Chuyện đi học
1. Xin chào mọi người, tôi là Kim Young-ho.
2. Hiện tại đã là kỳ nghỉ hè, và cũng là lúc cha đau đầu chọn trường để đăng ký nhập học cho tôi. Chà, lắm lúc tôi rất thương cha và đã cố gắng đỡ đần cha bằng cách nói với ông rằng: "Con được tuyển thẳng mà, cứ chọn đại trường trọng điểm giỏi nhất Seoul là xong." Thế nhưng ông không chịu. Vì theo ông, môi trường tốt nhất là môi trường phù hợp với tôi nhất. Bởi lẽ đó, suốt mấy hôm nay ông cứ bù đầu vào máy tính mà tra tư liệu hết trường này đến trường nọ.
Cuối cùng, sau một tuần ròng rã, cha quyết định tống tôi vào trường trọng điểm đứng đầu Seoul - cũng tức là ngôi trường tôi đã đề cử với ông ban đầu.
Tôi nói rồi mà---
3. Cả lớp không ai biết thân phận thật sự của tôi, tốt lắm.
4. Hình như không tốt lắm. Vì cái gen quái quỷ của lão già ở nhà cũng với cha nên giờ trông mặt tôi nó "hơi" nổi bật chút xíu.
Ai cũng mê tôi hết, làm sao giờ?
5. Tạch rồi, lão già Yoo Jonghyuk báo con quá. Lão ấy công khai vợ con luôn rồi.
Lão già ăn hại.
Cha tôi cứ ly hôn lão luôn cho rồi.
6. Chuyện báo của lão già nhà tôi kể ra cũng dài dòng nên tôi dành khi khác, giờ không phải lúc thích hợp.
7. Vì cái của nợ mà ông già báo cho tôi, nên giờ cứ đến tiết văn là giáo viên và bạn bè lại nhìn tôi trìu mến.
Ví dụ như bây giờ.
Cô giáo đứng trên bục giảng, một tay cầm sách giáo khoa, một tay cầm viên phấn không ngừng hí hoáy viết chữ.
Được một lúc, cô lại quay xuống lớp, chậm rãi giảng giải:
-Tóm lại thì sau tác phẩm, rương báu ta nhận thấy rõ ràng nhất chính là tình phụ tử thiêng liêng giữa hai cha con thiếu tướng Yoo. Đặc biệt là tình cảm của người cha đối với đứa con đầu lòng của mình. Ông yêu thương, quan tâm nó đằm thắm, tha thiết biết bao. Thậm chí, ông đã bỏ qua bao mưa bom bão đạn của kẻ thù, sẵn sàng giương cao súng, phất lên ngọn cờ chiến thắng để đem đến tự do, giải phóng đất nước, lập nền hoà bình, để có thể cho con một mai bình yên trọn vẹn, và để sớm có thể trở về gặp con, ôm con trong vòng tay nồng thắm. Phải chăng, tác giả đã vận dụng từ chính những kinh nghiệm thực tế của mình, lấy chính vật liệu từ thực tại - tình cảm của mình với con cái, để viết nên một áng văn bất hủ như thế.
8. Nghe kìa, lão già nhà tôi mua chuộc giáo viên à? Tôi - một công dân ba tốt, liêm minh chính trực, xin phép dừng lại trò đùa của lão già vô trách nhiệm ở nhà.
9. Tôi vươn tay lên, muốn bày tỏ ý kiến của mình. Có lẽ vì tôi là người trong cuộc nên cô giáo rất vui. Cô nhanh chóng mời tôi đứng dậy phát biểu.
-Em thưa cô, thằn---lão già ấy bốc phét đó.
10. Cả lớp chìm trong im lặng
11. Hình như cô giáo gọi điện cho lão già tôi, nên khi tôi vừa về đến nhà đã thấy lão ấy vác kiếm đứng canh cửa.
12. Tiếc thật, ban đầu tôi còn tưởng cha mới nuôi chó cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top