Nhai lại mùa hè
Lặng thinh....
.... Là thanh âm của một người cất bước ra khỏi cuộc đời một người mãi mãi
Khi trái tim không còn chung nhịp đập....
....Tất cả chỉ còn là lặng thinh.
Mùa hè năm hai mươi tuổi, có một thiếu nữ Xendy không màng tất cả để nắm lấy đôi bàn tay của người mình thương. Cũng có một cậu trai mỉm cười dịu dàng, đáp lại cái nắm tay vội của cô gái nhỏ bé.
Sao có thể không rung động?
Có những mối quan hệ Xendy không bao giờ muốn nó kết thúc. Cũng không hiểu vì sao nó kết thúc. Họ có cả vũ trụ muốn nói cho nhau nghe, nhưng miệng người lại chẳng thể thốt lên nửa vì sao. Và dòng đời mãi trôi, chẳng vì ai mà dừng lại. Một người không nói. Một người không giải thích. Một người im lặng. Một người chấp nhận. Tình yêu cứ vậy mà kết thúc.
Lại có người cho rằng, tình yêu giống như đang mỉm cười uống rượu độc, là tự nguyện hiến dâng, là vô vàn cảm xúc không thể kiềm chế được. Nhưng tình yêu đối với Xendy chính là một lời nguyền rủa, là thứ tà thuật có thể thôi miên thần hồn của em, khiến cho em thấy cả hoàng hôn đọng lại trong đôi mắt người kia.
Cô ấy vẫn đang chờ, chờ vết sẹo thôi nhức nhối....
Dù thời gian đã bước đến những ngày cuối hạ đầu thu, chỉ chờ mây trắng vươn mình, vắt ngang, hoá thành cơn mưa đầu tháng và hè sẽ lui mình để nhường chỗ cho một mùa mới. Nhưng giấc mơ nhạt màu kia vẫn ám ảnh tâm trí Xendy. Dẫu em luôn tự nhủ rằng giấc mơ đã tan rồi, vậy mà ngay từ giây phút đầu tiên đôi mắt em mở ra để đón nắng, nó đã tan vào màn sương, hoá thành những giọt long lanh trên phiến lá.
Long lanh thế nào?
Long lanh như nước mắt của ai rơi trong đêm.
Coi như cơn mưa ngày ấy đã rửa trôi đi hết các tàn tích của một câu chuyện cũ. Để đất vùi lên những vết thương lòng. Và rồi, sẹo cũng sẽ mờ dần đi.
Cô ấy chờ cho vết thương sớm lành....
....Hay chờ bóng bóng lưng của người mình đã vụt mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top