Chap 30-Người vợ thứ tư

-ây ya, hai đứa nhãi con lớn rồi mà vẫn ru nhau ngủ à.

Ngước mặt lên lại là gã âm trụ đó, nhưng có vẻ bộ dạng này có chút bất ngờ với zenitsu. Gã mặc một chiếc yakata trắng và cái băng đính kim cương đã tháo ra, một tay đang chống gậy, vẻ ngoài này có vẻ hơi hiếm từ một kẻ thích hào nhoáng, mĩ lệ như âm trụ. Cậu bất giác nói luôn suy nghĩ của cậu.

-Hiếm khi thấy anh trông bộ dạng ít lòe loẹt như vậy đấy, uzui-san

Một cú bóp đầu khá mạnh có thể nghe thấy cả tiếng lách cách, cú bóp đầu cảu gã âm trụ đè lên đầu zenitsu giống như một bàn tay người khổng lồ đang bóp nát trái trứng.

-Nhóc con láo lếu này, hiếm khi gọi ta bằng kính ngữ mà dám nói ta thế hả, ý gì đây.

-Được rồi, tôi xin lỗi, bỏ ra đau quá.

-Này, ta không nghĩ là nhóc vừa đàn giỏi vừa hát hay đấy hay ta bán nhóc vào kĩ viện lần nữa nhỉ.

-Này ông đừng có mơ nhá.

-Thôi thôi, được rồi dù sao thì hai ngươi vẫn trông vẫn ổn, thôi ta đi đây hẹn gặp lại.

(Biến đi đồ lòe loẹt, chả ai mong ông đến đâu)-zenitsu nghĩ-

_______

-Này bỏ tớ ra đồ lợn ngu.

-Không ta muốn ôm, cho ta ngủ.

Vật lộn mãi thì thằng nhóc có khuôn mặt như cô gái kia mới chịu buôn tha. Được rồi giờ cậu đã thay thế bản thân bằng một cái gối cho inosuke ôm ngủ. Cậu lững thững đi ra khơi phồng với ý định. Cậu định đi ra ngoài hóng gió một lúc rồi vào phòng thay đồ nhưng rồi cậu thấy uzui. 

Chông anh có vẻ khá trầm ngâm, không điên điên, ảo tưởng như bình thường. Khuôn mặt trầm tư đến lạ thường. Âm thanh phát ra từ gã âm trụ nhẹ nhàng, trầm lắng pha chút hơi buồn.

Anh chợt liếc về phía cậu khi nghe tiếng cậu đi ra.

-Này zenitsu ngồi xuống đây.

Cậu cũng lững thững ngồi xuống, cậu ngồi cạnh. Khoảng cách của cậu và anh chỉ tầm hơn 2m, cảm giác khá ngượng và khó nói, anh đưa tay kéo cậu sát lại gần.

-Ơ.....

Cậu hơi bỡ ngỡ một chút trước hành động kia.

-Ta bảo này, truyện ở con phố, ta cảm ơn vì đã che chắn, cố gắng bảo vệ vợ ta....

-Hê hê hê, thế mới lấy được vợ chớ.

Uzui chưa nói xong thì zenitsu đã hớn hở với cái bản mặt đó chen vào, hành động của cậu vô tình làm lộ vài nét gân trên mặt cái gã hào nhoáng trụ kia, gã lại lại bóp đầu cậu.

-Ta chưa nói xong đã lẹo đẹo rồi, nhóc con.

-ừm, dù sao thì ta biết rằng ta cũng hơi khắt khe nên nếu có làm quá cho ta xin lỗi.

Không thể tin được những gì hắn ta vừa thốt nên. Hắn ta xin lỗi cậu sao, một lời xin lỗi chân thành không ép buộc, âm thanh thật trầm lặng và không có gì giả dối.

-À ờ....

Cậu bình thường đáp lại, trong sự hơi ngại. Hiếm khi thấy uzui tử tế như thế này, một người hoàn toàn khác, khiêm tốn và không tự cao, cậu cũng có cảm giác lâng lâng trong người, gã nói vậy thì cậu cũng vui một phần, không rõ nữa khi cậu nghe được âm thanh của sự trân thành từ gã. 

-Thôi dù sao thì, ta cũng thấy em mạnh lên kha khá rồi đó, có năng lực để trở thành trụ cột đó, nhóc con

-Ráng mà tập luyện lên, ta nghĩ em sẽ không làm ta thất vọng đâu nhể, giờ ta có việc bận rồi ta đi trước nhé.

-Được rồi, cảm ơn anh.

-Chụt-

.

..

...

-Hể-Zenitsu nghĩ

Cậu bất ngờ lùi ra, tay nắm lên chán.

-Ông vừa....vừa.....làm trò gì vậy hả.

-Sao vậy, em không thích ta hôn chán à.

-Nè.....nè, tôi là trai là trai đó.

-Ta không quan trâm cho lắm, ta còn định muốn biến em thành người vợ thứ tư đây, hẳn hinatsuru, suma và makio cũng rất thích em.

-Nhưng tôi là trai đó, khi tôi thành con trai xong tôi sẽ cưới nezuko, ông hiểu không.

-Sao cũng được, kể cả là con trai nhưng nếu em ở trong bộ dạng này suốt thì càng tốt.

Anh cười rồi thở dài trong khi cậu đang nhăn mặt.

-Dù sao đi nữa thì ta việc bận rồi, ta đi trước, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá.

Uzui đã đi rồi, để cậu ngồi góc nhà một mình, nhưng anh vừa làm gì cậu.

Từ vành tai, má lẫn toàn bộ khuôn mặt đỏ rựng lên. Cái tên thần lòe loẹt vừa làm gì cậu vậy, đó là một nụ hôn mạnh vào chán của cậu đến nỗi tiếng "chụt" còn phát ra rõ ràng.

-Ể ể, mình vẫn là con trai mà phải không, sao anh ta lại làm vậy, mà vẫn đi rất bình thường, đừng có nói là mình là con gái nên tên lòe loẹt đó muốn hôn là hôn, hồn cậu vẫn là trai cơ mà, lại còn người vợ thứ tư là cái gì chứ-Cậu nghĩ trong sự lúng túng khi mà uzui hôn chán cậu mà mặc nhiên không giải thích thêm.

Đằng sau lùm cây, một cậu trai tóc nâu hơi điểm đỏ đã chứng kiến mọi thứ, tanjirou đã ngửi thấy mùi của zenitsu phăng phẳng đâu đây, một mùi hương như hoa hướng dương giữa nắng, đó là mùi hương của người cậu thích, cậu thừa nhận rằng đã thích zenitsu từ lâu nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là tình cảm hai người bạn quá thân thiết dành cho nhau nên mới vậy nhưng chính sự kiện zenitsu tình cờ thành con gái cộng thêm các sựu việc trải qua, thúc đẩy cậu đi theo trái tim.

Cậu cũng nghe thoáng qua người vợ thứ tư, zenitsu sẽ thành vợ thứ tư của uzui, thật bất ngờ nhưng cậu hoàn toàn không muốn. Cậu thật sự rất rất thích zenitsu, cậu muốn zenitsu chỉ của riêng cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top