chap 1

"Con điên."

Rin Satoshi – nó là một đứa điên. Không phải kiểu điên lặng lẽ, ngồi thu lu trong góc phòng rồi lảm nhảm mấy câu vô nghĩa đâu. Nó là kiểu điên khiến người ta phát rồ vì vừa đáng sợ vừa khó chịu.

Từ bé đã thế rồi. Những ý nghĩ của nó, nếu tuôn ra hết, chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai có lương tri cũng phải chột dạ. Nhưng Rin thích nhìn cái cách người ta giật mình khi nghe nó nói, thích cái cách họ cau mày rồi tự hỏi: "Con bé này có vấn đề à?"

Máu trong cơ thể nó sôi sùng sục từng ngày, không phải vì giận dữ, mà vì quá chán. Chán cái thế giới này, chán cái đám người luôn giả vờ tốt đẹp, chán cả việc phải nghe những lời đạo đức rỗng tuếch.

"Rin, con không thể cứ làm theo ý mình mãi được!"

Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Năm lần? Mười lần? Hay là cả trăm? Họ cứ lải nhải như một cái máy phát băng lỗi thời, tua đi tua lại cùng một bài nhạc nhàm chán.

Rin tự hỏi, làm thế nào mà đám người này có thể sống như thế suốt bao nhiêu năm trời mà không phát rồ?

Nhưng chắc vì cái 'điên' mà người thường đếch cảm được. Nên nó cứ một mình vậy đấy và hôm nay cũng vậy.

Thành phố chìm trong những vệt sáng vàng vọt hắt ra từ đèn đường, mờ ảo như những con đom đóm yếu ớt. Rin lang thang trên con phố vắng, chân đá vào một viên sỏi nhỏ, mắt ngước nhìn lên bầu trời.

Nó không nhớ mình đã đi bao lâu, cũng không quan tâm. Cơ thể nó cứ tự động bước đi, giống như bị một thế lực vô hình nào đó kéo về phía trước.

Và rồi, nó nghe thấy âm thanh ấy.

Một tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Rin nhướn mày, quay đầu về phía con hẻm nhỏ. Một nhóm thanh niên, ba người, đang vây lấy một cậu trai gầy gò. Đứa nhóc ấy chắc khoảng mười ba, mười bốn, bộ đồng phục nhàu nhĩ, gương mặt hoảng loạn. Một trong ba kẻ kia túm lấy cổ áo cậu ta, giật mạnh.

"Mày tưởng có thể trốn à, nhóc con?"

"Tao... tao không có tiền..." Giọng cậu bé run rẩy.

Rin khoanh tay, dựa vào bức tường bên cạnh, hờ hững quan sát.

Đây không phải chuyện của nó, dù gì với cái thân này nó cũng đếch giúp được gì.

Rin bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng ba tên du côn kia nghe thấy. Một thằng trong bọn quay phắt lại, mắt trợn lên.

"Con ranh kia, mày cười cái gì?"

Rin nhún vai. "Cười tụi mày chứ cười ai."

Thằng kia nhíu mày, rồi bật ra một tiếng cười khinh bỉ. "Một con nhóc. Biến đi trước khi mày gặp chuyện."

"Ồ, tao tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra lắm đấy." Rin nhếch môi, đôi mắt lóe lên sự thích thú.

Một đứa trẻ tầm 14, kosei còn chưa bộc phát và còn có khả năng là người vô năng như nó thì máu liều có thừa.

Ba tên kia nhìn nhau. Một thằng bẻ khớp ngón tay răng rắc, rồi bước về phía Rin.

"Muốn chết à?"

Rin lắc đầu, bước lên một bước. Nó chẳng hề sợ hãi. Cơ thể nó tràn ngập một cảm giác kỳ lạ hưng phấn, kích thích.

Một cú đấm lao tới.

Và đúng như dự đoán, nó chẳng tránh được, cơ thể đập thẳng vào bức tường bê tông ở đằng sau. Xương nó do va đập mạnh mà kêu răng rắc.

Nó cảm nhận rõ từng thớ cơ nhói lên, lồng ngực đau buốt, hơi thở nghẹn lại trong giây lát. Nhưng thay vì rên rỉ hay kêu la... Rin bật cười.

Một tràng cười trầm khẽ, méo mó và đứt quãng vì đau.

"Mày... mày bị điên hả?"

Thằng vừa đấm nó nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Rin như thể không tin nổi.

Rin ngẩng đầu, môi nứt rách rỉ máu, nhưng vẫn nhếch lên một nụ cười quái dị. "Ờ."

Thằng kia sững người trong một giây. Nó không quen cái kiểu phản ứng này. Đáng lẽ con bé này phải khóc lóc, hoặc ít nhất cũng phải gục xuống, chứ không phải cười.

"Con điên này...", một thằng khác lẩm bẩm.

"Tao bảo mà, tụi mày chán quá.", Rin thở ra, lưỡi liếm nhẹ vết máu nơi khóe môi.

Nhưng cơ thể nó đau thật.

Hơi thở nặng dần, trước mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng Rin vẫn đứng vững. Còn lâu nó mới để mấy vết thương này làm gục nó.

Mà ....nó có thể làm gì nhỉ?

Tay nó nắm lại, móng tay cắm vào da, cơn đau nhói lên nhưng lại khiến ý thức nó tỉnh táo hơn. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy mình sống đến vậy.

"Được rồi, nhóc con, mày muốn chết thật đấy à?" Một trong số ba tên côn đồ lên tiếng, giọng có chút mất kiên nhẫn. Hắn giơ nắm đấm lên lần nữa, định kết thúc cái trò hề này.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó...

Cơn đau không chỉ dừng lại ở vết thương. Một thứ gì đó đang sục sôi trong người nó. Rin , cố tình khiến móng tay cắm sâu hơn vào da. Một vệt máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhỏ xuống nền đất.

Và rồi bóng tối bùng lên.

Không phải kiểu bóng tối do ánh đèn đường quá yếu hay do ban đêm mờ mịt. Mà là thứ bóng tối sống động, ngột ngạt, lạnh lẽo.

Một thực thể.

Nó lan ra từ lòng bàn tay của Rin, bò dọc theo nền đất rồi len lỏi vào không gian như một con quái vật khát máu.

Không khí xung quanh chùn xuống, như thể toàn bộ thế giới bị hút vào một khoảng không vô tận.

Ba tên kia đứng hình.

"C-cái quái gì vậy?!"

Rin cũng sững người. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi nó cười khẽ. Lần này không phải kiểu cười cợt nhả hay khiêu khích.

Mà là cười vì nhận ra điều gì đó đã luôn tồn tại bên trong nó.

"Ha... ha ha ha..."

Lưng Rin run lên nhẹ khi nó bật ra một tràng cười ngắn. Cảm giác này... thật quen thuộc.

Mình luôn biết mà.

Nó không phải đứa con vô năng như bố mẹ hay nói vào mỗi trận cãi nhau.

Giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào những dải bóng tối vặn xoắn xung quanh cánh tay. Cái cảm giác này không khiến nó sợ hãi... mà khiến nó phấn khích.

"Đừng bảo tao là... năng lực của tao kích hoạt theo kiểu này nha?"

Ba tên du côn hoảng loạn lùi lại. Một thằng hét lên, định bỏ chạy. Nhưng bóng tối như có nhận thức riêng – nó quấn lấy chân hắn, kéo mạnh.

"ÁÁÁÁ!"

Hắn ngã sấp mặt xuống nền đất, cả người run bần bật. Hai thằng còn lại tái mét, nhìn Rin như đang nhìn một con quái vật.

"Sợ rồi hả?" Nó nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó không ổn trong nụ cười của nó.

Cánh tay run rẩy, không phải vì sợ hãi. Mà vì cơ thể nó... không chịu nổi thứ này. Năng lượng này quá mạnh, nó có thể cảm nhận rõ ràng nó đang rút kiệt sức lực của mình.

Nhưng Rin không quan tâm. Bóng tối vẫn tiếp tục vươn ra, bao trùm cả con hẻm. Không khí trở nên ngột ngạt, đến mức một trong hai thằng còn lại ngã quỵ mà không làm gì.

"Mày là cái gì...?" Thằng còn lại run rẩy lùi về phía bức tường.

"Ờ... tao cũng đang tự hỏi đây." Rin nhún vai, rồi giơ tay lên, để mặc bóng tối quấn lấy ngón tay nó.

Nếu mình có thể tạo ra nó... vậy có thể điều khiển nó không?

Nó thử nắm tay lại. Bóng tối siết chặt, thằng đang ngã dưới đất gào lên thảm thiết.

"KHÔNG! XIN ĐỪNG!"

Được rồi, mặc dù nó 'điên', nhưng nó vẫn là con người và có lòng trắc ẩn. Định thả lỏng cơ thể nhưng vào lúc đó cơn đau xé toạc ngực nó.

Cả người Rin đổ sập xuống.

Thế giới chao đảo, ánh sáng vặn xoắn như những dải màu méo mó trước mắt nó. Cơn đau lan từ lồng ngực, xuyên dọc khắp cơ thể. Có gì đó rút cạn bên trong nó – như thể bóng tối vừa thiêu cháy từng sợi thần kinh, để lại một khoảng không rỗng tuếch.

Trước khi ý thức bị xóa sổ, nó chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn cảnh sát chớp nháy trong đêm.

Rồi... bóng tối thực sự ập đến.



.

Rin tỉnh dậy trong một màu trắng lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Ánh đèn huỳnh quang chói chang rọi xuống trần, nhợt nhạt và vô cảm. Tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đều, cứ như một bản nhạc đơn điệu lặp đi lặp lại.

Một cơn nhói buốt lan ra từ tay phải. Rin liếc xuống cả cánh tay quấn đầy băng, lớp vải trắng đã loang lổ vết máu khô. Chà, cũng nát thật.

Nó cố ngồi dậy nhưng có lẽ đó là sai lầm. Toàn bộ cơ thể gào lên phản đối. Lồng ngực siết lại, cột sống nhói lên từng đợt. Nhưng thay vì rên rỉ, nó chỉ cười khẽ.

Vẫn còn sống, tốt.

Cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước vào, kiểm tra sổ theo dõi. Ông ta nhìn nó với một ánh mắt vừa quan tâm vừa xa cách.

"Cháu tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"

"Giống như vừa bị xe tải cán qua." Rin nhún vai, giọng điệu cợt nhả.

Bác sĩ không cười. Ông ta đặt sổ xuống bàn, rồi nói bằng giọng bình thản đến phát chán.

"Cháu bị mất máu quá nhiều. Nhiều vết rách sâu trên cánh tay và vùng bụng. Không có gãy xương, nhưng cơ thể chịu áp lực quá lớn dẫn đến kiệt sức. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn."

Rin gật gù, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện về thời tiết. Bác sĩ lặng người một lúc, rồi nói tiếp. "Ba mẹ cô sẽ đến sau ít phút nữa."

Ba mẹ à?

À, đúng rồi. Họ còn tồn tại nhỉ.

Rin dựa lưng vào thành giường, thả lỏng cơ thể trong tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu. Nó không vội.

Ba mẹ nó cũng sẽ không vội. Họ chưa bao giờ như thế cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top