Chap10.5: Đi du lịch cùng KuroKen!!!

Lười quá nên skip khúc ngủ dậy các kiểu nha.
_________________________________________

Hôm nay KuroKen quyết định đi tham thú Gion - một thành phố cổ xinh đẹp. Họ chọn cách tản bộ từ phố Gion Shijo để có thể nhìn ngắm hết vẻ đẹp văn hóa được nuôi dưỡng 1000 năm nay. Kuroo chỉ xách theo một chiếc túi nhỏ để tư trang cá nhân của cả hai, còn Kenma thì...không cần làm gì cả. Kuroo bảo muốn Kenma có thể tự do tham quan nơi này nên chẳng để cậu chịu khổ chút nào. Bước đến gần Gion Shijo, Kenma có chút thích thú khi vô tình thấy một Geisha lướt ngang qua. Đây không phải mùa du lịch nên 6-70% đây có thể là Geisha thật¹. Kuroo đưa cho Kenma một chiếc máy ảnh nhỏ rồi nói:

- Hãy ghi lại những khoảng khắc em cảm thấy rung động ở đây bằng những bức ảnh nhé.

- Vâng.

Nói rồi Kenma cầm máy ảnh lên. "Tách",  Kenma chụp cô Geisha ban nãy rồi thì thầm:

- Cô Geisha đầu tiên mà em thấy, em nghĩ nên chụp lại.

- Ừm, ý kiến hay đó.

Kuroo nở nụ cười hiền dịu. Ít khi thấy Kenma yêu thích một thứ gì đó có phần cổ xưa nên Kuroo có ý định sẽ để Kenma tự lưu lại từng khoảng khắc đẹp đẽ khi ở đây, cho em tăng thêm cảm giác yêu quí chốn cổ xưa.

Họ tản bộ quanh khu Hanamikoji-dori. Đây là khu vực có khu phố cổ được bảo tồn tại Kyoto. Kenma vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lâu lâu lại nhấc máy ảnh lên chụp vài bức ảnh. Cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ, Kuroo dù đã biết những con hẻm này thường khá ít người qua lại và đem đến trải nghiệm yên bình nhưng anh cũng khá bất ngờ vì nơi này: từng ngôi nhà nhỏ nằm cạnh nhau, hai bóng người trải dài trên đường, khung ảnh yên bình này gần như chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Kenma hào hứng nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng nếu chịu đi đây đi đó thì cậu sẽ tìm được nhiều cảnh tượng thú vị hơn nữa. Chụp lại vài tấm ảnh để kỉ niệm, Kuroo và Kenma tiếp tục cuộc hành trình của mình. Quay lại con đường chính đông đúc kia, họ hòa vào dòng người, Kuroo sợ lạc mất Kenma nên nắm chặt cậu lại. Thấy thế Kenma khúc khích nói:

- Em có phải trẻ con đâu Kuro.

- Nhưng đối với anh thì có đấy~

Kuroo chọc ghẹo Kenma. Cả hai vui vẻ cười rồi tiếp tục bước. Đến gần cuối đường Hanamikoji-dori, họ nhìn thấy ngôi đền Kennjinji. Kuroo quay xuống hỏi Kenma:

- Vào thử không, anh cá là em sẽ rất thích nó đấy.

- Cũng được thôi.

Nói rồi Kenma kéo Kuroo vào bên trong. Bước vào bên trong đền, Kuroo và Kenma choáng ngợp trước hình ảnh "Song Long" khổng lồ trên trần của đền thờ. Kuroo nói với Kenma:

- Đây là bức tranh tái hiện hình ảnh hai con rồng khổng lồ, nhân diệp "800 năm ngày thành lập Kennjinji".

- Tận 800 trăm năm sao?

Đi một vòng ngôi đền, bọn họ lại trở ra để tiếp tục cuộc hành trình của mình. KuroKen chọn đi theo hướng chùa Kiyomizu-dera, đến quận Higashiyama. Nơi này có những ngôi nhà truyền thống xinh đẹp được sửa sang thành các tiệm bán đồ lưu niệm hay quadn cà phê, chúng xếp san sát với nhau tạo thành một dãy nhà đẹp đẽ. Họ đi đến con phố Ninenzaka, nơi đó có ngôi nhà cổ được sửa sang thành quán Starbucks. Đứng trước quán cà phê Starbucks đầu tiên có chiếu tatami, cả hai khá bất ngờ trước vẻ bề ngoài của quán: nó đơn giản đến mức nếu không có chủ ý đi tìm nó thì có lẽ họ sẽ không thể biết đến nơi này mất. Kuroo và Kebma thống nhất với nhau sẽ uống ngay trong quán, họ thật sự muốn tham quan quán cà phê này, ít nhất là Kuroo...

- Anh nghĩ anh cũng thích nơi này.

- Thế ổn rồi.

- Haru suốt ngày cà khịa anh thôi.

- Nết em thế :)))

- Ơ hay cái con này?!?

Giờ này không có quá đông người, có vẻ vì họ không đi vào khoảng thời gian đông khách du lịch nên trông nó khá yên ắng. Bước vào quán, ở sân trước của tầng một họ thấy được tsukubai được sắp xếp từ sự sắp xếp trên đá của một trường trà đạo lemoto Omotesenke. Kenma lấy máy ảnh chụp lại nơi này. Vào bên trong quán, phong cách bài trí rất chi tiết tạo nên sự tỉ mỉ và tâm huyết của chủ nơi đây. Kuroo gọi cho anh một ly cà phê đen, còn Kenma thì là cà phê sữa. Sau khi gọi đồ uống, họ bước vào bên trong, tầng 1 là khu có bàn ngồi như bao quán cá phê khác, nhưng lại có một bức tranh khá hay ho mà Kenma để ý được: tác phẩm "Taki" (thác nước). Kuroo nắm lấy tay Kenma rồi bước lên tầng hai, đây là nơi được trải chiếu tatami mà mọi người nhắc đến. Họ bỏ giày ở ngoài rồi bước vào trong, họ ngồi ở góc trong cùng, chủ yếu vì sợ có ai phát hiện ra Kenma. Nội thất được sắp đặt theo phong cách Nhật Bản truyền thống, vừa thoải mái vừa mang cảm giác truyền thống, Starbuck là một quán cà phê của Mỹ nhưng lại trang trí kiểu này khiến nó khá đặt biệt đối với quan khách trong nước và nước ngoài. Việc tìm kiếm nó không quá khó nhưng cũng là một thử thách thú vị, nhờ vẻ ngoài đơn giản nép vào một góc phố, tạo nên cảm giác thân thuộc. Kenma chú ý đến cuộn treo được treo tường của căn phòng họ đang ngồi - phòng trải chiếu tatami, cuộn treo có dòng chữ "Toki" (thời gian).

Tiếng động ở ngoài khiến cả hai chú ý: hóa ra là anh nhân viên, anh ấy đem đến cho cả hai đồ uống, cuối đầu xuống cảm ơn rồi bước trở ra, có vẻ muốn trả sự riêng tư cho cả hai. Nhìn thấy Kemma có vẻ im lặng, Kuroo lên tiếng hỏi:

- Hôm nay đi chơi vui chứ?

Vẻ mặt của Kenmathoáng qua sự hào hứng, cậu vui vẻ kể:

- Rất vui. Đôi lúc em nghĩ rằng mình bệnh thế này cũng chả có gì phiền phức lắm.

- Nếu em khỏe anh sẽ còn dẫn đi nhiều nơi hơn cơ.

- Ví dụ xem nào..?

Kenma chỉ hỏi cho vui, không đợi chờ mấy câu trả lời, nhưng Kuroo lại thẳng thắn nói:

- Osaka chẳng hạn, nếu em muốn chúng ta có thể ra nước ngoài cũng được.

- Nghe thú vị thật đấy. Yaku bảo anh đừng chiều hư em đấy.

- Ầy, anh lỡ chiều hư em rồi sao?

- Chắc vậy...?

Cả hai cứ vui vẻ trò chuyện, đến lúc để ý thời gian thì đã gần 1 giờ. Kuroo nói đùa:

- Cuộn treo nhắc nhở chúng ta để ý thời gian nhưng bọn mình chả để ý mấy mất rồi.

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Họ bước ra ngoài, chào tạm biệt quá cà phê Starbuck rồi bước đi theo con hẻm nhỏ, để dần ra ngoài khu phố cổ Gion này. Kuroo bảo họ sẽ ăn trưa tại khách sạn, để chiều có thời gian đi nhiều hơn, dù gì mai họ cũng phải về để tiếp tục công việc rồi, dành nhiều thời gian cho nơi này là phải.
_________________________________________

Hello everybody here!! Chào những con người đã mong ngóng chap truyện này nhé, cuối cùng cũng được trình làng.

Hôm nay sẽ có tiết mục đặt biệt:

Chào mừng mọi người đã đến với chương trình đố vui(nhưng không có thưởng) :chiều hôm đó KuroKen đã đi đâu?

Đáp án từng được tiết lộ ở chap trước đó, nếu ai quên thì đọc lại nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top