Chap 34-Tranh dành

-NÈ, HAI NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ???

Sực tỉnh trong giấc mơ màng, khung cảnh đang là một tanjirou đang hiu hiu mở mắt và một inosuke đang cằn nhằn tức giận như một con lợn rừng vừa bị bỏ đói lâu ngày, zenitsu có thể mập mờ nhìn thấy những tiếng thở ra hơi nặng nề qua cái lớp mặt nạ lợn rừng kia.

-Làm cái gì mà ồn ào thế, tớ và zenitsu chỉ ngủ thôi mà.

-Ngủ cái đầu ngươi, tại sao ngươi và kenjitsu lại ở chỗ đó, rõ ràng hôm qua ta vẫn đang ôm cơ mà.

(Tên gonpachirou này muốn tuyên chiến chắc)-inosuke nghĩ-

______

Hãy thử tưởng tượng rõ ràng đêm qua đang ngủ ngon, cậu được ôm người mình thích là zenitsu và giờ sáng dậy thấy tên gonpachirou đó đã chính xác cướp monitsu từ tay cậu và thay thế bằng mấy cái gối, còn monitsu của cậu thì cho tên gonpachỉou khốn khiếp đó ôm cả đêm.

-Sao mà sáng sớm đã ồn ào thế hả tên lợn rừng này.

Trước sự ohanf nàn của zenitsu, inosuke cũng đáp lại một cách đầy tức giận và càu nhàu.

-Ta mới là người hỏi ngươi ý, tại sao ngươi lại ngủ cùng tên kenjurou mà không phải ta.

.....

Cả hai người đang ngồi trên giường kia là zenitsu và tanjirou đều im ắng, không biết nói gì, tên lợn này có vấn về não chăng.

-Nhưng tớ và zenitsu chỉ ngủ thôi mà, bọn tớ di chuyển sang giường khác rộng hơn có sao đâu.

-Câm miệng lại, tanjirou cứ chờ đấy.

Đi những bước chân dậm xuống rất nặng nề như muốn làm nát cả sàn nhà, mặt đỏ bừng nhưng không phải xấu hổ mà là tức giận, chông inosuke bây giờ như đứa trẻ con bực mình và hờn rỗi vì không được món đồ chơi. 

Trong giờ ăn cũng là lúc tanjirou nhận thấy có điều gì khác thường ở cậu bạn lợn ỉn này. Cậu cướp đồ ăn của tanjirou nhưng có vẻ một cách khác thường, chuyện cậu bạn này cướp đồ ăn của tanjirou là điều hiển nhiên và đôi lúc bản tính tốt bụng của tanjirou còn cho inosuke ăn phần của mình, nhưng lần này inosuke tự tay lấy hết phần cơm của tanjirou và sốc hơn là chia phần đó cho cả zenitsu.

-Nè, inosuke thế là không được sao lại lấy phần của tanjirou như vậy, phải chia cho cậu ấy nữa chớ, không phải lúc nào cậu cũng ăn hết được.

Zenitsu ấy vậy mà không bằng lòng, cậu xan một nửa phần ăn của cậu và trong đó có cả phần mà inosuke cũng đã san ra cho tanjirou.

-Nè monitsu, ngươi làm gì vậy ta đang muốn chừng phạt tên đó, cho hắn biết thế nào là lễ độ vì dám lấy người của ta.

Hô với tông giọng như một vị vua thậm chí ám chỉ zenitsu là người của hắn.

-Sáng mà cậu lạ quá đấy inosuke, tanjirou có làm gì đâu chứ, chỉ là ngủ ở giường rộng hơn thôi mà.

Rồi cậu từ từ san ra cho tanjirou, khiến cậu bạn đeo hoa tai kia có hơi chút đỏ mặt vì sướng.

-Được rồi zenitsu, không cần nhất quyết phải thế đâu, tớ cũng quen cho inosuke đồ ăn rồi mà.

-GIỜ Ạ, mới sáng sớm đã lại dành đồ ăn sáng, tôi làm nhiều lắm các cậu có ăn bao nhiêu tùy thích mà.

Aoi từ trong bếp thò đầu ra, quát lại sua tan trận cãi vã.

___________

Sau khi ăn xong, inosuke bực tức và vẫn rất càu nhàu kéo zenitsu ra một góc và bắt đầu trach móc nhưng với thái độ giống một thằng nít ranh và trẻ con hơn.

-Ngươi giờ là của ta, ta không muốn ngươi và tên gonbachirou đấy thân thiết quá mức.

-Cậu nói gì thế, trúng huyết quỷ thuật à mà lại của cậu, cái gì của cậu.

-TA THÍCH NGƯƠI, MONITSU. TA GHÉT THẤY NGƯƠI VÀ TÊN KENJUROU ĐÓ THÂN THIẾT.

-Ê ê Ê cậu bị điên hả, sao tự nhiên lại nói mấy câu đó.

-Ngươi không tin ta sao, ngươi có thể nghe được cả âm thanh của ta mà.

-Cái tên đầu lợn này, hôm nay chúng thuốc à.

Thậm trí, để rõ hơn inosuke đã lấy tay của zenitsu mà chạm vào ngực mình. Cái tên lợn điên này hôm nay không để cậu yên từ hôm qua sao, tanjirou đã như vậy với cậu rồi, cậu vẫn là cậu, thích con gái và mong muốn cưới nezuko mà sao lại thành ra như thế này. Vấn đề là inosuke bây giờ không khác tanjirou hôm trước là mấy, âm thanh lạ thường nhưng không giả dối mà cực chân thật.

-Này, mấy đứa đứng đây làm trò gì thế.

Từ đăng xa một bóng người cao lớn xuất hiện, cùng mái tóc trắng và bịt mắt. 

-Hử, thần lễ hội sao ông lại ở đây và giờ này, bây giờ thần lợn ta đang bận.

-Chính hai nhóc làm ta cảm thấy lạ đấy, ừm ta đến đây để mượn.

-Ông định làm gì hả thần lễ.....

Chưa nói dứt câu thì uzui sách zenitsu nên mà bay mất để lại cậu lợn rừng bơ vơ một mình.

-Ây ông làm gì thế, đừng có xách tôi lên theo kiểu vác vai này chứ.

-Được rồi, thả em ở đây được rồi.

-Mà nè, ông dẫn tôi ra đây làm gì.

Uzui từ từ đặt cậu xuống tại một cái ghế ở dinh thự.

-À mà, tôi còn chưa hỏi ông truyện hôm trước.

-Ta cũng đang định nói đây, ta thực sự yêu em.

-Này......

Cậu lại ngơ ngác tiếp, nhưng với âm trụ thì cậu cũng phần nào đoán trước, vì cậu vỗn dĩ đã bị gã âm trụ kia hôn và lảm nhảm về người vợ thứ tư.

-Giờ tôi đã là con trai rồi đó, tôi đâu phải con gái.

-Ta không quan tâm đến vấn đề đó chẳng phải ta đã nói với em rồi sao, ta không quan tâm. Lý do ta kéo em ra đây cũng vì như vậy, ta muốn nghe câu trả lời.

-Câu trả lời gì chứ.

Cứ thế mà lẫn tới, sát gần lại zenitsu một lúc, gần dần, thậm trí cánh tay đằng sau cũng bắt đầu nắm eo cậu mà kéo lại áp mặt vào ngực. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top