End.
Ricky hơi tối cổ nhưng lại được cái nhạy bén. Chuyện anh trai Chương Hạo yêu dấu của cậu phải đi viện khám vì mấy cái nốt ruồi thì cậu không biết, nhưng nhận thấy những chiếc mụn ruồi thất thường xuất hiện trên mặt anh trai, cậu lại tiến tới hỏi chuyện.
"Hai cái là đẹp rồi mà anh? Anh ham hố gì lắm chấm vậy?"
"Anh đâu muốn đâu. Em ra mà bảo với Hanbin ý."
"Anh Hanbin? Anh ý chấm lên mặt anh hay sao ạ?"
Chương Hạo không muốn trả lời làm Ricky lại phải tự đi tìm hiểu. Cậu đứng ngẩn ngơ trước mặt anh Hanbin mà nghi vấn.
"Anh Hanbin thích người như thế nào ạ?"
"Nhóc hỏi cái này làm gì?"
Ricky vận dụng hết đống vốn từ của bản thân để bới móc thông tin. Sau cùng vẫn chỉ nhận lại được vài câu kiểu "chú không hiểu đâu..."
"Anh thích người có nốt ruồi không?" Ricky hỏi với chiếc mụn ruồi nhỏ lấp ló dưới bọng mắt.
"Để mà nói thì... chắc là có?" Đối diện với cái câu hỏi này, Hanbin có hơi đề phòng. Sỡ dĩ có nốt ruồi hay không cũng không quan trọng đến thế. Nhưng người trong lòng anh lại là Chương Hạo, có đến hai cái nốt ruồi bé xinh ở hai vị trí mà anh thích nhất.
"Vậy anh đòi hỏi người ta phải có bao nhiêu cái nốt ruồi?"
Nói tới đây, Hanbin khóc trong lòng rồi. "Chú nghĩ anh là người bị ám ảnh với nốt ruồi hay gì thế? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Càng nói, Ricky lại càng cảm thấy khó hiểu. "Hay là anh Hạo hiểu lầm anh thích nốt ruồi nên là tự chấm hả anh?"
"Không phải đâu, anh mà nói chắc em cũng không tin đâu."
Ricky trầm ngâm mất một lúc rồi nghĩ tới một khả năng hơi phi logic.
"Người tình kiếp trước của anh ấy thích hôn vào đó sao?"
Sau cùng, câu nói ấy lại khá sát với thực tế. Nhưng người tình ở đây là người tình của kiếp này, người yêu của hiện tại luôn. Ricky càng nghe anh Hanbin giải thích lại càng khó hiểu, hai bên mí mắt giật giật liên hồi.
"Em chịu anh rồi. Còn ai khác biết chuyện này không vậy anh?"
"Nói ra để người ta biết hết anh vừa hôn người yêu ở chỗ nào hay sao em?"
Ricky từ hôm ấy không nhìn những chiếc mụn ruồi của anh trai một cách bình thường được nữa. Mỗi chiếc mụn ruồi mới xuất hiện trên mặt Chương Hạo, cậu lại bặm môi nhìn sang Sung Hanbin với một cái nhìn đầy đánh giá.
.
Wakeone là công ty chỉ làm việc vào giờ hành chính. Nghiễm nhiên là vào hai ngày cuối tuần, ZB1 có kha khá thời gian rảnh để làm công chuyện riêng.
Những ngày không phải xuất hiện nhiêu trước ống kính như thế này, cả mặt và cơ thể của Chương Hạo lại được dịp xuất hiện thêm những chấm nhỏ lốm đốm, những chấm nhỏ đó lộ khá rõ nét và dày đặc ở vùng cổ và vai. Sung Hanbin cũng biết ngại với anh em mà tránh để lại trên mặt người thương những chiếc mụn ruồi có thể dễ dàng bị trông thấy.
Ngừng lại được việc nghiện hôn thì tốt rồi. Tất nhiên là cái sự giả sử này chỉ có thể có trong suy nghĩ. Sung Hanbin nhìn thấy Chương Hạo mà không đè ra hôn chẳng khác nào đang thách thức một con hổ đói nhìn thấy miếng thịt mà không được động vào cả.
Sung Hanbin không phải là kiểu người hôn có trình tự, có sắp xếp và tất nhiên là không thể hôn ngay ngắn và thẳng hàng như cái cách mà Chương Hạo mong muốn. Cái cảm giác được dúi mặt vào hõm cổ trắng trẻo, mảnh mai của Chương Hạo khiến Hanbin như muốn thăng thiên. Hanbin thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể sống hết phần đời còn lại với tư thế này.
Phần cổ suy cho cùng cũng không phải là một vị trí an toàn cho lắm. Hơi nóng của phòng tập và độ rộng của cổ áo so với đường cổ thon thả của Chương Hạo khiến cho những chiếc chấm lốm đốm ấy hiện ra được rõ mồn một, dày đặc và li kì như những vì sao trên bầu trời, sắc bén và thu hút ánh nhìn như đường chấm trên cơ thể loài báo đốm. Chương Hạo cũng biết ngại, nhất là trước cái điệu bộ giả mù của thằng em Ricky mỗi buổi cuối tuần gặp anh trai ở phòng ăn hay phòng tập.
Chương Hạo dỗi thằng em Hanbin, cấm không cho nó tới gần mình quá 2 mét ngoài những giờ tập luyện vũ đạo nữa. Anh còn lên giọng giao kèo chắc nịch:
"Nếu em phá vỡ quy tắc, anh sẽ chuyển sang phòng anh Jiwoong để ngủ. Không cùng phòng với Hanbin nữa."
Đối với cái lời hăm dọa này của anh yêu, Hanbin tất nhiên đã chột dạ. Và đó là những ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi hẹn hò nhau tới giờ, trên người Chương Hạo không xuất hiện thêm một nốt ruồi nào cả.
Sung Hanbin nhận thấy như cái sức chịu đựng của bản thân nên được ghi danh vào kỷ lục Guiness khi đã 2 ngày, anh không vì nhìn thấy cái bóng dáng của Chương Hạo mà nhào tới.
Thằng nhỏ Ricky còn được dịp bồi thêm cho vài câu. "Hai anh chia tay rồi à?"
Sung Hanbin không thể mãi tự đánh giá cao bản thân đến thế. Anh bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ bất an, lo lắng. Anh thắc mắc tại sao mà Chương Hạo chịu đựng được việc không lại gần mình lâu như thế mà vẫn có trạng thái rất bình thường. Liệu có phải chỉ mình anh đang ảo tưởng và dành tình yêu đơn phương trong cuộc tình này hay không? Hay là liệu hành động của mình đã làm phiền anh ấy nhiều quá?
Hanbin đi tới kết luận là có thể chỉ một lần thử này thôi sẽ biết rõ vị trí của bản thân ở trong lòng đối phương, cũng như là thực hiện một ván cược vậy. Anh vứt bỏ hết đi chút sức chịu đựng còn lại để nhào tới với Chương Hạo. Cái khoảnh khắc được chạm tay vào làn da mềm mịn và trắng bóng của Hạo, Hanbin cảm thấy như bản thân đã được trở lại với thiên đường. Anh vạch rộng cái cổ áo của anh trai rồi đặt tới tấp lên đó những nụ hôn ướt át. Anh bỏ ngoài tai những cái tiếng rên rỉ và càu nhàu của người trong lòng mình, cái sự sung sướng này cần phải được hưởng thụ đến hết đời. Nhịn là không tốt, và suy cho cùng thì việc này cũng giúp cả đôi xả stress chứ chẳng gây thiệt hại gì về sức khỏe cho cam (Đống chấm đen thì không tính).
Và bây giờ hiện đang là 11 giờ đêm, Sung Hanbin đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng từng là của em và anh. Anh giờ đã cắp đít đi nơi khác ngủ, còn Sung Hanbin thì chìm vào 2 mạch suy nghĩ. Anh đang nhớ lại cái mùi hương cổ của anh trai và sống trong thiên đường do tự mình tưởng tượng ra. Anh cũng cảm thấy cô đơn vì Chương Hạo đã không có lòng bao dung mà thực sự bỏ anh lại ngủ một mình trong cái đêm sấm chớp đùng đùng như thế này. Trong trường hợp này, cũng không thể trách vì Chương Hạo đã hành động quyết đoán được. Sung Hanbin mới là người đã đánh đổi 10 phút sung sướng với nguy cơ bị thất sủng.
Chìm trong cái sự mềm mại của gối và chăn, Hanbin đã hoàn toàn không nhận thấy một cái sự mềm mại khác đang trườn vào và bao trùm lấy anh. Cho tới khi cái mùi sữa em bé tỏa ra nồng nàn trước đầu mũi, anh mới từ từ mở mắt và thấy một vật thể lạ đang dúi dụi nằm dựa vào bờ ngực của mình. Ngực áo của anh cũng bắt đầu ươn ướt, anh cong người trườn xuống để được nhìn rõ mặt của đối phương.
Trong lòng anh là Chương Hạo đang chảy xuống những hàng nước mắt long lanh, bờ môi bặm lại trông hết sức đáng thương. Ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu đến cho gương mặt trắng trẻo với đường nét mềm mại ấy hiện ra rõ mồn một. Hanbin lo lắng cất tiếng hỏi lí do anh khóc, tay không ngừng quệt lấy những giọt nước mắt và xoa đầu anh như muốn an ủi.
Chương Hạo sợ sấm, anh vừa kêu ca cái tiếng sấm to muốn nổ não với Hanbin vừa khóc thút thít. Cái lúc mà Hạo bật dậy vì tiếng sấm, đã sớm không thấy anh Jiwoong đâu vì anh đã chuồn sang phòng khác để ngủ từ lúc nào rồi. Anh đã chống chọi với cái tiếng sấm ấy một mình, đến nỗi rơi nước mắt và gạt bỏ tự trọng để tìm đến bờ ngực vững chắc của Sung Hanbin.
Hạo và Hanbin ở chung phòng nhưng hai người tất nhiên đều có giường riêng. Nay lại là dịp bất đắc dĩ nên họ được nằm chung trên một chiếc giường. Ngày xảy ra hiện tượng tự nhiên như sấm chớp cũng khá ít, vậy nên hôm nay là lần đầu mà Hanbin được thấy cái vẻ mềm mỏng này của Hạo. Hanbin hôn lên những giọt nước mắt xinh đẹp của anh trai, bao bọc anh lại thật kín để anh không nghe thấy tiếng sấm. Hết dúi mặt vào hõm cổ anh mà hôn, xong lại trở về với bờ môi mịn màng mà mút mát. Một đêm qua đi, Chương Hạo chính thức được trở thành một con báo đốm đúng nghĩa.
Anh ngại tới mức không dám bước ra khỏi giường, chỉ có thể lấy lí do dị ứng mà xin nghỉ một hôm.
"Ui anh Hạo bị dị ứng cái gì thế anh?" Gyuvin ngây thơ hỏi.
"Chắc là dị ứng với anh Hanbin." Ricky vừa đáp vừa lẹp chẹp.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top