My Soonyi (2)

Monika nắm lấy cổ tay Hyowon, siết chặt: "Soonyi cũng đang lo mà." - Chị cười cười.

"Em lo cho chị!"

Câu nói khiến Monika sững lại. Chị nắm tay Hyowon chặt hơn trong khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.

"Không cần phải lo lắng cho chị, được chứ?"

Lấy hết can đảm, chị mỉm cười như chưa có chuyện gì. Điều đó dường như khiến Hyowon yên tâm vì cô ấy đã thôi căng thẳng.

"Unnie, tay em." - Hyowon vừa cười vừa chất vấn chị.

Monika không muốn buông tay, nhưng chị bắt buộc phải làm như thế.

Khi bọn họ ra khỏi xe, Monika đứng lại và quan sát Hyowon từng bước tiến đến cửa nhà. Phố phường về đêm khá tối và ánh đèn từ các cửa hàng lân cận mờ ảo. Chị có thể nhìn rõ Hyowon, nhưng người kia đã quay lưng lại với chị.

Không kiềm chế được, Monika để mặc những giọt lệ dần dần rơi xuống. Chị muốn dừng lại nhưng không thể. Muốn đưa tay lên lau mặt nhưng mọi thứ cứ cứng đờ ra.

Hyowon nhìn lại, nhận ra rằng Monika không ở bên cạnh cô: "Unnie?"

Hyowon biết. Cái chùng xuống và những cái nắm tay rất chặt đã nói lên tất cả. Monika đang khóc.

Cô vội vàng chạy về phía Monika nhưng chị không hề nói gì cả. Chị vẫn khóc.

"Có chuyện gì thế?" - Giọng cô hoảng sợ và bất lực.

Hyowon cố gắng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt chị nhưng vô dụng, nó vẫn tiếp tục rơi.

Monika cảm nhận được những ngón tay của Hyowon trên mặt mình, cô ấy đang cố tìm hiểu những gì đang diễn ra nhưng Monika không thể thốt lên nổi dù chỉ một lời

Chị chớp mắt và bất ngờ ôm lấy Hyowon.

"Soonyi, chị yêu em."

Hyowon choáng váng. Chị vẫn đang giữ chặt cô không buông.

"Unnie, em biết." - Hyowon đáp lại thật khẽ, đôi mắt đã rưng rưng nước.

Cô không bao giờ thích nhìn thấy Monika thất bại và bị đánh bại như vậy. Thật khó hiểu và đáng sợ khi thấy chị trở nên suy sụp.

"Chị biết em sẽ không bao giờ rời đi mà." - Hyowon hơi lùi lại sau cái ôm.

Monika chỉ có thể gật đầu.

"Và chị cũng không được rời bỏ em." - Cô tuyên bố với vẻ đầy tự tin.

Câu trả lời dành cho cô là sự im lặng.

"Chị sẽ không rời đi...phải không?"

Chị nghĩ chị phải làm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top