Chap 22-Giả gái

(Hào nhoáng, lúc nào cũng hào nhoáng, anh ta có vấn đề về đầu óc à)-zenitsu nghĩ-

Sau một hồi múa chân tay, thì uzui đã thành công trang điểm xong cho cả inosuke và zenitsu, cơ bản thì nhìn hai người họ bây giờ chả khác gì hai con người mới nếu không muốn nói là mặt hai nhóc tân binh sát quỷ đoàn bây giờ xấu đến mức chim bay gẫy cánh, cây cối héo mòn. Một loại "vẻ đẹp" như những con dao đâm thẳng vào thị lực người nhìn. Thực sự cái thứ mà tên âm trụ kia gọi là hào nhoáng thì không xuất hiện thay vào đó là hai đứa nhóc con xấu xí đến mức quỷ không dám lại gần, ma không thèm dọa. Mặt hai đứa nhóc con kia bây giờ trắng buốt, môi được chát một lớp  son còn dày hơn cả mặt của tên âm trụ kia, da trắng bệnh cùng những kiểu tóc lộn xộn. 

-À mà nếu chỉ là dò tung tích của quỷ thì việc gì phải làm như vậy? 

Zenitsu hỏi uzui trong sự ngơ ngác, uzui giờ bắt đầu thực sự nghiên túc hẳn. 

-À thì ta sẽ bán các ngươi vào những kĩ viện, các ngươi sẽ vào đó dò thám tung tích của con quỷ. Các ngươi sẽ có cơ may nếu gặp ba người vợ của ta ở đấy thì tốt quá

Nghe uzui nói đến đây zenitsu cũng chỉ biết thở dài, cậu ghen tị khi chúa trời lại ban cho cái gã lòe loẹt trước mặt cậu một khuôn mặt đẹp mã không tỳ vết, thân hình cao to lực lưỡng, có hẳn một hậu cung ba cô vợ vừa xinh đẹp, nóng bỏng. Cậu thật sự chịu thua với uzui, vì mỗi lần làm nhiệm vụ là y rằng cậu phải cắn răng chịu đựng. 

Sau cùng cậu được bán vào một kỹ viện và cậu không biết rằng kỹ viện đó trùng hợp thay là nơi mà suma đang ở đó,  inosuke thì được bán vào đúng nơi mà hai người vợ còn lại của uzui là Makio và hinatsuru. 

Do sở hữu nhan sắc "hào nhoáng" từ lớp trang điểm vừa dày vừa thô của  lòe loẹt trụ, cậu vẫn được bổ nhiệm là vai trò đánh đàn cho khách. Nhưng rồi mọi truyện có vẻ rẽ sang hướng khác, cậu giờ là con gái và và thực sự điều đó chỉ ảnh hưởng vào thời điểm bây giờ là khi bà chủ kỹ viện đó đã nhận ra nhan sắc bí mật ẩn sau lớp trang điểm đó. Bà gọi vội cậu vào cùng một sói người hầu yêu cầu rửa sạch sẽ khuôn mặt của cậu đi. Đằng sau lớp trang điểm dày như chọc mù mắt người nhìn thì đó là một khuôn mặt rất xinh và pha thêm chút đáng yêu, da trắng hồng hào, đôi môi bé xíu, hai gò má hai bên như hai cục mochi chỉ trực chờ ai đó cắn một miếng, mái tóc vàng óng mượt dài qua bả vai đến lưng do chưa được buộc chỉn chu, tổng thể thì rất giống tiên nữ. 

Cậu vốn xinh đẹp nên những người xung quanh chỉ thêm thắt một số thứ để cậu thêm thu hút hơn như dây buộc tóc, khuyên tai, kẹp tóc rồi cả một lớp son đỏ mỏng. Thực sự những ai không có khả năng giữ tinh thần cứng như kim cương thì khó có thể không bị quyết rũ bởi cậu.

Lấy khăn lau mặt đi rồi vừa cười vừa đắc chí, bà chủ nhảy cớt lên khi thấy vẻ đẹp tuyệt sắc của zenitsu mà thốt lên:

-Ái chà chà, ông trời đúng là có mắt, cho chúng ta một cơ hội thu tiền khổng lồ. Giá con bé thì rẻ mà mặt lại còn xinh, đánh đàn thì hay nữa, thật quá hoàn hảo. 

Zenitsu cũng chả có việc gì phải kháng cự, vốn dĩ việc giả gái sau đó được bán vào các kỹ viện đã nằm trong kế hoạch nên cậu cũng không phản kháng, cậu cũng cảm thấy hơi bối rối trong đầu và ngại ngùng khi được các bà và chị gái khen khiến cậu thấy vui vui mà tự thầm khen cái cơ thể con gái của cậu nhưng sự thật thì cậu vốn đã khá xinh trai chỉ là cái tính hám gái đã phần nào che đi sự thật đó trước mắt mọi người. Sau khi được trang điểm xong cậu quyết định đi lanh quanh kỹ viện để thăm dò tung tích con quỷ, cậu có thêm nghe phăng phẳng tiếng đập rồi rập xung quanh đây, tiếng đập thường thấy của những con quỷ, bỗng một âm thanh lùa vào tai cậu như là tiếng chỉ mắng của ai đó khiến cậu chú ý đến, đó là một tiếng mắt từ cô gái đang mắng đứa trẻ đang rưng rưng nước mắt cùng với đó là đống đồ đạc bị vương vãi. 

-Ây Ya, cái con nhóc con này có bê đồ cũng không xong nữa, thật là.hết cách với mi luôn. 

Cô gái kia vừa gõ đầu cô gái nhỏ vừa mắng mỏ, zenitsu thấy cũng hiểu cô bé đó được phân công bê đồ nhưng thực sự không thể tài nào bê được hết đống đồ đó với một co gái bé như vậy, cậu chạy tới can ngăn rồi nói. 

-Khoan đã chị đừng đánh em ấy nữa, đống này cứ để em bê. 

Cô gái kia ngơ ngơ trước hành động của zenitsu. 

-À em là cô gái vừa bị bán vào đây sao, em không cần phải bê đâu, người làm lẽ ra phải là con nhóc này. 

Cô gái kia vừa nói xong thì zenitsu một mình bê năm cái hộp đồ rồi nói. 

-Mấy thứ này em nên để ở đâu ạ? 

Cô gái kia cũng xưng người, trước mắt cô là một cô gái tóc vàng, dáng người khá khiêm tốn đang bê một lúc năm cái hộp đồ một cách rất rất dễ dàng, ủi thủi khi thấy zenitsu chủ động như vậy, cô cũng nói lại. 

-Em nên để mấy thứ đó phòng bên kia nhé. 

Zenitsu rời đi trước khi nói rằng chị gái kia nên bỏ qua cho cô bé nhỏ. Cô gái kia cũng thôi không làm gì thêm mà chỉ quay đầu lại. 

-May cho mi đấy, nhóc con. 












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top