Chap 19-Hào nhoáng trụ

Âm thanh không còn chở nên ngút hiểm như một bầy sói hoang chỉ muốn dồn con người vào đường cùng nữa mà nó đã lắng lại, không ai còn tỏ ra như muốn giết tên trộm kia nữa mà thay vào đó họ đã có thể chấp nhận tha cho hắn một mạng vớ điều kiện như những gì zenitsu đã nói là lấy công chục tội. Sau cùng thì gã trộm kia cũng đã toát mồ hôi hồn hơn như suối, chông như thể chả cần tắm mà người gã đã ướt như vừa mới vội cả gáo nước vào người, rõ ràng ở đây rất lạnh, chung quanh tuyết tuyết, mà mà hắn vẫn chảy mồ hôi như suối vì quá sợ. Cuối cùng thì mọi người lôi hắn đi với ý định bắt giữ hắn không cho hắn có khả năng chạy thoát thêm lần nào nữa, hắn cũng chấp nhận luôn số phận của mình vì ít ra hắn có thể thoát khỏi viễn cảnh bị toàn bộ người dân xúm lại phanh thây, đặc biệt giờ hắn có thể sống qua ngày mà không cần ăn cắp. 

Mọi truyện như ổn thỏa, hai mẹ con kia cảm tạ zenitsu và tanjirou là nữa rồi quay về, nhưng trước mặt họ đang là một cặp mẹ con nghèo và khá yếu đuối, đặc biệt là thời tiết chông có vẻ rất lạnh mà quấn áo họ mặc cũng chỉ là một lớp áo yakata cộng thêm vài lớp vải may chắp vá nhằm che đi những vết rách, họ cứ đi đứng bất thường như thể cố gắng che dấu đi những cái xe xe lạnh lùa vào người, hơi thở của họ nặng chi những làn khói đặc. Cởi cái áo haori vàng có HP tiết hình tam giác của mình khoác lên người cả hai mẹ con kia rồi nói. 

-Trời lạnh lắm, khoác thêm cái này vào đi cô và em sẽ bị cảm lạnh đó. 

Bà mẹ đang dắt tay thằng bé cũng khá bất ngờ, lắp bắp như thể không hiểu nổi. 

-Nhưng liệu cháu có ổn không.

Zenitsu phì cười, xua xua tay như thể nói rằng cậu rất ổn. 

-Cháu không sao đâu, cô đừng lo, chỉ là trời lạnh thế hai người sẽ bị cảm thôi

-Cô có thể lấy luôn cả haori của cháu để mặc để đủ cho hai người. 

Giọng nói đó là của tanjirou, cậu vốn tốt bụng nên việc cậu góp sức cùng ai đó giúp đỡ người khác là điều hiển nhiên. Vậy là bà mẹ mặc áo haori tanjirou, còn đứa nhỏ trong tay cô thì mặc haori của zenitsu. Hai mẹ con kia lại cuống quít cảm ơn họ lần nữa, khen họ là những người rất tốt bụng. Thậm chí vừa rời đi thì thằng bé trong tay bà mẹ kia còn hướng về phía zenitsu tặng một câu. 

-Chị tóc vàng ơi, chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng em cảm ơn chị rất nhiều. 

Lại là những lời khen đó, dù đó là những lời khen rất ngây thơ đến từ miệng một đứa trẻ, nhưng đối với zenitsu thì nó chả khác gì đấm vào mặt cậu cả. Cậu thở dài nhìn thì đột nhiên chạm mặt ngay tanjirou với anh mắt sáng như vì sao nhìn cậu như thể tìm được chân lý. 

-Này zenitsu, vừa nãy cậu lại có thể thuyết phục toàn bộ mọi người không được giết chú ăn trộm vậy, cậu giỏi quá, không ngờ luôn. 

Những lời khen có cánh đấy làm tinh thần zenitsu phớt lên như diều gặp gió, xua đi dư đọng của câu nói vừa rồi. Cậu thật sảng khoái khi được khen như vậy mà khôngbđoongj đến bất cứ điều gì liên quan đến giới tính của cậu hiện tại. Giương mặt lên một cách tự tin, mỉm cười. 

-HAha cậu quá khen, thế mới xứng đáng là chồng tương lai của nezuko chứ, hihi.

Câu nói của zenitsu làm tanjirou có hơi ngại vừa không vui mấy, nhưng cậu cũng không để ý mấy, dù sao zenitsu cubgx hay nói những câu kiểu như này với cậu, chỉ là giờ nó khiến cậu hơi cảm thấy khó chịu thôi. 

Trên đường về tanjirou cũng có mua một vòng hoa hướng dương như zenitsu khi nãy. Mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi, Tanjirou mua vòng hoa để tặng ai nhể, zenitsu quyết định quay ra hỏi tanjirou. 

-Cậu cũng khá vòng hoa à, tăng ai thế mà sao mặt vui vậy. 

Bỗng cái vòng hoa trên tay tanjirou nằm kên đầu zenitsu một cách nhẹ nhàng khiến cậu bất ngờ. Tanjirou mỉm cười thân thiện cùng khuôn mặt thánh thiện quá quen thuộc.

-Tớ tặng cậu đó, zenitsu.

Bất ngờ và lúng túng là cảm xúc zenitsu lúc này.

-arê???

Mặt zenitsu chông thật ngơ ngác. Rồi cuống cuống nói lắp bắp. 

-Thế này có hơi quá không tanjirou, như vậy kì cục lắm. 

Tanjirou chỉ bình tĩnh đáp lại một cách bình thường. 

-Tại tớ thấy cái đó rất hợp với cậu thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu. 

-Ồ, thế......tớ cảm ơn. 

Trả lời trong ngượng ngùng xong cả hai cũng kéo nhau ra về, Tanjirou nghĩ lại thì cậu cũng hiểu tại sao zenitsu cảm thấy ngại ngùng, vì chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình làm như vậy rất lạ thường khi đột nhiên tặng vòng hoa cho người đồng đội của cậu, về cơ bản cả hai cũng là con trai nên cảm xúc càng trở nên lúng túng hơn. 

__________

-Này thần lễ hội, đấu với ta đi, nhanh nên, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của vua lợn. 

-Con heo tởm lợm này, ra chỗ khác chơi, ta đây không có thời gian đánh với ngươi.

Cả tanjirou và zenitsu vừa trở về cùng nhau trong không khí rất ngại ngùng và khó nói thì nghe tiếng đối thoại của ai đó trong trang viên hồ điệp, đó là của inosuke và cả một người đàn ông cao phải gần 2m, vác hai đoản đao cỡ lớn được băng gọn lại cùng mái tóc bạc, không ai khác đó là uzui.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top