chương 1: khởi đầu

Iroha là một cô nhóc khá ngỗ nghịch trong xóm, hầu như ngày nào cô cũng tụ tập với bạn lại cùng nhau chơi game. Vì cảm thấy lo ngại con gái của mình sẽ không tập trung học hành, nên mẹ cô quyết định thuê gia sư riêng về kèm cho cô học.

"Con nên tập trung vào học hành đi Iroha, con chơi nhiều quá rồi đó" Người phụ nữ ngồi đối diện Iroha vừa uống trà vừa cau mày. Cảm thấy đứa con bé bỏng của mình không có chút hồi đáp, mẹ cô quyết định vào thẳng vấn đề.

"Mẹ thuê gia sư về cho con rồi đó, ngày mai 5h chiều con phải về sớm đợi cô giáo tới đấy " Nói vừa dứt điểm, Iroha quay mặt lại nhìn mẹ mình.

"Sao mẹ lại tự quyết định điều đó mà không nói con ?" Cô đặt chén cơm của mình xuống và bắt đầu đối chất mẹ mình. Bà không nói gì mà bỏ đi lên trên phòng, mặc cho cả nhà đang ăn cơm.

Nói gì cũng phải nói, cô chỉ lười học hành nhưng không đồng nghĩa cô bỏ bê tới những điểm kiểm tra của mình. Tuy rằng có chút không tiến bộ về điểm số, nhưng cô vẫn tự tin mình có thể tự lo được vấn đề này. Chán nản nhìn lên trần nhà, Iroha vắt tay trán, trầm ngâm suy nghĩ. Hầu như năm nào mẹ cũng sẽ thuê gia sư về cho cô kèm học. Nhưng nó không suông sẻ, vì cô luôn tìm cách trốn học hoặc viện cớ gì đó để có thể được nghỉ buổi học.

Điều gì mình càng ghét xảy ra thì thời gian nó trôi qua càng nhanh, mới còn đang trên trường thì giờ phải xách cặp đi về. Iroha này 16 tuổi rồi, trên tay xoay quả banh bóng rổ còn mới căng vì mới mua.

"Này! nay có quán này xịn lắm đi với mình đi Iroha" Người đang đi phía bên cạnh Iroha, là Wonhee một cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ đuôi tóc, đôi mắt to tròn, đi kèm theo chiếc má phúng phính.

"Xin lỗi, nay mình phải về sớm kịp cho buổi học gia sư" Iroha thở dài đứng lại nhìn người bạn của mình. Wonhee chỉ biết vỗ vai thay lời an ủi, rồi tạm biệt Iroha đi trước.

Về tới nhà thì thấy mẹ của cô đang ngồi trên ghế trò chuyện cùng ai đó. Dáng vẻ thanh mảnh, tóc dài. Nhìn thoáng ra từ xa thì là vậy.

Mẹ Iroha thấy cô vừa về là quắc tay lại ra hiệu. Cô cũng lễ phép vì dù có phản kháng không chịu thì cô sẽ chẳng còn buổi đi chơi nào.

Tiến tới gần hơn, mùi hương của hoa hồng cứ thế phập lên mũi. Cứ nghĩ nó sẽ nồng và khiến người ta phải sặc mũi, nhưng không. Mùi hương nhẹ nhàng, cảm giác được xoa dịu. Cô hơi ngẫn ra một chút vì mùi thơm này, dù gì trước hết cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ và ngắm nhìn người sẽ cải thiện điểm số của mình trong tương lai.

"Chào hỏi đi chứ con bé này" Mẹ cô huýt tay cô một phát.

"À ừm, em là Hokazono Iroha còn chị đây là ? "

"Sakai Moka, hân hạnh được biết em"

Cả hai đều mỉm cười bắt tay nhau, mẹ Iroha bảo cô hãy dẫn cô của mình lên phòng để chuẩn bị buổi học đầu tiên. Iroha cảm thấy trong lòng có chút giao động gì đó mà bản thân vẫn chưa hình dung ra được. Chỉ là cô hơi choáng vì nụ cười của cô gái tên Sakai này, à không là vị gia sư mới đúng.

"Đây là phòng của em, nó hơi bừa một chút xíu" Iroha mở cửa ra cho cô của mình ngắm nhìn phòng.

Moka lễ phép đi vào, rồi yên phận ngồi lên chiếc bàn học đằng kia. Moka bắt đầu lấy tài liệu đặt lên bàn và đợi Iroha xong việc cá nhân.

"Trước khi bắt đầu vào học, thì chị muốn kiểm tra khả năng của em tới đâu, để chị biết soạn lại tài liệu nhé" Nói xong Moka đưa tờ đề cho Iroha.

Nhìn một đống số trên tờ giấy khiến cô không thể nào chán nản hơn được. Cầm bút bắt đầu làm, cô cảm thấy hơi khó thở vì có người nào đó cứ chăm chú nhìn mình. Thì cũng phải thôi, bổn phận của một vị gia sư là phải kèm cặp, quan sát xem học sinh của mình như nào. Nhưng mà cái vẻ đẹp này cứ nhìn mình như thế cũng biết ngại mà.

Làm một chập thì cũng có vài câu không biết làm, cô xoay qua thì đụng phải ánh mắt của vị gia sư kia. Trong lòng chỉ biết tự kiềm hãm lại sự ngại ngùng kia. Cô đẩy tờ giấy đưa cho gia sư của mình.

"Mấy câu này em không biết làm sao ? Được rồi chị sẽ chấm sơ qua rồi chỉ bài cho em nhé "

Cỡ khoảng 5 phút hơn trôi qua, Moka đẩy tờ đề qua cho cô. Con số 3 điểm cứ thế được viết bằng mực đỏ siêu to trên góc tờ giấy.

"Iroha à, em mất căn bản rồi, được rồi lấy giấy bút ra rồi mình bắt đầu học nhé"

Cứ thế một tiếng rưỡi trôi qua, kết thúc cho buổi học. Iroha vươn mình sau thời gian học, cô cảm thấy lưng của mình sắp gãy tới nơi.

"Em thấy ổn với lượng kiến thức này không ? Nếu thấy không ổn hay gặp vấn đề nào thì hỏi chị vào buổi học hôm sau nhé " Moka nói xong rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối nào đó, cô không muốn vị gia sư của mình về nhà nên cô quyết định là trò ngu ngốc này.

"Chị về bằng cách nào ?"

"Hửm? À ừ chị bắt xe bus đến đây" Moka nhìn đồng hồ của mình, để canh cho kịp chuyến xe bus về nhà của cô ấy.

"Em có thể đưa chị về được không ? À...ừm ý em là cũng trễ nên cũng không yên tâm để chị đi bộ ra trạm" Nói với vẻ lúng túng, có lẽ Iroha đã làm cho Moka mỉm cười vì sự lúng túng đấy. Dù có thấy lạ vì ít khi thấy học sinh nào chịu ngỏ lời như vậy.

"Phiền em quá, cảm ơn em nhé"


____________________
Fic này cuti lém 😎 ban đầu tui tính viết một fic ngầu đéc cơ, nhưng mà vẫn thích chim bông gà ri hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top