Chap8: Beside me, a little cat.

- Kenma?
- .....
- Ủa?
Vừa mới chỉnh sửa bản báo cáo xong, dù hơi mệt nhưng Kuroo vẫn nhìn xung quanh, chỉ để tìm chú mèo nhỏ đáng yêu của mình. Khẽ gọi một tiếng, nhưng lạ thay, chả có tiếng đáp lại, thế là anh lập tức bật dậy, nhìn sang chiếc giường êm ái kia. Hóa ra bé mèo nhà anh đang say sưa ngủ, anh chỉ biết mỉm cười rồi từ từ bước đến, xoa mái tóc pudding rối bù của Kenma. Hôm nay anh thức khuya để chạy deadline đúng hạn, mặc dù anh vừa tiếp khách xong (tất nhiên là có uống rồi). Dù thế nhưng Kenma vẫn cố gắng thức đợi anh về rồi lại tiếp tục thức chờ Kuroo làm xong (mà em ấy ngủ luôn rồi). Kenma như bị đánh thức, cậu giật mình một cái rồi mơ màng nhìn Kuroo, miệng khẽ hỏi:
- Anh xong chưa?
- Rồi, bây giờ anh có thể ngủ cùng Kenma rồi đây.
- ...
Cậu không trả lời mà chỉ ôm lấy Kuroo rồi dụi cái đầu màu pudding ấy lên người anh, anh cũng không làm gì cậu cả, chỉ ôm lại rồi vuốt ve mái tóc bồng bềnh ấy thôi, dù gì cũng khá lâu rồi Kuroo không ngủ cùng Kenma nên anh cảm thấy mình khá có lỗi, dù Kenma đã bảo không sao. Chả là cả tháng nay Kuroo đầu bù tóc rối, làm việc thật nhiều chỉ để có thể thăng chức nên anh thường xuyên phải đi sớm về khuya, không có thời gian để ở cạnh Kenma, lắm lúc Kenma có thử đợi một lúc nhưng anh vẫn chưa về, dù cảm thấy cô đơn nhưng chính cậu đã khuyến khích điều đó. Sau cả tháng như thế thì cuối cùng Kuroo đã được thăng chức, đây là bản báo cáo cuối cùng trong tháng rồi.
- Được rồi, vậy mèo con của anh ngủ trước nhé.
- ...
Cậu lắc đầu. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới nũng nịu như vậy, có vẻ vì muốn anh tập trung vào công việc hơn nên cậu luôn tỏ ra mình không cần sự quan tâm của anh (dù lúc nào cũng thế) và cố gắng tự chăm sóc cho bản thân mình(dù cậu chả quen việc này một chút nào).
Anh cũng chỉ cười và bảo rằng đợi một lúc, anh sẽ đi thay đồ và quay lại ngay. Nằm trên chiếc giường mà cả tháng nay chả có lấy chút hơi ấm của anh, cậu đang tự hỏi liệu mình có làm phiền anh không khi mà giờ đây Kenma đang cố giữ Kuroo cho riêng mình, cậu có quá độc chiếm không. Từng dòng suy nghĩ vô tình lướt qua nhưng để lại trong tim Kenma một vết cắt vô hình, thật sự Kuroo có cảm thấy phiền về cậu không? Kuroo sẽ có... người mới không? Đến đây thôi cũng đủ khiến cậu rơi nước mắt rồi.
- Kenma...Em khóc à...?
Giật mình lần nữa, cậu quay sang nhìn người kia. Kuroo như hiểu được tâm trạng Kenma, anh vuốt ve má người thương, lòng nặng trĩu khi thấy em khóc. Ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia, anh khẽ nói:
- Kenma này, em chưa bao giờ làm anh thấy phiền cả....ngược lại, em chính là động lực để anh có thể cố gắng nữa cơ...
- ....
- Anh yêu em không phải vì ngoại hình hay vì tài năng, tiền bạc mà em có. Anh yêu em vì em là Kenma, là người đã cùng anh trải qua tuổi thơ tràng ngập tiếng cười, là người cùng anh đi qua năm cấp ba đầy vô tư, là người đã đứng cùng anh trên sân đấu, là người chuyền cho anh nhưng quả bóng hoàn hảo, là người động viên anh khi anh gục ngã. Em là duy nhất, không ai đủ thay thế được em. Nên làm ơn....đừng khóc nữa nhé...Em đau, anh cũng đau vậy...
- Em xin lỗi...Tetsuro...Em xin lỗi....
Kenma òa khóc. Dường như tâm trạng cả tháng qua của em đã đi rồi, không...cả Kuroo nữa. Cả hai cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Tiếng piano du dương khắp căn phòng, đêm nay em yên bình hơn hẳn, không chỉ em, cả người em thương nữa.
.....Đã bao lâu rồi...chưa cảm nhận được hơi ấm này vậy....
....Động lực của anh là Kenma, là một chú mèo nhỏ luôn quấn quít bên anh, mà...chắc không cần nói đâu, vì em rõ điều đó hơn ai hết mà....
...Beside me, a little cat...
_________________________________________
Chap này sao trầm thế nhở? Nhớ chap trước vui lắm mà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top