Without you 1

"Giờ này con bé đang ở đâu được chứ?", Jungwoo lại vào danh bạ, cô tìm xem còn ai mà mình chưa gọi hay không, tối hôm nay trời có chút lạnh nên cô cọ bàn tay đang run lên của mình vào áo khoác vài lần, chân thì vẫn tiếp tục bước đi.

Cái con bé ngu ngốc này có thôi làm người khác lo lắng được không, gặp chuyện gì khó khăn là lại bỏ trốn. Cứ trốn mãi như thế thì mọi việc sẽ được giải quyết chắc?

Nhưng nó làm vậy mà không có lý do sao? Còn không phải là sợ mình lo lắng. Yêu đương rồi chia tay bao nhiêu bận rồi, mình đã khẳng định rằng tất cả những thời khắc, cho dù là khổ đau nhất của con bé mình điều muốn được ở đấy cùng trải qua. Không giúp được thì mình có thể mua cả xe tải khăn giấy, mình là người có tiền cơ mà.

"Em ở đâu vậy Hyowon?", Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.

Reng... Reng...

"Alo?"

"Jungwoo à, có một lần tớ thấy Hyowon ngồi ở công viên nên định đi qua chào hỏi. Càng bước lại gần thì tớ nhận ra con bé không hề đổi tư thế, mắt nhìn xa xa trông rất buồn bã. Tớ thấy con bé cần yên tĩnh, vì thế nên cũng bước đi luôn, cậu thử đến công viên tìm xem", Cuộc gọi đến là Honey J, người bạn thân thiết của cả hai. Cô có thể chắc chắn rằng Hyowon sẽ không làm gì dại dột, nhưng roomate cùng nhà của con bé sẽ lại lang thang đi tìm nó trong lo lắng suốt đêm. Cô đã ngồi ngẩn ra được chừng 30 phút chỉ để lục tìm thông tin trong đầu, khi nhớ ra chuyện ở công viên, cô liền gọi để báo tin.

"Thật sự cảm ơn cậu", giọng Jungwoo nghèn nghẹn, cô cúp máy thật nhanh rồi rảo bước đến công viên gần nhất. Sao cô lại quên rằng Hyowon bỏ trốn vì muốn được suy nghĩ thật kỹ càng, công viên đúng là một nơi hoàn hảo cho việc đó mà.

Cô thấy bóng hình quen thuộc rồi, Hyowon đang ngồi trên xích đu, chân không muốn động đậy, mắt thì dán chặt xuống nền đất. Cô nhẹ thở ra vui mừng.

"Tôi cực thích khả năng lặng yên như tượng của cô, đó là một loại tài năng đấy", cô đặt 10000 won lên đùi Hyowon, vẻ mặt lộ ra vẻ tán thưởng cùng ngưỡng mộ, cô giả vờ như người đi đường đang được xem biểu diễn.

Hyowon giật mình, cô ngước lên nhìn người trước mặt.

"Chị đã làm việc cả ngày hôm nay rồi, tại sao còn không ở nhà nghỉ ngơi?", Cô thở dài rồi lại cúi đầu xuống, Jungwoo khoảng thời gian này rất bận, nên cô đã cố ý không gây thêm phiền não cho chị ấy. Càng là một người hay suy nghĩ nhiều thì mình càng phải thận trọng hơn, không muốn chị ấy lo thêm cho mình nữa.

"Chị lo lắng cho em"

"Đây không phải lần đầu, em vẫn sẽ quay về nhà an toàn thôi, chị về đi", cô có chút bực mình, mắt nhìn sang hướng khác.

"Chị biết em sẽ không gặp vấn đề gì", cô ngập ngừng rồi quyết định ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Nhưng chị vẫn lo lắng, không thể ngừng lại được. Khi chị nhận ra thì phát hiện mình đang ở bên ngoài đi tìm em rồi"

Hyowon thở dài, môi mấp mấy một hồi nhưng chỉ thốt ra được câu "Em xin lỗi" rồi thôi. Bây giờ mình thật sự không muốn nghĩ gì thêm nữa.

Jungwoo nhìn cô chăm chú, đôi chân mày có chút nhăn lại khổ sở, cô đợi một chút rồi mới nói tiếp.

"Không có em ở cạnh, chị thấy không quen, tất cả những điều Hyowon muốn chị vẫn đang cố gắng để thực hiện nó cho em đây. Bởi vì em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Hyowon bất ngờ, cô không biết phải nói điều gì, cô vẫn đang tự hỏi chính mình có phải là một người tệ hại, không xứng để có tình yêu đẹp đẽ hay không? Bao nhiêu người bước qua đời mình rồi, họ hứa hẹn, nói những lời dễ nghe nhưng cũng có thể phũ phàng buông những câu như, anh sai lầm, là do anh tự huyễn hoặc mình rất yêu em... Sau đó quay lưng bước đi.

Họ là người yêu nên họ sẽ nói lời đường mật để dỗ dành mình nhưng chị ấy thì sao? Tại sao lại muốn làm hết tất cả mọi thứ chỉ để mình được sống hạnh phúc? Cô không biết chính xác câu trả lời, chỉ vô thức chậm chạp đứng dậy.

"Jungwoo à"

"Sao vậy em?", Cô hầu như bắt trọn hết các hành động cũng như biểu cảm trên khuôn mặt của Hyowon, chỉ có điều nó vẫn còn mờ mịt quá, cô không đoán được em ấy đang nghĩ gì.

"Đưa tay cho em nào?", Cô mở lòng bàn tay ra chờ đợi.

Jungwoo kinh ngạc, chớp mắt mấy cái sau đó vẫn nắm tay Hyowon. Giây phút nắm lấy bàn tay ấm áp đấy, cô thấy thật nhẹ nhõm và an tâm. Đến giờ phút này, chỉ có một mình em ấy có thể cho mình cảm giác an toàn chỉ bằng những hành động nhỏ như vậy.

"Chúng ta về nhà thôi", cô nắm chặt tay Jungwoo, chân tiến về phía trước.

"Ừm", cô nhẹ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top