Use me

https://twitter.com/moliponeshots/status/1479501054895013890?s=20

Monika bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn bên ngoài phòng. Chị vội kiểm tra điện thoại, đã 4 giờ sáng.

Vừa bối rối vừa sợ hãi, chị bật dậy và từ từ áp tai vào cánh cửa để nghe xem có ai đang ở ngoài kia. Và âm thanh trong nhà bếp đã khẳng định điều đó.

Hốt hoảng lấy tay che mặt, nhưng tiếng càu nhàu đột ngột của người bên ngoài khiến Monika dừng lại.

"Soonyi?" - Chị tự hỏi.

Không nghi ngờ gì nữa, Monika biết đó là Soonyi.

Chị nhanh chóng xông vào phòng bếp đang trong tình trạng hỗn loạn. Đĩa ném, kính vỡ, và một Hyowon đang chảy máu.

Monika bối rối. Hyowon lẽ ra không phải ở nhà trong 2 ngày nay. Tại sao em ấy lại ở đây?

Sự bối rối lập tức thu lại khi nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay ấy.

"Quái gì vậy, Hyowon?"  - Giọng chị xen lẫn sự bối rối, tức giận và cả lo lắng.

"Khốn kiếp." - Hyowon vừa hét vừa ném mọi thứ trong tầm mắt của mình. Cô liên tục đập và ném đồ đạc khiến Monika khó có thể cầm máu.

"Đã có chuyện gì vậy?" - Chị vừa hỏi vừa cố gắng kiềm chế người kia lại.

Theo những gì Monika biết, Hyowon đang có một chuyến du lịch ngoại ô cùng với bạn trai của em.

"Anh ta gạt em..." - Cô giải thích trong một tiếng thở dài thất bại.

"Hyowon..." - Monika không nói nên lời.

"Anh ta lại lừa em, lần nữa." - Hyowon nhấn mạnh.

"...Em xin lỗi."

Monika thậm chí không biết tại sao em ấy nói như thế.

Hyowon không biết nói gì ngoài việc xin lỗi. Suy nghĩ của chị lại một lần nữa bị cắt ngang vì tiếng khóc của cô.

"Dừng lại...này...chị ở đây..." - Monika nhẹ nhàng thủ thỉ.

Chị kéo Hyowon tựa đầu lên vai mình. Ôm chặt em và để cho em khóc! Chị cố gắng ủi an cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay.

Thành thật mà nói, Monika không nhớ nổi mình đã làm điều này với Hyowon bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, trái tim cô lại bị thương tổn bởi những người không xứng đáng và cuối cùng nó để lại cho Hyowon những vết sẹo trong tâm hồn.

Một vài phút trôi qua, chị nhận ra rằng tiếng khóc của ai kia đang dần tắt hẳn.

"Em ổn chứ?" - Monika hỏi.

Hyowon đột nhiên lùi lại và nhìn Monika. Đôi mắt cô di chuyển giữa mắt và môi chị. Bất chợt, tay cô nâng nhẹ chạm vào gương mặt đó, bắt đầu lần theo những đường nét dọc cánh mũi, mắt, môi...

Khoảnh khắc Monika cảm nhận được bàn tay kia chạm vào mình, chị khép đôi mi lại...thở dài.

Hyowon ngày càng tiến gần hơn nữa. Monika tuy nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người nọ đang rất cận...nó có hương rượu.

Ngoài việc an ủi Hyowon, còn có những điều khác mà Monika không thể đếm hết. Mỗi khi khiến trái tim mình tan nát, cô ấy lại say như không có ngày mai.

Jo Hyowon say xỉn và muốn tìm kiếm sự phân tâm.

Monika luôn đóng vai trò đó. Sự sao lãng!

Dù cảm thấy đau lòng khi phải thừa nhận điều này, nhưng Monika biết rằng, đối với Hyowon, chị không bao giờ có thể vượt qua định nghĩa là một "sự sao lãng"...

"Soonyi....em say rồi. " - Monika thở dài và dời mặt khỏi cô.

Chị cố đứng dậy bỏ đi nhưng Hyowon đã nắm lấy cánh tay rồi kéo lại.

"Em sao?" - Cô ấy tự hỏi.

"Đúng! Em say rồi...thôi nào...đi ra cho chị dọn dẹp rồi nghỉ ngơi." - Monika thúc giục nhưng Hyowon không lùi bước, cô giữ Monika ngồi xuống và tiếp tục nhìn vào môi chị.

"Làm ơn..." - Hyowon nói.

Không đợi câu trả lời, cô bắt đầu hôn lên cổ Monika. Hyowon dừng lại và nhìn thẳng vào mắt chị, dường như đang mong chờ sự đồng ý.

Monika chấp thuận.

"Chỉ đêm nay thôi..." - Hyowon nhấn mạnh.

Đó luôn là lời khuyên của em ấy, Monika nghĩ. Just tonight!

Because she never remembers....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top