Cắm trại 2

Sau khi hai người họ ăn xong, trò chuyện một hồi thì chuẩn bị đi ngủ, cả hai trải túi ngủ của mình ra rồi chui vào trong, nằm sóng đôi nhau nói thêm đôi ba câu chuyện nữa thì thiếp đi.

Mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt, trong cơn mơ hồ Jungwoo nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô chầm chậm mở mắt ra thì thấy Hyowon đang nhìn.

"Sao vậy em?", cô nói với giọng khàn khàn.

"Jungwoo à, em nghĩ mình... đang sốt, chị tìm dùm em thuốc được không", làn môi cô mấp mấy nặng nhọc, hai bên má đã đỏ lựng hết lên.

"Em sốt?", Cô hoảng hốt kéo nhanh khóa kéo của túi ngủ, vươn tay đặt lên trán Hyowon, đúng là rất nóng.

"Chị tìm thuốc ngay đây"

Cô sốt sắng ngồi dậy, dịch cả người ra khỏi túi ngủ rồi lục tìm túi thuốc trong ba lô. Khoan đã, nếu có thể hạ sốt bằng khăn ấm thì sẽ tốt hơn, nghĩ thế nên cô vội bò về cửa liều đun một ấm nước. Xong cô quay lại, đỡ Hyowon ngồi dậy rồi đặt thuốc lên lòng bàn tay cô.

"Em uống đi, lát nữa mình lau sơ người bằng nước ấm"

"Dạ, mà chị này, em nặng hơn chị đấy, sáng mai phiền chị vác em xuống núi rồi", nhìn Jungwoo lo lắng cô cảm thấy đau lòng vì thế nên cô muốn bông đùa một vài câu, chân mày chị ấy giãn ra mới trông không đáng sợ nữa. Cô cười dịu dàng.

"Bình thường khi nhảy em trông giống như một con khỉ đứng giữa một vườn chuối ấy, nên chị đang cân nhắc xem nên thả em về lại thiên nhiên hay không?", cô nhướn mày cười gian xảo nhìn Hyowon. Con bé ngốc nghếch này.

"Không, em muốn chị nuôi em cơ, em không thể đi giành chuối với những con khỉ khác được, thế sẽ mệt lắm", cô la hét phản đối, tỏ lòng bất mãn.

"Thế thì nhanh nghỉ ngơi cho mau khỏe đi", Jungwoo vỗ vỗ đầu, nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng tại sao con bé lại phát sốt được, cô nghĩ ngợi một hồi thì nhớ ra Hyowon mới vừa tiêm ngừa 2 ngày trước, thật ra cô đã lường trước chuyện này rồi nhưng vì con bé nói lâu rồi cả hai không đi chơi xa cùng nhau, mà đã hai ngày không có phản ứng phụ nào hết, vậy nên không cần quá lo. Cô nghe thế nên gật đồng ý, lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi. Cũng may là cô lo xa nên mang nhiều thuốc một chút, ngoài thuốc hạ sốt còn mang vitamin nữa.

Cô thay khăn ấm vài lần trên trán của Hyowon thì nghiêm khắc bảo con bé nhắm mắt lại ngủ đi, thấy cô chăm lo bận rộn nên Hyowon muốn tán gẫu gì đó cho cô vui vẻ, ai dè trong lúc mình bệnh vẫn bị quát, cô khóc không nên lời nên đành nhắm mắt đi ngủ.

Khi đã chắc chắn Hyowon không còn sốt nữa Jungwoo mới nằm lại vào túi ngủ, nhưng cô không kéo khóa túi ngủ lại, tay cô vỗ về lên túi ngủ của Hyowon nhịp nhàng. Chỉ thiếu mỗi hát ru nữa thôi là chẳng khác gì ru trẻ con ngủ cả, cô buồn cười.

Sáng hôm sau, Hyowon dậy trước lúc trời vẫn nhá nhem tối, cô nhìn thấy tay chị mình đặt bên ngoài túi ngủ của mình nên định nhẹ nhàng kéo nó lại vào trong túi ngủ của chị ấy. Lúc vừa chạm vào bàn tay cô giật mình, tự hỏi sao lại lạnh như vậy nên không suy nghĩ gì mà nắm lấy bàn tay của Jungwoo đặt vào túi ngủ của mình, sau đó vẫn nắm chặt nó rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc mặt trời nhô lên, những luồng ánh sáng chen chút vào các kẽ hở của căn liều, Hyowon mới lần nữa tỉnh giấc. Đầu tiên cô xoay người để kiểm tra người nằm cạnh thì hoảng hốt, giật nảy mình khi thấy hai con ngươi đen lấy của Jungwoo đang nhìn mình rất chăm chú.

"Chị làm em hết hồn", cô trách móc.

Haha...

Một tràn cười dài của Jungwoo vang lên, cô nhịn không được, sao đứa nhỏ này lại đáng yêu đến thế. Khi cười đã rồi, nhìn Hyowon tức giận đủ rồi cô dịu dàng nói, "Cảm ơn em".

"Sao lại cảm ơn em?"

"Tay của chị... rất ấm đó", cô cố ý nói ngân dài những từ cuối.

Làm sao? Hyowon không hiểu nhưng cô thấy là lạ, tay mình đang nắm cái gì vậy ta? Ôi. Cô thả ngay tay Jungwoo ra, mặt hồng hồng ngại ngùng.

"Chúng ta chuẩn bị về thôi"

Cô thấy mình trêu em ấy đủ rồi nên chủ động ngừng lại, bao tử của cả hai không tốt vì vậy không thể ăn sáng quá trễ được. Cô chui ra khỏi túi ngủ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top