Chap 6-Bắt đầu làm nhiệm vụ

Cậu tự tát mạnh vào mặt mình và tự nhủ, sẽ không có điều đó xảy ra đâu, làm sao mà cậu lại nghĩ như vậy được, cái suy nghĩ ngu xuẩn kia là sao chứ. Inosuke luôn luôn đòi đấu với cậu, luôn tỏ ra khó chịu và đôi phần trẻ con, còn tanjirou với bản tính ngây thơ, tốt bụng với mọi người thì chắc ai cũng biết. Hai người họ dù có tính cách khác biệt nhưng họ đều coi trọng bạn bè và không bỏ mặc ai, vậy sẽ ra sao nếu hai người họ có một cảm xúc khác lạ, đặc biệt với cậu. Cậu cố gạt mấy suy nghĩ kiểu đó đi. Giờ cậu cần thư giãn một lát, cậu nghĩ cậu nên nằm nghỉ tý. 

Nhưng sau tất cả những j đã trải qua, cậu không tài nào nằm yên được chắc nên đi ra hồ điệp chơi một lát, chỉ một lát thôi chắc không có vấn đề gì đâu. Thế là cậu lững thững đi dạo quanh hồ điệp và thư giãn.

Thật bình yên, hiếm khi cậu thư giãn đến mức như thế này,bầu trời thật xanh và êm dịu, cậu đi những bước chân đến khu công viên và vườn hoa, chông thật đẹp, hoa thật đẹp thật yên tĩnh, khung cảnh bây giờ như một kiều thuốc chữa cho cảm giác của cậu, cậu cứ thư thản theo điệu gió, cậu bất giác thấy mấy bông hoa hướng dương, ồ chông cũng đẹp phết, cậu bất giác cúi đầu xuống ngửi như thưởng thức mùi hương của nó, thật thơm, mùi nắng vàng.

Trước cảnh sự bây giờ, nếu có ai đó nhìn chắc sẽ mê mẩn cảnh đó, một zenitsu tựa như hoa hướng dương to, đẹp nhất trong những bông còn lại, một mặt trời giữa vườn hoa soi sáng mọi thứ. Cậu gần như được vồi đắp thêm bởi những bông hoa, chông cậu thật đẹp, cậu mải nhảy nhô, ngắm hoa trong sự vui đùa, từ đằng xa một bóng người cao to như núi, mái tóc bạc trắng được cột lại chông rất chỉnh chu, đằng sau vác một cặp nhật luân đạo cực nặng và được băng lại.

Đó là Âm Trụ, người tự nhận mình với những cái tên mĩ miều như "thần lễ hội", "thần hào nhoáng" mặc dù là vậy nhưng trong mắt anh vẫn có một người mà anh cho là hào nhoáng hơn cả anh đó là Rengoku, người mà anh luôn dành một sự tôn trọng nhất định. Anh ghét sự nhạt nhẽo và luôn muốn mọi thứ phải thật hào nhoáng, thật nghệ thuật, dù đôi lúc trong mắt mọi người cái thứ gọi là "hào nhoáng" của anh nó thật không bình thường, lòe loẹt.

Anh tình cờ nhìn thấy zenitsu đang vui đùa bên đống hoa kia, chà thật đẹp. Sao trông nó thật ấm áp đến kì lạ, anh chưa thấy điều gì hào nhoáng đến mức này, hào nhoáng hơn anh, hơn cả rengoku, thật đẹp, lộng lẫy, ai kia nhỉ. Đó chắc hẳn là tên nhóc con mít ướt và luôn ghen tị với anh vì anh có tận 3 vợ sao, thằng nhóc này sao hôm nay lạ thế, cứ như hớp hồn anh vậy, càng ngắm càng mê. Cảm giác trong lòng cứ có cái j đó lâng lâng, anh muốn ngắm mãi cái dáng người nhỏ bé đang vui đùa ấy.

(Chà, sao đẹp nhỉ?)

Anh nghĩ trong đầu, chông cảnh thật đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng ươm, da trắng má hồng, xung quanh đưuọc vây bởi hoa.

Anh chợt nhận ra anh còn nhiệm vụ nữa, anh luyến tiếc rời đi nhưng trong đầu anh chắc chắn vẫn nhớ cái cảm giác đó.

Zenitsu vui đùa một lúc thì cũng đi về khi chắc chắn rằng mình đã thư giãn đủ, cậu nghĩ sẽ đi về phòng luôn, lúc đi cậu gặp lại 3 cô bé suma, kiyo, naho. 

-Anh zenisu à?

-Ồ là ba em à hihi.

Zenitsu chào hỏi bình thường, thì bỗng cậu thấy biểu lộ lạ từ 3 cô bé.

-Etou, anh zenitsu có khỏe không, em nghe rằng anh vì chiến đấu mà giờ cơ thể của anh đã bị thương....

-À, anh ổn rồi các em đừng lo gì nhé, cảm ơn Suma-chan.

Ba cô bé càng để lộ rõ sự ngượng ngùng rồi cùng thốt lên một cậu đồng đều, to cùng một lúc.

-ANH ZENITSU CHÔNG XINH GÁI LẮM Ạ!!!

Cậu bất ngờ khi vậy, cảm xúc ngỡ ngàng, ngơ ngác đập thằng vào tai cậu. Cậu nghe lầm à, không, làm gì có truyện đó, nó quá rõ ràng. Mọi thứ như đang bình thường sau cuộc dạo chơi ở vườn hoa thì giờ lại gặp hoàn cảnh này, làm sao bây giờ.

-Các em đùa anh phải không.

-Anh zenitsu bây giờ chông thực sự rất xinh gái ạ là điều chúng em nói thật ạ.

Kiyo bỗng nói lên lại câu vừa rồi và nó lại đập thẳng vào tai zenitsu, đùa à. Nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm lý của cậu.

-Hi, thôi các em đi ra chỗ nào chơi đi, anh đi về phòng.......đây.

-Chúng em xin lỗi đã làm anh buồn, chúng em xin phép ạ.

Sao lại có thể được chứ, cậu thật bỡ ngỡ, e thẹn  pha lẫn đó làm cảm xúc ngượng ngùng và hơi xấu hổ, cố đi về phòng mà nghỉ ngơi.

2 ngày sau, cậu đã hoàn toàn khỏe hẳn, vác kiếm lên và đi làm nhiệm vụ giờ là điều cậu nghĩ lúc này, cậu cũng cần phải chiến đấu để rèn luyện lại, không thể bỏ bê được. Đây cũng là lúc lần đầu cậu có lênh đi làm nhiệm vụ cùng tanjirou và cả inosuke kể từ khi cậu chuyển đổi giới tính.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top