Chap 18-Tên trộm cướp của ngôi làng
Hai người, đầu vàng và đầu màu đỏ rựu kéo cái gã kia ra chỗ hai mẹ con vừa rồi đã cầu cứu họ, zenitsu liếc về phía con người đối diện đó là cậu bé có mái tóc đỏ rực, mà nhìn với vẻ mặt vẻ khó hiểu, cậu tự biết rằng tanjiro thật ngây thơ, ngây thơ tới mức có thể dễ dàng sao động dù lớn hay bé, tanjirou dù sở hữu khứu giác nhạy bén có thể ngửi gần như mọi thứ dù chúng ở rất xa, thậm chí cậu có thể ngửi thấy cả cảm xúc của người khác, cậu có thể nhận ra sự dối trá của ông lão kia ngay lúc đó nhưng lời nói của ông lão kia cũng không hiểu sao như búa bổ vào mặt cậu mà mắt to, mắt nhỏ như thể suýt tin vào lời nói đó. Tanjirou nói với zenitsu với vẻ mặt quen thuộc đó, lo lắng cho mọi người trước mắt.
-Này zenitsu, cậu làm vậy có hơi nặng tay không, nhỡ đâu chú ấy bị thương thì sao.
Nghe tanjirou nói vậy cậu cũng thở dài, tanjirou cũng ngang ngang bằng tuổi cậu mà không hiểu sao cái cậu bé tóc màu đỏ nâu kia luôn nói ra những điều y hệt một đứa trẻ ngây thơ biết quan tâm đến người khác vậy, cậu đáp lại với vẻ mặt đầy ỉu sỉu.
-Này tanjirou, gã đó không sao đâu, lẽ ra cậu nên cũng nên đánh ngất ông ta luôn chứ, nghe là biết ông ta nói dối rồi, ông ta vốn là một kẻ cướp.
Tanjrou và vẫn khuôn mặt ngây thơ đó.
-Nhỡ đâu chú ấy chỉ muốn kiếm một ít tiền nên mới đi ăn cướp thì sao?
Nhịp thở của zenitsu càng dài hơn, tỏ rõ sự chán nản với những câu nói của tanjirou.
-Nè tanjirou, nếu gã ta có ăn cướp nhưng chẳng phải đánh một bà mẹ có con nhỏ là điều xấu sao, cậu sao, gã đó nói dóc mà cậu cậu cũng rưng rưng mặt như thể lúc đấy cậu tin ông ta luôn, cậu ngây thơ quá đó.
Tanjrou đến đây cũng hiểu được ý zenitsu nói gì, lúc giữ tay lão già kia thật ra tanjirou cũng đã phần nào ngửi được sự dối trá nhưng đầu óc cậu cứ hướng về lời nói ấy khiến tay cậu có một chút lới lỏng, dù sao zenitsu cũng đã đánh ngất gã luôn cùng lúc đó. Tanjirou gãi đầu, cười gượng gạo như thể cười vào sự ngây thơ và dễ đoán của chính mình rồi quay về phía zenitsu.
-Tớ xin lỗi mà.
________________________
Một lúc sau họ đã đưa người đàn ông bị đánh ngất ra chỗ hai mẹ kia, móc lại ra ừ túi áo hắn một cái túi nhỏ được may vã vài chỗ rách nát, hướng về chỗ người mẹ kia đang ôm đứa nhỏ khóc lóc làm ướt hết một bên áo.
-Đây có phải là thứ mà ông chú đó đã lấy của cô không.
Bà mẹ vừa thấy tanjirou đã suýt xoa cám ơn, thậm chí đôi chút úp mặt xuống hai tay chìa ra như thể quỳ lạy.
-Đội hơn cháu đã lấy, đó là tiền dành dụm của cô lúc đi mua gạo, mà bị gã đó lấy mất, không có nó chắc cô và con cô nhịn đói mất.
Cả hai khá bất ngờ khi nghe vậy liền hỏi cùng một lúc.
-Vậy chồng cô đâu ạ.
Đến lúc này thì mắt của cô gái đã đỏ hồng và hơi rưng rưng những khóe lệ.
-Chồng cô đã bị quỷ giết, cô chỉ bán hoa lấy tiền đủ sống và nuôi con cô qua ngày, dù sao cũng cảm ơn hai cháu.
Lại là quỷ, từ lúc quỷ xuất hiện có vẻ như chưa lúc nào là dân lành được yên bình hoàn toàn, họ tự nhủ liệu không biết lũ quỷ kể từ khi xuất hiện đã làm cho bao nhiêu người mất gia đình và thề sẽ diệt sạch toàn bộ.
Tiếng người đàn ông vừa đánh ngất bỗng tỉnh dậy, ông ta đang bị chói trên một cái cột điện. Mặt ngơ ngác rồi tỉnh dần, gã cau mày, nghiến răng khi nhận ra hai hình bóng quen thuộc của hai đứa bé là những người đã bắt hắn khi mà hắn thực hiện điều xấu, gã gầm nên.
-Chúng mày làm hỏng kế hoạch của tao rồi còn chói tao làm gì, thả tao ra!!!!
Tanjirou tiến lại gần gã, mặt phồng lại.
-Chú đã ăn cắp nên cháu muốn chú phải xin lỗi hai mẹ con cô trước mặt, cháu sẽ cởi chói cho chú đi.
Gã lại gầm nên với chất giọng thô lỗ khiến ai cũng phải sợ.
-Mày bị điên à thằng ranh con, thả tao ra nêu không tao giết mày đấy.
Tiếng cãi vã to lớn đa phần do phát ra từ mồm cái gã đang bị chói kia, một số người tò mò đi ra xem, và ngay lập tức chỉ thẳng mặt vào cái gã đang bị chói mặt cười phơn phởn kèm sự tức giận, kèm theo đó là mấy câu nói kiểu như:
-Aa tao bắt được mày rồi thằng trộm, mày giám vào nhà tao ăn cắp mất 2000 nghìn yên.
-Thằng trộm chết tiệt vì mày mà tao mất tiền mua thuốc cho ông nội.
Mấy câu nói đó rõ như ban ngày, có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra xa như vậy.
-Khoan đã mọi người, cho cháu hỏi là mọi người có biết ông chú đang bị chói này ư.
Sau câu hỏi của zenitsu, một người đàn ông trông khá già dặn, râu đầy mồm từ đám đông đi ra.
-Bọn ta biết thằng đó, thằng này là người chuyên đi ăn cắp tỏng cái làng này, trong làng không ai là chưa bị thằng đó ăn cắp hết, ban đầu người ta chỉ thấy nó ngồi trên đất rồi kể khổ này nọ đòi á túc, nhưng cứ mỗi lần cho nó tá túc là bị mất đồ, về sau khi người dân đã quen, nó không còn kể khổ được nữa mà đi ăn cắp, giờ nó bị bắt đây để bọn ta cho nó một bài học, chặt gẫy chân tay nó đê.
Cãi gã vừa rồi còn lớn tiếng quát tanjirou và zenitsu giờ im bặt như bị dồn vào đường cùng, gã cầu xin ríu rít mong mọi người tha lỗi cho hắn, và hứa không tái phạm nhưng chẳng ai nghe, trong khi tanjirou vẫn bản tính tốt bụng thuyết phục mọi người hãy tha cho gã, zenitsu như nảy ra gì đó, cậu nhận ra khu làng này rất nhiều tuyết rơi, ở đâu cũng có bám đầy các căn nhà.
-Này mọi người hay để ông chú này lấy công chục tội đi, hãy để cho ông chú này quét tuyết đi, mọi người sẽ không cần phải dọn tuyết trên các con đường mỗi khi tuyết quá dày nữa, hay trên những mãi nhà các nhiều tuyết thì mọi người không cần chèo nên để dọn nữa, thay vào đó hãy để chú ấy làm.
Có vẻ như ai nghe đến đây cũng tỏ ra đồng tình, cậu nói tiếp.
-Mỗi ngày mọi người hãy chi một số tiền nhỏ góp vào cho chú ấy một ít tiền để ăn không cần đi ăn cắp nữa.
Zenitsu gần như thuyết phục thành công tất cả mọi người và cũng cứu được cái mạng của ông chú kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top