Chap 17-Xuống phố đi chơi
Cả hai đi xuống một ngôi làng nhỏ, họ có ý định chỉ đi dạo một chút giống như một phần thưởng nhỏ vì cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ kia, hai người đi dạo quanh cái phu làng đang khá nhộn nhịp dưới núi, yên bình, chả có bất kề chuyện gì bất thường cả. Đối vơi họ thì nó như một liều thuốc an ủi tinh thần , chung quanh là một quang cảnh yên bình đến lỗi khiến cho ruột gan của họ xúm lại. Họ đã chứng kiến bao mất mác, đau thương, họ đã thấy bao cảnh người thân mất do quỷ ăn thịt, và giờ xung quanh họ toàn toàn những tiếng cười, nô đùa của trẻ con.
Tỏa ra hương thơm khá ngào ngạt từ một cửa hàng, bán hoa, những vòng hoa, được đan một cách khóe léo từ những bông hoa hướng dương. thứ đó như vừa đập thẳng vào mắt zenitsu bằng một cách nào đó, cậu khá thu hút mà đến hỏi cô chủ bán hàng mua một cái, tanjirou cũng khá bất ngờ vì điều này, cậu thấy nó rất đẹp như kiểu zenitsu vậy, một màu vàng rực rỡ.
-Oahhhh, cậu cũng thích vòng hoa à zenitsu, trông đẹp thật.
Zenitsu vui vẻ đáp lại một câu trả lời hiển nhiên.
-Đương nhiên rất đẹp, nếu nezuko đeo cái này vào thì sẽ đẹp hơn đó hê hê.
Câu trả lời gần như là hiển nhiên của zenitsu, cậu mua không phải để đeo cho cậu mà tặng cho nezuko, người cậu cho là vợ tương lai. Nezuko mà đeo thì thật sự rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng nếu ai đó thấy được zenitsu cầm cái vòng hoa đó mà tưởng tượng thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ rằng cái vòng hoa đó rất phù hợp với zenitsu.
-Này cô bé, chị thấy cái vòng hoa đấy rất với em đó.
Câu nói của cô gái bán hàng bất giác khiến zenitsu đỏ cả mặt, nhưng đó đúng là điều mà tanjirou cũng hình dung được chông cậu sẽ rực rỡ như thế nào nếu đắp cái vòng hoa hướng dương đó nên đầu. Câu nói đó của chị chủ quán cũng làm cho zenitsu ngượng hồng mặt, cậu vẫn không quen được khen như vậy, cậu vẫn là con trai nhưng có vẻ như cảm giác mọi thứ như khá vô hình chống lại cậu, ai cũng thích được khen nhưng khen kiểu đó khiến cậu chẳng thích chút nào cả, dù vậy vẫn quay đầu lại.
-À em cảm....ơn chị.
hai người bạn quyết định đi thêm một chút nữa rồi về, giờ chông họ bây giờ không khác gì là một cặp, họ đi qua các quán ăn ramen, dango, rồi quay trở về luôn. Zenitsu và tanjirou bỗng nghe thấy tiếng khóc vang vảng và tiếng quát tháo của người lớn đâu đó, của trẻ con chăng. Cậu và tanjirou đi ra chỗ một có ngã rẽ trong con phố nhỏ, thì ra là một cậu bé, nhưng trông nó có vẻ không ổn.
Mặt mũi lấm lem, và đầy nước mắt bên cạnh là một người phụ nữ chông khá yếu đuối và mỏi mệt, đằng xa phía trước một người đàn ông đang chạy vội vàng, đứa bé chỉ tay vào người đàn ông đang chạy kêu ríu rít, một tay kéo áo tanjirou.
-Cướp....cướp, cứu mẹ em với.
Trực giác của cả hai đều hiểu rằng, người đàn ông đó đã cướp thứ gì đó từ mẹ của đứa bé kia, cả hai đuổi theo người được cho là tên trôm kia, đương nhiên hai người họ đã đuổi kịp dồn gã kia vào trong đường cùng, vừa thấy gã tanjirou phóng nhanh ra chỗ người đàn ông kia cầm chắc tay của người đàn ông đang hoảng hốt. Thở hổn hền, mất bình tĩnh mà ông chú già hét vào mặt tanjirou.
-Thằng ranh con thả ta ra mau.
Mặt tanjirou vẫn nghiệm nghị, nhưng câu nói mà cậu nói ra chẳng mang tính chất đe dọa cho lắm.
-Cháu sẽ thả chú ra nhưng hãy chả lại thứ mà chú đã đánh cắp mẹ con em bé kia.
Gã đàn ông cũng chả nhân nhượng nữa, dựt tay ra nhưng không được, gã gầm lên.
-TAO KHÔNG ĂN CẮP GÌ HẾT, TAO VÔ TỘI, ĐÂY LÀ TIỀN CỦA TAO, MÀY BỊ MẸ CON CHÚNG NÓ LỪA RỒI HAHA.
Tanjirou cũng trở nên ngỡ ngàng.
-Là sao hả chú?
Được đà gã nói liên mồm như thể đã thành công biện minh.
-Hai mẹ con tụi nó chuyên làm bộ mặt đáng thương để lừa những người qua đường rủ lòng thương cho tiền hay thậm chí có người còn cho tá túc qua đêm để rồi sáng dậy phát hiện mất tiền.
Gã mỉm cười như thể đã lừa được tanjirou.
-Tao đã thừa biết âm mưu của hai mẹ con tụi nó nên đã không cho chúng nó tiền, mà thằng nhỏ đó kéo áo tao rồi bảo rằng nếu không chon tụi nó tiền thì sẽ la nên và bảo tao là ăn cướp.
Từng lời, từng lời như vả vào mặt tanjirou, cậu có chút ngỡ ngàng trước những điều mà gã đàn ông kia vừa nói ra, nhưng với trực giác nhạy bén nhờ quá trình mài rũa trong sát quỷ đội và khứu giác siêu thính vốn có, cậu có lẽ đã cảm nhận được có gì đó khá là đối gian từ gã đàn ông này. Gã hét vào mặt cậu thêm lần nữa.
-Giờ để tao đi được chưa, thằng ranh con kia.
"BỤM"
Một cú đánh đằng sau nhắm thẳng vào gáy cửa cái gã đang đôi co với tanjirou kia, đó là zenitsu, trước hành động của zenitsu, tanjirou có hơi luống cuống.
-Này zenitsu, cậu làm gì vậy chú ấy có thể bị thương đó.
Dù trong nhiều hoàn cảnh nhưng bản tính tốt bụng và vị tha quá mức của tanjirou cũng là một điều khiến cho cậu có thể dễ bị lợi dụng, Zenitsu cũng ngán ngẩm nói rằng.
-Tớ chỉ đánh ngất ông ta thôi không sao đâu, tớ vốn đã nghe thấy âm thanh của sự "nói dóc" từ ông ta, đứa trẻ vừa rồi vốn dĩ chông biểu cảm thật sự rất cần sự giúp đỡ chứ không phải dùng thủ đoạn hay có ý đồ nào đó như ông ta nói. Mà chẳng phải một đứa trẻ mới có tầm 5 tuổi mà có thể đi đe dọa giống lời ông ta nói như vậy là quá vô lý sao!
Zenitsu vừa nói vừa nhìn thẳng vào tanjirou một cách nghiêm nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top