Without you 2
Cô nắm tay Jungwoo băng qua những con đường, mắt nhìn về đằng trước và không có ý tứ ngoảnh lại hay trò chuyện gì. Một người trước một người sau chậm rãi bước trên phố, cho đến khi Hyowon dừng lại thì Jungwoo mới phát hiện ra mình đang đứng trước một của hàng tiện lợi rồi. Hyowon thả tay cô ra, quay đầu lại dặn dò.
"Chị đợi em chút"
Tầm 5 phút sau cô trở lại, trên tay đang cầm một túi nilon, khi đã đứng trước mặt chị rồi cô vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay kia, lôi kéo đến một bậc thềm của tòa nhà bên cạnh.
"Chị ngồi xuống đi"
"Ừ", Jungwoo càng thấy lạ lùng hơn, con bé đã chẳng chịu thốt ra một lời nào từ lúc nãy đến giờ, cô đang tự hỏi cô gái ngốc nghếch này đang định làm gì. Nhưng sau đó cô vẫn ngồi xuống, không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Khi thấy chị đã ngồi ngay ngắn trên bậc thềm, cô liền ngồi ở phía đối diện, tay nâng chân của Jungwoo lên.
"Em làm gì vậy?", Jungwoo có chút khẩn trương, cô định rụt chân lại.
Hyowon vẫn không nói gì, tay giữ lấy chân chị, cô đang nhìn chầm chầm vào cổ chân rồi đặt nó lại bậc thềm, sau đó tháo giày và kéo cả vớ ra. Một mảng xanh tím đáng sợ hiện ra rõ ràng hơn, đây là chấn thương của mấy hôm trước, cô di ngón cái quanh đó một hồi thì lên tiếng.
"Chị đã đi qua mấy con phố để tìm em vậy? Chỗ này trông như tệ hơn rồi", cô lôi chai xịt giảm đau mua từ cửa hàng tiện lợi ra khỏi bọc nilon, rồi xịt mấy nhát lên chỗ viết thương, xong xuôi hết mới mang vớ và giày lại vào chân của Jungwoo.
"Chị...", đã đi tìm lâu lắm rồi, cô có chút nghẹn ngào nhưng lúc đó không cảm thấy đau gì cả, sau giờ lại đau đớn hơn gấp nhiều lần vậy.
"Chị phải đi tìm Hyowon chứ, Hyowon mà có mệnh hệ gì, chị sẽ chịu không nổi mất", cô đã cố gắng kìm giọng lại nhưng càng về sau càng mất kiểm soát, từng chữ phát ra một cách nặng nề rồi cô khóc nấc lên. Cô vội vã che đi khuôn mặt mình, chôn nó chặt vào đầu gối, cắn chặt môi để không khóc thành lời.
Sao tim của mình đau quá. Hyowon bước lên bậc thềm rồi ngồi cạnh Jungwoo, cô có ý định khoác tay lên người chị ấy nhưng đột nhiên khựng lại, hành động này có phải quá lạ lùng hay không . Khi nhìn đến đôi bàn tay đang cố bấu chặt vào đầu gối run lên thì cô thôi do dự, vòng tay ôm lấy chị vào lòng.
"Em ở đây rồi", cô thủ thỉ ở bên tai Jungwoo.
Jungwoo giật mình, tim đập nhanh hơn, cô từ từ ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi đen láy lấp lánh những giọt nước mắt, vành mắt ửng hồng nhìn Hyowon.
Tim Hyowon đột nhiên đập thịch một cái, cô nhìn chầm chầm người con gái đang trong vòng tay của mình chốc lát thì nhẹ nhàng đặt lên má của Jungwoo một cái hôn. Jungwoo bất ngờ, mặt đỏ lên, tay chân cô luống cuống muốn thoát ra khỏi cái ôm đó.
"Chị muốn chạy đi đâu?", Hyowon cười nhẹ, chị ấy dễ thẹn thùng như vậy sao, đây là lần đầu tiên trong bao năm quen biết mình được nhìn thấy biểu cảm này của chị ấy đấy. Đáng yêu quá.
"Không chạy đi đâu hết, trời tối rồi, về nhà thôi", Cô thấy có cảm giác mình như đang bị ức hiếp ấy, nhưng rõ ràng đó chỉ là một cái hôn má thôi mà, tại sao mình lại sốt sắng như vậy. Cô quay mặt đi, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh lại.
"Hì hì, vậy chúng ta về nhà thôi", Hyowon đứng dậy, chìa bàn tay ra muốn giúp đỡ Jungwoo đứng lên.
Jungwoo nhìn cô một hồi, trông con bé đã vui vẻ hơn rồi, bộ dạng ủ dột lúc nãy cũng tiêu tan mất, thế thì tốt quá. Cô nắm lấy bàn tay của Hyowon rồi đứng dậy.
Sau đó, họ cứ thế nắm tay nhau đi bộ về nhà, trong lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top