Chap 29-Chiến thắng ở khu phố

-Chết tiệt, hắn ta nhanh quá, cả hắn ta và tên thần lễ hội đều như mấy bóng vậy, thật khó để theo kịp tốc độ.

Tiếng phàn nàn của cậu bé tân binh đội đầu lợn rừng trước viễn cảnh, gã thần lễ hội lòe loẹt chiến đấu với con quỷ với thứ tốc độ mà gần như chả tân binh nào sánh được. 

-Inosuke, tiếp cận con quỷ đó mà iểm trợ uzui-san, cố gắng nhắm vào đầu con quỷ đó.

-Ô ô ô ô, ta biết rồi, heo rừng tiến công.

________________

Ầm ầm, bùm bùm

-Ây ya, tên trụ cột này thú vị, làm thế quái nào ngươi lại vừa múa đao mà ném bom phối hợp vậy, ngươi cũng là nhẫn giả à.

-Không ta không chỉ là một nhẫn giả mà là một vị thần, ngươi nên biết ơn khi được ta chiêu đãi với những chiêu thức hào nhoáng này.

Một màn âm thanh lẫn lộn khiến lỗ nhĩ của ai cũng phải dật bưng bưng trước một màn chiến đầu đẹp mắt của một bên là trụ cột và thượng huyền kia. Từ phía hết kiếm, tiếng lanh canh từ đao rồi là bom và súng, âm trụ chông vẫn vậy, kêu ngạo mà không sợ bất kì con quỷ nào nhưng thật sau nụ cười hào nhoáng và tự tin đó lại là cảm giác bị chênh lệch sức mạnh, con quỷ này thực sự rất mạnh, anh có thể cảm nhận được con quỷ này cũng là một nhẫn giả giống anh, kĩ năng của hắn chắc chắn thuộc hạng không thể nào là nghiệp dư lúc làm người. 

Từ trên, vẫn là hàng đống kunai nhắm về phía con quỷ kia từ Suma, nhưng lần này có vẻ đã khác. Nó nhếch mép, cười khẩy rồi bốc khói ra hình một con quỷ bản sao rồi biến lại thành đống cát vụn. 

-Cái quái!?!?!

Nó lại từ từ hiện lên ngày trước mặt cô.

-Mấy trò này xưa rồi con nhãi ạ, tao đã quen với mấy chiêu thức rẻ tiền này rồi. 

-Hơi thở của thú thức thứ hai,  thiết liệt.

Hai cây kiếm chụ lại dáng xuống ra một đường chém sắc như cưa nhưng có vẻ chả xi nhê mấy.

-hehe, một thằng đầu lợn ngu xuẩn.

-Hơi thử âm thanh, thức thứ nhất, oanh tạc. 

Uzui lao ra chém từ phía sau làm vụ nổ dung chuyển cộng dồn cả cú chém của inosuke. Nhưng nó vẫn chưa đứt đầu, nó đã kịp đỡ cú đó cùng nụ cười nhếch mép. Hít một hơi sâu, bụng con quỷ như muốn căng ra như thể nó sắp phát nổ, điều chẳng lành như thể dự báo từ trước

-Tất cả tránh ra!!!!!

TIếng rít đến nát cả vành tai, âm thanh kèm theo một vụ nổ, gã thượng huyền kia như biến mình thành một quả bom sống đúng nghĩa san phẳng một bán kính rộng lớn. Những thứ còn lại chỉ là đống tàn dư của vụ nổ, một đống tro tàn, gạch gỗ của những ngôi nhà và không thể thiếu thịt, thịt của con quỷ đang dần lành lại, trong chốc lát nó đã hồi phục hoàn toàn. 

_____________

Uzui, inosuke, zenitsu từ trong đống cho tàn vực dậy, họ bị thương nhưng vẫn ổn, còn chiến đấu được nhưng hai tân binh của sát quỷ đoàn có vẻ đứng không vững cho lắm.

Thực ra tengen vốn là người bị thương nặng nhất nhưng với sức mạnh cảu một trụ cột thì anh vẫn rất vững, vừa rồi trong khi đang tản ra một cách nhanh chóng, chính anh đã thấy zenitsu lao ra trước và rang tay ra như che chắn cho suma còn anh vẫn kịp che cho cả hai và tiện thể kéo thêm con lợn rừng rồi nhảy bật xa trước sức công phá của vụ nổ phòng trường hợp con ỉn này chết vì không nhảy ra kịp. Cơ bản số vết thương từ sung chấn phá hủy các tòa nhà và khiến họ bị các mảnh vỡ găm vào người.

Suma đã ngất nhưng cô không có xây sát gì nhiều, còn cả ba vẫn tiếp tục đứng nên và chiến đấu.

-Bọn sát quỷ đoàn này cũng ngoan cố phết nhể.

-Ngươi đó, chuẩn bị nhận một cái chết hào nhoáng đi.

__________________________

Từ từ mở mắt ra, khung cảnh vẫn như thường lệ mỗi lần đối đầu với một con quỷ mạnh. Băng bó đầy người, Zenitsu cũng mập mờ đoán ra được đêm đó cậu, inosuke và cái gã lòe loẹt trụ đã chiến đầu cùng nhau và rồi họ cũng đã thắng, thật sự rất khó, kết cục cho các tân binh khi hỗ trợ trụ cột chiến đấu với quỷ cấp cao luôn là cái chết hoặc may mắn sẽ là bị thương toàn tập. Cậu chợt nghĩ sao cơ thể cậu thật nặng chĩu.

Có thứ gì đó phồng lên trong chăn của cậu. Vạch lên xem thì đập vào mắt cậu là một inosuke nhưng rất khác, cái dáng ngủ ôm zenitsu mà khuôn mặt đã cởi bỏ lớp đầu lợn, chông cậu lúc này thật vô hại, thậm chí thông thoảng bàn tay không kiềm chế được mà véo cho phát. 

Chợt nhận ra vật lạ đang nghịch má mình inosuke mở hẳn mắt ra nhìn, nhìn zenitsu một cách bực mình. Inosuke đáng sợ ngày nào đã quay lại nhưng cậu vẫn ôm zenitsu, thậm chi câu nói tiếp theo còn khiến zenitsu bất ngờ.

-Này monitsu, hát ru ta nghe đi.

-Hả, cái tên đầu heo này sao tự nhiên cho điều kiện kỳ vậy.

-tanjirou từng nói rằng hát ru là cách ru ngủ cực hiệu quả. Hát càng hay, giọng hát của một người càng ấm áp thì càng ru ngủ dễ dàng hơn vì khiến người họ ru cảm giác yên bình.

-Nhưng chả phải đó là điều các bà mẹ hay làm với con mình còn bé sao.

Inosuke ngẫm lại rồi cũng đáp lại.

-Ta không có mẹ, ngươi cứ thử làm đi.

Chấp nhận đành chịu con lợn rừng cứ ôm eo mình ở dưới trong khi cả hai băng bí chi chít.

Và rồi cậu đã hát, cố gắng hát dù không biết nó có hay hay không, cậu cứ hát như vậy và chỉ mong một lý do nào đó nó sẽ hiệu quả.

~Mặt trời nên cao tựa như thần lửa~

~chim hót líu lo như hát cùng gió trời~

~Mặt biển ào ào tựa lời mẹ ru~

.......

Cậu vừa hát vừa thừa nhận rằng những thứ cậu tự bịa tự hát không giống bất kì bài hát nào mà cậu từng nghe ở một số lễ hội khi cậu đi, thậm chí một số đoạn cậu còn thấy nó ngớ ngẩn.

-ưmmmmmm.

Liếc mắt xuống đã thấy inosuke đã ngủ, thậm trí co chân lên như một em bé, tay vẫn ôm zenitsu như một cái hối ôm không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top