4. Muộn màng là từ lúc

Thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, điều tiếc nuối nhất chính là gặp nhau sai thời điểm... 

Dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy, chị đến bên cạnh tôi....

Sân trường đại học chiều ngày thứ 7 thưa thớt, chiếc ô trong suốt không che được hết nổi hai thân người, chị nhẹ nhàng kéo cô ôm gọn vào bên lòng ngực. Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với tiền bối ở khoảng cách gần như thế, tiền bối Monika Shin....

"Cẩn thận đấy, công chúa nhỏ."

Chị vừa gọi tôi là cái gì vậy? Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh không kiểm soát.

"Thật may quá! Bánh mì tôi mua suýt ướt rồi."

Bất chợt, chị dúi vào tay cô mẫu bánh màu xanh nhỏ nhắn. Chính cái bánh Monaka ấy đã bắt dầu mối duyên phận giữa chúng tôi...

Tiền bối Shin thường hay đợi tôi ở cửa lớp, bất chấp phòng học của chị xa tít chỗ tôi tận 3 tầng. Những ngày trực nhật, chị lại lăn lội đi xuống phụ giúp tôi đỗ rác, bạn bè trong lớp ai cũng biết chị thích tôi.

Thế nhưng, bằng một sự can đảm nào đó, tôi vẫn luôn từ chối chị, hết lần này đến lần khác.

Ngày thứ 58...

"Chúng ta đánh cược đi."

Monika dồn cô vào một góc cầu thang, chị vẫn luôn thích áp chế kẻ khác bằng hành động như thế. Mà cô, con mồi lý tưởng, chưa bao giờ thoát khỏi sự kiềm kẹp bức người của chị.

"Cược...cái gì?"

"Thời gian để tôi quên em..."

"Tôi đánh cược gọn gàng 100 năm!"

100 năm! Lời thách thức chị đưa ra là 100 năm.

Trong giây lát, tôi sững sờ, ánh nhìn kiên định của tiền bối Shin cho tôi biết chị không hề nối dối.

Tuy nhiên, từ lâu trong lòng tôi đã sớm có người, trớ trêu thay người ấy cũng không thích chị.

Bọn họ là đối thủ của nhau.

"Cô ấy là của tôi."

" Tiếc quá, tôi cũng nhìn trúng em ấy rồi."

....

"Đừng cố phá hỏng sự bình yên của ngôi trường chỉ vì cô công chúa nhỏ này."

......

"Em có sao không, công chúa?"

....

"Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đến khi nào, em mới có thể nói với tôi rằng em yêu tôi?"

Cô vẫn còn như in câu hỏi của chị vào ngày hôm đó...

Khi nào ư? Tôi chẳng biết nữa, vốn dĩ chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu chị. Tình cảm đối với Monika chỉ là ngưỡng mộ, là biết ơn, tất cả những việc chị làm cho tôi, mọi sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, thái độ ân cần dịu dàng ấy khiến tôi ghi tâm muốn trân trọng...ngoài ra, không còn gì khác.

Vậy mà hiện tại, khi đứng trước vẻ mặt đau thương kia, lòng tôi lại thấy mềm nhũn...

"Tôi sẽ không chia tay Aiki-sunbae, ngay cả khi có 100 tuổi!"

Dùng chính cái cách chị từng tuyên bố để khẳng định với chị.

Cô biết mình đã thành công rồi, thành công giáng một đòn chí mạng vào trái tim rỉ máu của Monika.

Chắc là chị đang đau lắm, đôi mắt nâu ấy tối sầm lại, cô đành dứt khoát xoay gót, không muốn chứng kiến vẻ tuyệt vọng của chị, lại càng không muốn chị bắt gặp những giọt nước mắt trực trào đã sắp sửa rơi xuống....

"Vậy khi bước sang tuổi 101, em sẽ đến bên tôi chứ? "

Im ắng...

Cô chôn chân giữa sân trường rộng lớn, thâm tâm như chết lặng. Trong cơn gió lạnh se sắt, hai vai gầy không nhịn được nữa khẽ run lên, mọi thứ kiềm nén bấy lâu đều vỡ vụn ra, tan nát...kết thúc rồi.

"Đừng thích tôi nữa, tiền bối..."

Hôm nay trời lại có mưa, nhưng chẳng còn ai che ô nữa, từ nay về sau, mãi mãi....xin lỗi chị, Monika..

                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top