Chap 27-Thần lợn và thần lễ hội
Đó là một cái ôm ấm áp kèm sự vui mừng và tự hào của cái gã hào nhoáng kia. Gã đang ôm cậu rất chặt và trong tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày. Việc một trụ cột ôm hay có hành động thân mật nào đó với các cấp dưới đều khá hiếm nhưng không có nghĩa là không có, khi điều đó xảy ra thì nó sẽ diễn biến khá ngại ngùng và vui vẻ. Trong trường hợp này cũng vậy, cậu đang ngại không phải vì được cái gã lòe loẹt kia ôm mà là cậu sợ bị cái gã đó phát hiện thể trang hiện tại của cậu đang là con gái, sẽ rất bối rối nếu điều đó xảy ra.
(Gượm đã, có điều gì đó không đúng)-Cậu nghĩ-
Chẳng phải vừa rồi cậu đã được hinatsuru băng bó rồi sao, nếu băng bó thì cô phải cởi phần áo nơi vết thương để lại của con quỷ vậy thì có vẻ cậu đã bị lộ nữa chứ, chưa kể lúc cô băng bó thì liệu gã lòe loẹt kia có ở đó không hay gã chỉ vừa mới tới lúc cậu tỉnh dậy.
Gã cứ ôm cậu như vậy rồi cũng để lại cậu nằm lại chiếc nệm kia, mặt nhăn lại rồi chở lên nghiêm túc. Âm thanh mang sự tò mò và nghiêm nghị mà cậu cảm nhận được phát ra từ người đàn ông kia, có vẻ điều đó cũng đã đến.
-Nè zenitsu, ta đang băn khoăn một số điều về cậu, nó làm ta nhớ đến những lần đầu chúng ta gặp nhau, rõ ràng cậu là con trai mà nhỉ, vậy cái thứ ở ngực cậu là như nào vậy, ngay cả con lợn rừng kia cũng không báo trước cho ta về cậu.
Đó là điều cậu thật sự không muốn xảy ra lúc này, cậu sẽ trả lời ra sao đây, trước câu hỏi khó như búa bổ, cậu chỉ biết ấp úng, không nói nên một câu đàng hoàng.
-À thì, thật sự chuyện rất dài........tôi.....ừm..............huyết con quỷ.
-Được rồi, có vẻ là vậy, ừm lại là huyết quỷ thuật hả, nó luôn là lý do cho những điều điên rồ như này. Kể cả việc nó sẽ là lý do dở hơi nào đó biến một tên nhóc thành một đứa con gái như cậu.
Gã lòe loẹt trụ cũng có vẻ đã hiểu rõ mọi việc hơn mà không hỏi quá làm gì cả.
-Nhưng zenitsu này nhóc không sợ sẽ biến thành cô gái suốt đời sao, nếu đó là thật thì chắc nhóc sẽ chẳng có nổi một người vợ đâu nhể?
-Hả, sẽ không có chuyện đó đâu, ông đừng có mà nói gở.
-Nếu nó là sự thật thì sao nào, sẽ không có chuyện một cô gái yêu một cô gái phải không, lúc đó nhóc sẽ lấy chồng.
-Này, chắc chắn sẽ có cách giúp tôi quay trở lại, tôi sẽ không trong bộ dạng này lâu đâu.
-hahaha, nhóc sẽ thành con gái mãi mãi đó.
Cuối cùng cuộc nói chuyện của hai người thành luôn một buổi chọc ghẹo của cái gã lòe loẹt trụ kia cùng sự bất lực của cái thứ màu vàng chói lọi.
____________
Tình hình hiện tại thì kế hoạch có lẽ đã thay đổi, tengen đã cứu được vợ nhưng cậu và thần lợn vẫn phải ở kĩ viện để đề phòng con quỷ đó có thể sẽ đến và bắt cóp những cố gái ở đó cũng là nơi quỷ lộng hành, sáng sớm cậu thường đứng trên mái nhà rồi cùng inosuke bàn về hành vi và sức mạnh của con quỷ.
-Mà nè inosuke, cậu đừng ồn ào nữa có được không, nếu có ai mà nhìn cậu trong bộ dạng này thì họ sẽ chết vì sốc đó.
-Bộ mặt ta dính cái gì hả?
-Mặt cậu thực sự quá xinh mà giọng thì khàn quá đó, chả tương đồng gì.
-Ngươi dám láo hả monitsu!
Quả thật thì mặt của inosuke vẫn rất xinh thậm trí với nhiều người cho rằng còn xinh hơn cả shinobu hay kanao, tiếc là giọng của vua lợn vẫn khàn đặc như mọi ngày.
-Nè nè inosuke, cậu thử nói một cách nhỏ nhẹ và không ồn ào được không, nói một cách bình thường và hòa đồng.
Nó cứ gãi đầu nhìn vào mặt đứa nhóc tóc vàng kia với khuôn mặt đầy sự dò sét rồi cũng thốt ra một câu.
-Hòa đồng là gì thế, ăn được không?
-Trời ạ, inosuke nó không phải đồ ăn, mẹ cậu không dậy cậu sao?
-Ta không có mẹ, à không mẹ của ta chính là lợn rừng.
(à rồi, quên mất cậu ta không có người nuôi dưỡng đàng hoàng)-zenitsu nghĩ
Về cơ bản thì inosuke và cả zenitsu đều có điểm chung, những người đấng sinh thành như cha mẹ của họ đều gần như không xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời họ, với inosuke thì mẹ cậu bị douma giết và ăn thịt còn zenitsu thì cậu đã bị hắt hủi từ bé và bị lừa liên tục, chỉ đến khi được cựu Lôi Trụ nhận nuôi về thì lúc đó cậu mới thực sự có một gia đình đàng hoàng.
-Mà có vẻ như inosuke rất thích hạt dẻ nhỉ?
Từ đâu móc ra một nắm hạt dẻ từu trong túi áo, có vẻ là được các chị trong kĩ viện đưa cho, inosuke vốn rất thích hạt dẻ, có vẻ đó là một thứ món ăn yêu thích của cậu khi vẫn còn ở trong rừng chẳng hạn, cậu ta coi nó như những viên kẹo có hình thù đặc biệt.
-Ồ người cũng có hả, cho ta ăn với.
Cứ thế lấy mấy viên hạt dẻ từ tay zenitsu mà ăn, cậu ta ăn luôn mà cắn dần như những con sóc, lúc này mới để ý rằng inosuke khi vui sẽ có mắt long lanh cùng khuôn mặt xinh xắn biến cậu không khác gì những cô bé đáng yêu.
-Từ từ thôi, cái cậu này.
(để ý lúc này cậu ta khác thật)-zenitsu nghĩ-
Vừa nói vừa xoa đầu cậu như khiến hình ảnh hai người họ như một người mẹ đang khuyên nhủ con mình. Điều tự nhiên làm inosuke có chút ngượng ngùng mà chả hiểu sao nó lại thích thú mà cứ dụi đầu vào tay zenitsu.
-Cái cậu này đúng là.
Zenitsu có chút bất ngờ trước dáng vẻ của inosuke sao lại khác với mọi ngày như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top