Chap 3-Chút rắc rối


Tanjirou thấy cảnh hai người rất tình cảm nhưng vấn đề ở đây là zenitsu, mái tóc vàng óng của cậu xõa ra, trải dài từ đùi của nezuko, khuôn mặt trắng hồng mà ai nhìn cũng chỉ muốn cắn cho cái, ánh mắt vàng hạt dẻ long lanh và tròn. Zenitsu lúc này có vẻ hơi giống em bé, co người nằm cạnh nezuko.

-Ưhm.......ưhm

Nezuko bỗng nhổm dậy, cô bé chạy lon ton đến như thể đón tanjirou vừa về. Tanjirou xoa đầu nezuko rồi mìm cười xong cũng hướng mắt về người đang ngồi ngay kia.

-Cậu khỏe rồi à zenitsu. 

-Ừ, giờ đỡ hơn rồi, tớ nghĩ giờ tớ có thể luyện tập được.

Cậu trả lời rồi mỉm cười một cách thân thiện, có vẻ tanjirou cũng cảm thấy vậy nhưng cậu vẫn ngửi thấy j đó là lạ. Cậu cảm thấy zenitsu có vẻ 'thơm hơn", hay là một cảm giác nào đó lạ mà quen thuộc. Cậu bỗng cảm thấy người tưng tưng nên khi thấy zenitsu cười. Bình thường cậu cũng chỉ cười lại và vui vẻ nhưng giờ lại nụ cười đó thật "NGỌT". Cậu bớt giác quay mặt đi, mặt hơi ửng ửng đỏ.

-Sao thế, tanjirou? Cậu mệt à?

-À không chỉ là, tớ thấy.....

-muahahahaha, monitsu, gonpachiro, có muốn đi tắm cùng thần ỉn này không.

Đột nhiên inosuke từ đâu lao vào, cơ thể nhễ nhãi mồ hôi, có vẻ vừa làm nhiệm vụ xong, mồ hôi chảy từ đầu xuống cằm càng, càng làm nổi bật hơn khuôn mặt xinh đẹp của Đấng Ỉn và ngược lại hoàn toàn so với cơ thể lực lưỡng, cuồn cuộn các múi cơ.

-Hả, cái tên lợn rừng này vừa về đã ồn ào đòi đi tắm rồi.

-Ta muốn hai người tắm cùng mới vui.

Inosuke có vẻ đang như đang chông rất tăng động, đừng đùng đòi tam chung với hai thanh niên kia. Anh thậm chí theo cả áo của tanjirou đi. 

-A cũng phải ha, trời nóng thế này nên đi tắm, sẽ sảng khoái hơn đó. 

Tanjirou dù sao cũng mới về không lâu và cũng hơi mệt nên tán thành

-Hai cậu tự tắm đi, tớ không đi...... 

Zenitsu chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay nắm lấy kéo mạnh về trước. Inosuke chông có vẻ không được vui vẻ cho lắm khi thấy zenitsu không hợp tác. 

-Ngươi phải đi cùng. 

Inosuke cứ theo bản năng kéo mạnh cả áo cả người zenitsu về phía trước khiến cậu vừa khó chịu và bực tức, tên lợn rừng này có vẻ ngoan cố vẫn cố kéo mạnh cậu đi. 

-Đi nhanh lên đồ hèn, sao ngươi yếu vậy. Ngươi phải học hỏi đấng ỉn như ta đây chứ

Inosuke vẫn muốn kéo thêm cả zenitsu đi cùng mà cậu thì chắc chắn là không. Cậu thuaef hiểu mọi truyện sẽ khá phức tạp, khó giải quyết nếu để lộ cậu là con gái. Lúc đấy cả inosuke sẽ phản ứng như thế nào, hắn sẽ nhảy nên và sỉ nhục cậu ư.

-Inosuke thôi đi, zenitsu không đi thì thôi cậu đừng bắt cậu ấy nữa.

Inosuke vẫn cứ kéo zenitsu lại vừa cười như một con lợn điên. Nó lỡ kéo mạnh tới mức làm cho áo của cậu càng thêm sộc sệch rồi từ từ tuột ra làm lộ một phần da ửng hồng đỏ, trắng hồng mà ai nhìn cũng thèm. Inosuke và cả tanjirou lúc này đều ngỡ ngàng và đặc biệt là inosuke vừa bối rối vừa bất ngờ. Sao hôm nay tên này chông lạ thế, sao mình lại đỏ mặt, sao cảm giác lạ nhể, chỉ là monitsu thôi mà, sao tên này hôm nay bị sao nhể.

Còn về phía tanjirou, dù cậu biết qua về việc zenitsu có thay đổi chút sau khi được shinobu chữa trị như tóc và giọng nhưng sao trông cậu ấy lúc này thật đáng yêu làm sao, một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy cảnh này.

-Cậu có thôi đi không hả tên lợn điên này.

Zenitsu cũng có vẻ mất kiên nhẫn, đập mạnh vào đầu vì hành động quá chớn của tên lợn điên này. Inosuke ôm đầu kêu đâu đòi đánh một trận với zenitsu trước sự can ngăn của tanjirou. 

-Thôi thôi, inosuke, tớ thấy cậu hơi quá rồi đi đi trước đi nha.

-Bổn đại vương đấng ỉn ta đây không sợ ai hết nhá, chờ đấy monitsu. HYahahaha

Sau khi biết chắc inosuke đã rời đi, tanjirou mới gặng hỏi zenitsu, vốn trong đầu anh đã có vài suy nghĩ hơi tò mò về zenitsu.

-Cậu ổn chứ zenitsu

-Tớ ổn, tại cái lợn đó thôi chứ.

-Cậu ổn là tốt rồi nhưng sao tớ cứ thấy.......

-Cậu thấy sao cơ, chông tớ có j không ổn hả?

Tanjirou bỗng bước lại gần zenitsu, gần hơn rồi áp mặt gần gần người của zenitsu rồi làm động tác như đang dò sét thứ j đó.

-Tanjirou cậu làm j vậy

Bỗng tanjirou nhảy quàng vào người zenitsu, đè cậu xuống mắt mũi vào bờ vai đầy mùi nắng vàng giống hoa hướng dương của cậu mà hít lấy hít để. Zenitsu bất ngờ bất động 10s sau mới kịp nhận ra vấn đề, cậu cố đẩy tanjirou ra nhưng cậu cảm giác, sao tên này cứ như thích dúc đầu vào người mình nhỉ, cái bộ dạng gì mà chông còn điên hơn cả con lợn kia. 

-Cậu bị điên à tanjirou tỉnh lại mau

Tanjirou bị đẩy mạng ra xa

-A, tớ xin lỗi, chỉ là tự nhiên tớ thấy cậu thơm đến lạ, ý tớ là tự dưng mũi tớ bị nhảy cảm bởi mùi hương đó ý.

-Cậu có bị điên không, chúng ta là con trai đó, là con trai cậu hiểu chứ. Tại sao cậu làm hành động đó hả đồ đần này, cậu còn lạ hơn cả inosuke đó.

-Tớ xin lỗi mà thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé. 

Nói xong tanjirou cũng rời đi để lại zenitsu một mình bơ vơ, nezuko cũng quay lại cái hòm kia rồi.Cậu ngồi lặng im, suy nghĩ có nên cho mọi người biết không, một ý định tưởng trừng đơn giản chỉ là cho mọi người biết sự thật thôi mà không hiểu sao lại khó như thế, chỉ cần giải thích là do lúc đánh nhau với quỷ rồi trúng huyết quỷ thuật rồi lúc chữa thì bị tác dụng phụ thôi mà. Cậu buồn bã rồi lại nhìn vào cơ thể của mình rồi thở dài.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top