Chap 4-Chút nghi hoặc

Cậu lẫn thẫn đi về phòng của mình trong tâm trạng khó diễn tả cực độ. Sau khi cậu về phòng mình thì cậu mới nghĩ lại về cơ thể của mình và trí tò mò của một thằng con trai khi đột nhiên biến thành con gái lại ùa về, cậu từ từ cởi chút chút haori của mình ra rồi vạch khe khẽ ra để hở phần ngực trắng hồng, mềm hồng hào, ngực cậu nổi hơn và to hơn một chút theo đúng việc giờ cậu là nữ, mặt cậu đỏ bừng như trái chua. Nó thật sự rất thật, đây là lần đầu cậu nhìn trực tiếp vào bộ phận nhạy cảm của một cô gái mặc cho việc cô gái đó là cậu, nó bất ngờ dù dã vốn biết trước, bàn tay của cậu theo đà mà lỡ sờ vào nó. Nó thật sự không thể tin nổi, chính cậu còn cảm thấy cơ thể của mình thật quyến rũ.

-Không được!!!!

Cậu lấy lại chút bình tĩnh và sự tỉnh táo về thực tại, không được làm vậy, không được lạm dụng việc cậu thành con gái mà điều đồi chụy đó, không được, bản chất cậu vốn vẫn là con trai, mà con trai thì ai chả đỏ mặt khi như vậy, cậu cần giữ vững suy nghĩ cho đến khi cậu quay trở lại thành con trai, cậu là không nên chỉ vì chuyện biến đổi giới tính mà tha hóa.

Nghĩ lại thì giờ cậu cũng đã lành lặn hơn rồi, giờ cậu đã có thể đi làm nhiệm vụ được rồi. Trước tiên cậu cần đi thay đồ trước đã, cậu đi ra chỗ thay đồ rồi từ từ cởi bộ quần áo cũ ra thì cậu bắt đầu từ từ đỏ mặt khi nhìn lại cơ thể của mình, hiện tại giờ ngay cả thay đồ cậu cũng trở nên mất bình tĩnh và xấu hổ, nhưng rồi cảm giác đó cũng chuyển thành sự lo lắng, nếu có ai tình cờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì sao, vừa thoáng nghĩ qua thì inosuke và tanjirou đi vào.

-Ây ya, tắm quá đã, vừa mát vừa sảng khoái, thế mà cái tên monitsu ấy không tắm cùng cho vui

-Ha hà vừa mới nhắc xong, tên monitsu kia giờ đổi ý muốn tắm à.

Zenitsu mặt tái mét, cậu cảm thấy như cậu sắp rơi vào bế tắc tới nơi. Chỉ cần tỏ ra bình thường thôi mà, chỉ cần tỏ ra bình thường thôi, lo gì, cậu thầm nghĩ vậy

-Đâu có, giờ tôi đang thay đồng phục săn quỷ thôi.

-Zenitsu sao nhìn cậu có vẻ....., cậu ổn không đấy, ốm à.

Tanjirou nhìn zenitsu chông sự hơi ngượng ngùng mà chẳng hiểu lý do tại sao, cái cảm giác xấu hổ này là sao, liệu nó có liên quan đến cái cảm giác như muốn nhảy vào ôm quàng người khác như lúc trước không, sao nó lạ vậy.

Zenitsu thấy vậy cũng tự nhìn xuống người mình của mình, thật may khi không lộ phần ngực, thứ hiện ra trước mắt tanjirou và inosuke bây giờ là phần lưng, trắng nõm và phần vai, cái dáng của cậu bây giờ chông rất co ro và rụt rè một phần do cậu phải cố che đi phần cơ thể cùng chiếc áo bên trong của người bệnh,

-Hứ monitsu, ngươi đang dấu cái gì đấy.

Cái dáng đứng lo kho của cậu cứ làm cho inoske tò mò, tưởng cậu đang dấu thứ gì đó mờ ám. Cái con lợn rừng điên này, không lúc nào là không làm cho người khác tức dận, đến khi nào mới tên này mới làm cho nguoif khác bớt bực mình nhể?

-Này này, có gì cứ phải dấu thế, mang nộp ra đây cho đấng ỉn xem nào.

Inosuke đi tới chỗ zenitsu rồi cứ thế kéo phần trước cậu lại xem có gì dấu không.

-Cậu làm gì thế inosuke, bỏ tay ra.

Mặc zenitsu nói, inosuke cứ đà làm tới.

-Cậu có thôi đi không inosuke.

Thật may khi tanjirou đến kịp kéo inosuke ra. Mặt con lợn rùng lộ rõ sự khó chịu, tái mét.

-Ngươi thật nhiều chuyện, gonpachiro. 

-Mà zenitsu, tớ thấy thật sự hôm nay cậu chông không khỏe ý, người cậu bệnh à.

Cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ zenitsu, chạm nhẹ tay vào bờ vai trắng nõn kia mà ân cần hỏi thăm. Zenitsu lúc này hơi rơi vào thế bí, kể từ lúc choảng nhau với con quỷ kia cậu như một thanh nam châm thu hút mọi rắc rối bu vào người cậu vậy, không tài nào yên nổi. Cậu cố bình tĩnh nói lại từng chữ.

-Tớ ổn mà không sao đâu, đừng quá bận tâm, mà 2 cậu tắm xong đi ra ngoài được rồi.

Tanjirou và inosuke nhìn nhau rồi ngơ ngác rồi tanjirou cũng nhìn zenitsu mà nói.

-Nhưng bọn tớ đã thay đồ đâu.

Đúng rồi, cả inosuke và tanjirou vừa tắm xong chưa kịp thay đồ, họ chỉ vừa tắm xong và đang cột một cái khăn tắm lên người, họ vào là để tìm quần áo mặc. 

Tanjirou bỗng đi mạnh lạc rồi hai tay để hai vai rồi cố kéo sang.

-Tớ cũng thấy cậu là lạ đấy, cậu có bị bệnh không. Bị bệnh thì phải nói với mọi người, dấu là không tốt nha.

Zenitsu đã kịp đủ thời gian đóng lại mấy chiếc khuy áo, giờ áo cậu chỉ hơi sộc sệch để lộ phần vai trắng và phần gáy, điều đó ít nhất không để lộ phần ngực. Cậu từ từ quay ra đối diện tanjirou.

-Mặt cậu hình như hơi đỏ, sốt à.

-Đừng làm quá nên thế chứ tanjirou, tớ hoàn toàn ổn, hoàn toàn ổn, không sao hết á.

Cậu cười trừ, phải cố như nào đây, cái cảm giác được người khác hỏi thăm thì cũng không tệ đâu nhưng giờ không phải lúc, đặc biệt ai cũng biết tính tình tanjirou thường hay chú ý, quan tâm mọi người nên cậu ta thường như vậy không có gì là lạ cả.

-Tớ ngửi thấy mùi nói dối từ cậu đó, cậu đang dấu bọn tớ gì phải không.

-Đúng rồi, monitsu hẳn đang dấu gì đó

-Tớ có dấu gì đâu, nhìn xem tớ hoàn toàn bình thường.

Cậu bực mình với khứu giác của tên tanjirou này quá, lúc làm nhiệm vụ lợi bao nhiêu giờ hại bấy nhiêu.

Về phía tanjirou cậu lại càng bắt đầu hơi nghi ngờ zenitsu, cậu ấy hẳn đang dấu gì đó nhưng không phải món đồ mà điều gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top