Chap9: Đơn phương?
Dạo này Kenma cười rất nhiều, rất rất nhiều, mọi người nghĩ em ấy vui á? Không hề, nụ cười của Kenma là nụ cười trống rỗng, cậu không hề vui, hoặc có thể nói là....cậu không thể vui. Kuroo có bạn gái, anh mới khoe cho cả đội, Kenma nghĩ cậu nên vui vì Kuroo đã có người mình thương chứ, thế mà nước mắt cậu cứ rơi....
- Kenma nè, anh có bạn gái rồi đấy, chúc mừng anh đi nào!!!
- .....
- Em sao thế Kenma?
- Không... Chúc mừng anh....
- Hehe...
- Em đi đây...
Kenma đã trốn tránh nó, trốn tránh cái sự thật là anh không hề yêu cậu, anh chỉ xem cậu là một cậu em trai mà anh cần chăm sóc và anh không hề yêu kẻ đồng giới.... Cậu trốn sâu trong phòng đựng dụng cụ, Kenma đã khóc, em đã khóc rất nhiều....
Dạo gần đây Kenma không còn dựa dẫm vào Kuroo nữa, cậu đã tự thức dậy sớm, tự chải tóc, tự đi học. Nhưng nói cậu không muốn cũng chả đúng, mà là cậu không thể. Làm sao cậu có thể đi cùng người con gái ấy chứ. Mọi việc không có Kuroo thật mệt mỏi, nhưng cậu luôn cố gắng, vì anh....
_Giờ nghỉ trưa_
- Kenma, cậu không đi ăn trưa cùng Kuroo-san à?
- Không...
- Vậy đi ăn trưa cùng bọn tôi không?
- Cũng được...
- Và cậu có mang theo bento không?
Kenma lấy từ trong hộp bàn ra một hộp bento, chắc chắn không phải cậu làm rồi nhưng vấn đề là...
- MẸ CHA ƠI!!! KENMA MANG THEO BENTO KÌAAAAA!!!
- Nhỏ tiếng lại đi...
- Chuyện lạ có thật kìaaaaaa!
- Đi thôi Tora...
- Ok.
Dạo này cậu chẳng còn bám theo Kuroo nữa, chẳng còn vô tư như trước nữa: cậu chững chạc hơn, không còn chơi game vào giờ ăn trưa hay đang đi nữa, không còn bỏ bữa để rồi Kuroo phải dỗ ngọt khiến cậu ăn nữa, Kenma giờ là một còn người hoàn toàn khác. Nhưng sự trẻ con của cậu vẫn ở đó thôi, cậu vẫn chẳng che mắt được Yaku - người mẹ của đội.
_Vài ngày sau_
Buổi trưa vài ngày sau đó, Yaku đã kêu Kenma lên sân thượng để ăn trưa cùng mình, cốt là để hỏi xem Kenma có ổn không.
- Chào em, Kenma.
- Có chuyện gì sao Yaku?
- Anh chỉ rủ em đi ăn trưa chung thôi mà.
- Anh không đi ăn với Lev?
- Để ý hay đấy, Kenma...Lại đây...
Kenma cũng nghe theo Yaku ngồi xuống băng ghế đối diện. Yaku vừa ăn vừa hỏi:
- Dạo này em không còn là cậu em trai thân thương của Kuroo nữa rồi, em chững chạc hơn hẳn.
- .....
- Tập luyện cùng Kuroo em chẳng có sai sót nào cả, những đường chuyền hoàn hảo.
- .....
- Em cũng cười nhiều hơn nữa...Nhưng nụ cười của em thật vô vị.
Yaku nhận xét. Kenma vẫn im lặng nghe vị tiền bối của mình, em chẳng bổ sót một từ nào cả.
- Anh không cố ý như nói như thế, nếu em không vui thì cho anh xin lỗi nhé.
- Không đâu ạ....
Kenma cười đáp lại.
- Lại là nụ cười đó. Em biết không? Nụ cười trống rỗng của em có nhiệm vụ nói cho mọi người biết là em ổn, dù em không thực sự cảm thấy thế. Có lẽ em đang có chuyện gì buồn đúng không?
Ánh mắt của Kenma lóe lên, dù chỉ kéo dài chưa đến 1 giây nhưng Yaku vẫn nhìn thấy nó. Ánh mắt đó như tìm được thứ mình cần ngay lúc này. Anh bật cười bảo:
- Anh mắt của em nói lên tất cả, Kenma. Thôi nào, nói cho anh biết đi.
- Không...
Kenma lắc đầu, nhưng trong thâm tâm cậu rất muốn nói.
- Cứ nói đi, coi như để xả ra tất cả. Nếu em cứ khư khư ôm lấy nó, mọi thứ sẽ nổ tung vào lúc rắc rối nhất đó.
Kenma im lặng một hồi lâu. Yaku có phải người em nên kể không? Những chuyện của em thật rắc rối, sẽ làm người ta mất kiên nhẫn hoặc khó chịu mất. Sau một lúc suy nghĩ, em nói:
- Thế Yaku đừng để ai biết nhé. Em sợ họ sẽ kì thị em mất.
- Ổn mà...
Kenma đã kể hết những gì đã khiến cậu thay đổi trong suốt thời gian qua. Yaku cũng làm tròn nhiệm vụ là một chỗ dựa tinh thần cho đàn em, anh im lặng nghe cậu em mình nói.
- Chuyện là thế đấy ạ....
- Kuroo thì lại có bạn gái nhỉ?
- ...
- Anh thật sự không thể giúp được em, những chuyện như thế khó lắm. Nhưng mà này, Kenma.
- Vâng...
- Em sợ mọi người sẽ kì thị đúng không? Em thử để ý nhé: anh vào Lev thật sự đang quen nhau, mọi người đều biết, cũng có người kì thị đấy, nhưng bọn anh vẫn yên tâm ngày qua ngày, em biết vì sao không?
- Không...
- Vì bọn anh chẳng hề để tâm đến nó. Bọn anh không quan trọng lời nói người ngoài, thứ bọn anh cần là người kia chứ không phải lời miệt thị của mọi người. Cuộc sống là của em, cứ làm việc mà mình thích, cứ yêu người mà mình mong, nhân vật chính trong đời mình là bản thân chứ chẳng phải những người chê bai kia đâu.
- .....
Yaku đứng dậy, anh hướng ánh mắt lên bầu trời rồi nhìn xuống cậu nhóc đang hướng về mình, cười:
- Anh chỉ có thể nói như thế thôi. Còn lại là do em, cố lên, bộ não của chúng tôi - Kozume Kenma.
_Chiều hôm đó_
Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày, vẫn cười, vẫn hoàn hảo như thế, chỉ là cậu có cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút nên trông khuôn mặt cũng sáng sủa hơn, chỉ tới khi Kuroo vừa nói kết thúc buổi tập.
- Kuroo-kun!!!
- Ồ, Koto-chan, có chuyện gì sao?
Đó là bạn gái của Kuroo, hai người họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Bỗng chị ấy nhìn sang Kenma, nói:
- Đây là cậu em thân thương của cậu sao? Chào em nhé, em tên gì thế?
- Kozume....Kenma....
- Có vẻ từ nhỏ em đã được Kuroo chiều chuộng lắm nhỉ? Chị thấy sáng nào cậu ấy cũng sang nhà em gọi em dậy hết, chị hoàn toàn không hề thích điều đó chút nào hết á....Vậy nên là...
Kenma run rẩy nhìn cô ta, cậu sợ hãi. Nếu bình thường Kuroo sẽ luôn bảo vệ cậu nhỉ? Nhưng rõ ràng anh theo phe kia mà.
Ngược lại, bạn gái của Kuroo ngày càng lên mặt, chị ta gần như muốn độc chiếm anh thành của riêng. Cô ấy tiếp tục nói:
- Này Kenma~ Em tránh xa Kuroo được không? Chị ghét cái cảnh mỗi sáng khi qua nhà Kuroo thì cậu ấy cũng lo lắng cho em, chị ghét mỗi lần cậu ấy mang hai hộp bento, cho Kuroo và cho em, chưa bao giờ có phần chị cả, nhưng em lại luôn đi trước, thế là hộp bento sẽ là của chị nhưng...Đó chỉ là đồ thừa thôi...
- Này Koto-chan, không được nói như thế! Kenma, em có sao không?
Kuroo vừa nghe thấy liền la mắng chị ta rồi quay sang lo lắng cho cậu. Cậu gần như muốn khóc mất rồi, tại sao chứ? Anh cứ lo cho bạn gái mình đi, em đây không cần nó!!!
Nhưng....anh vẫn cứ ân cần như thế...
- Này Kuroo-kun, cậu lại thế rồi. Tại sao cậu không bao giờ lo cho bạn gái cậu vậy? Tại sao lại lo lắng cho em ấy, cho Kenma?
- Đừng gọi tên tôi như chị thân thiết lắm, tôi chưa ghét người khác gọi tên mình bao giờ cả, nhưng chị đã trở thành người đầu tiên.
Kenma nói. Mọi người thật sự sốc, Kenma chưa bao giờ cãi nhau với người lạ hay mới quen biết. Cậu chỉ cãi nhau với Tora hoặc nhóc Lev, những người thân quen thôi. Có lẽ chị ta đã chọc đến giới hạn của Kenma, một thứ mà chưa ai có thể làm được.
Bà chị đen mặt, quát lớn:
- ĐỪNG CÓ MÀ LÊN MẶT VỚI ĐÀN CHỊ, NHÓC CON!!!
May là trường không gần nhà dân và giờ này gần như chỉ còn câu lạc bộ bóng chuyền thôi, nếu không bà chị chết chắc.
- Tôi nói rằng tôi ghét chị gọi tên tôi.
Kenma nhẹ nhàng nhắc lại. Chị ta gần như muốn bay lại đánh Kenma, bỗng có bóng người từ đằng sau nắm lấy cánh tay đang giơ cao của chị:
- Thôi đi Koto, cậu làm loạn đủ rồi, ra đây với tôi.
Nói rồi anh kéo chị ta khỏi phòng tập, không quên kèm theo lời xin lỗi:
- Xin lỗi nhé. Giờ mọi người có thể về rồi, dọn dẹp phòng tập cứ để tớ.
Kuroo vừa khuất thì mọi người chạy lại chỗ Kenma. Yaku ôm chặt lấy cậu, mọi ngườ đều nói những lời động viên. Kenma im lặng rồi lại cười, cậu bảo:
- Em không sao đâu, giờ thì cùng nhau dọn phòng tập nhé.
- Ừm...
Yaku trả lời thay tất cả. Chắc Kuroo không biết rằng dù anh có bảo mọi người để đó anh làm nhưng chẳng ai để ý, tất cả mọi người đều cố gắng dọn dẹp thật nhanh để không để Kuroo phải ở lại lâu.
Dọn dẹp xong, mọi người đi về, duy mình Kenma trốn trong phòng tập. Khi nãy cậu đã cố kiềm nén lại, nhưng giờ đây cậu không thể. Kenma khóc nất lên, có vẻ sợ Kuroo phát hiện mà cậu cố như thế, để rồi mọi thứ nổ tung như thế. Nghĩ lại cũng thấy, nếu không nói cho Yaku thì giờ chắc còn rắc rối hơn, thật tốt vì đã nói. Cậu cứ ngồi khóc hồi lâu, chẳng để ý ai đã mở cửa vào rồi,chỉ khi người đó ôm lấy cậu thì Kenma mới phát hiện, cả cơ thể nhỏ bé kia run lên, trông đáng thương dường nào.
- Anh xin lỗi, Kenma....
Kuroo ôm chặt lấy cậu, miệng buông những lời xin lỗi đầy chân thành:
- Anh quyết định hẹn hò với Koto tại vì anh sợ em không thích việc anh thích em. Anh chưa từng xem việc chăm sóc em là nghĩa vụ của anh trai cả.
- Eh...
Sao cơ? Kuroo thích cậu á? Kenma gần như chẳng tin vào tai mình. Khoan đã? Cậu muốn Kuroo nhắc lại, nhưng-
Ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác đang ngấm lệ kia, Kuroo phì cười rồi nhắc lại một lần nữa:
- Anh thích em, Kenma, nghe rõ rồi chứ?
A, anh nói lại thật. Kenma hiểu Kuroo rồi. Anh vẫn luôn thích cậu, như cách cậu thích anh, đây là song phương chứ chẳng phải đơn phương như cậu nghĩ.
- Làm ơn đi, hãy để giây phút này chậm lại, đây có phải mơ không?
- Không, đây là sự thật, Kenma à.
Đây không phải mơ, cậu chắc chắn, nhưng những gì đang xãy ra cứ như đang mơ, ý cậu là....đây là giấc mơ của cậu - những gì cậu mong muốn nhất.
_Hôm sau_
Kenma vẫn đang ngủ say sưa thì có tiếng mở cửa. Cậu bò dậy, miệng chửi rủi ai đang phá giấc mơ êm đẹp của cậu, hóa ra là Kuroo. Kenma tức giận ném thẳng cái gối trên tay vào Kuroo, còn anh chàng kia thì chụp nó lại rồi cười khì:
- Thôi nào Kenma, đi chơi cùng anh đi.
- Hôm nay là chủ nhật nên hãy để em ngủ.
Kuroo lại gần giường hơn rồi bế con mèo nhỏ của mình lên (mọi người nghĩa anh bế kiểu công chúa à, không nhé, anh bế mèo, cái kiểu mà sốc nách lên ý) khiến Kenma một phen giật mình.
- Em đi ngay, đừng có phá nữa!!
- Hehe.
Kuroo cười khoái chí trong khi Kenma tức sôi máu. Kuroo chọc ghẹo thế thôi chứ anh vẫn thương cậu lắm nhé, đừng hiểu lầm.
_________________________________________
Hôm nay tui đổi phong cách viết văn nè mọi người, có ai để ý hơm???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top