Chap10.75: Du lịch cùng KuroKen!!!
- Ui, đẹp thế.
- Trông có vẻ khá cổ kính.
Kuroo và Kenma đang đứng trước chùa Kiyomizudera¹ cổ kính, cả hai đều thầm cảm thán về vẻ đẹp của nơi này, quả thật, nơi đây đẹp đến mê người. Vì đây là mùa thu - mùa để đi leo núi, ngắm cảnh nên không khí trong lành hẳn. Bước vào trong, họ vừa đi vừa nói chuyện:
- Em dám "Nhảy ra khỏi sân khấu tại Kiyomizudera"² không?
- Anh chơi chữ à?
- Hehe.. Vui mà.
- Im đi, Kuro.
Kuroo vui vẻ cười đùa cùng Kenma. Bỗng một chiếc lá vàng bảng to từ đâu bay xuống, như chả có gì vội vả, nó nhẹ nhàng lướt đi theo cơn gió thoảng, trông yên bình đến lạ. Rồi chẳng biết có định sẵn ngay từ đầu hay không, nó đáp xuống đầu của Kenma, như đang khẽ xoa mái tóc màu pudding ấy. Kuroo im lặng theo từng cơn gió, theo từng cú lượn vòng của chiếc lá, cho đến khi nó nằm yên trên đầu cậu, anh mới lấy nó ra rồi đưa cho Kenma, giọng nhẹ nhàng bảo:
- Đây, một món quà kỉ niệm ở nơi này, hãy giữ kĩ nó.
- Một chiếc lá thôi mà.
- Nói tự tìm đến với em đấy, Kenma.
- Nghe như chuyện tâm linh ấy.
Kenma nói thế nhưng vẫn quyết định giữ lại nó. Cậu cầm chiếc lá, khẽ ve vẩy như một chiếc quạt nhỏ.
- Nếu ai có hỏi tại sao em giữ chiếc quạt lá này, hãy bảo với họ rằng nó tự tìm đến em, cảm giác bí ẩn hơn nhiều ấy.
Kuroo là một người mê bí ẩn, và rất thích tạo ra nó, những thứ khó có thể giải thích.
- Được rồi, vào trong thôi.
- Vâng.
Bọn họ định sẽ vào đền Jishu, dành riêng cho Oukuninushi. Kuroo kéo Kenma đi đến đôi "đá tình yêu", theo truyền thuyết nếu như 1 người có thể đi giữa hai tảng đá mà không mở mắt, họ sẽ gặp may trong chuyện tình duyên; còn nếu đã có người thương, 1 người sẽ nhắm mắt đi giữa hai tảng đá, người còn lại sẽ đóng vai "người dẫn đường", điều đó sẽ khiến tình yêu giữa họ trở nên sâu đậm hơn và dài lâu. Kuroo là một tên tin vào truyền thuyết nên anh đã rủ Kenma thử trò này.
- Thật luôn? Kuro, anh ổn mà, đúng không?
- Anh ổn, và anh muốn làm theo nó.
Kenma rất bất lực với tên người yêu mê bí ẩn này.
- Được không, Kenma?
- Đừng làm bộ dạng đó với em, em không phải tên thiếu nghị lực như ai kia đâu.
Dù thế nhưng Kenma vẫn chiều tên người yêu của mình, dù gì việc thử trải nghiệm cũng là một điều thú vị mà. Sau khi cả hai hoàn thành xong việc đó, Kuroo đã rất vui vẻ mà bế Kenma lên rồi nói:
- Vậy từ giờ em sẽ không thể bỏ rơi anh đâu, vì em đã là "người dẫn đường" của anh rồi.
- Em mà bỏ anh thì làm sao mà sống được chứ?
Kenma thở dài rồi búng trán của Kuroo. Cả hai vui vẻ đi dạo quanh chùa, Kuroo bảo rằng nếu cả hai mà đi vào mùa xuân hoặc mùa hè thì nơi đây sẽ kẹt cứng luôn, còn đi vào mùa thu thì vừa được ngắm lá vàng vừa yên bình, quả thật nơi đây hiện tại chỉ lát đát vài người, hầu hết là đến để cầu may, có một vài vu nữ đi dạo khắp chùa, khung cảnh này tuyệt đẹp đến lạ kì. Kenma cầm lấy máy ảnh chụp vài tấm hình, trông có vẻ khá vu vơ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự đẹp đẽ của thiên nhiên trong từng bức ảnh.
- Kenma giỏi quá nhỉ? Em có gu thẩm mĩ tốt lắm đó.
- Chắc chắn rồi.
Không biết nữa, bỗng Kenma cảm thấy vui, chắc là, tự hào nhỉ.
Trời cũng xế chiều, Kuroo tính sẽ đi ăn đâu đó rồi quay về Tokyo vào ngày hôm sau, dù gì việc đi du lịch cũng khiến lịch trình của cả hai sẽ dày đặt lên, nên họ không muốn ở quá lâu. Quay sang nhìn Kenma, anh xoa đầu cậu rồi hỏi:
- Thế Kenma đây muốn ăn gì nhỉ?
- Đi ăn ở Sushi Iwa³ được không? Em thấy Tora bảo chỗ đó ngon.
Nói rồi cậu giơ điện thoại lên, trong đó là hình ảnh của Yamamoto và gia đình đi ăn ở Kyoto, cụ thể là Sushi Iwa. Trên caption cậu ta có ghi đây là quán ăn ngon và rẻ, nếu đến Kyoto nên ăn thử 1 lần. Kuroo là một kẻ nghiện Kenma, tất nhiên anh hoàn toàn đồng ý với mong muốn này của cậu. Nhanh chóng, chuyến xe họ đi dừng lại tại một trạm ngay gần quán đó, quay lại cám ơn chú tài xế, cả hai nhanh chóng bước đi đến quán ăn.
- Trong xịn xò nhỉ?
Kuroo thích thú nhìn vẻ ngoài của quán, trong nó khá bình thường, nhưng nhìn sơ bên trong đã thấy sự sang trọng và sành điệu, quả nhiên quán Kenma chọn có khác. Kéo Kenma vào trong, cả hai chọn một góc khuất trong góc, dù ở ngoài quầy có thể xem đầu bếp làm đồ ăn, nhưng việc thoải mái khi ăn uống vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ một lát sau, đã có người phục vụ mang đến cho họ menu⁴. Nhìn qua một lúc, Kuroo và Kenma đã quyết định sẽ ăn khai vị bằng Gyoza, món chính sẽ là thuyền sushi cho 2 người, gọi 2 lon pepsi, cả hai sẽ không ăn tráng miệng mà họ sẽ đi uống cà phê ngay sau đó. Sau khi gọi đồ ăn, phục vụ mang nước ra cho họ trước. Ngồi ở bàn, Kenma mở điện thoại lên để check tin nhắn cần thiết, sau đó lại lướt mạng xa hội, Kenma bỗng chú ý đến một bài đăng mới của Lev, hóa ra cậu ta đã sang Nga để đi choie với Yaku. Đưa sang cho Kuroo xem, anh ngồi cười khúc khích rồi phán 1 câu:
- Thằng Lev nó dám xả thân vì Yaku lắm, phải tụi nó tỏ tình sớm hơn là giờ Yaku không phải yêu xa đâu.
- Phải ha.
Nói rồi cả hai cùng phá ra cười. Một lúc sau, phục vụ mang ra một đĩa Gyoza gồm sáu miếng. Cả hai nhanh chóng dứt sạch đĩa Gyoza, Kenma sáng mắt nói:
- Kuro, quán này ngon thật ấy.
- Ừm.
Kuroo hiền từ cười. Một lát sau quán đem ra thuyền sushi cho cả hai, trên thuyền là 18 miếng onigiri và 2 phần thanh cua, hành lá và kem pho mát, phủ cá ngừ trắng, ớt jalapeno và tương ớt đỏ. Nhanh chóng họ đã xử sạch đồ ăn trên bàn, một cách cực kì lẹ. Kuroo gọi phục vụ để tính tiền rồi cả hai ra ngoài. Vừa đi, Kenma vừa cầm điện thoại, lướt đại tìm Vài nơi ở Kyoto có thể đi chơi về đêm.
- Kuro đi ngắm sông không?
- Sông?
- Sông Kamo⁵.
- Ý hay đấy.
- Cũng khá gần, đi bộ nhé?
- Ok.
Kenma phát hiện ra rằng, dù Kyoto cũng đông đúc như Tokyo, nhưng lại chẳng xa hoa, vội vàng như quê nhà mà lại khá yên bình, chậm rãi. Cả hai mất tầm hơn 15p để đến sông Kamo. Nơi đây rất mát mẻ, dù đang giữa hè. Kenma đứng hóng gió, sự yên lăng bao trùm cậu trai. Bỗng từ đằng sau, một ai đó đặt tay lên vai cậu, Kenma giật mình quay lại.
- Chà, trông em có vẻ không quan tâm xung quanh nên anh nghĩ hù em sẽ vui.
- Vui cái đầu anh.
- Xin lỗi.
Kuroo bật cười trước con mèo nhỏ đang xù lông, anh cười mãi đến khi Kenma đá anh một cái, anh mới ngưng cười. Anh chàng tóc đen la oai oái rồi nhìn cậu nhóc bên cạnh, bảo:
- Em học Yakkun đấy à?!!
- Ồ, anh ấy bảo hãy sử dụng nó để trị mấy tên thích chọc ghẹo người khác.
- Hic-
Ồn ào một lúc, cả hai cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp. Kuroo đặt phần takoyaki cùng với phần nước anh đã mua lúc Kenma còn đang thẫn thờ đứng ngắm sông lên bàn rồi bảo:
- Ăn đi, coi chừng nóng đấy.
Có vẻ cậu không để ý lắm nên xiên lấy một viên bỏ vào miệng ngay lập tức, và chuyện gì đến cũng đã đến, vì còn quá nóng nên cậu đã không thể ngậm miệng lại được, cũng chẳng nhai được luôn.
- Há há há.
Kuroo cười như chưa từng được cười, anh chảy cả nước mắt vì cười quá đà. Kenma ngượng chín cả mặt, miệng vẫn không ngậm lại được nên quyết định cầu cứu:
- Gứu em (Cứu em).
- Được rồi được rồi.
Kuroo thổi vào miệng Kenma để khiến nó nguội đi đôi chút, sau khi có thể ngậm lại để nhai được, cậu nhanh chóng nuốt rồi uống nước vì khoang miệng còn nóng. Sau khi hạ nhiệt rồi, Kenma ngay lập tức nhăn nhó khó chịu vì Kuroo vẫn đang khúc khích cười trước mặt. Thấy vẻ mặt đó của cậu, Kuroo xin lỗi nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt đang nhịn cười. Biết không làm được gì, cậu quyết không thèm nhìn mặt anh, quay ngoắt đầu nhìn ra sông.
- Chậc, mai chúng ta phải về rồi đấy, lẹ thật nhỉ?
- Hừm... Có lẽ, nhưng em còn khá nhiều việc để làm, cả anh cũng vậy.
- Tiếc thật, ước gì được như còn nhỏ nhỉ? Thoả sức vui chơi, chẳng lo toan điều gì.
- Nhưng như thế cũng đủ rồi.
Kenma mỉm cười rồi nói tiếp:
- Với cả bây giờ em thấy cũng khá thoả mãn rồi, cái gì ngắn thì chúng ta mới thấy đáng nhớ chứ.
- Chà, Kenma nói chuyện nghe người lớn nhỉ?
Kuroo chọc ghẹo cậu nhóc, nhưng lần này cậu không đáp lại bằng cái cách cau có khó chịu thường thấy, mà là bằng nụ cười và lời nói bân quơ:
- Em lớn rồi mà.
- Phải ha.
Kuroo mỉm cười. Có lẽ anh quá bảo bọc cậu rồi, để giờ anh mới thấy cậu bé ngày nào còn nấp sau lưng mẹ, cậu bé ngày nào còn sợ sệt trước đám đông đã trưởng thành rồi.
- Em lớn rồi, Kuro vẫn sẽ ở đấy chứ?
Một câu hỏi vốn không cần câu trả lời, vì với họ, câu trả lời quá rõ ràng rồi.
- Anh vẫn luôn ở đây với em.
Làn gió nhẹ thổi qua, như xuôi tan cái nóng, cũng như mang đi cả những điều muộn phiền, để ngày mai sẽ là một ngày mới tuyệt đẹp.
_________________________________________
¹( tiếng Nhật:清水寺) là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở phía đông Kyoto, Nhật Bản.
²Thành ngữ "Nhảy ra khỏi vũ đài tại Kiyomizudera" mang ý nghĩa tương tự "To the deep". Câu thành ngữ này đề cập đến một truyền thống thời Edo cho rằng nếu một người sống sót sau cú nhảy 13m từ vũ đài Kiyomizu, điều ước sẽ trở thành hiện thực.
³Cái này không phải giải thích, nhưng lí do tui chọn quán ăn này vì đọc tên giống Iwa-chan :)))
⁴Tui không biết ở quán này sẽ gọi ở quầy hay sẽ có phục vụ, vì trên google không có thông tin về cái này.
⁵(tiếng nhật: 鴨川) bắt nguồn từ trong núi Sajikinatake.
__________________________________________
Hế lô. Có ai còn nhớ tui hông :>>>
Dạo này tui học nhiều quá, định kiếm cái xả stress, nên quyết định tiếp tục câu chuyện của hai bạn nhỏ nhà mình.
Chắc là tần suất ra không đều như ngày trước, nhưng tui sẽ tiếp tục, nên mọi người vẫn còn cái để hít, khỏi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top