Chap6.5: Chuyện tình của hoàng tử và "nàng" hầu.

Kuroo - Người
Kenma - Em
Lev- Anh
Yaku - Cậu
Đức vua - Ngài
________________
Để dễ phân biệt thì tôi đã phân cách xưng hô rồi đó, đừng có hỏi kiểu " Cậu là ai?", " Anh là đứa nào?",... nhé, mà có hỏi thì tôi cũng chả quan tâm đâu.
Giờ thì, LET'S GO======>>
________________________________________
- Cha à, con đã bảo rằng chính sách của Kouji-dono không phù hợp với đất nước cơ mà ?!?
- Ta không quan tâm, chính sách của Kouji-dono luôn tốt cho các quí tộc và cả ta nữa.
- Nhưng dân chúng....
- Toàn lũ dân đen, lo gì.
- Nhưng....
- CON ĐỪNG CÓ CÃI LỜI TA!
Tiếng tát xé tan màn đêm tĩnh lặng, Kuroo đau đớn ôm lấy khuôn mặt của mình, miệng thì có chút máu, đôi mắt hằn lên vẻ bất lực. Chuyện là đức vua mới chấp nhận chính sách của tên nịnh thần kia, nhưng vì dân mà hoàng tử phản đối, kết cục thì bị vua cha cho ăn một cái tát oan nghiệt. Vị vua kia bực bội bước ra khỏi thư phòng, để chuẩn bị một đêm nồng nhiệt với một cô gái nào đó trong cung vừa mắt ngài. Vừa bước khỏi đó, Kenma, Lev và cả Yaku đồng loạt chạy vào. Kẻ thì đỡ Kuroo ngồi dậy, người thì bưng trà, riêng Yaku thì đóng cửa lại, vì chả ai muốn cuộc nói chuyện riêng bị phá hoại cả.
Nếu ai muốn hỏi Yaku là ai, xin được trả lời: đây là cận thần thứ hai của người, con của một cô gái bán hoa bị đức vua xử tử, một trong các người hầu của ngài đã xin nuôi Yaku, dù gì cậu nhóc cũng chả có tội tình gì cả, đức vua cũng đã đồng ý, thế là cậu đã có chân làm việc trong bếp, cạnh người mẹ nuôi ôn nhu, dịu dàng của mình. Cô người hầu ấy có một anh người yêu trong quân đội, cũng có chức vụ khá cao, tình cờ anh ta biết người thương có nhận một cậu bé, thế là hai năm trước người lính đó đã hỏi xem Yaku có muốn vào quân đội không, vì không muốn người mẹ của mình phải tốn công nuôi mình nữa nên cậu đã đồng ý. Nhờ thiên phú  cho một tài năng đánh nhau, sài vũ khí cộng với tính cách máu liều nữa nên cậu đã dành được chức chỉ huy một đội quân, khiến Kuroo để ý vào cho cậu trở thành cận vệ của mình từ một năm về trước. Điều khiến Kuroo-sama đây mệt mỏi nhất về hai cận vệ của mình là việc Lev cứ thích chọc ghẹo Yaku, chả phải vì tiền tài, chức vụ, cũng chả phải vì Lev là đàn anh của Yaku (dù tuổi của Lev nhỏ hơn), mà là vì cậu .... lùn. Chiều cao trung bình của nam giới rơi vào khoảng 1m7, nhưng vì từ nhỏ đã không đủ chất dinh dưỡng nên chiều cao của Yaku chỉ khoảng 1m67 (cũng được mà ha) trong khi đó Lev cao tận 1m96 (thằng chả này là quái vật nè chứ không đâu á). Kenma cũng khá là bất lực nhé, thử hỏi xem ngày nào cũng vậy, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đập ngay vào mắt là cảnh Yaku và Lev đang rượt đuổi nhau chỉ vì ... Lev nói Yaku lùn.
Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ Kuroo tập hợp những người thân cận của mình để bàn bạc một số chuyện. Kenma chườm đá lên mặt Kuroo vì cú tát của đức vua khiến mặt Kuroo sưng lên, còn người thì nhăn mặt nói:
- Hết cách rồi, đất nước này sẽ đi xuống nhanh thôi.
- Người không còn cách nào sao?
Lev hỏi và nhận lại cái lắc đầu từ hoàng tử. Yaku bỗng nhiên sững sờ, Kenma khó hiểu nhìn, vẻ mặt hỏi rằng "có chuyện gì sao?". Yaku quì xuống dưới chân Kuroo, khẽ nói:
- Kuroo-sama, người có biết tộc Shiroto ở vùng Bắc nước ta không?
- Ta chưa nghe về nó bao giờ.
- Bộ tộc đó có một tập tục rằng nếu kẻ cai trị thời đó không tốt, người được chọn trong tộc sẽ mang trọng trách giết chết kẻ đang trị vì, sau đó tự kết liễu bản thân mình nhằm trấn giữ linh hồn của kẻ đó không thể luân hồi mà tiếp  tục lên làm vua rồi khiến đất nước một lần nữa rơi vào cảnh đói khổ, khó khăn nữa, họ được gọi là Yuusha - Người hùng của đất nước.
- A...
Kenma nghe xong đơ cả người ra. Phải rồi, đức vua kia sẽ không để bản thân mình bị giết, sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm cho con trai, rồi trốn đi mất. Kuroo nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình, hôn nhẹ lên rồi nói:
- Dù có chuyện gì, làm ơn xin hãy cho em một cuộc sống tốt nhất.
Em lắc đầu rồi quì xuống chân người:
- Xin người đừng nói thế,em rất vui khi ngài đã quan tâm đến em, nhưng bổn phận của kẻ nô tì là bảo vệ được cho người mà, đó là trách nhiệm của em.
- Nhưng em là ánh sáng của đời ta, vậy nên..
Cổ họng người như nghẹn lại. Em nắm lấy tay người, Lev, Yaku cũng quì xuống theo, cả ba đồng thanh nói:
- Dù có chuyện gì, xin người hãy luôn giữ cái đầu sáng suốt, bởi vì người chính là vị hoàng tử duy nhất của chúng thần!
- Ta rất biết ơn lòng thành của mọi người, xin hãy cho ta thêm cũng khí để bước tiếp quãng đường về sau.
_Một thời gian sau_
Kuroo từ bên ngoài bước vào, cả thân người ước nhẹp, Lev nhanh chóng mang đồ đến cho người thay. Sau khi thay đồ xong, Yaku ngay lập tức bước đến chỗ người, quì xuống hỏi:
- Thưa hoàng tử, kinh thành giờ như thế nào rồi ạ?
Thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu của người.
- Còn đức vua thì sao? Người có nghe được gì không?
- Ta nghĩ ông ta sẽ không về nữa.
Bỗng nhiên Yamamoto chạy đến, vội vã tâu:
- Thưa hoàng tử, Yuusha đã đến cổng kinh thành rồi, người dân lại lầm tưởng đức vua là hoàng tử nên cứ để Yuusha vào, nhưng...
Yamamoto nói nhỏ lại:
- Chả phải người đã làm rất tốt sao, chả phải người sai là đức vua sao?
Kuroo cười rồi quì xuống bên cạnh người lính này, người nói:
- Ta rất biết ơn những gì ngươi đã làm cho ta, vậy bây giờ, có một cách để ngươi tỏ lòng thành với ta lần cuối, ngươi có muốn làm không, Yamamoto?
- Vì người, thần có thể làm tất cả.
Kuroo có hơi ngạc nhiên, vì cậu ta chưa bao giờ có ý theo phe phái mà chỉ mãi nghe theo đức vua, thế nhưng hôm nay lại có được chính kiến riêng của mình, người rất vui nhưng cũng bỏ qua sự vui mừng đó, người ngay lập tức ra lệnh cho người lính kia:
- Được rồi. Ta ra lệnh cho ngươi, Yamamoto, di tản hết tất cả những người ở trong cung, nhanh lên đi, ta không muốn những người vô tội đính đến vụ việc này đâu.
- Vâng.
Trả lời xong, Yamamoto nhanh chóng thực thi lệnh của vị hoàng tử đáng kính của mình.
Một lúc sau, tất cả mọi người trong cung đều đã di tản hết, chỉ còn Kuroo đứng trong sảnh. Kenma từ đâu đó đi đến, đưa bộ đồ khác cho Kuroo, nói:
- Người thay nó đi.
- Có chuyện gì sao, Kenma?
- Em sẽ thay thế người.
- Không được, Kenma, đừng làm điều dại dột.
- Mẹ em cũng đi theo đức vua rồi biến mất luôn rồi, em chả có gì ngoài người cả, nên làm ơn, người hãy sống.
- Ta cũng chỉ còn mỗi em thôi!
- Em biết, Tetsurou, hãy quay trở lại với một đội binh lớn để lấy lại ngôi vương rồi ngồi trên chiếc ghế này, một lần nữa, em muốn thấy đất nước an yên, được chứ?
- Nhưng...
- Em vì dân, vì nước, người cũng vậy, chúng ta hãy hi sinh một nửa của chính mình để làm việc tốt, đó là một phương án không hề tồi.
- ...
- Lẹ đi, Lev và Yaku đang chờ.
- Làm ơn, hãy dõi theo ta, dù em có chết, em vẫn sẽ là người duy nhất ta yêu.
- Đừng nói như thế, Tetsurou. Hãy có một gia đình, một vài đứa trẻ đáng yêu, sống cho cả phần em nữa. Giờ theo nhanh lên, Yuusha sắp đến rồi.
- Uhm...
Khi thấy Kuroo rời đi, bỗng Kenma nhớ đến lời bài hát mà em đã từng nghe:

Bây giờ em là kẻ thay thế

Còn anh là kẻ chạy trốn
Hãy chạy khỏi đây đi
Em sẽ không khiến mọi chuyện rắc rối hơn nữa đâu.

Em khẽ hát lên những câu hát ấy, rồi tự hỏi cớ sao giống tình cảnh em và người thế này, Nhưng rồi em cũng tự nói với lòng mình rằng: mình bảo vệ người, để rồi mai này người lại một lần nữa bảo vệ lại nơi này, nơi mình từng chết. Phải rồi, em đã cố cải trang sao cho giống người nhất, trong cũng ổn, chỉ là em hơi lùn hơn đôi chút thôi.
- Ngươi là kẻ đã mang đến tai ương cho đất nước sao?
Đằng sau em là mũi kiếm đang chĩa thẳng về phía mình, em không quay lại mà chỉ hỏi:
- Thế thì sao chứ..?
- Nhà ngươi còn nói được như thế sao?
- ...
- Đây là những gì ngươi nhận được khi đã làm ra những việc tày trời này, ngươi là tai họa của đất nước, đây chính là quả báo.
- Này Tetsurou, nếu họ gọi đây là luật nhân quả, thì chính em .... sẽ là người thách thức nó.
- Ta không nghĩ giết ngươi ở đây là một ý tưởng hay, vậy tử hình ngươi giữa kinh thành sẽ là một ý hay đó.
- Tùy ngươi thôi.
- BẮT HẮN LẠI, NHỐT TRONG HẦM ĐI, NGAY NGÀY MAI SẼ SỬ TRẢM!!!
- RÕ!!!

- Kuroo-sama, nghe nói ngày mai sẽ sử trảm Kenma đấy.....
- Ta sẽ ở lại chờ, ta muốn nhìn em ấy lần cuối.
- Chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy, ngài chắc chứ?
- Lev, Yaku à, ta không còn gì để đau nữa  rồi, em ấy đã rời xa ta mãi rồi, từ khi chúng ta bỏ lại em ấy ở nơi đó, ta chả còn gì cả.
- ...
- Nhưng ta đã hứa với Kenma rồi, ta sẽ lấy lại đất nước, để em ấy có thể yên nghỉ.
- Chúng thần đã hiểu.

Ánh trăng chiếu sáng khắp gian phòng, Kenma ngồi đó, ngước nhìn ánh trăng xinh đẹp, em ngân nga một khúc hát:

Ngày xửa ngày xưa
Có một đất nước tràn ngập sự bất công
Người đang trị vì nơi đó
Một người tuyệt vời nhất - Chàng trai mà tôi thương yêu.

_Ngày xử tử_
Cả thị trấn chật kín người, ai cũng phẫn nộ nhìn lên giàn, căm ghét người đang đứng trên ấy, nhưng cớ sao mọi người là ghét em cơ chứ, một người hầu thiện lành luôn làm điều tốt cho người mình thương cơ mà, một linh hồn xấu số sẽ phải chết oan hay sao, ánh nắng sớm sao đượm buồn thế, cả ông trời cũng thương sót cho em à? Hỡi em ơi, còn bao nhiêu khắc nữa em sẽ rời xa thế giới này, khi tiếng chuông nhà thời vang lên sẽ là lúc con dao kia hạ xuống. Em cũng chả quan tâm mấy, em chỉ cần biết người vẫn an toàn đã đủ khiến em vui mừng rồi. Lướt nhìn lại từng con phố quen thuộc, chợt em thấy bóng dáng thân thương, nó thân thuộc đến mức em chỉ muốn chạy lại ôm lấy nó, nhưng bản thân em không cho phép. Người đứng ở một toàn nhà, không xa cũng chả gần, đủ để nhìn thấy được em, đủ để ngắm được toàn bộ khuôn mặt,, toàn bộ đường nét của em, để rồi mai này họ chả thể nhìn thấy nhau một lần nào nữa.
- Quì xuống rồi để đầu ngươi vô.
- Được rồi.   
Nè Tetsurou, em đã làm rất tốt đúng không?
Tiếng người hô hào vang khắp nơi.
Ta cám ơn những gì em đã làm cho ta, rất tốt rồi, dừng lại thôi.
Yuusha cố gắng giữ tất cả mọi người  trật tự.
Em/Ta có thể nói lại điều này một lần nữa không ...
Ánh nắng trải dài qua từng khung cửa, rồi đến chiếc chuông to ở nhà thờ, chiếu sáng chiếc giàn gỗ cũ kĩ, em mơ hồ như chả còn chút ý thức nào nữa.
Em/Ta yêu người/em.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu thọ mệnh của em đã tàn, đao phủ thả con dao kia xuống, nhẹ nhàng lắm, nhưng sao tim người  chả còn nghe theo lí trí, người gục xuống, nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Ngày em ra đi, cũng là ngày ta chả còn giữ được nụ cười.
_Ngày đoàn binh của Người quay trở lại_
- Người sẽ là đức vua mới của nơi này, người đã cứu đất nước khỏi những quí tộc đang tranh giành ngôi báu, người đã giải thoát cho nhân dân và đất nước ra khỏi nghịch cảnh rắn không đầu.
- ĐỨC VUA VẠN TUẾ. QUỐC VƯƠNG ANH MINH!!!!
Ngày ta lên ngôi, ta cũng chả cười được em à, nhưng mong em ở nơi đó thấy được khung cảnh này, bởi em chính là người đã cho ta lí do sống tiếp.

- Này Haiba-sama...
- Cậu phải nói rõ xem muốn hỏi Lev hay Morisuke chứ?
- À vâng... Lev-sama này, tôi muốn hỏi một chuyện, có được không?
- Được thôi.
- Kuroo-sama ấy, người đã có vợ chưa?
-

Tetsurou-sama đã có, nhưng cậu ấy đã mất rồi.
- Vậy sao...
- Ngài ấy chắc không định có vợ mới đâu, trái tim của người đã mãi thuộc về cậu ấy rồi.
- Lev, Tetsurou-sama gọi kìa.
- Tạm biệt tiểu thư nhé, tôi có việc rồi.
Lev nhanh chóng theo sau Yaku, bỏ lại cô nàng gạ chuyện bắt tình kia. Yaku hỏi:
- Này Lev, anh nhớ sắp ngày gì không?
- Giỗ của Kenma, nhưng chúng ta chưa bao giờ tổ chức nó lớn.
- Tetsurou-sama nhà ta định sẽ tổ chức ở vườn sau, nho nhỏ thôi.
- Anh biết điều đó.
- Những bông hoa hồng mang hương thơm của bánh táo, loài hoa yêu thích của Kenma....
- Em rất hiểu rõ Kenma, Morisuke.
- Từng làm phụ việc chung ở dưới bếp, hiểu Kenma là phải.
Bước đến gần Kuroo, cả hai quì xuống, cung kính:
- Kuroo-sama, chúng thần đã đến.
- Ừm, Lev chắc đã nghe Yaku nói rồi chứ?
- Vâng.
Trang nghiêm là như thế, nhưng khi ở riêng họ chưa bao giờ như vậy cả, cả ba người luôn thân mật hơn thế, chỉ là họ luôn để lại một chỗ trống, cho người họ từng yêu thương.
Cả ba điều là đồ ngốc,sao không thử quên đi rồi tiếp tục cuộc sống mới nhỉ? Nhưng mọi người này, em rất vui đó, cả gia đình của em.....
_________________________________________
Đang F0 nên rãnh mới viết cho mọi người, nếu không chắc tuần sau mới có chap này ;-;
Câu đố nho nhỏ nè: tui phỏng theo một bài hát để viết ra chap6, 6.25, 6.5, đố mọi người bài hát ấy tên gì?
Câu trả lời sẽ có trong chap sau nhé, và một số bật mí thú vị khác về các nhân vật.
Bye mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top