Ai là kẻ đáng thương?(tt)
Một người đàn ông kì lạ chạy ra đến ôm phia sau anh. Em chỉ nghĩ rằng đó là đồng nghiệp anh. Nhưng hành động tiếp theo của anh ta làm em ngỡ ngàng . Anh ta đặt một nụ hôn nên má anh. Anh quay lại cười và nói: “ Lần sau đừng nghịch như vậy nữa”. Nụ cười lúc đấy của anh thật mà nói thật dịu dàng, tươi tắn và thoải mái. Còn nụ cười mà anh dành cho em là sự giả tạo, ngụy trang thôi có phải không? Khi đã thấy như vậy, em vẫn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ là bạn bè trêu nhau thôi. Nhưng sự nghi ngờ vẫn đeo bám theo em nên em quyết theo hai người. Anh và anh ta kéo nhau đến chỗ khuất nơi bãi đỗ xe và hôn nhau. Lúc này em hoàn toàn gục ngã, nước mắt rơi lã chã, cứ khóc mãi khóc mãi không ngừng. Tại bãi đỗ xe ấy, có kẻ ngốc luôn tin vào tình yêu, mái ấm mà mình gây dựng là hoàn hảo đang bất lực đau đớn không lên lời. Dù vậy em vẫn phải về đến nhà ngượng cười bởi nay là là sinh nhật con gái. Em không thể biến ngày đẹp nhất của đời nó lại thành cái ngày mà nó muốn quên. Anh vẫn vậy về nhà với gương mặt bình thản tay cầm chiếc bánh sinh nhật. Ngày hôm đó em cứ như người mất hồn dù cố tỏ ra không xảy ra chuyện gì nhưng mà nó thật sự quá khó. Con gái chạy đến hỏi em :”Mẹ ơi mẹ sao vậy ?” Em thật tệ mà để cho con gái mình phải lo lắng đến vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Dù có là mẹ đơn thân thì chuyện này phải kết thúc thôi. Đến đêm em nói với anh em đã biết sự thật nay em đã đến siêu thị A. Anh chỉ im lặng, buông mắt nhìn xuống dưới đất. “ Chúng ta ly dị đi”. Em đã nói vậy nhưng lòng em thật sự rất đau đớn khi nói ra câu đó. “Ừm”- lại là giọng điệu bình thản lạnh nhạt như không có gì. Em tự hỏi khi anh nói chuyện với anh ta anh dùng giọng điệu như thế nào? Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng với em. Nhưng điều em không ngờ là ba mẹ anh biết mọi chuyện,biết anh không hề thích con gái. Em hận anh và cả gia đình anh vì đã lừa dối em. Nhưng khi nhìn thấy ba anh tức giận tát anh đến chảy máu lòng em đau xót. Từng lời ba anh thốt lên thật khiến em không lỡ nhìn anh như vậy:” Nhà này thật bất hạnh khi có mày”. Đôi mắt lúc nào cũng bình thản như làn nươc của anh lúc này đỏ ngầu chứa đầy sự căm hận, anh quát to:” Nếu ngày từ đầu ông không ép tôi thì tôi đã không lừa dối cô ta”. “ Mày...mày ...hỗn láo” nói được mấy câu ba anh vốn bị bệnh tim không chịu nỗi đã qua đời. Trong bệnh viện nhìn bóng lưng người đàn ông mà em yêu thật cô đơn. Em vốn không phải là người mang đến cho anh sự ấm áp, sao em vốn lại không nhận ra trứ? Lúc em ra khỏi bệnh viện em gặp anh ta anh ta hỏi em biết anh ở đâu không. Giờ có lẽ người cần lo không phải là anh rồi mà là em. Việc ly hôn vẫn diễn ra như ban đầu không bị gián đoạn. Đó là yêu cầu của anh. Sau khi kết thúc anh nói xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em. Em hận anh, càng hận hơn khi anh nói xin lỗi. Em nghe nói anh và anh ta đã di cư sang Canada sinh sống. Chắc giờ anh đã tìm được hạnh phúc được sống chính mình. Còn em thì? Hạnh phúc của em đơn giản lắm. Được nhìn thấy đứa con gái lơn lên từng ngày . Nó càng ngày càng xinh đẹp. Em quyết định cứ vậy làm mẹ đơn thân chứ không lấy thêm ai khác. Cảm ơn và tạm biệt anh, người đã từng là tất cả với em. Chúc anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc với con đường mình lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top