Chap 2-Mọi truyện có vẻ không ổn
Zenitsu ngon thấy inosuke và tanjirou và chông họ cũng có vẻ như đang tìm cậu, cậu nghĩ rằng mọi truyền sẽ ổn thôi, chỉ cần ta ra thật bình thường, cậu đến gặp hai người kia trong khi đang cố tỏ ra thật bình thường như kiểu truyện vừa rồi không tồn tại.
-zenitsu, cậu không sao chứ, nghe tin cậu vừa đánh với một tên hạ huyền, cậu có sao không.
-hô hô, tớ ổn, tớ không sao hết á
Cậu bình thường đáp lại trong khi tanjirou ân cần hỏi thăm. Nhưng với khứu giác nhạy bén của mình, Tanjirou ngửi thấy mùi "lo lắng", zenitsu chông có vẻ khá gượng gạo mà cố tạo nụ cười trên mặt, và đặc biệt hơn chông có vẻ như cậu vừa gặp truyện j đó không ổn
-Hừ cái tên monitsu này, sao người yếu thế hả, có mỗi con quỷ mà đánh mãi không xong.
Chưa gì đấng ỉn inosuke đã tỏ ra khiển trách cà khịa zenitsu, mặt zenitsu lúc này hơi tái xanh và xong còn nổi vài gân xanh vì độ khó chịu của inosuke, vì tức và vì sau khi đánh nhau với tên hạ huyền đó mà cơ thể cậu thành thế này.
-Mà sao tóc cậu bỗng mọc dài ra thế, tớ thấy nó đâu có dài như vậy nhỉ. Mà giọng cậu sao nghe khác thế
Tanjirou giờ mới thắc mắc tại sao tóc zenitsu lại dài như thế, mà quả thật khi tóc dài zenitsu nhìn cực nữ tính nếu không nói là đáng yêu. Thực chất zenitsu vốn đã có nét mặt khả ái lai giữa nam và nữ, nên khi tóc dài thế này mới thấy cậu rất xinh. Giờ mới để ý ngay cả giọng của cậu cũng trở nên rất trong và thanh.
-Thật ra lúc thời gian trên giường bệnh được shinobu-san chăm sóc nó mọc dài ra lúc nào tớ không biết nữa chắc do thuốc thôi. Chắc h tớ hơi mệt nên giọng tớ thế mà
Cậu cố nói lé sang một bên, mong rằng hai người họ hiểu rằng tóc cậu và giọng cậu thay đổi thôi và không có j đặc biệt hết, KHÔNG CÓ J THAY ĐỔI HẾT ngoại trừ mái tóc và giọng, cậu cần cố tỏ ra bình thường như lúc cậu là con trai. Có vẻ nó đã có tác dụng, tanjirou và inosuke không tỏ ra truy sét cậu nữa mà hai người họ cũng về phòng của mình. Và giờ cậu cũng vậy, cậu cần về phòng mình và suy nghĩ, cậu thực sự cảm cơ thể của mình có chút khó chịu hơn khi cậu biến thành thế này. Cậu tưởng tượng ra cảnh nếu tất cả mọi người biết cậu thành con gái sẽ ra sao, tên inosuke đó sẽ luôn khịa cậu, tanjirou chắc cậu ta cũng sẽ hiểu vấn đề mà an ủi cậu thôi nhể, thế thì chẳng phải mọi truyện cũng không tệ lắm.
-Zenitsu-chan~~
Shinobu bỗng bước vào phòng, zenitsu hớn hở.
-Chị biết cách đưa em về trở lại rồi phải ư, shinobu-san.
-Ara, tiếc quá chị ra đây là để nói rằng quá trình chế sẽ mất khá nhiều TG, em có thể sẽ ở trong bộ dạng đó trong một khoảng thời gian đấy, ít nhất là 7 tháng, lâu nhất là 1 năm.
Câu nói của shinobu như một gáo nước lạnh hất vào mặt cậu. Cậu không thể ở trong bộ dạng này lâu như vậy được, 7 tháng đến 1 năm ư, đối với cậu giống cả mấy thế kỉ thì có.
-Thật....sự....em......phải....chờ lâu như vậy mới.....có thuốc giải ư.
Cậu nói ngắn ngứ
-Tiếc là chị phải nói đúng vậy. Em cố gắng thích nghi nhá, zenitsu-chan.
Nói xong cô đi ra khỏi phòng zenitsu để lại cậu ngồi thẫn thờ một mình, cậu không thể tin nổi, cậu không thích nghe ai đó gọi mình là zenitsu-chan. Cậu cố hít một hơi thật sâu rồi nằm trên giường, cố gắng nghỉ ngơi nhưng không được, rồi cậu tự nhủ, sẽ ổn thôi, ổn thôi, đừng lo gì cả, nhưng giờ bỗng dưng cậu nhìn xuống cơ thể mình, rồi cảm giác tò mò, hiếu kì ùa tới, cậu nhẹ nhàng cho tay vào trong ngực, ngực cậu giờ mới để ý đã nhô ra theo đúng cơ thể, cậu đỏ mặt khi chạm vào. Đúng bản tính lúc này của cậu là mất liêm sỉ giống lúc thấy gái. Cậu cứ đỏ mặt nghịch con thể chính mình, rồi bớt chợt cậu lại tát vào mặt mình một cái, tự nhủ không làm điều đồi bại dù cho giờ nó là cơ thể của cậu, cậu ngả lưng ra giường và nghĩ chốc nữa mình sẽ đi chơi với nezuko-chan, giải tỏa mọi căng thẳng. Sau tất cả cậu cố nhắm mắt, ngủ chút súy thôi và mọi truyện sẽ đỡ dần, đừng làm quá nên là được, khi tỉnh dậy cậu cảm thấy khỏe hơn và cậu bắt đầu không để tâm đến cái cơ thể kia của mình nữa, chạy lon ton tìm nezuko. Nezuko vẫn nằm trong cái hòm đó, cậu vừa gõ tay vào hòm vừa gọi nezuko ra, cái hòm từ từ mở, nezuko bò ra, vẫn đáng yêu và xinh đẹp như mọi ngày.
-Ưhm.........Ưhm.......Ưhm
Cậu cười vui vẻ, xoa đầu nezuko và tựa cằm vào đầu cô bé và rồi vô cũng ngả người vào lòng cậu. Nezuko thật đáng yêu, chắc chắn khi cô trở lại thành người cậu sẽ cưới cô về. Cô bỗng đưa tay nên xoa xoa mái tóc dài của cậu, tóc cậu đã khá dài, vàng óng kiểu như hướng dương vậy, cô kéo cậu ngả vào đùi cô, tay xoa chán cậu, thật ấm áp, mềm mại. Nezuko chưa bao giờ làm như vậy với cậu, đương nhiên cậu hớn hở và nằm yên cho nezuko xoa đầu, hình ảnh hai người lúc này rất tình cảm.
-Nezuko-chan, anh về rồi nè.
Tanjirou có vẻ đã về, tanjirou cảm thấy khá bất ngờ với cảnh đang thấy.
-Zenitsu, cậu cũng ở đây sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top