Chap 33-Sự chiếm hữu

-Nè...

Từ khi nào mà ba người họ đang nằm cùng nhau giờ tanjirou đã ôm cậu rồi vật xuống sàn, ghì chặt zenitu xuống. Cậu mới chỉ chạm tay vào chán thôi mà đã tỉnh dậy rồi ôm cậu vật xuống sàn, một tay bịt miệng zenitsu.

-Nào zenitsu nhỏ tiếng thôi.

Vấn đề ngay trước mắt là con lợn rừng kia cũng đang ôm zenitsu, cảm giác thiếu mất thứ gì đó như để ôm sẽ khiến inosuke có thể sẽ tỉnh dậy. Tất nhiên ngay sau đó tanjirou đã thay thể kịp bằng hai cái gối, tạm thời mối nguy đã được bỏ qua, giờ thì con mối chính là cậu bé tóc vàng kia, dù zenitsu đã thành con trai nhưng tóc cậu vẫn khá dài cùng khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt vàng nâu như hạt dẻ, chưa kể giờ cổ áo yukata đang hở phần quai xanh kia, chông cậu nam không ra nam nữ cũng khống.

-Nè tanjirou cậu làm sao vậy.

-Suỵt, tớ đã bảo cậu nói nhỏ thôi mà.

Cậu lại tanjirou làm cho câm nín nhưng không phải bằng tay nữa mà là bằng mồm, một nụ hôn sâu. Lưỡi tanjirou đang khuấy đảo trong vòm miệng cậu, nhả đó là một sợi chỉ bạc. 

Giờ thì mặt zenitsu đỏ rồi, không xác định rõ nó đỏ như thế nào, lại còn chảy mồ hôi vì sợ. Cậu hoàn toàn không còn nhận thức được đó là cậu bạn tanjirou hàng ngày, đó giống như một tanjirou khác hoàn toàn, muốn làm theo ý mình và chiếm hữu. 

-Nè đợi đã, cậu làm cái quái gì thế!

-Cậu là của tớ, zenitsu.

Cậu lại đẩy lưỡi vào khoang miệng zenitsu, rồi cắn mút lấy môi, và liếm mút xung quanh hai đầu hoa hồng của cậu. Tanjirou này thực sự phát ra một mùi hương chiếm đoạt và mang thêm chút thứ mà zenitsu không ngờ đến đó là ham muốn dục vọng. 

Bàn tay từ từ mò mẫn, mò xuống và sờ soạn nhẹ vào những chỗ có thể nói là nhạy cảm của con người, phần bụng eo vào rồi nắn xóa hai đầu nhũ hoa kia khiến zenitsu rên nhẹ nhẹ, cùng một cú cắn ở cổ như đánh dấu bản quyền.

-Đau quá, cậu đi quá xa rồi tanjirou, cậu thực sự muốn làm thế với hic.... tớ còn chưa đồng ý mà.

-....

Cú cắn để lại dấu hằn tương đối đau khiến zenitsu có chút rơi lệ. Tanjirou cũng đã nhận ra được phần nào vấn đề, cậu yêu zenitsu nhưng làm như vậy chả khác một hành động chỉ theo ý nghĩ bản thân mà không quan tâm rằng liệu người mình yêu có thực sự thích, thở dài kèm theo đó là buông xuôi dần, cậu đóng cúc áo của zenitsu lại, sau đó đặt một nụ hôn nên chán nhẹ nhàng và êm dịu như một tanjirou thường ngày.

-Tớ xin lỗi, tớ không kiểm soát được, tớ vẫn rất buồn khi thấy cậu và uzui-san, tớ sợ nếu cậu có thích anh ấy thì....

-Tên đầu đất này, tại sao cậu lại nghĩ tớ và tên lòe loẹt đó sẽ như thế chứ, cậu và gã đó hành sử chả khác gì nhau chẳng qua tự dưng hắn bỏ đi nếu gặp lại tớ vẫn sẽ nói với lão già như cách nới với cậu thôi.

Dù vẫn biết phải nói nhỏ cho tên đầu lợn kia không tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nói ra một chàng dài vào mặt tanjirou.

-Được rồi, tớ xin lỗi.

-Giờ tớ muốn đi ngủ tiếp, cậu cắn đau chết mất.

Cậu từ từ bế zenitsu theo kiểu công chúa lên trong sự bất ngờ của cậu bạn tóc vàng, cả phòng vẫn còn ba giường, cậu bế zenitsu hẳn ra một cái giường bên cạnh còn inosuke vẫn đang ngủ như một con heo con, vì hai cậu bạn kia đang nói rất nhỏ.

-Này tớ không cần cậu bế kiểu vậy, thả tớ xuống.

-....

Gần như không tác dụng, cậu that zenitsu xuống một chiếc giường bên cạnh và ôm cậu.

-ngủ ngon zenitsu.

-À ờ, nhưng lần sau không cần làm vậy đâu nha.

Hai người ôm nhau và ngủ thiếp đi, nếu nghĩ lại thì zenitsu cũng muốn được ôm vì sự ấm áp mà nó đem lại cực kì thoải mái đặc biệt là khi nửa đêm đều thường rất lạnh. Tanjirou ôm thật sự rất ấm, ấm cả trong lẫn ngoài, cậu cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm tuyệt đối mà tanjirou dành cho cậu, nó khiến cậu vui vẻ hơn khi hoài niệm về tình yêu thương mà cựu lôi trụ dành cho cậu, người mà cậu xem như ông nội và sư phụ.

Chụt

-Hể, này tớ đã bảo.

-Xin lỗi, tớ muốn hôn cậu lần cuối để ngủ.

-Hic, cái tên này.

Cậu lại vừa bị tanjirou hôn vào chán, nhưng rồi cậu cũng dụi mặt vào ngực mà thiếp đi.

(ngu ngon nhé, zenitsu)-Tanjirou nghĩ thầm-

Rồi từ từ cả hai thiếp đi, để mặc cho con lợn rừng ngu ngốc đang ngủ ở giường bên kia chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà vẫn đang yên giấc nồng.

Đêm nay thực sự khá lạnh, đắp chăn cũng vẫn có thể cảm giác các làn gió và sương hắt vào, cảm giác ai đó ôm hay được ôm ai đó cũng không đến nỗi tệ, thật sướng và ấm áp. Cậu đã ngủ khá ngon đêm đó dù cậu luôn tự nhận rằng rất hiếm khi cậu có thể ngủ ngon giấc vì tai quá thính khiến cho những âm thanh có tạp ấm dù rất nhỏ mà người bình thường không nghe được thì cậu lại không thể ngủ nội.

Tanjirou theo bản năng mà ôm eo kéo sát zenitsu lại, cậu thực sự muốn cảm nhận zenitsu rõ hơn. Cậu dụi dụi vào phần vai trắng nón kia, cảm nhận từng da thịt và hơi ấm, cái lạnh đêm ấy gần như bay mất.

Ngoại trừ con lợn rừng suốt ngày cởi trần ra và sống trong môi trường khắc nhiệt thì với cơn gió lạnh ấy cũng chỉ coi như một làn gió man mát. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top