#6
Có người nói, 'Sống cần gì phải áp lực, đè nặng quá. Đằng nào cũng phải chết đi, sống cho thoải mái là được rồi.'
Tôi không biết câu nói đó sai ở chỗ nào, đúng là con người trước sau đều phải chết đi, sống thoải mái thực sự vô cùng tốt, nhưng quả thật tôi không tài nào sống theo cách đó được.
Tôi nói 'Sống thì nên có ước mơ, vì cuối cùng chúng ta cũng đều tan biến, vậy chi bằng sống cho đúng nghĩa 'sống', phấn đấu đạt được những điều mình muốn, trở thành một người giàu có, sau đó trải nghiệm tất cả những thứ tuyệt vời trên đời này. Vậy không phải tốt hơn sao?'
Người đó lại hỏi tôi rằng thế ước mơ của tôi rốt cuộc là gì?
Nói ra cũng không vấn đề gì, có người nói ước mơ của tôi rất nhảm nhí, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ ái ngại vì điều này, ước mơ của tôi vốn dĩ rất đơn giản thôi, tôi muốn theo đuổi thần tượng. Mọi nơi thần tượng đến tôi đều muốn đến, mọi trải nghiệm thần tượng từng làm tôi đều muốn thử qua. Tôi còn muốn 5 năm sau nữa, có thể đến concert 10 năm, hô thật to, thật tự hào cái tên của người tôi yêu thương.
Người ta cười khẩy, nói tôi rằng 'Ừ, vậy cứ tiếp tục đem chăn gối ra mà mơ đi.'
Tôi muốn hỏi to người đó rằng mơ ước thì có gì là sai? Mỗi người đều có quyền, và nên có một ước muốn, không phải vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải sống mà không có mục đích gì, làm những điều mà người khác chỉ thị, sống như con rối trong tay bố mẹ, để mặc bố mẹ đặt đâu ngồi đó. Chẳng lẽ chúng ta cứ sống mà không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì ư?
Có ước mơ thực sự tốt đẹp hơn vô cùng nhiều. Nó giúp chúng ta xác định được tương lai mình muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào. Vì đó chúng ta có thể vạch được ra cho mình những mục tiêu nhỏ, những cột mốc phấn đấu nhỏ ngay từ bây giờ.
Quá trình theo đuổi ước mơ nói ra có bao nhiêu đắng cay, quả thật kể không hết. Mệt mỏi có, bất lực có, rồi còn có những khi thức đêm thức khuya học bài, cầm cây bút trong tay, đầu thì giải toán, nhưng mặt đã ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay. Nhớ những khi học đến mệt mỏi, ngả lưng nghỉ ngơi một tí, lúc đó thực sự rất muốn nằm đó ngủ luôn, nhưng tâm lại không đành. Rốt cuộc vẫn ngồi dậy, lặng lẽ cầm bút làm bài. Những đau đớn phải trải qua thực sự nhiều không kể hết, đau đớn đến nỗi phải dùng móng tay ghim thật sâu vào da thịt, chỉ muốn tìm một nỗi đau thể xác lớn hơn, để quên đi sự ấm ức về tinh thần. Tự làm đau, dày vò bản thân mình, rốt cuộc chỉ muốn quên đi lí trí đang dần gục ngã.
Nhiều lần, tôi từng rất muốn buông bỏ. Vì mệt mỏi, vì áp lực, tất cả những điều đó đè nặng lên đôi vai tôi. Nhưng tôi nhớ lại, rốt cuộc vì điều gì mà bản thân đã kiên trì tới ngày hôm nay? Mọi nỗ lực, cố gắng đó, là vì lí do gì? Ước mơ của tôi, phải. Những lúc muốn gục ngã, tôi lại nghĩ tới nó, lấy nó làm động lực để tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Rồi một ngày... nhất định một ngày nào đó...
Khi nghĩ lại những kí ức đó, đau lòng có, xót xa cũng có, nhưng tôi vẫn muốn đem nó cất vào chiếc hộp đẹp đẽ của thanh xuân. Đấy là thanh xuân của tôi, của một tuổi trẻ nổi loạn, có thể hi sinh, chịu đựng tất cả mọi thứ, vì một ước mơ từ đầu đã nhắm đến. Nhiều người nói tôi ngoan cố, cũng nhiều người khen tôi nỗ lực như vậy là tốt, nhưng mọi lời khen chê đối với tôi đều như nhau cả thôi. Một lời nói, không thể làm tôi buông bỏ ước mơ của mình.
Chặng đường từ đây đến đích vẫn còn rất dài, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 mươi năm nữa. Hay thậm chí là... cả cuộc đời tôi? Tôi đều không biết. Thứ duy nhất tôi có thể quan tâm là hiện tại. Cố gắng nhiều hơn nữa, và đừng cố thanh minh rằng mình đã phải trải qua những gì, đã phải khốn khổ ra sao. Tất cả, chỉ cần mình mình biết, mình mình hiểu, vậy là đủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top