chap 2
Mười lăm phút sau, cánh cửa lại bật mở.
Một người đàn ông bước vào trước -bố nó. Bộ vest thẳng thớm, cà vạt không lệch một ly. Ánh mắt lạnh nhạt, tay vẫn cầm theo điện thoại, ngón tay lia nhanh trên màn hình như thể đang xử lý công việc.
Tiếp theo là mẹ nó. Quý phái, sắc sảo, nhưng trên gương mặt không có chút biểu cảm nào ngoài sự mệt mỏi.
Không có một cái ôm, không có một câu hỏi han lo lắng. Chỉ có sự thờ ơ.
"Rin."
Bố nó ngước lên từ điện thoại, giọng điệu nhạt nhẽo đến mức Rin phải cố nhịn cười.
"Con làm cái gì vậy?"
Không phải "Con có sao không?".
Không phải "Con ổn chứ?".
Mà là "Con đã gây chuyện gì nữa đây?"
Câu hỏi chẳng khác nào một lời buộc tội ngầm.
Rin chớp mắt, rồi nhún vai. "Ờm thì, bị đánh, tự đập thêm phát nữa, năng lực bộc phát, rồi ngất. Chắc vậy."
Mẹ nó thở dài. "Con có biết chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện này không?"
Lại cái giọng điệu đó.
Cái kiểu mình đang làm phiền họ, chứ không phải mình vừa suýt chết.
Rin bật cười. Một tràng cười nhỏ, méo mó. Nó giơ tay bị thương lên, quơ quơ trước mặt họ.
"Chà, có vẻ như mấy vết thương này chẳng là gì so với việc hai người bị 'mất thời gian' nhỉ?"
Bố nó lườm nó một cái. "Đừng có cợt nhả, Rin."
"Ba bắt con phải nghiêm túc khi nói về cái chết của mình à?" Rin nhướn mày.
Bố mẹ nó im lặng.
Nó không ngạc nhiên.
Như thể mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ bị lấp đầy bằng công việc, bằng những cuộc họp, bằng những email dày đặc trên màn hình máy tính.
Họ không ngược đãi nó. Họ không đánh nó. Họ chỉ đơn giản là không quan tâm đủ.
Họ luôn bận. Họ luôn có những thứ quan trọng hơn. Và Rin thì chỉ là một phần phụ lặng lẽ trong cuộc sống của họ.
Từ lúc còn bé, nó đã nhận ra điều đó.
Những bữa tối vắng bóng bố mẹ. Những lần nhận kết quả thi cao nhất lớp nhưng không có ai khen ngợi. Những ngày sinh nhật với quà cáp đắt tiền nhưng không có sự hiện diện của họ.
Nó không ghét họ. Thật đấy.
Chỉ là...
Nó không quan tâm nữa.
"Cảnh sát nói rằng nếu lần sau con còn làm vậy, họ sẽ đưa con vào diện giám sát đặc biệt." Bố nó nói, giọng vô cảm như đang đọc một báo cáo tài chính.
"Rồi ý bố mẹ là sao?" Rin hỏi lại.
"Đừng gây rắc rối nữa."
"Họ bắt nạt một thằng nhóc." Rin nhấn mạnh. "Con không làm vậy chỉ để vui đâu."
Mẹ nó lắc đầu. "Rin, con không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách lao vào nguy hiểm như thế."
"Nhưng nếu con không làm gì, thì thằng nhóc đó đã ăn đập nhừ tử rồi. Và ba mẹ cũng chả thèm quan tâm, đúng không?"
Im lặng.
Rin nhìn họ, rồi bật cười. "Chán thật. Tưởng ba mẹ ít nhất cũng sẽ trách con vì đã để bản thân bị thương cơ."
Mẹ nó thở dài. Bố nó lại nhìn điện thoại.
"Chúng ta về thôi."
"Nhanh thế?" Rin nhướn mày. "Không định ở lại với đứa con suýt chết của hai người thêm chút nào à?"
Bố mẹ nó không trả lời. Họ chỉ đứng dậy và rời đi.
Không ôm, không dặn dò, không chút lưu luyến.
Chỉ để lại Rin, ngồi một mình giữa căn phòng bệnh viện trắng toát, bên cạnh tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu.
Nó dựa đầu vào thành giường, thở dài. Mọi chuyện vẫn như cũ thôi.
Nó điên, nhưng nó vẫn còn tình cảm mà....
Nó cô đơn, nhưng không hẳn là không cảm nhận được gì.
Dù gì thì, nếu nó thực sự vô cảm, nó đã không dừng lại khi thấy thằng nhóc đó bị bắt nạt.
Rin mỉm cười nhạt nhẽo.
.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Lớp học sáng rực dưới ánh nắng nhàn nhạt, nhưng không khí lại trầm lặng đến kỳ lạ. Học sinh ngồi ngay ngắn, gương mặt hiện lên chút mệt mỏi sau những bài giảng dài lê thê.
Rin tựa lưng vào ghế, đôi mắt lười biếng lướt qua cái bảng trắng sạch sẽ trước mặt.
Trường học lúc nào cũng như vậy – một vòng lặp vô tận của những bài giảng, những con số, những bài kiểm tra và những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Nhưng hôm nay có chút khác.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, ôm theo một tập giấy dày cộm. Gương mặt ông ta nghiêm túc hơn thường ngày, ánh mắt quét qua từng học sinh trước khi đặt xấp giấy xuống bàn.
"Các em, năm nay đã là năm cuối cấp. Chắc hẳn ai cũng đã nghĩ đến trường nguyện vọng rồi, đúng không?"
Một vài tiếng xì xào nổi lên trong lớp. Rin không tham gia, nó chống cằm, nhìn thầy giáo như thể đang nhìn một bức tranh nhàm chán.
"Hôm nay, thầy sẽ phát phiếu nguyện vọng. Hãy điền vào trường mà các em muốn thi vào, hoặc nghề nghiệp mà các em mong muốn theo đuổi."
Trường nguyện vọng? Nghề nghiệp tương lai?
Rin híp mắt, một nụ cười thoáng lướt qua môi. Một con điên như nó thì có tương lai nào nhỉ?
Tờ phiếu nguyện vọng trượt xuống bàn nó.
Rin cầm lên, lật qua lật lại. Một mảnh giấy trắng, sạch sẽ, chỉ có vài dòng chữ in sẵn:
Họ và tên: Rin Satoshi
Nguyện vọng 1:
Nguyện vọng 2:
Dự định nghề nghiệp tương lai:
Một khoảng trống mênh mông chờ nó lấp đầy.
Nó nhìn chằm chằm vào chỗ trống, cảm thấy kỳ lạ.Nó thực sự có một tương lai để viết vào đây sao?
Mấy đứa xung quanh bắt đầu rì rầm.
"Tao muốn vào U.A, mày thì sao?"
"Có khi tao chọn trường Shiketsu..."
"Mày nghĩ với điểm của mày thì có cửa không?"
Những cuộc trò chuyện rôm rả về tương lai. Những giấc mơ về việc trở thành anh hùng, về việc có một sự nghiệp đáng tự hào.
Còn Rin?
Nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Nó không mơ làm anh hùng. Không có khát vọng thay đổi thế giới.
Nếu có gì đó kéo nó về phía trước, thì đó chỉ là chính bản thân nó.
Nó thở ra, nhấc bút lên.
........
Và rồi, nó dừng lại.
Không có gì để viết.
Nó nhếch môi. Chết tiệt thật.
"Gì vậy? Chẳng lẽ mày không có ước mơ nào sao?"
Giọng nói vang lên ngay cạnh bàn nó.
Rin liếc mắt sang. Một thằng con trai tóc vàng, mặt mày hớn hở như thể vừa trúng xổ số đang tựa vào bàn nó với vẻ tò mò.
"Hả?" Rin nhướn mày.
"Thì mày nhìn cái giấy của mày kìa. Mày chả viết gì hết."
Rin chớp mắt, rồi liếc xuống tờ giấy vẫn còn trống trơn. Nó nghiêng đầu.
"Thế mày định ghi gì?"
"Tất nhiên là U.A rồi! Tao muốn thành anh hùng!"
À, một đứa nhóc mơ mộng. Rin tựa cằm lên tay, ánh mắt lười biếng.
"Mày nghĩ mình có đủ sức không?"
"Tất nhiên rồi!" Thằng nhóc đập tay lên ngực đầy tự hào. "Tao đã luyện tập rất nhiều! Và tao tin vào chính mình!"
Rin nheo mắt, nhếch môi cười nhẹ.
"Chà, nếu vậy thì... chúc may mắn."
Thằng nhóc có vẻ hơi bất ngờ. Nó nhìn Rin một lúc lâu, rồi gãi đầu.
"Còn mày thì sao?"
"Sao là sao?"
"Mày không có ước mơ gì à?"
Rin lặng thinh.
Nó có ước mơ không? Không hẳn.
Nó có mong muốn không? Có lẽ.
Nhưng những thứ đó có đủ để điền vào một tờ giấy trắng trơn này không? Không.
Rin nhún vai. "Chưa nghĩ ra."
Thằng nhóc nhăn mặt. "Cái quái gì? Làm gì có ai không có ước mơ?"
"Ờ, tao đấy." Rin cười nhạt.
Thằng nhóc nhìn nó một lúc, như thể đang cố gắng giải mã con người kỳ quặc trước mặt. Cuối cùng, nó chỉ lắc đầu.
"Mày kỳ lạ thật."
Rin cười nhẹ. "Tao nghe câu đó nhiều rồi."
Một lúc sau, cả lớp đều đã điền xong phiếu nguyện vọng, chỉ còn Rin vẫn để giấy trắng. Giáo viên đi quanh thu bài. Khi đến bàn Rin, thầy chủ nhiệm nhướn mày. "Rin, em chưa viết gì à?"
"À, quên mất." Rin nhún vai, cầm bút lên. Nó nhìn chằm chằm vào chỗ trống một lần nữa.
Một giây...
Hai giây...
Nó khẽ bật cười và rồi nó viết.
Nguyện vọng 1: Không biết
Nguyện vọng 2: Không quan tâm
Dự định nghề nghiệp tương lai: Chưa chết là được
Nó đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía thầy chủ nhiệm với một nụ cười vô tội. Thầy nhìn tờ giấy, rồi nhìn nó, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.
"Rin..."
"Dạ?"
"Em nghiêm túc một chút được không?"
"Dạ, em nghiêm túc mà."
Thầy bóp trán, thở dài.
"Ít nhất cũng phải ghi cái gì đó có nghĩa vào chứ."
Rin chớp mắt. "Thầy muốn em viết gì? 'Em muốn trở thành người tử tế'? 'Em muốn cứu thế giới'? Đáng tiếc, em không hợp với kiểu mơ mộng đó."
Lớp học im lặng.
Một số đứa nhướng mày. Một số khác quay lại nhìn nó với ánh mắt "lại là con nhỏ này nữa hả".
Cuối cùng, thầy giáo chỉ thở dài, nhận lấy tờ giấy. "Được rồi, Rin. Nhưng nếu em nghiêm túc hơn, thì tốt hơn nhiều."
Rin chỉ nhếch môi, tựa lưng vào ghế.
Nghiêm túc?
Chà, nó nghiêm túc thật mà.
Nó chỉ đơn giản không nhìn thấy một tương lai đáng để nghiêm túc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top