1. Nhà

Blue Margarita

Monika đã lâu không uống loại cocktail này, nhấp nhẹ môi thứ chất lỏng màu xanh ngọc bích, chầm chậm thưởng thức vị Curacao hoà cùng hương chanh mát lạnh chạy dọc theo cổ họng.

Đáng lẽ giờ này chị chẳng ở đây đâu! Nhưng hôm nay có một ngoại lệ.....sinh nhật Kayday. Đứa học trò chị thương yêu nhất, con bé vừa bước sang tuổi 23, độ tuổi mà năm đó chị bắt đầu sự nghiệp nhảy múa.

Các thành viên Prowdmon đã chuẩn bị cho Kayday sự kiện bất ngờ ở học viện. Bữa tiệc tăng 2 trên Club là do con bé đề nghị sau khi quan sát thấy mọi người vẫn còn rất hưng phấn. Để chắc kèo, nó và Rosy bày đủ trò không cho chị động đến cái chìa khoá, người duy nhất được đặc cách bỏ qua là Hyowon vì trông em có vẻ như đang mệt thật sự.

Thở dài một cái, mọi cuộc vui đều có em quen rồi. Giờ đây tự thân một mình mới thấy trống vắng. Monika đảm bảo rằng ban nảy ở phòng tập, chỉ cần Hyowon chịu nói một tiếng chị chắc chắn sẽ đứng dậy đi về với em. Nhưng chị cũng biết ai kia sẽ không làm như vậy, Jo Hyowon luôn phân minh và chuyên nghiệp, em không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng các mối quan hệ trong nhóm.

Ngửa cổ uống cạn thêm ly nữa, chị giáo sư xin phép ra ngoài đổi gió, tất nhiên là hứa sẽ quay lại. Nhưng đám nhóc này đang vui lắm rồi, chị mà đi luôn thật có khi cũng chả ai để ý...

"Ra ngoài này thoáng hẳn!"

Monika ngồi cạnh cậu bảo vệ bên hông club. Trước kia chị là khách thường xuyên lui tới, liên tục nhiều năm như vậy, hai người hiển nhiên cũng quen biết.

"Làm một điếu không?"

"....."

"Sao thế? Chỉ một điếu thôi mà!"  - Cậu bảo vệ nhún vai.

Monika không thể từ chối, chị mỉm cười, miễn cưỡng cầm lấy và rít nhẹ một hơi thuốc.

Làn khói trắng hư ảo lơ lửng bay ngang tầm mắt, vị đăng đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi, chậm rãi trượt dần xuống cổ họng. Lâu lắm rồi chị mới có cảm giác này, cái cảm giác chìm đắm sa đọa một thời khiến bản thân khao khát.

Từng là gương mặt quen thuộc của biết bao sàn nhảy, bia rượu hay thuốc lá đều đã kinh qua. Không ngoa khi bảo rằng Monika Shin là một bad girl chính hiệu, chị "hư hỏng" theo cách ai cũng biết. Giáo sư Shin Jungwoo có một thanh xuân rực rỡ khi từng ăn chơi đến tận 5 giờ sáng và bắt đầu đi dạy lúc 7 giờ. Phần lớn thời gian của chị dành cho nhảy múa, và cả rượu! Nó như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà dù hiểu rõ, chị vẫn không thể....không muốn thoát!

Đơn giản vì cô đơn.

Ở underground Monika không có nhiều bạn, thế giới của chị cô độc tới đáng sợ. Chị ngại mở lòng và cũng không muốn sống theo khuôn khổ bè cánh, một kẻ ngoại đạo luôn tách biệt với số đông. Điều duy nhất có thể làm lúc bấy giờ là tìm kiếm chút an ủi sau một ngày dài mệt mỏi. Monika Shin điên cuồng lao vào các bữa tiệc, tựa như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Chị cũng tập tành hút thuốc, ban đầu để xã stress, dần nghiện lúc nào không hay!

Chị nghiện rượu, nghiện cả những đêm nhạc xập xình quện mùi khói trắng.

Cứ ngỡ sẽ khỏa lấp được cảm giác trống trải, nhưng sự thật cuối cùng vẫn ê chề. Thất vọng thay, sau những thời khắc hưng phấn và nỗi loạn, trở về nhà chị lại một mình lẻ bóng. Nằm co người trong căn phòng lạnh lẽo, Monika tự hỏi cuộc đời này của chị có gì để lưu luyến? Cho đến khi gặp em.

Em, là liều thuốc bổ. Là nguồn sáng duy nhất giữa thế giới tối tăm tĩnh mịch.

"Nhìn chị bây giờ ổn hơn rồi đó!"

"Sao cơ?"

"Ít nhất là so với năm ấy.....lúc em gặp chị! Xem ra người kia đã tác động không ít nhỉ?"

Cậu bảo vệ nói với giọng bông đùa. Ánh mắt cậu lộ rõ ý cười hệt như đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện trong quá khứ.

Monika không đáp. Kéo thêm một hơi nữa, chị gẩy nhẹ đầu lọc, thích thú ngắm nhìn tàn lửa rơi xuống đất, tắt dần dưới mũi giày.

Ngoài trời bất chợt mưa lắc rắc, những giọt trong veo tấp vào mái hiên ngay cạnh cửa quán, rớt xuống nơi chị đang ngồi. Monika khẽ rùng mình vì cái lạnh se sắt, đột nhiên chị thấy nhớ em quá!

Những lúc như thế này vòng tay của Soonyi luôn là điều đầu tiên chị nghĩ đến. Hẳn khi ở một độ tuổi nhất định nào đấy, con người ta có xu hướng tìm về những rung động "bên trong". Thứ họ cần là cái ôm đơn giản sau những giờ làm việc mệt mỏi, loại âm thanh ồn ả ngoài phố thị sao bằng giọng em ngọt ngào nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai. Có thể nói, Hyowon tự lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị.

Em, là nhà!

Ngôi nhà mà Monika luôn mơ ước, nơi chị được yêu thương, bao dung mỗi khi mắc lỗi. Người sẵn sàng dang rộng đôi tay cũng như không bao giờ quay lưng với chị dẫu bất kỳ hoàn cảnh. Nơi chị được cho đi và cả nhận lại...

Monika tắt vội điếu thuốc, trời vẫn còn mưa chưa dứt. Đưa tay vào túi kiểm tra điện thoại, vừa muốn gọi điện cho em đã thấy tin nhắn.

Tâm linh tương thông chăng?

[Đừng say quá, em vô phòng đây. Thuốc em để sẵn trên bàn, chị đưa tụi nhỏ về nhớ uống nha!]

Cách một màn hình không gian, chị vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng của Hyowon hiện tại. Chắc hẳn em đã thay bộ Pyjama màu xám quen thuộc, nằm trên giường lăn qua lăn lại, phân vân không biết nên đi ngủ trước hay tiếp tục thức đợi chị. Nhưng rất nhanh thôi, Soonyi của chúng ta sẽ tìm được một giải pháp chính là xem netflix, những khi rảnh rổi em ấy thường giết thời gian kiểu này...

Sỡ dĩ Monika tự tin như vậy vì chị cũng như em. Yêu và thấu hiểu đối phương qua nhiều năm tháng. Con số 13 không ngắn cũng chẳng dài, nó dạy con người ta cách trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau, từng giây từng phút cạnh em đối với Monika đều đáng quý.

Em là may mắn của đời chị.

Chắc chị không ở chơi được rồi. Dayoung sinh nhật vui vẻ nhé! Kame chịu khó đưa mấy đứa về dùm chị, cảm ơn em.

Tắt điện thoại, hôm nay giáo sư Shin quyết định thất hứa một lần. Bọn nhỏ chắc sẽ không giận đâu nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.

23:00 đêm.

Monika bước vội những bước cuối cùng trên hành lang khuya khoắt, ngôi nhà ấm cúng hiện đang ở khoảng cách rất gần. Đẩy cửa vào bỏ mặc luôn đôi boot nằm lăn lóc, tầm mắt của chị thời điểm này chỉ tập trung về một chỗ.

Cố gắng đi thật khẽ sợ làm em tỉnh giấc. Thiệt tình, ngủ cũng không khép cửa, lỡ ai đó trộm mất thì sao?

Tiến lại gần thêm chút nữa, trái tim Monika đập thổn thức khi nhìn thấy bóng dáng thân yêu đang cuộn tròn trong đống chăn gối, cái miệng chúm chím khi ngủ trông thật đáng yêu làm sao. Hình như nghe tiếng gì đấy nên em gấu nhỏ cựa quậy, Monika giật thót, chị đã hạn chế di chuyển lắm rồi mà?

Trèo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, may quá người nọ vẫn chưa hay biết. Monika khẽ kéo em vào lòng, Soonyi mơ màng theo quán tính đem mặt cạ lên cổ chị, giống như tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Chỉ một động tác thôi cũng khiến toàn thân Monika nóng bừng bực, chị tự dặn bản thân không được nháo, mấy hôm nay em ấy bận rộn, cần phải được nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy lại ôm chặt Soonyi hơn. Trong đêm tối, chị khẽ cuối xuống vuốt ve vành tai em, cánh môi mấp máy rù rì những lời đường mật giữa không gian yên tĩnh.

Soonyi à, chị về rồi...

Jungwoo về với em rồi...

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top