chín trăm linh ba, hôm nay sẽ là ngày mà cậu hẹn đám bạn đi đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tên The Begining of the End, kể về một gia đình có những truyền thống và tập tục kỳ lạ ở trên một ngọn núi bí ẩn. À mà, trước đó họ sẽ đi chơi và làm đủ thứ trò trước khi tới giờ chiếu.
Hiện, cả gia đình, ngoại trừ một thành viên còn lại, đang ngồi chờ người mẹ hiền hậu làm buổi sáng gồm một cái bánh mì, bơ, thịt xông khói, xúc xích nướng kiểu Mỹ và một vài miếng phô mai thơm mùi béo ngậy.
"Con đang xem gì đấy, Chigusa?"
Chigusa là con nuôi của gia đình này, cô bé là một người Nhật Bản bị lừa và bị đem bán vượt biên sang Hoa Kỳ. Gia đình này đã vô tình tìm thấy cô bé tại một khu ổ chuột (Ghetto) và đem về nuôi.
Chigusa đang ngồi trên ghế sofa và mặc một bộ đồ màu hồng Pajamas có hình con mèo được in trước thân, Chigusa có mái tóc màu đen dài xuống ngang vai. Cô bé hiện đang là học sinh lớp tám, nghĩa là mười ba tuổi nên có gương mặt vẫn còn là trẻ thơ pha chút sự trưởng thành.
"Dạ, con đang xem mấy chương trình thực tế ấy mà. À mà, mẹ làm đồ ăn xong chưa vậy?"
"Sắp xong rồi, con lên phòng kêu anh hai đi xuống đi."
"Vâng."
Nghe lời của mẹ, Chigusa tạm thời tắt tivi để nhường nó lại cho bố mà đi lên tầng trên gọi anh trai xuống.
Căn nhà này có bốn tầng và có một tầng hầm chứa máy phát điện dự phòng. Phòng của anh trai Chiguasa thì ở tầng ba. Phòng của anh trai cô bé trước cửa là một cái biển treo "gõ cửa trước khi vào phòng". Chigusa làm theo cái biển treo mà gõ cửa ba lần trước phòng của anh trai.
"Anh ơi, anh dậy chưa ạ? Mẹ bảo xuống ăn sáng nè."
Từ phía bên kia căn phòng, giọng của anh trai Chigusa mang sự đặc khản và khá trầm, vang lên:
"Anh biết rồi, anh xuống ngay. Cảm ơn em."
"Vâng, anh hai xuống nhanh nhé."
Tuy mới buổi sáng sớm nên hai anh em chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng nếu xét theo phương diện thân thuộc thì ngày nào cũng như ngày nào. Như chó với mèo ấy, tóm lại là cực kỳ ồn ào. Do mới là sáng sớm nên cái tên anh trai này vẫn còn ngái ngủ, giờ cậu vẫn còn đang ngồi trên giường mơ màng và định bấm điện thoại.
"Em xuống đây."
Mà chẳng hiểu sao, hôm nay lại không như thế. Lạ thật.
"Ờm, để xem... ba giờ chiều là đi xem phim nhỉ? Buổi sáng cả bọn sẽ đi chơi đến lúc phim chiếu. Thế cũng được, còn dư dả nhiều thời gian."
Cậu vừa gượng dậy khỏi chiếc giường êm ái rồi vương dài hai tay chào một ngày mới. Chiếc điện thoại di động chỉ còn khoảng ba mươi phần trăm nên cậu đành với lây dây sạc được cắm cạnh đầu giường, cậu lấy đầu sạc rồi cắm vào điện thoại và cuối cùng đặt nó xuống cái bàn nhỏ cùng với đồng hồ báo thức đang chỉ sáu giờ mười hai phút sáng.
"Đi tiểu phát, mình mắc tè quá."
Cậu xuống giường và tiến vào nhà vệ sinh đối diện với cái giường nằm trong góc phòng vuông vức, sau đó bật công tác cầu dao của nhà vệ sinh lên.
Ánh đèn nhà vệ sinh vụt lên có màu vàng sữa, bên trong là một cái bồn cầu cùng với cuộn khăn giấy vệ sinh; một cái buồn rửa có một tuýp kem đánh răng, một dây chỉ nha khoa, một chai nước súc miệng vị bạc hà, một cái bàn chải đánh răng, một chai sữa rửa mặt (diệt mụn), một chai dầu xả, một chai nước rước tay có dán logo của hãng Lifeboy, một chai sữa gội đầu X-People và một chai sữa tắm cùng hãng; một cái móc treo đồ ở góc bên trái dưới của phòng vệ sinh; một bồn tắm có kích thước dành cho một người trưởng thành.
Cậu ta tiến lại gần cái bồn cầu được đặt ngay bên cạnh bồn tắm nằm trong góc phải trên cùng chiếm diện tích lớn nhất, cậu mở nắp bồn cầu rồi đi tiểu vào bên trong. Sau ấy, cậu bấm nút xịt nước bồn cầu để rửa sạch.
"Sảng khoái ghê, giờ đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng thôi. Nay cuối tuần nên khoảng sáu giờ ba mươi sáng ăn cũng được."
Chàng trai lại gần bồn rửa có một tấm gương, cậu với tay xuống bệ bồn rửa có một cái bàn chải đánh răng, lấy tuýp kem đánh răng lên và bóp nhẹ để nó phun ra trên bàn chải. Cậu cầm bàn chải bằng nắm tay phải và đưa nó lên miệng rồi đánh. Sau khi đánh răng sau khoảng năm đến bảy phút rồi cậu phụt nước bọt trộn lẫn với kem đánh răng sau đã đánh xuống bồn, bật vòi nước lên để nước xả xuống rồi súc miệng.
Cậu dành khoảng chín phút cho tất cả hành động trên rồi với lấy chai nước súc miệng bạc hạ để làm sạch miệng thêm một lần nữa và cậu ngậm ngụm nước khoảng một phút rồi phun nó xuống bồn song lại dùng nước thường rửa thêm một lần nữa cho chắc.
Khi đã xong hết tất cả hoạt động làm sạch miệng, cậu mới lấy chai sữa rửa mặt diệt mụn rồi thoa nó lên mặt và giữ yên đó khoảng ba phút, công đoạn cuối là lấy nước thường rửa sạch.
"Ồ, hôm qua mình có lấy khăn lau mặt với khăn tắm lên à? Không nhớ cơ đấy, tiện ghê."
Bằng cái trí nhớ ngắn hạn của mình, cậu còn chả nhớ hôm qua mình đã mang hai cái này lên rồi treo nó ở trên cái móc treo đồ. Thôi thì đã mang lên rồi nên nhân tiện lau sạch cái mặt rồi làm gì làm.
Thời gian để vệ sinh cá nhân là khoảng mười lăm phút, xong hết mọi thứ thì cậu đi tới chỗ sạch điện thoại đang được để lên cái bàn tròn gỗ nhỏ, đồng hồ của điện thoại hiển thị bây giờ là đúng sáu giờ hai mươi phút.
"Ô. Chắc mình phải đi xuống thôi, cơ mà..."
Cậu nhìn qua cái bàn học nằm ở góc phòng đối diện bên phải của cái giường, nói đúng hơn là cả hai đều nằm sát với cửa sổ có ban công bên ngoài. Ánh nắng của mùa hè vào buổi sáng sớm đang chiếu vào đây, nó có màu vàng nhạt.
Trên cái bàn học là một núi sách vở và tài liệu để lung ta lung tung, hôm qua cậu tranh thủ thức khuya làm bài tập (thật ra là tới khoảng mười hai giờ đêm là uể oải nên leo lên giường ngủ). Còn có một tài liệu được bọc trong một cái phòng bì màu nâu gỗ đậm, logo được in trên đó là IDP IELTS.
"À, chết thật. Đáng lí ra mình nên cất nó ở chỗ gọn gàng hơn để sau này còn đỗ đại học."
Cậu đã thi lấy bằng IELTS vào tháng trước, là tháng năm. Sau đó thì khoảng bốn ngày trước thì cậu cùng bố mình đã đến trụ sở của IDP lấy bằng IELTS bằng giấy. Tổng điểm IELTS của cậu là sáu phách năm, với kỹ năng Viết là thấp nhất, là sáu phách không, tất cả kỹ năng Nghe, Nói và Đọc đều là sáu phách năm. Chi phí thi và học IELTS của cậu mà gia đình đã chi trả là trên hai nghìn USD, một số tiền tương đối lớn vào xã hội thời nay.
"Chắc để trong hộp tủ riêng nhỉ?"
Sau khi đã cất tài liệu IELTS vào ngăn bàn học và đóng nó lại, cậu bắt đầu dọn dẹp đống sách vở đang bị vứt lung tung trên bàn học lại cho sạch sẽ.
Thời gian dọn dẹp là khoảng năm phút, cũng không lâu lắm. Việc cuối cùng trước khi đi là gấp mền gối cho gọn gàng, sạch sẽ lại và đi xuống dưới là xong. Thời gian khi ấy cũng vừa khít sáu giờ ba mươi sáng.
Chàng trai ra khỏi phòng riêng ở tầng ba và đóng cửa lại rồi đi xuống.
"Chào buổi sáng. Con chào mẹ ạ."
" Ồ, con xuống rồi à? Chào buổi sáng, cảm ơn con trai nha. Hình như hôm nay con đi chơi với mấy bạn ở Quảng trường Thời đại đúng không? Mấy giờ nhỉ, mẹ quên rồi."
"Khoảng mười một giờ trưa con đi ạ. Đến khoảng mười một giờ con về hoặc là bọn con sẽ ở qua đêm nhà của Arthur. Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà."
"Thế hả? Vậy nếu qua đêm thì báo cho mẹ một tiếng nhé, vậy là tối nay không cần làm bữa tối cho con đúng không?"
"Vâng."
Sau màn chào hỏi qua lại thì cậu đã ngồi vào bàn ăn cùng bố và em gái. Giờ chỉ cần đợi mẹ chiên xong mấy cái trứng ốp la là được.
"Con uống cà phê chứ?"
"À, nếu được thì cho con một ly cà phê ạ. À thôi, để con tự pha ạ. Bố này, bố uống cà phê không?"
Bố của chàng trai đang cầm trên tay là một tờ báo của tờ The New York Times với trang báo đầu tiên là những thành tựu của bộ phim The Begining of the End mà cậu cùng bạn bè định đi xem chiều nay.
"À, được. Nhờ con nhé. Pha cho bố một ly cà phe đen."
"Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ uống gì không ạ?"
Mẹ của cậu vẫn còn đang chiên trứng ốp la và bà đang mặc một chiếc tạp dề có hình con thỏ. Tóc của bà được buộc thành một búi tóc, bà quay sang trả lời cậu con trai của mình.
"À thôi. Sáng mẹ mới uống rồi."
"Vâng. Thế còn em, Chigusa?"
"Cho em một ly nước cam lạnh có đường."
"Rồi rồi. Bố với Chigusa chờ con một tí."
Dứt lời, cậu bật dậy khỏi ghế ngồi rồi lại gần tủ đựng một thùng cà phê sữa và đen chung với nhau, cậu mở thùng cà phê ra và lấy hai gói cà phê sữa, một gói cà phê đen. Khi lấy ra đủ ba gói cà phê thì cậu mở tủ lạnh lấy hai quả cam tươi mát lạnh ở trong đấy rồi đóng tủ lại.
(Xem nào, đường nhỉ? Vậy chắc nó nằm ở tủ trên.)
Chàng trai rướn chân một chút để với lấy cái tủ ở trên đầu, cậu thò tay vào trong tủ của căn bếp và lấy ra một hủ đường.
Cậu sẽ pha cà phê trước rồi ly nước cam sau.
Cậu ấy lấy ba ly thủy tinh rồi đặt nó gần bồn rửa của căn bếp, sau đó lấy cây kéo cắt hai gói cà phê sữa và đổ nó vào ly. Tiếp đến là lấy một thìa nhỏ và sử dụng máy sôi nước tự động với nhiệt độ của nước là hai trăm hai mươi hai độ Fahrenheit, cậu bấm nút để nước chảy vào ly và dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều cho đến khi bột cà phê có màu sữa hòa tan vào trong nước. Bước cuối là lấy một hộp đựng đá lạnh được đặt bên trong ngăn đông lạnh có nhiệt khoảng ba mươi hai độ Fahrenheit và đổ đá vào bên trong.
Cậu cũng làm tương tự với ly cà phê đen.
Tiếp đến là ly nước cam thì làm đơn giản thôi vì trước giờ Chigusa chỉ uống loại bình dân nên chẳng cần làm gì phức tạp.
Cậu lấy một dụng cụ vắt cam ngăn để đồ ở bếp và cậu cầm trái cam đè mạnh vào lõi vắt ở giữa đồ vắt có hình thù là một nửa bán cầu có màu bạc nhôm. Nước màu cam chảy ra đổ xuống phần đáy bên trong và cậu cứ thế vắt hết hai quả chanh. Sau hết rồi thì đổ nó vào ly thủy tinh, cho vào khoảng hai muỗng đường vừa và cho đá lạnh vào, thế là xong.
"Của hai người đây. Ô, mẹ cũng xong rồi ạ?"
"Ừ, xong rồi. Nhanh lên kẻo nguội."
Nghe lời mẹ, cậu đặt hai ly là cà phê đen và nước cam lên bàn sau mới đến ly cà phê sữa của mình.
Họ ăn sáng khoảng bốn mươi phút thì mới xong bữa. Sau bữa ăn đấy thì cậu và em gái phụ mẹ dọn dẹp đống bát đĩa cùng với ba ly thủy tinh. Còn bố cậu thì lấy laptop xách tay ra phòng khách làm việc cùng với đống tài liệu dày đặc.
"Thôi được rồi, còn lại để mẹ. Hai đứa nghỉ đi, làm gì cũng được. Chigusa, nhớ làm bài tập về nhà đấy nhé."
"Vâng! Cơ mà anh hai thì sao mẹ?"
"Anh con đã làm xong rồi. Giờ con đi chơi được rồi đấy."
"Dạ. Ê hê hê hê, anh mày đi chơi đây! Ở nhà làm bài tập vui vẻ! Anh đi đây!"
"Anh đừng lại đó! Cái điệu cười bá dơ và quái quỷ đó là sao?! Ở lại cho em ngay, cái tên anh trai ngu ngốc!"
"Không đâu! Mày mới là đứa ngu ngốc, anh đây đã xong hết rồi. T-Ấ-T C-Ả L-À D-O M-À-Y K-H-Ô-N-G C-H-Ị-U L-À-M B-À-I T-H-Ô-I, con ngốc ạ! Thế anh đi nhá! À mà, để lên dọn đồ phát!"
"Anh đứng lại đó cho em ngay!"
Chàng trai nhanh chóng phi thẳng lên làu ba và đóng sầm cửa phòng riêng lại mặc cho đứa em gái Chigusa vẫn cứ ở ngoài đập cửa. Phiền thật.
"Anh mở cửa ra mau! Này, mở ra cho em mau! Nếu không thì cho em mượn cái tay cầm PS2 của anh đi!"
"Ha! Mày mơ đi cưng, còn lâu tao mới cho mày đụng vào cái thứ quý báu hơn cả vàng này nhé!"
Cậu vừa võ mồm với em gái qua lại, vừa chạy vào nhà vệ sinh lấy cặp đi chơi thường ngày mà bỏ vài thứ mà cậu sẽ mang theo gồm điện thoại, cục sạc sự phòng, một cuốn tiểu thuyết, một ví tiền có khoảng hai trăm USD và một cái thẻ VISA và điện thoại thông minh. Một lát nữa xuống dưới lấy hai chai nước ngọt có ga và một chai nước suối nữa là tuyệt.
"Thôi, em đi đây! Chán ngắt, nếu anh không cho thì thôi vậy!"
"Ừ, đi đi! Cảm ơn! Lêu lêu!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thưa bố, mẹ, con đi đây!"
Cậu chào cả gia đỉnh rồi ra ngoài và đóng cửa nhẹ nhàng.
Bây giờ là mười giờ trưa, cái nóng chang chang giữa mùa hè quả thật rất khó chịu, nhưng kệ thôi, biết nói làm sao giờ?
Cậu đút tay vào trong túi quần Jean bên trái để lấy ra chiếc điện thoại thông minh, cậu trượt nút Home để vào một ứng dụng tin nhắn tên Message và vào một nhóm trò chuyện tên "The Boys", nơi cậu và các bạn thường xuyên nhắn tin, trò chuyện hay thậm chí là rủ đi chơi hoặc làm những chuyện khác.
Để tránh những tạp âm khiến âm thanh phát ra từ điện thoại nhỏ hơn so với bên ngoài thì cậu đành phải đeo tai nghe có dây để phòng hờ. Nóng thật, hôm nay mà mặc thêm cái áo hoodie màu đen như mọi ngày là giờ cậu đang là thịt heo quay đang bị nướng trên vỉa rồi.
Cậu bắt đầu gõ phím trên màn hình cảm biến để gõ và gửi tin nhắn đi. Nhân tiện, tên của cậu trong ứng dụng nhắn tin này là Ash.
Ash gửi tin nhắn, đã có vài người đã xem và nhận. Họ đang trong quá trình nhắn tin.
Ash: [Bọn mày tới chơi?]
Grey: [Chưa, tao đang bắt tài xế công nghệ.]
Ash: [Thế hả? Tao cũng vừa mới ra khỏi nhà, cơ mà ai đặt vé đấy? Quăng lên đây vé đặt trực tuyến hôm bữa coi!]
Grey: [Hình như là Emma hay Arthur gì đó. Từ từ, để tao tag tên hai người đó. @Emma, @Arthur."
Arthur: [Đây, để tao. Đợi tí. Hai người đang đi? Nhớ hẹn gặp nhau ở quán KFC giữa Quảng trường Thời đại nhé, ở đấy có đúng một quán KFC đấy thôi, chớ lộn chỗ.]
Grey: [Haha, mày nhắc tao mới nhớ đấy. Năm ngoái thằng Ash còn đi nhầm đến Disneyland nữa cơ!]
Ash: [Im đi, đó chỉ là sự cố!]
Eric: [Nói toẹt ra mày quên thì có.]
Ash: [Mày lên rồi à, chuẩn đi chưa đấy?]
Eric: [Đang chuẩn bị đồ.]
Grey: [Thế à? Tao cũng sắp lên đường rồi. Ê Arthur, có gì lát nữa mày gửi vé xem phim nhá.]
Arthur: [Okay.]
Ash: [Thế tao off đây.]
Cậu tắt điện thoại và chạy đến bến xe buýt gần nhà nhất, từ đây đến điểm hẹn chỉ mất khoảng bốn mươi lăm phút nếu đi bằng xe buýt. May sao gần nhà cậu có một trạm, giờ chỉ mới là mười giờ trưa nên còn khoảng mười lăm phút nữa xe mới tới.
"Chắc mình ngồi đợi vậy, trong lúc đó chắc đọc vài cuốn truyện tranh cho đỡ chán."
Cậu đặt chiếc cặp xuống và kẹp nó ở giữa bằng hai chân, mở dây kéo của chiếc cặp ra và lấy ra một cuốn truyện tranh trong khi chờ đợi xe buýt đến.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đến nơi, câu trông thấy hầu hết tất cả các bạn của mình đều đã đến đông đủ, có vẻ như còn thiếu hai người nữa thôi.
Nhóm bạn trông thấy cậu liền vẫy tay chào.
"Ê! Bên này!"
"Ah, là Arthur hả?! Eric với Grey nữa! Ồ, còn có cả Emma, Tracy, Petra, Lucy và Elizabeth nữa cơ này! Bọn mày đến sớm thế!"
Cậu liền vẫy tay chào lại trong khi chạy hết tốc lực đến chỗ hội bạn thân.
"Phải thế chứ. Bây giờ còn mỗi Danniel với Fried nữa thôi. Để tao nhắn bọn nó đến quán KFC đợi, bọn mình sẽ ngồi đó đợi. Sau đó chúng ta đi chơi dạo quanh một vòng rồi quay về quán gà rán KFC để ăn trưa, sau đó lại tiếp tục lặp lại bước đầu cho đến ba giờ chiếu là chuẩn nhất rồi đấy."
"Thôi thì thằng Eric nó cũng nói thế rồi, tao tán thành. Hai thằng kia bảo khoảng mười phút nữa sẽ tới nên vẫn còn khoảng bốn mươi lăm phút để làm mấy trò con bò."
"Được thôi."
"Còn bọn mày thì sao?"
Ash quay đầu hỏi tụi con gái đang bàn tán về cái gì đó mờ ám hoặc đó là những gì cậu nghĩ, nhưng cậu đoán là chuyện riêng của chị em phụ nữ hả? Chắc thế rồi.
"Ê, bọn mày đang bàn tán gì đó?"
"Ha, chẳng có chi. Vài chuyện cá nhân của Petra mà thôi, nhỉ?"
"Ờ... ừa..."
(Lạ thật, bả bị sao thế?)
"Thôi nào bọn bây, đi thôi kẻo trễ giờ!"
"Trễ giờ cái quái gì, thằng bốn mắt! Hai thằng kia đến sau mới nói được câu đấy. Sao mày nhìn có vẻ tri thức, là học sinh giỏi của trường mà sao dùng từ ngữ ngu thế không biết. Ngu hết chỗ nói. Ngu hết thuốc chữa, đến cả thần Ngu cũng bó tay về cái độ ngu si đần độn của mày."
"Ê, Ash! Đừng có lợi dụng cơ hội đó để mà đá xẻo, khích đểu tao! Thằng lùn xám tro mà còn bày đặt!"
Tiếng cười rôm rả giữa cả bọn lại một nữa vang lên giữa chốn đông người vào buổi trưa ở Quảng trường, họ cùng nhau cười đùa mà tiến về tiệm gà rán của KFC duy nhất quanh khu vực này để đợi hai người cuối cùng của nhóm đến khá trễ.
Vừa bước vào bên trong quán, đập vào mặt họ là một hàng dài người đang xếp hàng ở quầy đặt món. Các món ăn, à không, là thực đơn mới đúng chứ nhỉ? Được hiển thị trên những màn hình điện tử treo ở trên đầu quầy đặt món, bao gồm những món cơ bản nhất là khoai tây chiên; gà rán; bò lúc lắc; khoai tây lúc lắc với phô mai; gà nướng; cá viên chiên; salad cho đến những món được chế biến bằng nhiều món hoặc nguyên liệu khác nhau như gà rán sốt bơ tỏi; cơm gà chiên nước mắm; hamburger bò, gà và cá; gà viên,...
"Nhìn cái bảng mà tao muốn đói rệu rã."
"Thôi đi Arthur, mày vừa bảo mới ăn hồi bảy giờ sáng mà. Ít nhất là một tiếng rưỡi nữa mới ăn. Thôi, chúng ta đến góc đằng kia đợi cũng được vậy."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì cả hai người là Danniel và Fried đến lâu hơn dự kiến nên họ buộc phải ở lại quán gà rán để ăn trưa cho đến một giờ chiều.
Ăn xong xuôi hết thì họ mới tiến hành đi dạo quanh phố và khám phá đủ thứ trò.
Một trong những nơi họ dành thời gian nhiều nhất là nhà sách vì lúc này nó đang giảm giá, vì hầu hết cả bọn có một số người có nhu cầu muốn mua một số thứ ở nhà sách như đồ dùng văn phòng phẩm (bút bi xanh, bút bi đỏ, bút chì bấm, tẩy,...) nhưng chủ yếu là sách truyện.
Grey đi cùng với Emma và cả hai đã cùng nhau mua bộ ba cuốn The Lord of the Rings vì cả hai nghe bảo cuốn tiểu thuyết này rất hay và sắp tới sẽ được chuyển thể thành phim nên họ muốn đọc trước xem sao. Tracy, Petra và Arthur đi vào khu truyện tranh để mua vài cuốn truyện, nhưng chủ yếu là những tập truyện tranh Nhật Bản mới nhất của One Piece (Petra và Tracy), Berserk, Monster và Vinland Saga (Arthur).
Ash và Eric thì đi chung, trong đó Ash mua vài cuốn khái quát về lịch sử Hoa Kỳ và các chủ thể chính trị từ thế kỷ I đến nay, còn Eric thì mua một vài cuốn sách về toán học, vật lý học, sinh học và hoa học, trong số này có một quyển với tụa đề "Tất cả mọi thứ về hàm số lượng giác" là quyển dày nhất.
Bốn người còn lại là Elizabeth, Lucy, Danniel và Fried thì mua vài dụng cụ văn phòng phẩm mà họ còn thiếu, với Elizabeth là một thước kẻ vuông góc với tam giác, Lucy và Danniel là bảy cây bút chì bấm và bảy cây bút bi màu xanh, còn Fried là một cái máy tính của hãng Casio dùng để thực hiện cái bài toán trên lớp, khi kiểm tra hoặc trong kỳ thi.
Sau khi mua xong tất thẩy mọi thứ rồi thì họ mới bước ra, thời gian dành cho nhà sách là khoảng năm mươi phút và tổng chi phí mà họ phải bỏ ra là dưới hai triệu mặc cho cái đống đồ này. Một mức giá quá hời nếu so với giá niêm yết ban đầu của các sản phẩm. Chẳng hiểu sao hôm nay họ lại giảm sâu đến thế.
Địa điểm kế tiếp là một studio chụp ảnh, họ chỉ dành khoảng hai mươi phút đối với chỗ này rồi sau đó di chuyển qua một cửa hàng mua đồ và cuối cùng là rạp chiếu phim.
Họ đến còn khá sớm, khoảng hai mươi phút nữa phim mới chiếu nhưng thôi, đến lấy vé sớm rồi đứng đợi ở hàng trên còn hơn là hàng dưới mà còn lâu.
"Bọn bây lấy cái hình mã QR để quét lấy vé đi, Emma có gửi vào trong rồi đó. Tiền nong thì xem xong rồi tính. Chắc mua bốn hộp bắp rang và bốn chai nước ngọt có ga đi ha?"
"Không ý kiến."
"Tán thành."
"Okay."
"Được đó."
"Vậy chia nhau ra nhỉ?"
"Ừ, vậy đỡ tốn tiền hơn."
"Vậy đi."
"Tao chẳng muốn nói gì hết."
"Cũng chẳng tệ lắm."
"Quyết định vậy đi, đỡ lằn nhằn."
Họ lấy vé xem phim sau khi nhân viên quét mã QR mà họ đã lưu trên điện thoại, lấy vé rồi đến chỗ quầy mua bắp nước. Tổng tất cả là trên chín trăm nghìn. Vậy là hôm nay tổng chi phí mà họ đã bỏ ra là khoảng ba triệu tất cả, nếu chia đều ra thì sẽ không nhiều lắm (chắc thế).
Cả hai công đoạn như thế tốn mười phút đồng hồ trước khi họ đứng đợi xếp hàng ở tốp đầu, chỉ cần đợi đến đúng giờ thì nhân viên soát vé rạp sẽ cho họ vào thôi. Rạp chiếu phim của họ là rạp số bốn, từ hàng ghế H3 đến hàng ghế H14.
Thường thì vào rạp xong thì phải mất thêm khoảng năm phút nữa để quảng cáo và hướng dân lẫn những quy tắc trong khi xem phim, như cấm hút thuốc, không quy phim, nhắn tin hay bật đèn flash, không đạp ghế vào hàng trước, không xả rác, không ăn rộp rộp ồn ào hay hạn chế nói chuyện và hàng tỷ thứ khác.
Quảng cáo và hướng dẫn đã kết thúc sau khoảng tám phút, rạp cũng đã kín người và đèn trong rạp bắt đầu tắt dần để nhường chỗ cho máy phát phim ở đằng sau. Như một phản xạ tự nhiên vốn có, nhóm bạn là Grey, Arthur, Eric, Ash, Danniel, Friend, Emma, Tracy, Petra, Lucy và Elizabeth lập tức cất điện thoại và ngừng nói chuyện.
Được rồi, xem phim thôi. Bộ phim này dài gần ba tiếng đồng hồ và để cho nhớ, cốt truyện của bộ phim chủ yếu xoay quanh một gia tộc tên Doodo xong trên đỉnh núi của một dãy núi gọi là Dread Mount, gia tộc này thường xuyên tổ chức các tập tục kỳ lạ vào mỗi đêm. Nhân vật chính tên là Quarry cùng nhóm bạn có một chuyến đi chơi đến dãy núi Dread Mount do chính quyền địa phương tổ chức cho người dân lên đây chơi và họ vô tình khám phá ra những bí mật của gia tộc Doodo.
Thoạt nhìn thì nó có cốt truyện cực kỳ đơn giản, một mô tuýp mì ăn liền và phổ biến của dòng phim kinh dị, nhưng dạo gần đây thì nó nhận được những lời khen tích cực và có cánh từ những nhà phê bình phim chuyên nghiệp cho đến người xem đại chúng, nên họ có thể kỳ vọng. Ngoài ra, đây cũng chính là phim chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên.
Cứ như vậy, cả bọn cùng nhau ngồi xem hết bộ phim cho đến gần bảy giờ tối.
Xem hết cả bộ phim rồi cả nhóm kéo nhau đi ăn món lấu cho đến chín giờ và cả bọn đi về, tuy nhiên, riêng Ash và Lucy thì ở lại. Hình như cả Grey với Emma cũng đi chung một lát nữa mới về thì phải? Ngộ nghĩnh thật.
"Thế... thế... thế bà muốn đi đâu?"
Tình huống bây giờ là cực kỳ tệ hại và ngượng ngùng pha lẫn xấu hổ. Chết thật, một đôi nam nữ đang đứng trước một cái khách vào ban đêm? Quái gì vậy chứ, sao không phải là chỗ khác như công viên hay cái gì đó đi, tại sao lại là khách sạn hả?!
"Ờm... thì... chắc ra... công viên đằng kia vậy..."
Gần đây có một công viên dành cho con nít và họ có thể đến đây đi dạo hoặc là thư giãn ban đêm trước khi về nhà.
"À mà... bố mẹ của bà... bà không sợ bọn họ... lo lắng cho bà hả?"
"Ông thì khác gì? Ờm... bố mẹ tôi bảo là nay về trễ tí cũng được. Haha."
Lại là cái tình huống miễn cưỡng và gượng ép như ban nãy, họ như có chung tần số mà tự giác bước về phía công viên.
Tuy là khá văng vẻ nhưng khu phố vẫn còn một chút ánh đền của đường phố và ánh đèn neon của các cửa tiệm vẫn còn đó, hệt như dư âm của một khu vực bị bỏ hoang hoặc là giống trong mấy bộ phim cyberpunk về đêm trộn lẫn với khu phố bao phủ ánh đèn neon dày đặc, khổ nỗi nó không giống như thế lắm.
Khi họ đã đi được một quãng đường thì họ đã bắt gặp một người bạn cùng lớp đang đi cùng một đám người mặc đồ đen và họ đang đánh đập cậu ấy ra bã.
"Ê này, mấy người kia! Đang làm cái gì thế?!"
Ash trông thấy bạn cùng lớp đang bị đánh bởi những kẻ lạ mặt thì liền nhảy vào chen ngang, còn Lucy thì đến chỗ cậu bạn ấy đỡ cậu ta lên.
Một trong những kẻ mặc đồ đen kín người (vest đen và quần jeans đen) bước tiến lên. Gã có gương mặt bặm trợn và một cặp kính màu đen che khuất đôi mắt nhìn có vẻ là dữ tợn như muốn nuốt chửng con mồi vậy. Nhìn hắn ta cứ như một con sói hoang chăng? Sau gã là khoảng mười mấy tên như thế.
"Hử? Đám bạn của mày à, nhóc con? Chẳng phải tao đã bảo là đừng để mấy đứa khác can thiệp vào rồi mà, mày dám kháng lệnh bọn của tao à?! Tao xử luôn cả ông bà già nhà mày đấy, mày muốn như thế không hả?!"
Cậu bạn đầu trọc bị bọn chúng đánh bầm dập từ từ đứng dậy khi đang được Lucy đỡ ngượng dậy.
"Này, mày đứng được không đấy, Bador. Không được thì ngồi đó đi, để tao xử bọn nó."
"Nhưng tao... tao... chuyện này... là chuyện cá nhân của riêng tao... mày đừng can thiệp vào... tao xin mày đấy... tao không muốn để... bọn mày bị liên lụy đâu..."
"Nhóc con mà còn ra vẻ. Cho nó biết điều đi, đám còn lại không nghe theo thì đập nó luôn và kéo thằng nhóc này theo. Phiền phức chết đi được."
Đám mặc đồ đen bắt đầu kéo lên như tổ ong và chẳng mấy chốc, bọn chúng đã vây quanh Ash và chuẩn bị tẩn cho cậu ta một trận.
Gã đầu tiên bước lên và vung nắm đấm định vả vào mặt của Ash, nhưng do cậu có lợi thế về chiều cao là khá lùn nên dễ dàng né tránh bằng cách ngồi thụt xuống và đá vào hạ bộ của gã kia. Mấy tên khác cũng lần lượt lao vào đánh đội đồng.
Ash vừa né được tên này thì tên khác đã đấm vào má cậu, cậu vừa phản đòn thì lại bị đánh vào vị trí khác. Nhiều đến nỗi cậu ấy không thể chống đỡ cùng một lúc. Thể lực của Ash không phải ở mức tệ nhưng việc để bị đánh liên tục như thế này thì không, sức chịu đựng của cậu ấy không cao cho lắm, nếu là thường xuyên chịu đòn sẽ ổn thôi, nhưng tình hình hiện tại thì khác.
Cả Lucy và Bador chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ chẳng thể làm gì cả. Lucy không có khả năng đánh đấm, còn Bador tuy muốn vào can ngăn nhưng không được. Cậu ta chỉ có thể lực bất tòng tâm kêu gào nhằm hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại, rồi sẽ đâu vào đấy, nhưng...
"Dừng lại ngay! Đủ rồi! Tôi đi theo, được chưa?! Tôi cầu xin mấy người, đừng đánh bạn của tôi nữa mà! Làm ơn!"
Tuy nhiên, mặc kệ cho lời cầu xin bất lực của Bador và kéo theo sau đó là Lucy, bọn chúng vẫn để ngoài tai tất cả mọi thứ mà vẫn cứ tiếp tục đánh hội đồng vào một học sinh cấp năm cuối.
Nếu ban đầu họ không can thiệp vào chuyện riêng của Bador thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này....
(Không! Mày vừa suy nghĩ cái quái gì vậy chứ, Ash?!)
Nhưng cậu quyết sẽ không từ bỏ. Chỉ cần chịu đựng là đủ rồi. Chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng bị đánh, bị đập cho đến khi nào chúng chịu ngừng thì thôi. Nếu không thể phản đòn hay chống đỡ liên tục và cùng một lúc, thì chỉ cần chịu đựng cho chúng đánh. Ha, cũng tốt thôi. Rèn luyện thể lực cho lần sau, tốt thôi. Chỉ thế thôi. Phải. Chỉ cần chịu đựng mặc cho chúng thỏa sức đánh đập là đủ!
"Mày trâu thật đấy. Ê, đủ rồi. Có đánh nữa thì bọn nó cũng không chịu buông tha đâu."
Tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám lâu la lập tức dừng lại sau khi bọn chúng nhào vô đánh Ash. Quần áo của cậu ta giờ đã rách tả tơi và vết bầm dập khắp nơi trên cơ thể. Kiểu này buộc phải nghỉ học khoảng hai tháng mới hết, đã thế cậu còn bị gãy xương và trật khớp chân. Đi đứng giờ còn không vững chứ đừng nói đến những chuyện cơ bản sau đó.
"Bỏ khoản nợ cho thằng nhóc Bador đi. Đủ rồi, có làm gì hay ép nó nôn tiền ra thì nó cũng chỉ đưa cho có mỗi mười USD mỗi ngày thì biết chừng nào mới trả nỗi khoản nợ một trăm triệu? Chúng ta không có thừa thời gian cho thằng nhóc này và cũng chẳng thừa tiền đến thế. Này nhóc, bọn tao sẽ buông tha cho mày nhưng..."
Tên thủ lĩnh bất chợt cười cợt như thể chuyện này vui lắm vậy...
"Bọn tao sẽ giết sạch ông bà già nhà mày và phóng hỏa ngôi nhà khố rách áo ôm của mày. Bọn mày còn trợ cấp của chính phủ thì sợ méo gì. Vậy nhé, trao đổi có qua có lại. Mạng sống của bố mẹ mày và ngôi nhà tranh đó sẽ có mức giá tương đương là một trăm triệu.Bọn tao đi đây, sáng mai khoản nợ sẽ được thanh toán đủ thôi."
Khi nghe đến những từ như giết hoặc phóng hỏa, gương mặt của Bador chợt tái xanh mét lên mà đứng dậy ngay lập tức, cậu ta xô ngã Emma và chạy đến chỗ bọn mặc đồ đen. Giờ thì cả Emma và Ash (đang nằm bẹp dưới đất, cậu ta chưa bất tỉnh) đều hiểu rõ, Bador và gia đình đang mắc nợ một khoản tiền khổng lồ từ xã hội đen, còn khoản nợ đó từ đâu ra thì chỉ có chính cậu ta và gia đình biết rõ.
"Dừng lại! Dừng lại ngay! Tao trả! Tao sẽ trả mà! Chỉ cần cho tao thời gian! Thời gian, tao cần thời gian!"
Tên thủ lĩnh chợt rút một khẩu súng lục màu bạc P1911 rồi chĩa họng súng thẳng vào Bador và nổ súng.
ĐOÀNG!
Khói súng bốc lên từ họng súng sau khi viên đạn bay ra và bắn trúng tay trái của Bador. Màu máu đỏ tươi chảy ra từ vị trí bị viên đạn găm xuyên da thịt của con người, chảy xuống nhỏ giọt xuống đường phối tối om chỉ còn ánh đèn đường chiếu rọi xuống.
"Thằng nhóc phiền phức. Với cái sức lao động rẻ rách của mày thì đến khi bọn tao xuống mồ chắc mày còn chưa trả hết tiền. Nói phét cho lắm vào và mày được gì? Vài ba đồng tiền đem đến cho bọn tao vào mỗi tuần? Đi mà lo cho đám bạn của mày kia kìa, khoản nợ đã được thanh toán xong hết. Chuyện đấy là do ông bà già nhà mày tự chuốc lấy, mày nên tự hỏi tại sao đứa con như mày lại phải gánh hết trách nhiệm trả nợ đi thì hơn chứ nhỉ? Ngay từ lỗi là do ông bà già mày cơ mà? Chẳng phải giết quách để nhẹ cái đầu đi là được và giờ bọn tao với tư cách là chủ nợ, đang đề xuất một phương án cực kỳ có lợi đấy. Hai mạng người để đổi lấy khoản nợ một trăm triệu USD. Quá hời còn gì?"
"Cái... khoan! Cái đó làm gì có trong thỏa thuận giữa chúng ta! Mau dừng lại! Bọn mày tuyệt đối không được làm thế!"
"Tao đã bảo là, đi mà lo cho đám bạn của mày đi! Bố mẹ rác rưởi hay bạn bè đã xả thân cứu mày?! Đi mà chọn đi, bọn tao không có thì giờ để mà dây dưa!"
Một tên trong số chúng quay lại và dùng chân đạp ngã Bador một cái rồi bọn chúng tiếp tục bước đi. Hướng đó... chính là nhà của cậu ấy.
"Khoan, dừng lại đi!!!!!"
Bador mặc kệ Lucy đang đỡ Ash ngồi dậy và cả hai đang quan sát Bador đang chạy theo bóng lưng của đám xã hội đen mà bố mẹ cậu ta đã vay tiền nợ và chẳng mấy chốc, cậu ta cùng đám người đó biến mất tăm.
"Cái gì... vậy chứ... Ơ này, Ash! Ông không sao chứ?! Tỉnh lại đi! Ash!"
(Khốn khiếp... khoản nợ... một trăm triệu ư? Cậu ấy... có cái đó hay sao? Ở trên lớp... cậu ấy...)
Khi Ash lần đầu gặp Bador là vào năm lớp tám, khi ấy là cậu ta đang quét dọn nhà vệ sinh nam. Lúc ấy là buổi chiều ngày thứ năm, đúng ngay đầu của năm học. Ash cũng không phải bạn thân gì lắm của Bador, nhưng ít nhiều thì họ có vài lần giúp đỡ nhau. Có một lần vào năm lớp mười, Bador có tặng Ash một quyển truyện tranh và Ash rất biết ơn, sau lần đó thì cậu cũng dần ít nói chuyện với Bador so với hồi đó.
Lúc đó cậu có nghe tin đồn là gia đình của Bador đang gặp khó khăn về kinh tế và phải vay một khoản tiền lớn, nhưng mà khi nãy bọn chúng nói, khoản nợ đó dường như đã có từ trước khi tin đồn đó được lan rộng trong lớp. Bador vào năm lớp mười một và mười hai cũng hay thường xuyên nghỉ học.
Ash trước đây cũng từng có nghe về chuyện gia đình của Bador và theo lời kể của một vài người bạn mà cậu biết, dường như Bador đang mắc phải một căn bệnh tâm lý là rối loạn nhân dạng phân ly, nghĩa là cậu ta có nhiều bộ mặt con người khác nhau. Có người nói rằng Bador đột ngột trở nên cáu gắt sau một buổi nói chuyện với giáo viên bộ môn Văn học và sau đó lại cười tươi như thường, nhưng chuyện đó cũng là nghe kể lại, nhưng...
(Vào lúc đó... mình thấy Bador đang...)
Cậu thấy cậu ta đang uống ba viên thuốc, tuy không rõ nó là gì nhưng cậu có vô tình nhìn thấy nhãn thuốc tên Benzodiazepines, đó là tên của một loại thuốc an thần, nhưng nếu chuyện hôm nay mà bọn cậu đã chứng kiến, cậu ấy lấy tiền đâu ra mà mua được thuốc an thần? Cậu nhớ không nhầm thì thuốc an thần cũng đâu có rẻ đến thế?
(Này, Bador... rốt cuộc... trước khi gặp bọn tao và... cả trước đó nữa... mày đã phải trải qua những chuyện gì vậy?)
Sau đó, Ash chẳng còn có thể suy nghĩ thêm về bất kỳ chuyện gì mà bất tỉnh...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại là một buổi sáng khác của ngày hôm sau và bây giờ, cậu chuẩn bị xách cặp lên rồi đến trường.
"Thưa mẹ, con đi đây."
"Ừ."
Trời hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, bọn họ vừa mới trải qua kỳ nghỉ hè nên âu cũng là tự nhiên.
Cậu lại tới trạm xe buýt thân thuộc mà bản thân đi đi và về về trong suốt mấy năm liền kể từ khi cậu sinh ra và chỗ này vẫn luôn là như thể, chỉ là nó có một số cải tiến so với thời đó.
Hôm nay cậu mặc một cái phông màu trắng và quần jeans đen, một combo phối đồ thường thấy... Phải nói là thường nhật của cậu. Bên trong chiếc cặp là một cái laptop, một quyển vở để ghi chép cùng với vài cây bút bi xanh, một cái tai nghe không dây, một cái điện thoại thông minh cùng với cục sạc dự phòng và vài thứ linh tinh khác.
Trong lúc cậu đang đợi xe buýt đến thì lấy chiếc điện thoại ra ngồi bấm bấm, gõ gõ cho đỡ chán.
Sau khoảng mười ba phút, xe buýt đến nơi và cậu lên hàng ghế sau cùng ngồi trong khi đang ôm chiếc cặp yêu dấu chứa những thứ quan trọng của cậu bên trong đó.
Chiếc xe buýt lăn bánh đến khu Princeton tọa lạc tại bang New Jersey này, độ khoảng ba mươi phút là đến vị trí gần đến, cậu xuống xe và cất điện thoại vào trong túi quần còn trên hai lỗ tai vẫn là hai cái tai nghe không dây đang bật nhạc. Đúng là thoải mái thật.
Nó đây rồi, vẫn là cái ngôi trường này. Cậu không nhớ lịch học hôm nay gồm những môn nào nhưng kệ đi, giảng viên môn nào tới thì cứ học đã. Học xong rồi hẹn đám bạn đi ăn trưa và chiều làm việc bán thời gian ở quán gà rán KFC gần đây.
Khoan...
Khi Ash đang bước đi ung dung và tự tại, cậu liền dừng chân và cảm thấy hơi chóng mặt. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một người bạn thân của mình. Cậu ấy tên Shugo. Thấy Shugo, Ash liền vẫy tay chào và hỏi Shugo một cậu khiến cậu bạn lấy làm khó hiểu.
"Này, Shugo. Hôm nay có phải là ngày hai mươi bảy tháng sáu không vậy?"
Shugo liền khó hiểu ra mặt. Biểu cảm ấy khiến Ash hoang mang trông thấy và cậu ta trả lời lại Ash với câu trả lời khiến cậu trợn tròn mặt.
"Mày nói cái gì vậy, Ash? Hôm nay là hai mươi hai tháng tám mà?"
Hả?
"Hai mươi hai tháng tám? Khoan đã, chẳng phải ngày hôm qua chỉ mới là ngày cá tháng tư thôi mà? Vả lại, tại sao chúng ta lại ở trường đại học?"
"Mày nói cái quái gì thế, tao chả hiểu gì sất. Thức khuya quá nên đầu óc có vấn đề à? Chúng ta đã là sinh viên năm ba rồi đó."
Sinh viên năm ba? Bọn họ vẫn chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà?
Ash đang chẳng hiểu cái nỗi gì. Rõ ràng, hôm qua chỉ mới là ngày cá tháng tư, vậy mà hôm nay là ngày hai mươi hai tháng tám? Này, khoảng bốn tháng cơ đấy?
Trong khi Ash đang bận tâm suy nghĩ về cái hiện tượng kỳ quái này, chợt đằng xa có vài anh cảnh sát đang bước tiến đến chỗ cậu, còn có một nữ sinh trung học cấp ba. Chả hiểu sao, khi nhìn vào cô gái đó, Ash lại thấy quen quen, tuy vậy, khi chưa kịp làm gì thì...
"Ash, anh đã bị bắt vì tội sát hại tám người, vi phạm tội giết người cấp độ một, bao gồm trong số đó là gia đình của anh! Mau đặt hai tay lên đầu và quỳ gối xuống!"
"Này, cái gì?! Giết người?! Tôi làm chuyện như thế từ bao giờ?!"
"Mày nói cái gì vậy, đồ sát nhân? Chính mày đã ra tay sát hại gia đình tao, cả em gái của mày mà mày còn định chẳng buôn tha ư? Thứ kinh tởm!"
Cái giọng nói này, tuy ngoại hình khác biệt nhưng... đây là em gái của cậu kia cơ mà?
"Mau theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiện cho việc điều tra!"
Một anh cảnh sát lấy ra còng tay để còng tội phạm và còng hai tay của Ash lại ra phía sau, một anh cảnh sát khác cùng với anh nữa rút lục Glock 18 chĩa vào đe dọa Ash. Bên đó cũng có một anh cảnh sát khác cầm súng điện phòng hờ trường hợp tội phạm chạy bỏ trốn.
"Anh không thoát được đâu!"
Ash vẫn chưa hiểu gì thì đã bị ghè xuống đất lúc nào chẳng hay, và một viên thuốc tê bắn vào cổ cậu.
Tâm trí Ash dần mơ hồ và chẳng còn có nghe, nói hay nhìn được gì cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã đàn ông mặc đồ đen... Không. Có lẽ là lão già khoảng sáu mươi? Hắn đang cầm trên tay là khẩu súng lục màu bạc P1911 đang chĩa họng súng vào Ash đang bị đánh cho bầm dập, không chỉ mỗi mình gã, mà tất cả có khoảng mười ba tên như thế đang cầm súng đứng vây quanh cậu.
Họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cậu và...
"Đi chết đi, Ash."
ĐOÀNG!
Tiếng súng lục lập tức nổ ngay trong đêm hôm đó và cho đến sáng hôm sau, người ta nhìn thấy một căn nhà mục nát đã bị cháy, tuy nhiên, lại không hề có lấy bất kỳ xác chết nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi ấy là một đêm trăng khuyết đỏ rực, bao trùm toàn bộ bầu không khí của buổi đêm là quang cảnh của một thành phố nay đã trở thành một đống đổ nát.
Chàng trai ấy khi nghe những tiếng động ồn ào đổ sụp do các căn nhà, đường phố,... nhấn chìm trong biển lửa, thình lình tỉnh dậy.
"Đây là... đâu..."
Từ đằng xa, cậu có thể nghe thấy tiếng ngựa hí lên cùng tiếng đập của dây cương trên lưng ngựa hòng thúc nó đi nhanh hơn. Là một toán quân gồm sáu người đi cùng.
Người giống như là kẻ dẫn đầu toán quân ấy đột ngột trông thấy cậu thiếu niên đang nằm chật vật trên đất, liền cho quân dừng lại và xuống ngựa. Người đó cũng tức khắc cởi bỏ mũ trụ mà để lộ gương mặt đã già, nhìn có vẻ như là độ tuổi trên sáu mươi.
Khi trông ấy diện mạo của người đàn ông đó, chàng thiếu niên đó...
(Người đàn ông này... nhìn quen... quen...)
Khi chưa kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, cậu đã gục xuống bất tỉnh lần nữa, khoảng khắc trước khi cậu ngất xỉu, cậu chỉ có thể nghe thoang thoáng cái tên mà đám lính đề cập tới.
Jack. Chính là tên của người đàn ông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top