5. Có ai từng nói với em chưa? (1)
Hyowon lê chân về nhà trong trạng thái say khướt.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, em lại đau khổ vì người đó. Họ đánh cắp trái tim em rồi trao cho em sự lừa dối, em vẫn luôn tin tất thảy nhưng cuối cùng lại tự mình ôm mặt khóc chẳng ai hay.
"Jo Hyowon, em có chịu nằm im không?"
Đỡ em vào phòng thôi mà cũng vô cùng tốn sức.
Thói quen lúc say xỉn của Hyowon là điều làm tôi rất nhức đầu. Bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu thì tới say cứ ngọ nguậy, quẩy đạp tứ tung. Khó khăn lắm mới thay được quần áo cho em, giờ đây tôi lại phải bất lực khi con gấu nhỏ liên tục nài nỉ, không muốn mình đi...
"Unnie."
"...."
"Ở lại với em được không?"
Giọng em tha thiết bổi hổi như sắp khóc. Chẳng đợi được đồng ý đã trực tiếp kéo tay tôi. Lực của Hyowon dĩ nhiên mạnh hơn, một phát giật của em thôi liền khiến cơ thể mất chống đỡ ngã ập xuống giường.
Khoảng cách bỗng chốc bị thu hẹp lại, tôi phải hít mạnh một hơi vì gương mặt Hyowon đang ở rất gần. Môi em thoang thoảng mùi hương rượu, cơn say ấy dường như lây lan sang cả tôi. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm nhau, và em thì luôn bắt đầu trước.
Hyowon chủ động hôn tôi, nụ hôn phớt qua rất nhẹ.
Tôi bất chợt run lên khi bàn tay em từ đâu rờn vào giữa hai chân. Một phản xạ tự nhiên là ngăn lại, nhưng trước khi tôi kịp mấp máy câu từ chối, lý trí thêm lần nữa bị đôi mắt long lanh của em đánh gục.
"Chỉ đêm nay thôi...xin chị..."
Nhiều đêm trước, cũng như thế....nhưng Hyowon không hề nhớ.
Tôi luôn thảm bại dưới tay em, dù đã tự nhắc nhở bản thân đây là việc sai trái. Shin Jungwoo mãi chỉ là kẻ thay thế khi Hyowon gặp đau khổ, một người em dùng để xoa dịu những mất mát lúc em tổn thương nhất. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận, mặc cho em hủy hoại lòng tự trọng của chính mình...
"Jungwoo..."
"Ừ. Chị đây..."
Bàn tay quen thuộc của Hyowon lại bò vào trong áo, tôi nóng bừng lên theo mỗi cử động xoa nắn của em. Những ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên hông, trượt đến thắt lưng, xuống tận kẻ đùi.
Rồi chỉ bằng một động tác, tôi ngã ra, tê dại.
Niềm hoan lạc trong tim trỗi dậy mạnh mẽ. Giây phút đó chẳng còn biết mình đang ở đâu, là ai, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, triền miên, giằng xé, cặp đùi thon chà xát truyền đến cảm giác âm ấm. Ngực tôi râm ran từng cơn kích thích, sự mê đắm đã hủy hoại lòng tự tôn một cách triệt để.
Tôi ngửa đầu theo bản năng của một con thú mà khao khát dục vọng. Bên ngoài kia mưa tấp vào cửa kính ngày một nhiều, lúc đang quằn quại giữa cơn thống khoái nhất, bàn tay ấy lại vuốt ve sườn mặt tôi. Chậm rãi thôi, âu yếm.
Lần này thì tôi nảy lên thở siết, tiếng rên ư ử đã vượt ra khỏi miệng khi nào chẳng hay, sự sung sướng lại trào dâng khiến con người ta mất đi kiểm soát. Tôi muốn chạm vào em, gọi tên em nhưng không dám, sợ lỡ như em nghe thấy sẽ tỉnh giấc...
Nơi chốn đó là mơ hay thực, địa ngục hay thiên đàng?
Mãi đến khi trời rạng sáng...
Tôi trở về phòng lúc tia nắng lẻ loi đâm xuyên qua khe hở của rèm cửa, sau khi dọn dẹp mọi thứ cho Hyowon. Mảnh chăn nhàu nhỉ tối qua đã được thay mới, mùi hương tóc em còn vương trên đó, thoang thoảng cả mùi ân ái đậm đặc...
Những nồng nàn kích thích trong đêm mưa gió vẫn chưa tan hết, dư âm của cơn hứng thú ấy là cảm giác rờn rợn khi đối diện với bình minh, như một phản ứng tự nhiên của con người phải quay về với sự thật trần trụi.
Nhưng tôi biết, đêm mai, đêm mai nữa rồi sẽ tiếp diễn, sẽ lại lao vào nhau dữ dội, ý niệm kết thúc không bao giờ hiện hữu dù tôi có muốn chạy trốn. Bởi chỉ cần chứng kiến vẻ mặt đau đớn của em, vô thức mọi suy nghĩ trong tôi khựng lại, như con thiêu thân chẳng sợ chết mà đâm đầu vào biển lửa. Tôi muốn níu giữ hết! Níu giữ một cái gì đó rất mơ hồ, có chăng là làn môi nóng sưởi ấm tôi lúc đêm lạnh, những cái chạm tay, ve vuốt mang nhiều khoan khoái, giây phút ấy tôi ước mong cho trời mãi đừng sáng, để tôi được đắm chìm với em.
Mấy vết đỏ trên cổ đã được che lại kín đáo, chẳng bao giờ tôi để Hyowon trông thấy chúng.
Đồng hồ sinh học của em rất chính xác. Không cần báo thức, cứ đúng giờ là em sẽ có mặt ở bàn ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hyowon tỉnh dậy trong trạng thái có phần hơi mệt mỏi, thể hiện rõ ngay trên gương mặt bơ phờ của em.
"Em dậy rồi hả? Hôm qua uống nhiều lắm sao?"
Hyowon không trả lời câu hỏi của tôi. Không khí ở phòng ăn trầm lắng đến đáng sợ, tôi nghe rất rõ tiếng hít thở nặng nhọc của em, phải mất một lúc sau em mới lên tiếng:
"Em với anh ấy chia tay rồi..."
".."
"Lần này là thật."
Tôi quay đầu lại nhìn phản ứng của em. Ánh mắt kiên định, tôi biết em không nói dối! Đáng lẽ tôi nên vui vì Hyowon chịu dứt bỏ mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ nặng trĩu. Tâm trạng mới lên được một chút giờ lại chùn xuống theo biểu cảm của em....
"Chị còn nhìn nữa là em đói lăn ra đấy! Nhanh làm đồ ăn sáng đi mà~ "
"À..ừ."
Tôi ngượng quá phải xoay mặt đi chỗ khác, em cũng không để ý. Bữa sáng vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm, chuyện nào em không thích tôi sẽ không đề cập đến, đó luôn là quy luật bất thành văn giữa cả hai.
"Lát nữa chị có lớp dạy đúng không?" - Đột nhiên Hyowon hỏi.
Tôi gật đầu: "Ừ, 9 giờ. Em đi với chị không? Tới chơi cũng được."
"Tất nhiên em phải đi với chị chứ!"
Em cười, đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất trong mấy ngày qua tôi từng thấy.
"Vậy em chuẩn bị đi, để đó chị dọn cho."
Tôi cũng dịu dàng mà bảo em. Hyowon đáp lại "lòng tốt" của tôi bằng thái độ hí hửng, em lập tức lau miệng rồi nhấc mông khỏi ghế. Trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch:
"Yêu chị."
Đó luôn là cách em thể hiện niềm biết ơn với tôi. Nhưng Hyowon không hề biết rằng hai chữ ấy như một con dao cứa vào tim tôi rỉ máu. Em mãi chẳng ý thức được tình cảm này đâu! Đã rất nhiều lần trên sóng Hyowon phủ nhận, còn tôi chỉ cười. Phải chăng vì không có can đảm dối gạt chính bản thân mình, hay vì đâu đó trong lòng cũng mong muốn mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành sự thật như những gì họ nói..
Thẩn thờ nhìn bóng em khuất sau phòng ngủ, vẫn là không nên nghĩ nữa thì tốt hơn. Vội thu dọn chén đĩa mang đi rửa, tuy nhiên lúc này đây, một chuyện mà tôi không ngờ nhất lại xảy ra:
"Unnie!" - Đột nhiên Hyowon thò ra cửa.
"Sao khuyên tai của chị lại ở trên giường em vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top