Chap4: Kẻ cưng chiều em nhất, hãy bên em mãi nhé.
Sáng sớm, anh luôn dậy trước cậu, xoa xoa mái đầu rối bù của cậu rồi bước xuống bếp, loay hoay gì đó rồi quay trở lại phòng, nhìn cậu nhóc còn đang ngủ, anh hôn lên trán cậu, xoa xoa mái tóc 1 lúc nữa thì......
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY KUROO!!!
- Kêu em dậy thôi.
Anh kéo cái mền đi khiến cậu mèo nhỏ còn đang cuộn tròn ngủ giật mình rớt xuống đất. Trong khi cậu muốn văng trái tim nhỏ bé đi thì anh lại cười khì, vui quá ha mà cười. Kenma bắt buộc phải thức dậy, lê lết cái xác xuống lầu để vệ sinh cá nhân, "anh được lắm, Kuroo" Kenma luôn miệng rủa cái con người đã phá giấc mơ xinh đẹp của cậu. Bước ra đến bàn ăn thì anh đã dọn bàn xong. Cả hai cùng ăn sáng, rồi cùng nhau đi học. Vào giờ ăn trưa, Kuroo sẽ luôn xuống đến tận lớp học của Kenma rồi rủ cậu đi ăn trưa cùng, cậu thường sẽ không chịu đi, nên Kuroo cứ bế cậu đi trưa. Họ luôn ăn trưa trên sân thượng của trường, Kuroo sẽ luôn ép Kenma ăn ít nhất phân nửa phần cơm trưa của mình, rồi sau đó thì để cho Kenma chơi game, dù gì buổi sáng cậu cũng đã cố gắng học rồi, nên giờ cho chơi game xả stress xíu cũng chả sao. Trước khi vào học buổi chiều, Kuroo luôn nhắc nhở về việc học của cậu và Kenma cảm thấy phiền vì điều đó. Chiều hôm nay không có giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên Kenma và Kuroo chuyển bị về. Bỗng trời đổ mưa như trút nước, Kenma bất lực nhìn bầu trời tối đen mà không khỏi bực mình: cậu đang định sang tiệm bán game gần trường để mua 1 bộ game mới ra mắt, nhưng hôm nay chắc không được rồi. Kuroo từ đằng sau bước đến, xoa đầu cậu rồi hỏi:
- Có mua không? Bộ game mới ra mắt ấy?
- Tất nhiên là có rồi.
Kenma gật đầu lia lịa. Họ tạt ngang tiệm game và mua được bộ game mà Kenma yêu thích. Cầm nó trên tay, Kenma vui vẻ tung tăng đi về còn Kuroo thì cầm dù đi cạnh Kenma, nhìn bé mèo đang ôm bộ game hạnh phúc ở cạnh mình mà không khỏi vui lây. Cả hai đi bộ về nhà, bỗng một chiếc xe vô tình chạy ngang vũn nước gần hộ và nước bắn tung tóe lên hai người,Kuroo không ngần ngại quay ngang lại để che chắn cho Kenma. Kenma giật mình nhìn sang Kuroo, hai vai anh ước đẫm nước mưa, nhưng Kuroo lại chẳng quan tâm mấy đến nó. Cả hai đã về đến nhà, Kenma bảo Kuroo vào tắm trước kẻo bệnh, nhưng Kuroo say no, anh bắt Kenma đi tắm trước, thật là cứng đầu. Kenma tắm xong thì Kuroo đã chuẩn bị xong đồ ăn luôn, nhanh thật, Kuroo đi tắm ngay sau đó. Bé mèo pudding chạy đến bếp: Hôm nay ăn cơm cà ri, Kenma xúc cơm và cà ri vào đĩa và để sẵn trên bàn, để khi Kuroo ra thì ăn luôn. Kuroo bước ra thì thấy Kenma đang bưng đĩa đồ ăn ra bàn. Kuroo bước đến bàn rồi ngồi xuống, nhìn Kenma dọn bàn. Sau khi dọn xong, cả hai cùng nhau ăn. Ăn xong, Kenma lên phòng ngủ inbox bộ game mới mua trong khi Kuroo rửa chén. Đừng ai hỏi tại sao Kenma ít làm việc, tại tên Kuroo cưng bé quá đấy. Kuroo rửa chén xong, bước lên trên phòng, anh trông thấy Kenma đang nằm dài trên giường chơi game, nhẹ nhàng phì cười trước cái tướng nằm của Kenma. *Cứ để thằng bé chơi đi, chắc chả sao đâu*, Kuroo thầm nghĩ rồi đi học bài. Kenma chơi được một hồi, nhìn sang bàn học thì thấy người thương đang học bài, cậu thắc mắc:
- Mai nghỉ mà, anh học bài làm gì.
- Anh năm 3 rồi nên cần học nhiều lắm,cuối cấp rồi.
- Em chả muốn lên năm 3 chút nào.
Kenma lười biếng nói. Bỗng nhiên một tiếng sấm lớn vang lên, Kenma run rẩy núp vô chăn, Kuroo nhìn cậu sợ hãi trong chăn, thở dài tiến đến chỗ cái chăn, kéo lấy tấm chăn rồi ôm Kenma lại rồi cuộn cả hai vào chiếc chăn ấm áp. Sấm không còn đáng sợ nữa rồi, vì đã có anh ở cạnh bên em mà. Kenmeo ngồi chơi... 15 phút... 30 phút... 1 tiếng, Kenmeo đã ngủ mất rồi. Kuroo nhìn cậu bé ngủ gục trong lòng mình rồi thở dài, anh cấm sạc chiếc máy chơi game rồi để bé mèo con đang ngủ say trong lòng xuống giường, đắp chăn lên cho cậu. Anh biết sáng giờ cậu rất khó chịu, vì từ sớm anh đã không cho cậu ngủ; trưa lại cái điệp khúc "không được ngủ trong giờ học" hay "làm bài tập cho đầy đủ"; chiều về, dù người rất ướt nhưng vẫn chẳng chịu nghe lời cậu mà đi tắm, anh biết hết đó chứ, nhưng anh cũng lo cho cậu mà: sáng anh luôn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, nếu không có đồ ăn sáng thì cậu cũng chả quan tâm, bỏ luôn bữa sáng cơ; trưa anh luôn mang theo hộp cơm cho cả hai rồi luôn xuống lớp cậu để rủ cậu đi ăn sáng, dù chắc chắn rằng cậu sẽ rất khó chịu, mà thôi kệ, cậu khỏe mạnh là anh vui rồi; chiều về, anh dù rất lạnh nhưng vẫn để Kenma đi tắm trước, sức khỏe cậu yếu hơn anh, số lần nghỉ học vì bị bệnh cũng cao hơn anh nhiều nên anh chả muốn bé yêu của mình phải nằm liệt giường vì bị bệnh đâu. Khẽ hôn lên má cậu, anh ôm cậu lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ấm áp.
_Sánh hôm sau_
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Kenma thì lại dậy rất sớm, cậu giật mình dậy, giờ chỉ mới 6 giờ sáng, nhưng ở kế bên cậu trống rỗng: Kuroo đâu rồi? Kenma tự hỏi rồi đi xuống lầu. Vài tiếng lạch cạch trong bếp phát ra, Kenma bước đến và ló đầu ra nhìn: Kuroo đang nấu bữa sáng cho cậu, Kenma bất ngờ lắm, có vẻ như Kuroo đã quen với thời gian sớm như thế này, sáng nào anh cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, và cả cậu nữa. Kenma nhẹ nhàng bước đến chỗ Kuroo rồi ôm chầm anh lại. Kuroo giật mình rồi cũng nhận ra đó là ai, anh vực nấu bữa sáng vừa hỏi:
- Anh làm em tỉnh giấc à?
- Không, chỉ là thiếu anh có hơi khó ngủ...
- Bình thường ngày này anh cũng dậy sớm mà Kenma vẫn ngủ ngon đấy thôi.
- Im đi Kuroo...
- Haha...
Kuroo cười, rồi tiếp tục nấu ăn, còn Kenma thì đứng xem anh nấu. Sau khi nấu xong bữa sáng, Kuroo nhìn sang cậu bé đang ở kế bên: cậu hơi lim dim rồi. Anh bế cậu lên, còn Kenma cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Kuroo không một chút do dự:
- Em muốn ngủ lại không?
- Nếu có Kuroo ở bên cạnh...
Kenma lười biếng trả lời, còn Kuroo thì cười nói:
- Chắc chắn rồi.
Bế cậu lên phòng rồi thả xuống giường, Kuroo nằm ngay cạnh đó, kéo tấm chăn lên để đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm nhóc đầu pudding vào lòng. Kenma nhẹ nói:
- Anh chính là kẻ cưng chiều em nhất.
- Anh mong em thích điều đó.
- Hứa với em đi.
- Hửm?
- Kẻ cưng chiều em nhất, hãy bên em mãi nhé.
- Chỉ nhiêu đó thôi à, anh tưởng em sẽ đòi thứ gì đó hơn cơ~
- Anh không làm được?
- Đương nhiên là có rồi, anh hứa.
Kenma cười khúc khích rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________
Chap này tận 1000 từ hơn, nhưng vẫn không bằng chap2.
Theo mọi người tôi nên thử viết về lúc Kuroo (hoặc Kenma) tỏ tình đối phương không? Nếu mọi người thích thì tôi viết, chứ tôi lười kinh khủng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top