Chap10: Đi du lịch cùng KuroKen!
Dạo gần đây Kenma ốm yếu hơn hẳn, Kuroo rất lo nên đã mời bác sĩ về khám cho cậu. Đúng như dự đoán, Kenma đang bị bệnh. Bác sĩ bảo hãy để cậu ở ngoài trời nhiều hơn, nếu không sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Sau đó Kuroo đã hỏi Kenma xem cậu muốn đi đâu, cậu đã trả lời:
- Em muốn đi Kyoto.
- Chiều em luôn.
Anh cười rồi xoa mái tóc pudding của cậu.
_1 tuần sau_
Hiện tại cả hai đang ở ga Kyoto, Kenma chọn đi đến chùa Nishi Hongan-ji , cũng khá gần nên hai người chọn cách đi bộ. Khi đến nơi, Kuroo không khỏi trầm trồ, cánh cửa lộng lẫy dưới ánh ban mai. Kenma cũng chẳng khác anh mấy, cậu ngắm nhìn nó rồi nhận xét:
- Đúng là Higurashi-mon có khác, thật tuyệt.
Higurashi-mon nghĩa là "Cổng quên ngày tháng" có ý nghĩa là ca ngợi vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của cổng chùa có thể khiến cho du khách quên đi thời gian
Kuroo đã đồng tình với lời của Kenma. Bước vào chính điện, hai người họ bỏ giày vào chiếc túi được để sẵn rồi mang theo bên mình, không....Kuroo mang cả hai mới đúng. Bước trên sàn nhà làm bằng gỗ, Kuroo nói nhỏ với Kenma:
- Em hợp với những công trình có sàn gỗ lắm đấy Kenma. Kiểu...mang lại cảm giác ấm áp chăng?
- Vậy sau khi tốt nghiệp em sẽ mua căn nhà ở ngoại ô làm bằng gỗ nhé. Mỗi cuối tuần lại về đó, em vừa được hưởng thụ không khí trong lành vừa cho anh ngắm em với...cái sàn gỗ.
Kuroo và Kenma cười khúc khích, tất nhiên là nhỏ thôi, chùa là nơi tôn nghiêm nên cả hai phải giữ yên lặng, hoặc ít nhất không gây ồn. Sau khi đi được một vòng chính điện, cả hai trở ra ngoài. Kuroo nhìn vào tờ giấy quảng bá trên tay rồi đọc:
- "Chùa Nishi Hongan-ji được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994" à...?
- Nếu là một nơi tuyệt vời như thế này thì cũng đáng thôi.
Cậu bình luận, riêng anh thì nhìn một vòng chùa rồi thắc mắc:
- Anh không hiểu vì sao một nơi nổi tiếng, gần trung tâm thành phố như thế này lại có ít người đến tham quan nhỉ?
- Em không biết. Nhưng nhờ đó mà nơi này thật bình yên nhỉ?
- Trong lành khác hẳn những điểm thăm quan khác ở Kyoto ha?
- Vâng.
Kenma trả lời rồi nhìn chánh điện. Cậu nói nhỏ trong miệng:
- Chánh điện Goeido...
Kuroo nhìn theo rồi nói:
- Hơn 400 năm rồi nó vẫn đứng đó.
- Suốt thời gian từ lúc xây dựng chánh điện và đến tận ngày nay, thành phố Kyoto không ngừng xảy ra các trận động đất. Nhưng Goeido vẫn không hề hấn gì bởi vì có 68 cây cột chống phần bên ngoài và 46 cây ở bên trong, tuy các cây cột nhỏ nhưng khi chúng hợp sức với nhau thì sẽ tạo ra một lực đủ để giữ cho toàn bộ kiến trúc chánh điện đứng vững và uyển chuyển khi động đất xảy ra...
- Em thích nơi này đến thế à, Kenma?
Kuroo hỏi. Kenma cười rồi bảo:
- Vâng. Em đã tìm hiểu đến mức thuộc lòng các thông số đấy.
- Ngoài game ra vẫn còn thứ khiến Kenma cố gắng tìm hiểu sao?
- Vì nơi này quá đẹp, thế thôi.
Kenma tiếp tục ngắm nhìn nơi này, Kuroo xem đồng hồ xong thì bảo:
- Đi ăn trưa nào Kenma, quán Raku Raku Raku Ramen đã mở cửa rồi đó.
- Anh bắt xe đi, Kuro.
- Xem nào, gần trường đại học Kyoto à? Trường mà Koto học...sao? Tại sao lại gần trường cô ta nhỉ?
- Hikari-san, người cũ của anh đúng không?
- Ừm... Vậy nên đi không?
- Anh muốn mà, cứ đi thôi, không sao đâu.
- Vậy đi thôi.
Nói rồi Kuroo và Kenma leo lên chiếc xe buýt dẫn đến đại học Kyoto.
_Tua time_
Cả hai hiện đang đứng trước quán, bên ngoài quán trông không mấy nổi bật nhưng nghe bảo chất lượng thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Bước vào quán, đặt hàng bằng máy tự động trước và sau đó bước vào trong. Quán được trang trí với phong cách truyền thống, chỉ có tầm 14, 15 chỗ ngồi và hướng vào trong bếp. Kenma thấy quán cũng khá bình thường, có thể gọi là thuộc hàng phổ thông nhưng Kuroo thì khác: anh cực kì thích cách trang trí của quán, làm anh nhớ về quán mì gần nhà hồi nhỏ hai đứa thường ăn cùng. Chọn một chỗ ngồi trong cùng của quán, Kuroo nhanh tay lau bàn trước khi Kenma gục mặt xuống bàn, dù quán có sạch sẽ thế nào chúng ta vẫn nên kĩ nhé, tay cầm hết đồ đạc của cả hai bỏ xuống đất, Kuroo vươn vai, ngáp dài. Kenma hỏi:
- Kuro, đồ của chúng ta hiện đang ở đâu?
- Anh nghĩ nó đã về khách sạn rồi.
Kuroo cười bảo. Đúng lúc đó người đầu bếp già đặt hai tô mì lên bàn.
Trông như thế này, tự nhiên viết chap này giữ đêm, đói ;-;
- Ồ, Bấy nhiêu đây là 650 yên 1 tô, rẻ nhỉ?
- Vâng, 2 miếng Chasu là 200 yên, thế này ăn no đến mai.
Kenma nửa đùa nửa thật. Kuroo thấy Kenma vẫn chưa đụng đũa nên anh bảo:
- Em ăn đi Kenma, để lát còn đi tiếp chứ.
- Anh cũng ăn đi, em đủ lớn để tự lo được mà.
Kenma phụng phịu nói. Kuroo chỉ biết cười khì trời cho anh cái số phải thương Kenma rồi, biết sao giờ. Cả hai nhanh chóng xử lí xong hai tô mì, vì lo Kenma ăn không đủ nên Kuroo mua thêm hai miếng chasu ấy, chứ 1 tô là đủ no luôn rồi. Nghĩ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục đi, Kenma lấy máy ra bấm, Kuroo cũng để yên đó, vì anh biết Kenma thiếu máy chơi game sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng chuyện này anh chưa tính tới đâu, người yêu cũ đến ăn trưa, và bắt gặp Kuroo cùng Kenma!
Một trong những lí do anh không còn thích cổ nữa là vì cô ấy không bao giờ cho anh không gian riêng, dù đi chơi với Yaku hay Kenma, chị ta luôn đòi đi theo hoặc ghen lồng lộn lên. Một người tôn trọng không gian riêng như Kuroo không hề thích điều này. Vậy nên, chia tay thôi. Nhưng mà vẫn còn 1001 lí do khác khiến Kuroo ghét bà chị đấy, ví như: ghen với tất cả mọi người, đòi anh cho chị biết mật khẩu điện thoại vì chị muốn biết anh nhắn tin cho ai, v...v...
Nhưng tính cách của cô ta là không dễ buông bỏ, từ lúc Kuroo chính thức hẹn hò với Kenma, hình như là cuối năm hai thì phải, chị ta đã phá hai người cực kì nhiều, nhưng Kuroo với Kenma hiểu nhau ở một mức độ khác hẳn người thường nên chị ấy không làm gì được.
Thả một sad cho bà chị :)))
Vừa nhìn thấy Kuroo, bà chị, không, Koto chứ, chạy một mạch lại gần Kuroo, ngồi ngay cạnh anh, giở trò ve vãn:
- Tetsuro-kun~ Dạo này cậu sao rồi?
- Tôi hoàn toàn ổn cả.
Kuroo lạnh nhạt trả lời. Chị ta lại tiếp tục:
- Tetsuro-kun, cậu đi du lịch một mình à?
- Khô-
- Để tớ dẫn cậu đi tham quan nơi này nhé?
- Không cần đâu, tôi tự đi được.
- Cậu chả thật thà chút nào cả~ Cứ tự nhiên đi, tớ chưa có người mới đâu, vì tớ còn yêu Tetsuro-kun lắm~
- Còn tôi thì không.
- Không phải ngại đâu~
- Người yêu tôi đâu ngại, chỉ là ghét cô thôi.
Bỗng Kenma lên tiếng. Chị ta giật mình, rồi cũng nhận ra đó là ai. Ngồi ngay ngắn lại, chị ấy bắt đầu mỉa mai cậu:
- Chào, người mới~
- ...
- Thôi nào, em có cần gì không? Chị có thể cho em biết tất cả những sở thích, ghét của Tetsuro-kun đấy.
- Em với anh ấy ở cạnh nhau lâu hơn chị nhiều.
- Nhưng em toàn dựa dẫm vào vào anh ấy nên chị sợ rằng em sẽ không hiểu anh ấy thôi~
Nói rồi Koto tựa người vào Kuroo như làm nũng, anh quá khó chịu rồi nên hất chị ra, nói như răn đe:
- Thôi dính vào người tôi đi, tôi cực kì ghét những người như cô.
Sau đó anh quay sang Kenma, an ủi:
- Đừng tức giận, Kenma, giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, anh không muốn mèo con mệt đâu.
Cả hai đứng dậy, chuẩn bị ra về. Koto buồn bực níu kéo Kuroo:
- Tetsurou-kun, cậu ở lại với tớ đi~
Người trả lời không phải Kuroo, mà là Kenma. Cậu bước lại gần chị ta, tay nâng cằm lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói:
- Ồ, này chị yêu, tôi thật sự rất cảm kích những điều chị muốn chia sẻ để tôi và Kuro có thể tốt hơn. Nhưng mà...xin lỗi, chị bảo chị biết hết nhưng lại làm ngược lại chủ trương của Kuro, khiến anh ấy chọn TÔI, chứ không phải chị~
Nói rồi Kuroo và Kenma bước khỏi đó. Chị ta ở lại, ngượng đến phát điên nên cũng nhanh chóng đi ra khỏi quán.
- Oày, Kenma-chan ghen à~
- Im đi Kuro.
Kenma mặt đỏ như trái cà chua. Kuro thấy thế cũng chỉ cười rồi vỗ về:
- Có sao đâu, em không ghen làm anh cứ tưởng em không yêu mình chứ.
- .....
Kenma vẫn chưa hết ngại, cậu cứ giấu mặt mình sau lớp áo hoodie, khiến Kuroo cứ buồn cười mãi, vừa buồn cười vừa cưng chiều Kenma.
Chiếc xe taxi Kuroo đã gọi cuối cùng cũng đến. Bác tài xế thân thiện nhanh chóng đưa cả hai đến khách sạn. Bước vào trong, Kuroo đến quầy lễ tân nhận phòng, rồi Kuroo và Kenma cùng nhau lên phòng.
Bước vào trong phòng, Kenma không bật đèn ngay mà đóng cửa lại, lấy điện thoại, bật flash rồi soi cả phòng, Kuroo cũng giúp Kenma. Hoàn tất việc kiểm tra, cậu bật đèn lên rồi bay thẳng lên giường, nằm luôn ở đó. Kuroo đập vào mông Kenma rồi bảo:
- Đi tắm đi, nếu không em sẽ khó ngủ đấy.
Kenma ập ừ rồi lấy quần áo đi tắm.
Kuroo chơi kì nhé. Tự nhiên đập vào mông Kenma :)))
Kuroo lấy những món đồ cần thiết ra rồi cất vali vào tủ. Phòng mà anh...nhầm, cậu đặt là phòng 1 giường lớn nên cả hai ngủ cũng rộng rãi hơn. Ngồi lên giường check một chút tin nhắn; Lev và Yaku đang đi du lịch ở Nga, Bokuto và Akaashi cũng đang đi công viên cùng nhau. Ai cũng vui vẻ đi chơi cùng người kia của họ, Kuroo thấy thế cũng muốn cho Kenma một buổi đi chơi thật vui, nhưng chuyện sẽ gặp người cũ anh không hề nghĩ đến, lại khiến Kenma phải buồn mất rồi. Kenma vừa tấm xong đi ra, thấy người yêu mình vẻ mặt trong hơi buồn, cậu cũng nhanh chóng biết anh đang buồn chuyện gì. Âm thầm đến gần, Kenma ôm lấy tấm lưng to lớn của Kuroo, cậu khẽ nói:
- Nè Kuroo, Nishi Hongan-ji thật sự rất tuyệt, Ramen của Raku Raku Raku Ramen rất ngon, em cực kì thích chuyến đi này, nhưng nếu Kuro không vui em cũng chẳng thích thú chi nữa.
Kuroo rất vui vì những lời nói của cậu. Kéo cậu gần lại rồi trao cho mèo nhỏ một nụ hôn, Kuroo cười rồi nói:
- Em vui là đủ rồi. Giờ Kenma-chan ngủ nhé.
Nói rồi Kuroo đi tắm. Kenma nằm dài trên giường. Vì ít vận động nên buổi đi chơi hôm nay có hơi mệt đối với cậu nên Kenma cũng nhanh chóng thiếp đi.
Kuroo tắm xong, bước đến gần chiếc giường. Kenma ngủ say sưa khiến Kuroo có chút vui vẻ, dù gì dạo này cậu cũng khó ngủ. Nằm cạnh Kenma, ôm cơ thể nhỏ bé kia, Kuroo hôn nhẹ lên má cậu, Kenma nở một nụ cười khiến Kuroo thật sự muốn chụp lại khuôn mặt này. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng nhấn chìm được anh, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hai mí mắt của Kuroo nặng trĩu, anh cuối cùng cũng ngủ mất rồi.
_________________________________________
Mỗi chap KuroKen sẽ được đi du lịch 2 nơi ở Kyoto, và thật sự cực kì khó khăn khi viết nó, vì dù gì cũng phải tìm hiểu kĩ nơi đó. Nhưng vì OTP sẽ cố gắng làm nhất có thể!!
P/S: Đoán xem chap sau cả hai đi đâu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top