Chap 5-Lấy máu
Tanjirou nhìn zenitsu đầy nghi hoặc rồi cũng buông thôi, không tra hỏi thêm.
-Cậu phải giữ gìn sức khỏe nhá, zenitsu.
-Biết rồi yên tâm đi tanjirou.
Bây giờ tanjirou và inosuke chắc chắn sẽ thay quần áo, nếu cậu thay quần áo cùng họ thì mọi truyện sẽ chẳng vào đâu. Nếu cậu rời đi không thay quần áo nữa thì họ sẽ nghi ngờ cậu, đặc biệt là sẽ càng bị tanjirou chú ý đến.
-A, tự nhiên tớ nghe thấy tiếng shinobu-san muốn gọi tớ ra.
-Tớ có nghe thấy gì đâu, zenitsu.
-Tớ tai thính cậu biết mà thôi tớ quay lại sau.
Cậu nhẹ nhàng đi một cách bình thường cố không tỏ ra lạ thường, mà cái dáng đi của cậu gần như chả thể nào bình thường được, cái đi mà cứ để hai tay quàng ra đằng trước che đi phần ngực hơi hơi nổi nổi của mình, nhưng thật may là cả inosuke và tanjirou không mấy để ý. Cậu lững thững đi lại về phòng thì đột nhiên gặp shinobu thật.
-Ara, zen-chan đúng lúc chị đang nhờ em một số chuyện thật.
Cậu chỉ nói dối tanjirou và inosuke thôi mà ai ngờ gặp shinobu thật, nhưng không sao. Hiện tại mỗi khi gặp shinobu là cậu lại có thêm tia le lói hi vọng, tìm được thuốc giải hay cách nào đó đem cậu trở về bình thường được chăng.
-Chị có chuyện gì nhờ em ạ, shinobu-san.
-À thì, chị đang nghiên cứu một số đặc tính của thuốc nên chị muốn xin em ít máu.
-Máu ư?
-Đúng rồi đấy.
Mặt cậu tái mét, xanh xao như tàu lá chuối và để lộ rõ phần hụt hẫng và sợ hãi. Hụt hẫng vì đương nhiên là Shinobu chưa hẳn đã tìm ra thuốc đưa cậu trở về bình thường còn sợ hãi á, cậu sẽ bị lấy máu. Nói rõ hơn thì cậu sẽ tận hưởng cảm giác chọc kim và lấy máu, đương nhiên là với người khác thì bình thường nhưng với cậu thì nó cực đau, như kiểu cha tấn tình thần vậy, thử hỏi xem ngay cả việc uống thuốc đắng mà Aoi còn dục cậu, quát mắng cậu còn cậu chỉ hét nên trong bất lực thì chắc chắn khi tiêm cậu sẽ không ngồi im mà dãy dụa nên.
-Em nhất định phải đi lấy máu ư?
-Đúng rồi đó, vậy nên chị đã chuẩn bị sẵn cái này uống đi.
Shinobu đưa cho cậu một việc thuốc lạ và bảo cậu uống. Cậu cũng lững lự làm theo và rồi khi uống xong, shinobu nhìn cậu mà cười.
-Giờ thì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo chị.
-Hả vâng?
-Chị biết với bản tính của em, em sẽ không ngồi yên mà sẽ la nên, viên thuốc kia là thuống mê đó, khi em ngất đi chị sẽ lấy bao máu em bao nhiêu tùy thích, hihi.
Cậu biết cái "lấy máu em bao nhiêu tùy thích" là câu đùa nhưng rồi cậu bị chuốc thuốc mê sao, kệ dù sao cũng phục vụ mục đích đưa cậu trở về bình thường. Cậu cũng cảm thấy hàng mi nặng chĩu lại, dần dần gụp ra giường.
-Ara, thuốc có tác dụng phết.
-Phải thừa nhận khi ngủ zen-chan chông rất xinh nha, không biết nếu như tanjirou-kun và inosuke-kun nhìn thấy cảnh này thì họ có đổ em không đây, em đã nói với họ là em biến thành nữ chưa nhể, zen-chan?
Đúng zenitsu lúc này quả thực như một đóa hoa hướng dương tươi thắm, cậu ngủ, ánh nắng chiếu vào soi rọi khuôn mặt thon gọn, cặp mắt và mái tóc vàng ươm, lông mi khẽ run run, hai cặp má mềm trắng muốt.
Zenitsu đã ngủ, nhưng với đôi tai nhạy bén của mình cậu vẫn thừa sức nghe ra, tai cậu vốn được ông trời ban cho sức mạnh là việc nó thính tới mức nghe được cả những âm thanh lúc ngủ dù là nhẹ nhất.
-Ara, em ngủ nhanh thật.
...
Sau khi cậu tỉnh dây, cậu để tay nên đầu cố nhớ lại những gì đã diễn ra.
-Em tỉnh lại rồi ư, chị lấy máu xong rồi đấy, giờ em quay về phòng được rồi đó.
-À vâng, cảm ơn chị shinobu-san. Mà sao chị lại hỏi em là khi tanjirou và inosuke biết thì họ có đổ em không.
-Thì ra em nghe được câu nói lúc đó của chị, chị chỉ đang thắc mắc liệu họ có bị quyến rũ nếu thấy em ngủ không thôi,
-Không đâu, họ là bạn của em, dù sao cũng chỉ là truyện thay đổi cơ thể từ nam thành nữ thôi mà, cả tanjirou và inosuke đều gặp em, các cậu ý chỉ nghĩ rằng em bị bệnh thôi, em nghĩ sẽ không có truyện...
-Ara, thế thì em không hiểu ròi zen-chan.
-Em có thể thấy họ cư sử bình thường, nhưng chị cảm giác cả inosuke và tanjirou đều có gì đó rất kì lạ với em đó nha, thâm tâm họ có thể đã bị quyến rũ kể cả lúc em vẫn chưa trở nên như bây giờ đó,
Zenitsu đỏ bừng bừng, cậu gần như đơ người, bất động trước những câu nói phát ra từ shinobu, tại sao lại thế được. "Quyến rũ" ư, là sao cậu không hiểu, cậu khó hiểu.
-Em....em hoàn toàn không hiểu ạ.
-Hì hì chị đùa thôi đừng suy nghĩ nhiều đến nó quá nhé, đùa chút thôi mà mặt em đỏ như trái cà chua vậy, về phòng đi, chị có tiện thể khám qua cho em luôn, sức khỏe của em chưa bình phục hẳn đâu đó, nghỉ ngơi thêm đi nha.
-Dạ em đi trước.
Chỉ là đùa thôi có nhất quyết phải vậy không, làm cậu hết hồn, cứ như muốn lôi ruột gan của người khác ra băm thành nhiều mảnh vậy, nhưng cậu cố quên những lời nói đó nhưng không quên được. Cậu cứ về phòng trước đã cậu sải nằm trên giường, đầu không ngừng quay cuồng bởi những lời nói vừa rồi.
(Sao đây, inosuke và cả tanjirou có gì lạ với mình ư, rõ ràng shinobu chỉ đùa thôi mà, đừng nghĩ gì nhiêu thôi đừng bân tâm, nhưng nếu ra sao nếu họ coi cậu không chỉ coi cậu như một người bạn) cậu thoáng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top